Ylang ngồi xổm trên mặt bàn, phiền não nhìn ác ma trong chăn nỉ.

Ngày mai, hắn muốn thu hoạch Vinár. 

Cho dù là xét từ phương diện nào, nàng đều phải ngăn cản hắn!

Nàng không thể trơ mắt nhìn hắn giết chết Vinár. 

Làm thế nào giờ?

Nếu ngăn Vinár, không cho cậu ta vào rừng cây một mình, có lẽ ác ma cũng hết cách nhỉ?

Chỉ có thể làm trước như vậy, kéo một ngày là được một ngày. 

Ylang phiền muộn cuộn cái đuôi thành từng vòng. 

Nghĩ lại đối thoại ngày mai với Vinár, nàng cảm thấy hít thở không thông.

[Vinár, đừng đi rừng cây!]

[Trời ạ, Ylang, chẳng lẽ cô muốn ở chỗ này, làm trước mặt đạo sư và các kỵ sĩ ư!]

Cục bông Ylang: “…”

Nàng thật sự bị ác ma làm cho tức điên! Giận thành cá nóc!

Nàng hung ác theo dõi hắn.

Hắn đã ngủ một hồi lâu, sắc mặt tái nhợt, không có sức sống. Nếu không phải thỉnh thoảng nhăn mày, hắn thoạt nhìn quả thực như thi thể. 

Ylang thả lỏng người, ghé vào mặt bàn, đôi mắt nhỏ rủ xuống ở thành gỗ, trừng hắn. 

Xem chính mình ngủ là một việc rất thôi miên. 

Mắt của nàng nhanh chóng nặng nề hạ xuống. 

Ác mộng hàng lâm. 

Ylang mơ thấy chuyện mình và ác ma trao đổi thân thể bị Thần Điện Ánh Sáng biết. 

Đám Thần quan bắt nàng, cho nàng vào bao tải, ném vào hồ băng dưới núi tuyết Thena.

Chìm sâu, lạnh quá…

Nàng liều mạng giãy dụa, nhưng tay chân đều bị trói buộc, quần áo vừa nặng vừa ướt, thể lực nhanh chóng tiêu hao. 

Nàng kìm nén bực bội, phổi sắp nổ!

Không ai có thể cứu nàng…

Nàng mệt mỏi quá. 

Nàng nhịn không nổi, rốt cuộc, nàng cam chịu mà hít một hơi. 

Cũng không sặc nước. 

… Hở?

Nàng giãy dụa mở mắt. 

Trước mắt mơ hồ, nàng phát hiện mình núp trong một chiếc ghế rộng, váy ướt lạnh như băng dán trên người, bên ngoài lại bọc một cái chăn nỉ lớn kín gió. 

Hoá ra trời đã sáng, nàng đổi về thân thể. Nằm ngủ trong một đống vải ướt, hại nàng mơ cái ác mộng chìm hồ kia. 

Ylang: “…”

Ngủ như vậy một đêm, ác ma không cảm thấy khó chịu ư?

Nàng vịn cái ghế, dùng hết sức mới đứng lên được. Chăn nỉ đắp trên người như cái bao tải trong mộng kia, vừa lạnh vừa nặng. 

Nàng phát run, mặt đất như làm từ bông, mềm mềm, giẫm không chân thật. 

“Không xong, đổ bệnh rồi.” Nàng mơ màng giơ tay, sờ cái trán. 

Cũng không biết có bị sốt không. 

Nàng chống mặt bàn, lung la lung lay đi về phía trước, muốn nằm dài lên giường. 

Vừa chuyển ra một bước, thân thể đã mất đi khống chế, nàng ngã. 

Mặt không chạm đất. 

Có người giữ được nàng. 

Thế giới lắc lư trước mắt sáng ngời, Ylang cố sức mở hai mắt, ngẩng đầu nhìn lại. 

Sắc mặt ác ma rất xấu. 

