Ylang khó có thể hình dung cảm giác của mình vào lúc này.

Trong lúc đang bị khuôn mặt của mình nện bẹp, nàng nghe được âm thanh rợn người: đó là tiếng giòn vang của các đốt ngón tay đụng vào mặt đất.

Nghe cũng đã đau.

Thân thể đáng thương của nàng cứ không được bảo hộ như vậy mà ngã thẳng một phát như vậy… Không, nó bây giờ đã không phải là thân thể của mình!

Tên ác ma có gương mặt tuyệt mỹ kia đã dùng một ký hiệu màu máu, cướp đi thân thể của nàng, biến nàng thành một cục bông.

Trời ạ!

Ylang vô cùng tức giận, nhún mạnh.

Ác ma chiếm cứ thân thể nàng chậm rãi đứng lên, động tác ngốc ngốc như là xác chết bị chôn mấy thập niên đang bò ra khỏi mộ của mình.

Trông hắn còn phẫn nộ hơn cả người bị hại là Ylang.

Sát ý gần như ngưng tụ thành thật thể từ trong đôi mắt màu hắc diệu thạch của kia của Ylang.

Hắn cầm cục bông Ylang trong tay, gằn từng chữ một một cách âm trầm lạnh như băng bằng giọng nói thuộc về nàng: “Ngươi đã làm gì?”

Nàng lại càng hoảng sợ. Rõ ràng là mặt của mình mà hắn có thể bày ra vẻ đáng sợ như vậy.

Giọng nói trong trẻo của mình cũng có thể âm trầm lạnh lẽo, nghe như muốn ăn thịt người đến thế.

Bàn tay của hắn càng bóp càng chặt.

Lúc đầu Ylang còn có chút sợ hãi, thời gian qua dần, nàng phát hiện đối phương cơ bản không thể tổn thương mình bởi nàng có thể linh hoạt biến từ một quả cầu thành một sợi dây.

Thân thể nàng co rụt lại, thuận lợi chạy theo lòng bàn tay của hắn mà đi.

Lúc rơi xuống mặt đất, nàng mất mặt nảy lên hai cái.

“Ping, ping…”

Thật là thanh âm khiến người ta thấy thẹn.

Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt tròng trắng nhiều, con ngươi ít.

Ylang cảm thấy hắn như tức giận đến bốc khói.

Xem ra, mọi chuyện trước mắt cũng không phải âm mưu của ác ma này.

Hắn bỗng nhiên nhíu mày, thì thào tự hỏi: “Lửa?”

Hắn ngây thơ mà thò tay, ấn vào phần ngã rách da trên người, vừa chạm vào hắn liền “Hít hà” một tiếng.

“Vây ta trong thân thể phàm trần rồi dùng lửa mà diệt trừ? Hèn hạ!” Tay của hắn đã chạm vào dạ dày, mặt lộ vẻ thống khổ.

Ylang: “…”

Nàng thử nói chuyện: “Trên người rách da nên nóng rát và đau nhức. Phần lửa thiêu chỗ bụng, đó là đói.”

Giọng điệu có chút non nớt, như là nàng của mười năm trước vậy.

Hắn tỏ vẻ không hiểu nhìn qua cục bông đen trước mắt: “Đói? Ta trời sinh là Thần, há có thể chịu sự trói buộc của dục vọng thấp kém được.”

“Ôi, Thần!” Ylang giả vờ giả vịt thở dài, “Xin ngài sử dụng thần lực, rời khỏi thân thể phàm trần của tôi, trả nó lại cho tôi đi!”

Ánh mắt hắn lập tức càng trở nên âm trầm.

“Không phải ngươi đã đoạt đi thần lực ư? Loài côn trùng hèn hạ.”

Ylang khiếp sợ: “Ôi chao?!”

Nàng nhảy tại chỗ hai cái.

“Ping, ping…”

Cục bông nọ ngẩng hai mắt như hạt đậu đen sáng ngời lên nhìn hắn: “Thần lực ở đâu?”

Hắn: “…”

Sau một hồi im lặng đáng sợ, Ylang thử nói chuyện thân thiện với hắn.

“Hai người chúng ta đều không muốn chuyện như vậy xảy ra. Nếu anh nói anh là Thần, vậy có cách giải quyết thật… đúng không?”

Hắn cười lạnh không nói, chậm rãi đứng lên, ngạo mạn đứng giữa đường tắt.

Ylang phát hiện khuôn mặt của mình khi nằm dưới sự khống chế của tên này có một vẻ đẹp như bệnh lạnh băng, đôi mắt đen sâu thẳm như vực sâu có thể cắn nuốt hồn phách của người chết.

Dung nhan nhu hòa giờ lạnh lùng dị thường, thêm cả động tác hơi có vẻ cứng đờ của hắn…

Y như một nữ quỷ.

