Màn đêm buông xuống.

Howard vừa mới đi xuống tường thành, trong lòng bỗng có cảm giác không ổn.

Cuộc chiến giằng co cả ngày, nhưng trong cả ngày này, cơ bản không xảy ra tình hình quá kịch liệt.

Đối phương thoạt nhìn rất mệt mỏi, bắn tên vô lực, trèo tường cũng chậm như con kiến. Chỉ cần đánh mạnh một cái, bọn chúng sẽ bắt đầu lui lại.

Trên đường Howard đi xuống tường thành, ông đều có thể nghe được tiếng các chiến sĩ nhẹ nhõm nói chuyện.

Cho nên… mỗi người đều cho rằng địch nhân đã đến thời kỳ mỏi mệt, có thể buông lỏng cảnh giác sao?

Vấn đề là, địch vây quanh tháp Versailles gấp mấy lần quân thủ.

Người thay nhau tiến công sẽ mệt mỏi vậy ư?

Các chiến sĩ trong gia tộc cho rằng dũng khí và tín niệm cho lực lượng vô hạn. Nhưng Howard lại rõ ràng, lực lượng tinh thần là có hạn.

“Thế công ban ngày là nghi binh.” Howard nhẹ nhàng khép lại năm ngón tay, “Là đánh nghi binh.”

Đây là một chiêu tâm lý rất hay.

Ông xoay người, nhìn tường thành xung quanh.

Ba ngày này càng đánh càng nhẹ nhõm, nhất là hôm nay, đánh cả ngày thắng trận. Giờ trạng thái ai ai thoạt nhìn cũng tốt, nếu lúc này biết chân tướng, niềm tin và sĩ khí của toàn bộ quân đội đều sẽ bị hủy diệt. Dù là chiến sĩ có ý chí ngoan cường cũng không thể chống cự cảnh tâm lý bị trùng kích đi kèm sự mỏi mệt sinh lý.

“Karasawa Asuka.”

Cách tường thành cứ điểm, Howard nhìn thẳng chủ tướng bên kia.

Thống lĩnh Vinár phái tới là Biebs Windsor – một họ hàng xa của Frigg. Chiến tướng dưới trướng Arthas là Phó đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ Ánh Sáng David. Tuy nhiệm vụ lúc này là ám sát, nhưng nói thật, hai vị này cũng không phải người am hiểu âm mưu quỷ kế.

Điều này cũng là chuyện thường, làm chuyện này, trung thành quan trọng hơn năng lực. Nếu dùng những người khác, có khi toàn bộ kế hoạch đã sớm bày trên bàn Howard.

Biebs và David không tạo ra được cách đánh tâm lý dùng giả đánh tráo như vậy.

Vậy người chỉ huy công thành mấy ngày nay chính là hoàng thái tử của vương quốc Arctic – Karasawa Asuka.

Vị hoàng thái tử này yếu người nhiều bệnh, nhưng anh ta lại thành công thành hoàng thái tử, giày vò các anh em khỏe mạnh cường tráng, đủ thấy được thủ đoạn cao siêu.

Howard nheo mắt.

Không biết bọn họ cho phép dạng lãi nặng gì cho Karasawa Asuka. Tóm lại, vương quốc Tanlis chắc chắn có hại.

Đây là thủ đoạn Howard rất ghét.

Ông đi lên tường thành, các chiến sĩ thấy trưởng quan đi mà quay lại, trên mặt cũng lộ ra chút khó hiểu.

“Mang đám rượu kia lên.” Howard bình tĩnh nói, “Hôm nay làm tốt lắm.”

Trên tường thành vang tiếng hoan hô.

Nếu ông không đoán sai, quyết chiến sẽ sớm đến vào đêm nay.

Howard lại nhìn về phía nam.

Không ai có thể đưa binh tới cứu viện, trừ phi là mọc cánh.