Hắn một tay ôm lấy eo nàng, ném túi lên giường, sau đó không chút khách khí mà lột chăn nỉ, bắt đầu cởi bộ váy ẩm ướt trên người nàng. 

“Đừng…” Ylang kinh hãi. 

Sự phản kháng của nàng vừa nhẹ vừa mềm, không hề có tác dụng. 

Hắn lạnh lùng cười: “Không phải lúc dùng thân thể của ta rất thích trần truồng đi tới đi lui à? Ngươi còn biết thẹn thùng sao?”

Ylang: “…” Khiếp sợ không nói nên lời. 

Điều hắn nói là sự thật thì phải!

Nhưng không đúng… Chắc chắn có chỗ nào đó không đúng!

Đầu của nàng vừa nặng vừa đau, trong đầu như chứa đầy khoai tây nghiền, không nghĩ nổi. 

Hắn lạnh mặt kéo vài cái, phát hiện váy ướt dính vào người, rất khó cởi ra. 

Hắn dứt khoát xé. 

“Xoẹt!”

Váy rách bị hắn tiện tay ném vào góc tường. 

Ylang vừa chóng mặt lại vừa thẹn, nhưng nàng không thể không thừa nhận: bỏ cái váy ướt này thật sự thoải mái hơn nhiều. 

Hắn xoay nàng lại, xé toang phần đồ lót. Vốn định mặc cho nàng một bộ đồ khác, hắn nghĩ lại thấy phiền toái, dứt khoát ấn nàng đang trơn bóng lên giường, đẩy vào trong chăn bông. Hắn cuốn nàng lại như cuộn cuốn da cừu, đẩy mạnh lên giường. 

Ylang: “…” Xấu hổ và giận dữ muốn chết. 

Hắn liếc nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của nàng. 

Hắn nhớ tới đêm qua. 

Hơn nửa đêm hắn bị lạnh tỉnh, toàn thân đau sắp chết, cuống họng khô khốc, tay chân mềm yếu không sức, mắt choáng đầy sao. 

Hắn nhớ là có mang nước, hai mắt lại biến thành màu đen, trời đất quay cuồng, ngã xuống ghế. 

Mà nàng, ha, cái kẻ vô tình vô nghĩa không tim không phổi này nằm trên mặt bàn ngủ ngon lành. 

Gọi mãi không dậy. 

Hắn không nhớ rõ mình đã mấy vạn năm không giận như vậy. 

Ý định ngay lúc đó của hắn là: trời vừa sáng, đổi thân thể xong, hắn sẽ ném nàng xuống sông. 

Nhưng sau khi nhẫn nại một đêm, hắn rốt cuộc vẫn quyết định lấy đại cục làm trọng, đợi nàng khoẻ lại xử lý. Nhỡ không cẩn thận làm cô mèo bệnh này mèo chết, chẳng phải là mình sẽ bị liên lụy sao?

Đến lúc hừng đông, hắn cầm túi của nàng tới. Địa vị cao như hắn lại nhân nhượng trước kẻ thấp, tự mình thay váy cho nàng. 

Nàng lại còn bày ra vẻ lỗ vốn nữa. 

Sớm biết vậy không bằng ném xuống sông. 

“Ngủ.” Hắn nói bằng giọng lạnh băng, “Ta đi bắt người tới chữa bệnh cho ngươi.”

Đang định đi, hắn dừng lại, chậm rãi cúi đầu xuống. 

Một cái tay nhỏ vươn ra từ trong chăn, níu lại áo choàng của hắn. 

“Đừng, đừng có…” Nàng bị sốt mơ màng, đôi má và bờ môi như dính nước đỏ. 

Tuy không tỉnh táo nhưng nàng biết rõ, bác sĩ nhất định sẽ bị hắn diệt khẩu. 

Nếu hắn vì nàng giết người, nàng sẽ không còn là Ylang. Nàng sẽ là một ác ma khác. 