Ylang lo lắng bật lên, chợt cao chợt thấp liên tục, rút thời gian hô với hắn: “Anh không thể đi ra ngoài như vậy được! Anh chẳng giống tôi chút nào cả, nếu bị người phát hiện ra trong thân thể của tôi là Tà Linh, họ nhất định sẽ trói anh lên giá thiêu chết! Anh không muốn bị chết cháy chứ?”

Hắn chậm chạp lườm nàng: “Tà Linh?”

Ylang biết nghe lời phải: “Là Thần Minh, Thần Minh.”

Trong lòng không khỏi buồn than: “Nếu như bị người biết rằng mình gọi một tồn tại khác trên đời là Thần Minh, đây mới thực sự là vạn kiếp bất phục.”

Đó là khiêu chiến quyền uy của Nữ Thần Ánh Sáng, là hành động phản bội Thần.

Hắn cười lạnh: “Nhân loại dối trá.”

Cục bông Ylang bất đắc dĩ thở dài: “Chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi chỗ này. Hung án xảy ra, anh là chứng nhân quan trọng, nhất định sẽ bị đưa đến đội hiến binh… Vậy mới xong đời.”

Hắn khinh thường giật khóe môi.

“Hơn nữa, anh phải nhanh chóng về nhà, ăn bữa tối…” Lòng Ylang tràn đầy chua xót, khó chịu.

Người này chắc chắn không thể thế nàng dưỡng lão cho cha mẹ được.

Ôi, Lynn và Nicole đáng thương… Đến khi bọn họ già đi thì phải làm sao bây giờ!

Hắn nhíu mày: “Không thể nào. Ta nhất định sẽ không đụng đến đồ ăn của nhân loại thấp kém.”

Ylang: “… Chẳng lẽ anh không nghe thấy bụng đang kháng nghị à?”

Hắn lạnh lùng cười, nhấc chân đi về phía trước.

Như một con rối bị giật dây.

Thấy “mình” như vậy, suy nghĩ của Ylang giờ đây loạn như tơ vò giống thân thể của nàng vậy.

Chưa được vài bước, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đốm lửa lắc lư cùng vài tiếng bước chân vội vàng.

Có người đến!

Ylang giật mình, nhảy lên vai của hắn, nói bằng giọng đáng thương: “Thần Minh đại nhân, phải nhờ ngài rồi, xin đừng nói câu nào hết, cũng đừng bày ra vẻ mặt đáng sợ như vậy… Nếu không hai người chúng ta sẽ xong đời!”

May mắn người này không ngốc hết thuốc chữa.

Hắn lẳng lặng lắng nghe trong chốc lát, rũ mắt, nghiêm mặt, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước.

Ylang giấu mình vào trong túi, như đà điểu mà kẹp đầu của mình vào trong cuốn da dê.

Tiếng của người phía trước càng ngày càng gần, Ylang đã nghe được giọng của Nicole Lynn – mẹ mình.

“Đuốc hết mười đồng, hai đứa mỗi người năm đồng. Ôi, hai mươi đồng, mình phải dệt bao nhiêu vải mới kiếm được về! Bắt được con nhóc không đếm được trong lòng chết tiệt kia, xem mình có đánh gãy chân nó không!”

Ylang ê ẩm cả người.

Nicole là như vậy, tính tình nóng nảy, ngoài miệng không tha người. Kỳ thật trong lòng bà vô cùng lo lắng cho sự an toàn của nàng, nếu không sao lại bỏ ra số tiền lớn mướn hai người cùng đi tiếp nàng được?

Nữ quỷ bị phát hiện rồi.

“Ylang?!” Nicole bổ nhào lại gần, “Con nhóc chết tiệt này, đã mấy giờ rồi mà còn lang thang ở ngoài đây! Con…”

Giọng nói im bặt.

Ylang lặng lẽ đưa mắt nhìn từ trong khe hở của túi.

Chỉ thấy Nicole nhăn mi, hồ nghi đánh giá “Ylang” trước mặt.

Ylang khẩn trương cuộn thân thể. Làm sao bây giờ? Mẹ mình chắc chắn liếc mắt cái là có thể phát hiện mình không thích hợp rồi!

Sắp lộ rồi sắp lộ rồi!

“Đằng sau có ba người chết.” Trong không gian yên lặng, giọng Ylang vang lên.

Ngữ điệu thường thường, không có chút phập phồng.

Sau đó, người này vượt qua Nicole, tiếp tục đi về phía trước như một con rối.

Nicole chấn động, thoáng tập trung tinh thần, vội vã đưa đuốc cho thanh niên đi theo.

“Người chết? Hai đứa lên xem xem, cẩn thận một chút…”

Sau khi dặn dò đơn giản vài câu, Nicole quay đầu lại, phát hiện Ylang đã cứng đờ đi đến biên giới ánh lửa.