Trên tường thành vang tiếng hoan hô uống rượu, điều này lại khiến thanh niên ngồi ngay ngắn trong doanh trướng nhíu mày.

Màu tóc và mắt anh ta đều là tím nhạt, dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh vàng.

Rất đẹp và hoa lệ, nhưng bởi vì tật bệnh mà có.

Hoàng thái tử của vương quốc Arctic – Karasawa Asuka – thuở nhỏ bị bệnh máu, cần dùng thuốc lâu dài để duy trì tánh mạng.

“Chiến thần Tanlis quả nhiên danh bất hư truyền.” Anh ta giơ chén rượu trước mặt lên, dùng hai ngón tay nắm lấy, sờ dần xuống đáy.

Chén thủy tinh trong suốt không đựng rượu mà là thuốc dạng lỏng.

Những ngày này, anh ta đều dùng thuốc thay rượu, kính vị hôn thê Sif của mình.

Anh ta nhìn ra được, Sif không thích chính mình.

Bởi vì ngoài màu tóc và mắt ra, gương mặt của Karasawa Asuka cũng không có chỗ đặc biệt.

Là một khuôn mặt nhạt nhẽo.

Sif qua loa nói: “Chiến thần gì chứ, không phải anh nói hôm nay có thể công phá cứ điểm sao?”

“Vốn có thể.” Karasawa Asuka uống thuốc lỏng, “Hiện tại xem ra, có lẽ cần tốn thêm hai ba ngày.”

“Vì sao chứ?” Sif nhíu mày, “Không phải anh nói muốn bọn chúng buông lỏng cảnh giác ư? Bọn chúng giờ đang uống rượu, đây không phải vượt xa mong muốn của anh à?”

Karasawa Asuka buông ly, mỉm cười: “Không nói cái này. Chuyện chém chém giết giết dễ dàng làm hỏng tâm trạng của tiểu thư xinh đẹp. Tốt đẹp chính là một khi tâm trạng mất đi, sẽ rất khó để tìm được trở về.”

Sif không thích dáng vẻ thần bí này của anh ta nhất.

“Vị hôn phu” này dáng vẻ lúng túng, tính cách cũng có chút quái gở, cơ bản không thể so sánh với Vinár.

Sif tin Vinár, cậu ta đã từng nói qua, chỉ cần phụ thân Howard của cậu ta chết, cậu sẽ suất quân đội đến khiển trách vương quốc Arctic hại chết đại công tước Howard của Tanlis, kháng nghị với bọn họ. Đương nhiên, hôn sự của công chúa Sif sẽ hết hiệu lực.

Về điểm này, Arthas cũng thay Vinár bảo đảm.

Sif tin tưởng hai thanh niên này không nghi ngờ.

Không ngờ đã xảy ra một vài việc ngoài ý muốn. Howard không chết vì bị ám sát, còn đoạt được một cứ điểm.

Lúc này, vị hôn phu Karasawa Asuka của cô ta đến. Khiến Sif thở dài một hơi là, Karasawa Asuka vừa gặp đã yêu cô, vô điều kiện giúp cô ta vây công Howard.

Sif không biết chuyện này sẽ phải giải quyết hậu quả như nào. Nhưng cô ta cũng không lo lắng vậy, bởi vì loại chuyện này đều là giữa đám đàn ông, Vinár và Arthas đương nhiên sẽ xử lý thích đáng.

Dù sao giờ Biebs Windsor và David Crow cũng nghe lệnh của cô ta, có quân đội trong tay, cô ta cũng không sợ Karasawa Asuka. Chỉ cần lợi dụng Karasawa Asuka giết Howard, cô ta lập tức có thể hạ lệnh về nhà.

“Đêm nay tôi tự mình xuất chinh.” Sau khi đặt chén rượu xuống, Karasawa Asuka đột ngột nói một câu.

Sif mở to hai mắt, giật mình nhìn anh ta.