Nicole và lão Lynn sẽ đau lòng chết mất. 

“Chỉ là cảm lạnh mà thôi.” Nàng nói bằng giọng trầm thấp, “Uống nước ấm, chườm ra mồ hôi là ổn.”

Hắn nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, sau đó lấy nước ấm tới cho nàng. 

Nàng không đủ sức để đứng dậy uống nước. 

Hắn đỡ nàng đứng lên, mớm nước. 

Cảm giác thật sự kỳ quái, khó có thể hình dung. 

Một Thần Linh trời sinh ôm một phàm nhân nho nhỏ như nàng, cho uống nước?!

Hắn híp mắt, chuẩn bị 100 cách chết cho nàng trong tương lai. 

Uống nước xong, nàng cũng không ra mồ hôi. 

Hắn hơi táo bạo: “Rốt cuộc có tốt được không.”

Hắn hiểu hủy diệt, không biết chữa trị. 

“Lạnh quá…” Nàng nhắm mắt lại, hô hấp hơi dồn dập, từng hơi nóng thở ra từ mồm mang theo mật ngọt kỳ dị, hương thơm ngào ngạt. 

Hắn do dự một chút. 

Nàng thật sự quá yếu ớt, về điểm này, đêm qua hắn đã tự mình lĩnh giáo qua. 

Lại đắp chăn bông, chỉ sợ sẽ đè chết nàng. 

Chỉ cần làm ấm nàng là được nhỉ? Hắn lâm vào trầm tư. 

Hắn nhanh chóng có chủ ý. 

Ngón tay nhẹ nhàng di chuyển, áo choàng biến mất, hắn cũng biến mất tại chỗ cũ. Một giây sau, hắn xuất hiện trong chăn bông của Ylang. 

Thần Minh muốn mình có độ ấm, vậy sẽ có độ ấm. 

“Đây là thân thể ta sẽ dùng vào buổi tối, đương nhiên phải giữ thật tỉ mỉ.” Hắn nghĩ như vậy, yên tâm thoải mái duỗi hai tay, ôm nàng vào lòng. 

Oa, thật nhỏ, thật mềm. 

Nhân loại quả nhiên là quá yếu ớt, quá dễ dàng chết hết. 

Ylang cảm thấy ấm áp. 

Bản năng tự cứu thúc đẩy nàng đi về phía nguồn nhiệt. 

Vật này mang đến cho nàng cảm giác an toàn mạnh mẽ. Nó rộng lớn, nóng bỏng, không thể phá vỡ. 

Nó bao quanh nàng như chỉ cần nàng nguyện ý là có thể rúc trong đây mãi. Ngay cả Thần quan của Thần Điện Ánh Sáng cũng không thể đưa nàng đi. 

Nàng rướn cái trán và đôi má lên, nhẹ giọng ưm, thò tay ôm nó. 

Tay bị lấy ra, ấn về bên người mình. 

Ylang chóng mặt: “?”

“Đừng sờ loạn.” Giọng nói trầm thấp động lòng người vang lên bên tai. 

Ylang giật mình, tỉnh táo hẳn. 

Nàng cố gắng hoàn hồn, mở to mắt. 

Nàng cọ bên một lồng ngực rắn chắc. 

Đường cong hoàn mỹ, xương quai xanh xinh đẹp, màu da tái nhợt nhưng không làm mất đi sự đẹp đẽ. 

Còn có màu hơi tối…

Ylang suýt ngất. 

Nàng nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, chạm vào một đôi mắt tối hơn cả cảnh đêm. 

Nàng cứ dựa vào trong ngực hắn như vậy. 

Cũng không mặc quần áo!

Sấm sét vang dội trong đầu. Nàng không dám nhúc nhích, ngơ ngác nhìn chằm chằm ác ma tuấn mỹ gần trong gang tấc, cả buổi nói không nên lời. 