Bóng hình nho nhỏ của nàng tựa như một vết mực sắp tan chảy trong bóng đêm. Nicole cảm thấy kinh hồn bạt vía, trong đầu toát ra một ý nghĩ đáng sợ: bà và lão Lynn sắp mất đi đứa con duy nhất.

“Này, Ylang!” Nicole bối rối đuổi theo, đôi mắt màu hổ phách trừng lớn, nhìn đi nhìn lại “Ylang” từ trên xuống dưới.

“Ôi, bảo bối của mẹ! Con hẳn đã rất sợ hãi!”

Nicole run rẩy, thân thể gầy nhỏ hơi còng xuống. Bà như một cái cây không mọc lá cành, đưa tay ôm cô con gái đáng thương của mình vào trong ngực.

Ylang cảm thấy sát khí.

Vị Thần Minh bị “không tôn trọng” này co giật ngón tay như một giây sau định bẻ gãy cổ Nicole.

Ylang không còn kịp suy nghĩ nữa, vì cứu mẹ, nàng vội vàng dùng cái đuôi của mình kéo ra một cuốn da dê, nhảy lên, giơ phần gỗ ngang cứng rắn, đập một phát vào ót của người này.

Một phát không đánh cho hắn bất tỉnh được, hắn chậm rãi nghiêng đầu, bắt được cục bông tròn đang nhảy lên hạ xuống.

Ánh mắt khủng bố như muốn chọc thủng mấy lỗ trên người nàng.

Cục bông Ylang hạ quyết tâm, tiếp tục nhảy lên, linh hoạt vung cán cuốn da dê, không ngừng cố gắng: “Binh”.

Hắn rốt cuộc chóng mặt trong lòng Nicole.

May mà đêm quá tối, thị lực của Nicole lại không tốt, bà cũng không phát hiện điều gì dị thường. Bà chỉ cho rằng Ylang bé nhỏ đáng thương chấn kinh quá, kiệt sức mà hôn mê.

“Bà Lynn.”

Hai thanh niên đi cùng vừa trở về sau khi phương dò đường, giọng thấp mà vội vàng: “Nhanh, rời khỏi nơi đây, đội hiến binh đã đến rồi, hẳn là Ylang không nhìn lầm, ra mạng người thật, chúng tôi cũng không dám bị cuốn vào việc này!”

Nicole khiêng Ylang đang hôn mê, vội vàng cùng hai thanh niên chạy khỏi đường tắt.

Bình dân nếu như bị mang vào đội hiến binh, không chết cũng sẽ bị lột da.

Nhất là lúc không phá được án, người chứng kiến thường sẽ bị thuận tay vu oan giá hoạ, làm cừu non thế tội.

Không ai muốn dính vào loại chuyện không xong như này.

Ylang lui vào trong túi.

Nicole khiêng thân thể của nàng nhanh chóng chạy trốn, túi vung lên vung xuống như chơi đu.

Xuyên qua ba phố đen như mực, xa xa đã nhìn thấy một gian nhà gỗ cũ hai tầng mở cửa. Joe Lynn ngồi trên xe lăn gỗ, trong tay cầm một ngọn nến nhỏ, đôi mày rậm nhíu lại, đang trông ngóng mẹ con Ylang về.

Ông đã quên mang giá nến, sáp chảy xuống tay ông mà ông không có cảm giác.

Nhìn thấy Nicole khiêng Ylang, sắc mặt lão Lynn thay đổi, vô thức muốn đứng lên, suýt ngã từ xe lăn gỗ xuống.

May mà Nicole kịp thời đi đến, một đầu gối đẩy chồng mình về trên xe lăn, xoa eo mắng to: “Đáng chết! Cha con hai người giỏi nhất là thêm phiền cho tôi đúng không! Nhìn xem cục diện rối rắm này này! Mệt chết tôi có ích gì với hai người hả?!”

Thấy bà lớn giọng như vậy, lão Lynn lập tức thở dài một hơi.

“Thân ái, Ylang làm sao vậy?” Lão Lynn từng có vài phần càn quấy giận dỗi của binh lính từ trước tới nay luôn phục tùng trước vợ của mình như một con mèo.

Nicole trừng ông một cái: “Có trời mới biết! Lấy chậu nước tới, tôi phải kiểm tra một phát, xem xem con bé có bị người ta xâm phạm hay không.”

Lynn hít một hơi lạnh.

Ylang thật nằm trong túi cũng run cả da đầu, suýt thì xỉu đi.

Trời ạ!

Nàng thì không bị xâm phạm, nhưng mẹ lại chuẩn bị ra tay xâm phạm một tên ác ma tự xưng là Thần Minh…

Thật là muốn chết.

====================