“Tôi nghĩ,” Nụ cười của anh ta nhạt nhẽo, “Dù là thế nào, chuyện đã đáp ứng tiểu thư vẫn phải làm được.”

Anh ta cởi áo choàng lớn màu lá cây trên người.

Phía dưới ăn mặc đồ bó.

Thân hình của anh ta rất gầy, bọc dưới bộ đồ màu đen như một cọng cỏ lau kém phát triển.

Đôi mắt to vàng nhạt xinh đẹp của Sif chứa đầy ghét bỏ.

Thiệt là… đàn ông như vậy có tư cách gì cầu hôn mình chứ?

Đều do Howard kia, nếu không phải ông ta ép, phụ vương cùng mẫu hậu tuyệt đối không để minh châu trong tay gả cho một tên bết bát như vậy! Vương quốc Arctic có cái gì? Băng kế ăn không hết ư? Nực cười, loại đồ ăn hạ đẳng như này, cô ta chẳng thèm liếc!

Càng đừng nói đến việc Karasawa Asuka không anh tuấn, không khỏe mạnh, từ đầu tới đuôi không có ưu điểm nào!

Karasawa Asuka đứng dậy, nhẹ nhàng xoay người về phía sâu trong doanh trướng, dịu dàng nói: “Xin Thánh Nữ chúc phúc cho ta.”

Tiếng lục lạc trong trẻo vang lên, một thiếu nữ chân trần chậm rãi đi ra.

Đây là lần đầu tiên Sif thấy Thánh Nữ của vương quốc Arctic.

Cô ta đã sớm nghe nói bên người, Karasawa Asuka vĩnh viễn có một phụ nữ, đây cũng là một trong những lý do cô ta cực kỳ phản cảm việc hôn nhân này.

Con ngươi Sif nhanh chóng co rút lại.

Thiếu nữ trước mặt giống hệt pho tượng của Nữ Thần Ánh Sáng!

Thánh Nữ đi đến bên người Karasawa Asuka, nâng một tay đặt vào giữa trán anh ta: “Chúc phúc người sẽ không chết.”

Karasawa Asuka lui ra phía sau hai bước, cung kính hành lễ.

Thánh Nữ quay người đi vào sâu trong doanh trướng.

Sif vô thức hô một tiếng: “Cô đứng lại đó cho ta!”

Thánh Nữ bỏ qua cô ta.

Sif muốn đuổi theo, cổ tay bỗng bị nắm lấy.

Cô ta quay đầu, chỉ thấy Karasawa Asuka luôn cười dịu dàng có vẻ mặt lạnh như băng. Anh ta nhìn chằm chằm cô ta lát, sau đó quay người đi nhanh ra ngoài, kéo Sif lảo đảo.

Cổ tay của cô ta truyền đến cảm giác nóng rát, cái ngón tay khô gầy như kìm sắt, không lưu tình kẹp vào cô ta, túm cô ta đến bên xe ngựa của mình.

“Bất kính với Thánh Nữ, chết.” Anh ta lạnh lùng nói một câu, sau đó lập tức cười dịu dàng lại, “Công chúa hẳn đã vô cùng mệt mỏi, nghỉ ngơi cho tốt, đợi tin vui của tôi. Tôi nguyện vì nàng mà máu chảy đầu rơi.”

Da đầu Sif run lên, con ngươi run rẩy nhìn bóng lưng anh ta, không dám cử động.

Người đàn ông sẽ trở mặt này thật đáng sợ!

“Vinár mau đến đón tôi…” Sif cầm vòng đá quý trước ngực.

Đó là lễ vật đính ước Vinár đưa cho cô ta.

Karasawa Asuka tự mình dẫn người tập kích cứ điểm tháp Versailles.

Nơi có anh ta, tất cả chiến sĩ Arctic đều như phát điên.

Đối mặt cuộc tấn công lớp điên cuồng này, các tướng sĩ dưới trướng Howard ngoài kinh hãi thì càng bội phục trưởng quan sát đất.