Người hắn có hương băng tuyết. 

Còn có một mùi thơm nhàn nhạt, phảng phất như sen đen chôn trong tuyết, mùi thấm vào băng tuyết vậy. 

Thân thể của hắn rất nóng, làm nàng ra mồ hôi. 

Hắn nâng một tay, không khách khí mà đặt lên trán nàng. 

“Hừm. Có hiệu quả.” Hắn híp mắt, vẻ mặt thoả mãn, mang theo chút kiêu ngạo kiểu “Không hổ là ta, chuyện gì cũng có thể làm tốt”. 

Ylang: “…”

Điều đáng mừng là ác ma này hoàn toàn không coi chính hắn là đàn ông, cũng không xem nàng là phụ nữ. 

Ánh mắt hắn nhìn nàng không khác gì lúc hắn nhìn cục bông cả. 

Trời mới tờ mờ sáng, Vinár đã một mình rời đi nhà nghỉ, tiến vào rừng Mộ Nhật. 

Cậu không gọi Ylang, không để nàng có cơ hội đổi ý. 

Binh lính được phái tới từ thủ đô đã đi thăm dò lối đi vào mộ. 

Lúc tám rưỡi, đạo sư James tới. 

“Chào buổi sáng Vinár, em cũng kỷ luật giống phụ thân của em vậy!” James sảng khoái tinh thần chào hỏi, sự tuyệt vời đêm qua vẫn còn vương trên vẻ mặt của ông. 

Vinár mỉm cười hành lễ. 

Chín giờ, Ylang vẫn chưa xuất hiện. 

James thấy kỳ quái: “Đứa nhỏ này sao lại quay ra ham ngủ thế nhỉ?”

Vinár đứng lên: “Để em đi xem.”

Một kỵ sĩ cao lớn ấn chặt bờ vai của cậu. 

Dưới mặt nạ, đôi mắt xanh mang chút dò xét, nhìn thẳng đáy mắt thâm đen của Vinár. 

Gattos nói bằng giọng nặng nề: “Tôi đi. Tiểu công tước ở đây giúp đạo sư James, tránh chậm trễ chính sự.”

“Không sai!” James phiền não xoa đầu trọc, “Không nhanh là chép không hết! Vinár không thể đi.”

Vinár nhíu mày, theo Gattos đi ra vài bước, thấp giọng nói: “Anh sẽ không làm gì Ylang chứ? Gattos, nếu anh làm hại cô ấy, tôi thề, minh ước giữa hai nhà chúng ta sẽ kết thúc khi tôi nắm quyền.”

Gattos tức giận nở nụ cười: “Tôi không ngốc đến mức đi trêu chọc một con sư tử động dục.”

Vinár lại hết sức để so đo. 

Cậu không ngủ một đêm, lúc này cả người đều uể oải. 

Gattos rất nhanh đi tới ngoài nhà gỗ chỗ Ylang. 

Anh nâng tay đập mạnh cửa. 

Trong phòng có tiếng động rất nhỏ, xột xoạt như đang mặc quần áo. 

“Xin đợi một lát…” Giọng mềm mềm của cô gái nhẹ nhàng vang ra. 

Anh ta vốn định trực tiếp đá văng cửa. Nhưng khi nghe thấy giọng hơi thở gấp của nàng, anh ta bỗng nhớ lại dáng vẻ bó chăn nỉ của cô gái hôm qua, không động đậy nổi. 

Cửa gỗ mở, bóng hình nhỏ nhắn xinh xắn đứng sau, ngẩng khuôn mặt lớn bằng bàn tay. 

Dáng vẻ của nàng rất không thích hợp, tuy vừa nhìn đã biết rõ đang sốt, nhưng đôi má đỏ ửng quá mức, đôi mắt đầy nước, có chút xấu hổ. 

Gattos đưa mắt nhìn qua, phát hiện bộ đồ rách rưới, bị xé nát trong góc tường.