Nếu không có rượu mạnh vào bụng, lồng ngực đốt lửa hận không thể tìm địch nhân để chém, lớp tiến công này tuyệt đối sẽ đánh tan phòng tuyến tâm lý của các chiến sĩ trước.

May mà uống hết rượu!

Trận chiến trong kịch liệt gấp mười lần bất cứ trận nào trong ba ngày này.

Chến sĩ hai bên ngã xuống như bị lúa mạch bị cắt.

Máu tươi đổ đầy tường thành.

Đây vốn là một trận chiến tiêu hao kéo dài cả đêm, nhưng từ khi Karasawa Asuka xuất hiện, chiến cuộc lập tức xảy ra nghịch chuyển mang tính áp đảo.

Để bảo vệ Karasawa Asuka, binh sĩ vương quốc Arctic cơ bản không sợ chết.

Từng bước anh ta đi về hướng tường thành, không ngừng có binh sĩ vọt tới trước người của anh ta, dùng khiến hoặc thân hình vì ngăn trở mũi tên trên tường thành thay anh ta.

Khi anh ta đi đến dưới tường thành, các binh sĩ đệm thân thể mình và đồng bạn dưới chân anh ta, mở đường phẳng đi thông tường thành.

Chỉ riêng khí thế chưa từng có từ trước đến nay này cũng đủ khiến cho lòng người khiếp sợ.

Cho dù là Howard thân kinh bách chiến cũng chưa từng gặp cách đấu như vậy.

Cơ bản không quan tâm tính mạng.

Tất cả mọi người đều là đá lót đường của anh ta.

Anh ta cứ từng bước một leo lên tường thành như vậy, chiến sĩ Arctic dừng mọi công kích, cùng lao về phía anh ta.

Anh ta như đứa con của biển lướt sóng mà đến trong truyền thuyết, không có thứ gì có thể ngăn bước chân anh ta tiến lên.

Bắt đầu từ lúc anh ta xuất hiện, mỗi bước chân đi không nhanh không chậm. Mỗi một bước đều không bị thế công trên tường thành làm chậm dù chỉ một phần mười giây!

Quỷ dị nhất là, những chiến sĩ che trước người và chết dưới chân anh ta đều nở nụ cười hạnh phúc mãn nguyện. Dưới ánh trăng, mỗi khóe miệng nâng lên trên khuôn mặt trắng bệch như mặt nạ vẽ trên tờ giấy trắng.

Thật là đáng sợ.

Howard đứng trên tường thành, đối mặt với Karasawa Asuka.

Vị hoàng thái tử địch quốc này lần đầu dừng bước.

Khi anh ta ngừng chân, mười chiến sĩ Arctic chết trước người của anh ta.

Những người khác lập tức xếp thi thể ngựa mới chỉnh tề.

Karasawa Asuka mỉm cười hành lễ: “Đại công tước Howard, xin lỗi, hôm nay tôi tới để cướp đi tính mạng của ông.”

Howard gật gật đầu: “Ta ở đây chờ cậu.”

Karasawa Asuka giơ chân lên.

“Bậc thang” mới xuất hiện dưới chân anh ta. Anh ta tiếp tục đi đúng tần suất cố định lên tường thành.

Ở dưới chân anh ta, núi thây ngựa xếp chỉnh tề.

Ai cũng biết, lúc Karasawa Asuka lên tường thành chính là lúc phá thành!

Dưới ánh trăng, gương mặt Karasawa Asuka càng thêm nhạt nhẽo. Anh ta thoạt nhìn như một người không mặt.

Kể cả Howard và mọi người trên tường thành, lòng họ không khỏi hiện lên một ý nghĩ: chúng ta đang chiến đấu với loài người chăng?

Từng bước một, càng ngày càng gần.

Howard tự mình lấy nỏ, mấy lần bắn đều bị binh sĩ vương quốc Arctic mặt mũi đầy hạnh phúc ngăn cản.

Ngay cả Howard lòng cứng như sắt cũng cảm thấy hơi sởn hết gai ốc.

Ba mươi thước…

Hai mươi thước…

Mười thước…

Howard có thể tưởng tượng được, sau khi leo lên tường thành, Karasawa Asuka nhất định sẽ tiếp tục đi như vậy. Anh ta sẽ đi xuống tường thành, mở cửa thành ra, dụ đại quân phía ngoài đến.

Tất cả mọi người có thể đoán được màn này.

“Anh ta thật sự không sợ chết ư?”

“Bọn chúng thật sự không sợ chết ư?”

Lòng quân tán loạn.

Tám thước…

Năm thước…

Binh sĩ ngăn công kích thay Karasawa Asuka đã đạp qua núi thây, leo lên tường thành!

Giết chết bọn họ, họ lập tức sẽ biến thành đá kê chân của Karasawa Asuka.

Quanh Howard cũng vây đầy chiến sĩ.

Vẻ mặt mỗi người bọn họ đều khẩn trương, trừng hai mắt, thoáng có chút thất thố. So với những người chịu chết mặt mũi tươi cười bên kia, khí thế của người một nhà lập tức lộ ra việc không chịu nổi một kích.

“Không ngăn được… Không có gì có thể ngăn nổi tên đáng sợ này…”

Howard nheo mắt.

Ông chậm rãi tháo bao tay tơ bạc xuống, ngón giữa bắt đầu toả ra hơi băng. Ông sẽ ra đòn băng trí mạng với Karasawa Asuka khi kiếm đối phương đâm vào thân thể mình.

“Cạch.” Hài gỗ sũng máu của Karasawa Asuka đã dẫm vào gạch trên tường thành.

Vô số tiếng hút không khí vang trên tường thành.

Karasawa Asuka nhẹ nhàng dang hai tay: “Cảm ơn vì sự chiêu đãi, ta lên đây.”

Ngay khi niềm tin của tất cả binh sĩ tan vỡ, bỗng có một bóng hình nhỏ nhắn vọt ra từ giữa đám binh sĩ Arctic sau lưng Karasawa Asuka.

Tốc độ của nàng nhanh tới mức chỉ thấy được tàn ảnh.

Dưới ánh trăng, tóc đen làm nổi khuôn mặt trắng hơn tuyết trên đỉnh Reiner của nàng.

Đoản kiếm trong tay nàng phản chiếu ánh trăng.

Nàng dán sau lưng Karasawa Áuka. Đoản kiếm trong tay như nụ hôn của người tình, dính vào cổ Karasawa Asuka.

Nàng không chút chần chờ. Ngay khi đoản kiếm phản chiếu ánh sáng nhạt, mũi kiếm nhẹ nhàng cắt đứt yết hầu hoàng thái tử.

Cổ Karasawa Asuka nhanh chóng xuất hiện một tơ máu.

Lúc hoa máu phun ra, nàng đã xoay tay thu kiếm, nhẹ nhàng nhảy lên tường thành.

Lúc nàng nhảy lên, dưới thân xuất hiện gió mạnh, nâng thân thể của nàng lên cao. Nàng thừa lúc gió, nhẹ nhàng nhảy vào trong thành.

Nàng lăn một cái, tránh thoát tầng kiếm phản ứng nhanh nhất.

Lúc đứng dậy, gió đêm phật tóc đen trên má nàng. Tóc bay sau đầu, “nàng” liếc nhìn Karasawa Asuka phun máu ngã xuống, cười mỉa mai: “Phải chết rồi.”

“Trời, người này kiêu ngạo ghê!” Cục bông Ylang nói nhỏ.

Nàng giấu cả người vào cổ áo Ma Thần. Lúc phóng mấy trận gió lớn giúp hắn bay vào tường thành, nàng thật sự hết sạch sức.

Nàng cẩn thận thò ra một con mắt từ bên vai hắn, đánh giá thế cục trên tường thành.

Hoàng thái tử đột nhiên gặp chuyện, hai bên sợ ngây người.

“Aaaaaa!”

Binh sĩ của vương quốc Arctic tan vỡ trước.

Howard giơ kiếm chỉ huy: “Giết!”

Các chiến sĩ cũng kích động đến mức sắp nổi điên. Họ phát ra tiếng gào như núi thở biển gầm, chém địch nhân như hoa rơi nước chảy.

Mặt binh sĩ vương quốc Arctic đã mất đi nụ cười hạnh phúc quỷ dị. Bọn chúng hoang mang lo sợ, cầm theo thi thể Karasawa Asuka, chạy về doanh trướng đóng quân như trốn khỏi cái chết.

Howard quay lại, nhìn cô gái tóc đen trước mặt.

Ông biết rõ, Ylang ở trạng thái chiến đấu kỳ thật đáng sợ như quái vật Arctic, không biết đau đớn, không biết mệt mỏi, cũng… không để ý người khác.

Howard có kinh nghiệm hiểu rất rõ điểm này.

Nhưng nghẹn nghi vấn trong lòng cũng rất khó chịu, ông không nhịn được tiến lên.

“Sao cô lại tới đây?”

Ma Thần đại nhân lười biếng liếc ông: “Không đến thì ai nhặt xác cho ông.”

Howard: “… Được rồi, cảm ơn! Nhưng sao cô có thể đến đây sớm như vậy?”

Ma Thần đại nhân hất tay áo: “Đừng nói những chuyện nhảm kia. Hẳn là ông cho rằng như vậy đã xong sao?”

“À, đương nhiên không.” Howard lấy lại bình tĩnh.

Giết hoàng thái tử của vương quốc Arctic ngay trong lãnh địa của họ…

Đối phương sẽ từ bỏ ý đồ mới là lạ.

“Ông ngủ ở chỗ nào?” Ma Thần nói, “Mang ta đi. Giường của ông thuộc về ta.”

Cục bông Ylang không nhịn được xoáy cái đuôi đâm hắn.

Nàng thật sự không chịu được người này.

Chẳng lẽ hắn không phát hiện vẻ mặt các chiến sĩ xung quanh cũng trở nên thật kỳ quái sao?

Như Howard cũng không tỏ vẻ khác thường, ông dẫn Ma Thần đi xuống tường thành, đi vào một gian nhà đá màu xám.

“Đây chính là trụ sở tạm thời của ta, à, giờ nó thuộc về cô rồi.” Howard mỉm cười.

Ma Thần ghét bỏ dạo qua một vòng.

Hiển nhiên, đây đã là cái giường thoải mái nhất trong cứ điểm.

“Ta muốn đi ngủ, có gì ngày mai lại nói.” Hắn ngã vào trên giường.

Howard rời khỏi nhà đá, đóng cửa thật kỹ thay hắn.

Cục bông Ylang chui ra, nghiêm túc bước đi trên ngực hắn. Sau đó, nàng nhỏ giọng kháng nghị: “Tuy anh rất rất giỏi, biểu hiện hôm nay cực kỳ tuyệt, nhưng anh có thể hơi giống tôi chút được không.”

Lồng ngực hắn rung rung, tóm cái đuôi giơ nàng ra trước mặt: “Lá gan của cô đúng là càng ngày càng lớn.”

Nàng nhảy hai cái, kéo dài thân thể của mình. Nàng kêu “phốc chít chít” một cái, áp phần giữa hai con mắt vào trán của hắn.

Trán chống trán.

Nàng cọ hắn, nhỏ giọng nói: “Bởi vì anh rất tốt với tôi đó.”

Trên đoạn đường này hai người cãi nhau, nàng cũng quên mất phải tỏ lòng biết ơn với hắn.

Thân thể của hắn cứng lại.

Cục bông Ylang cũng ỷ vào việc mình bây giờ đáng yêu, cảm thấy nói một vài điều buồn nôn cũng không có vấn đề gì.

Hơn nữa thân thể của cục bông này dù đỏ mặt cũng không bị nhìn ra.

Hắn buông lỏng cái đuôi của nàng, để nàng áp hẳn vào trán của hắn.

Nàng tiếp tục dán mắt vào hắn, lông tơ cọ nhẹ mặt của hắn. Giọng nàng non nớt: “Hôm nay tôi mới biết, anh dùng ma thuốc gánh đau trên vai thay tôi. Cảm ơn anh.”

Hắn nở nụ cười: “Vết thương nhỏ như vậy thì tính gì. Ta chỉ không muốn bị cô khóc làm phiền lòng.”

Ylang biết rõ tính hắn như vậy.

Nàng tiếp tục nói: “Anh chạy đến đây, làm chuyện nguy hiểm như vậy cũng là vì giúp tôi.”

Ánh mắt của hắn hơi lơ mơ, con mắt quay lòng vòng, dứt khoát nhắm mắt lại giả ngủ.

Nếu là trước kia, hắn khẳng định thuận miệng nói một câu tự mình đa tình.

Nhưng hắn lập tức bỏ ý nghĩ này. Thứ này dính hắn ỷ lại hắn như vậy, nếu nghe thế, nàng chắc chắn sẽ lại trốn đi khóc.

Aiz, được người yêu say đắm thật là phiền não mà.

Hắn giả vờ giả vịt than thở, hoàn toàn không biết khóe miệng đã sớm lặng lẽ nhếch lên.

“Cảm ơn anh.” Ylang áp mắt vào lông mày của hắn, “Thật ra… Tôi rất thích anh.”

Hắn đắc ý nhướn mày, lười biếng nói: “Biết rồi biết rồi.”

Niềm vui trong giọng khiến hắn càng hoảng sợ.

Ylang lắc lắc cái đuôi: “Cho nên anh khiêm tốn chút đi, hoàn toàn không giống lời của tôi. Người khác sẽ hoài nghi.”

“Được được được.” Hắn không kiên nhẫn nói.

Ylang cong mắt.

Đạt được mục đích rồi!

Nàng đã hơi hiểu cách để đối phó người này!

“Ban ngày chúng tấn công thì làm sao bây giờ?” Nàng hỏi, “Tôi không biết đánh nhau.”

Hắn mở mắt, niềm vui dần ẩn đi, ánh mắt lạnh băng: “Biết cũng vô dụng. Hôm sau pháo của Karasawa Asuka sẽ được chuyển đến, chỉ cần oanh mở tường thành, nơi đây cơ bản khôn thể giữ được.”

“Pháo…” Ylang phiền não xoáy cái đuôi.

Ồ, sao pháo nghe quen tai thế nhỉ.

Nàng nhớ tới chuyện cảng Yaribeek.

A, ma pháp!

Nhưng chênh lệch giữa nàng và đại ma pháp sư Megirke cách trọn mười cảnh Yaribeek mà!

“Ta tự mình ra tay.” Hắn nhắm mắt lại.

“Không được!” Ylang chợt nhảy lên, “Sif là Thần Quyến Giả, hơn nữa không phải anh hoài nghi hoá thân của Nữ Thần Ánh Sáng đang ở bên hoàng thái tử Asu gì đó sao? Nếu anh ra tay, nhất định sẽ kinh động Nữ Thần Ánh Sáng!”

Hắn nhếch khóe môi: “Cô cho rằng ta sợ Thần Ánh Sáng chắc? Có thể hại ta ngủ say mấy ngàn năm, chắc hẳn cô ta cũng không khá hơn chút nào.”

Ylang phiền não dùng đuôi gãi gãi đầu.

Dù Nữ Thần Ánh Sáng cũng bị thương nhưng ít ra không bị chia thành tám khối, thân thể cũng không đủ như anh ta!

“Ha,” Hắn nói, “Nếu không phải… lo đồ gầy yếu cô đây, ta đã sớm giết lên Thần Vực.”

Hắn vốn định nói là “nếu không phải bị cô liên lụy”. Nhưng đầu hắn đến giờ còn quanh quẩn câu nhỏ giọng “rất thích anh” vừa rồi của nàng, lời nói đến bên miệng bất tri bất giác rẽ ngoặt.

Cục bông Ylang cảm thấy mình hơi xấu hổ.

May mà thân thể này đỏ mặt cũng không nhìn ra được.

“Tôi nhất định sẽ cố gắng, vì vậy anh đừng có vọng động đấy.” Nàng dùng lông cọ gò má và lỗ tai hắn.

“Càng đợi thì lượng tiếp viện càng nhiều.” Hắn giơ tay bóp mi tâm, “Sớm muộn gì cũng bị vây chết ở chỗ này.”

Ylang cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tuy nàng không hiểu chuyện chiến tranh, nhưng lúc hắn đưa nàng bay tới, nàng có thể cảm giác được chỗ cứ điểm nhỏ này như khối đá ngầm bị sóng biển vây quanh, tùy lúc sẽ có nguy hiểm ngập đầu.

Làm sao bây giờ?

“Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào.” Hắn tiện tay chộp cục bông đang lăn qua lăn lại, “Biến bọn họ thành tín đồ của cô, rút ra tinh thần ma pháp của họ để sử dụng.”

Hai mắt Ylang đăm đăm: “Nhưng… Tôi đã quyết định không dùng cách này nữa…”

Hắn cười cười: “Tùy cô. Lúc thành nát, ta sẽ cưỡng ép mang cô đi, những người này chết thì chết.”

Ylang phiền não kéo chính mình thành một sợi dây.

“Ngày mai tôi thương lượng với đại công tước Howard một chút!” Ylang hạ quyết tâm, “Nếu ông ấy là hậu nhân của Megirke và là một đại ma pháp sư tự che dấu, vậy ông ấy nên biết chuyện tên thật nguyên tố.”

Hắn không trả lời. Trong mắt hắn, chuyện phát triển tín đồ này cơ bản không cần cân nhắc.

“Này,” Nàng dùng cái đuôi chọc chọc hắn, “Anh mới vừa nói… Rút ra tinh thần lực lượng ma pháp của họ, làm như vậy có gì nguy hại với họ không?”

Hắn nghiêm túc nhìn nàng: “Người khác hiến tế linh hồn cho Thần Minh, làm như vậy là để đạt được lực lượng vốn không thuộc về mình từ Thần Minh.”

Ylang khẩn trương nhìn hắn.

Hắn cong mắt: “Mà cô lại vừa lúc trái lại. Tìm tín đồ để đòi hỏi lực lượng, thật sự là ném hết mặt của Thần.”

Ylang: “…”

“Về phần nguy hại khi làm như vậy à… Có lẽ tương lai cô sẽ đạt được một danh hiệu: Thần ăn mày đáng thương chăng?” Hắn cười ha hả.

Cục bông Ylang phẫn nộ trợn tròn mắt, dùng cái đuôi đâm mạnh hắn.

Hắn cười đáng giận, nắm nàng vào trong tay.

Nàng giãy dụa, nhắm mắt lại dùng sức đẩy hắn. Một người một cầu nô đùa trên giường, bỗng nháy mắt, hắn chợt hôn vào giữa hai con mắt nàng.

Lông Ylang cứng đờ.

“Đừng nhúc nhích,” Giọng hắn hơi nghẹn lại có chút mơ màng, “Ta mệt mỏi. Cứ ngủ như vậy đi.”