10

Im lặng.

Xung quanh rơi vào một khoảng không lặng im.

Tôi thấy La Hân và Lục Du Du đang khiếp sợ nhìn tôi.

Mà tôi lại phớt lờ bọn họ, chỉ ôm lấy con búp bê Tây Dương và bắt đầu nghiêm túc hát ru.

Tất nhiên, tôi biết rằng cảnh tượng lúc này trông hơi kỳ lạ.

Vào nửa đêm, mà tôi lại vừa ôm búp bê vừa hát ru.

Nhưng bằng tố chất tâm lý mạnh mẽ của mình tôi vẫn bình tĩnh, còn hát đến cực kỳ có tâm.

Tôi không biết mình đã hát bao lâu, nhưng tôi thực sự thấy con búp bê trong vòng tay tôi từ từ nhắm mắt lại.

Dây thần kinh căng thẳng của tôi hơi thả lỏng.

Tôi cẩn thận đặt con búp bê đang ngủ lên giường, sau đó vẫy tay với đám La Hân và Lục Du Du, gọi bọn họ vào hành lang.

Vừa đến hành lang, Lục Du Du suy sụp nói: "Tuyết Nhi! Cậu có nhìn thấy không, con búp bê đó nó nhắm mắt lại! Nó còn đóng cửa—"

"Câm miệng!" Tôi ngắt lời Lục Du Du, khịt mũi một cái: "Tớ không có mù, tất nhiên là tớ thấy nó nhắm mắt lại rồi."

Sau khi nghe tôi nói xong cuối cùng Lục Du Du cũng chịu ngậm miệng lại, nhưng La Hân bên cạnh không nhịn được ngẩng đầu nhìn tôi: "Tuyết Nhi, cậu lớn gan thật đấy, đã thế mà sao cậu còn tâm trạng hát ru cho con búp bê kia nghe vậy?!"

Tôi khẽ thở dài.

"Chứ biết sao giờ? Cậu có ném nó ra ngoài thì nó cũng trở về thôi. Cậu vứt nó hết lần này đến lần khác, lỡ nó tức giận rồi làm ra chuyện đáng sợ gì đó với chúng ta thì sao?"

Nghe thấy lời nói của tôi, những người khác cũng phản ứng lại, sau đó Lục Du Du không nhịn được che mặt, khóc thảm thiết.

"Tại sao tớ lại xui xẻo như vậy, cứ dính vào mấy chuyện kỳ lạ này!"

Tôi thật sự muốn an ủi Lục Du Du, không phải cậu xui xẻo, mà là vì bây giờ chúng ta đang ở trong một cuốn tiểu thuyết kinh dị, đương nhiên dễ dính vào loại chuyện này.

Tôi vỗ vỗ bả vai Lục Du Du: "Giờ có khóc cũng vô ích, hay là cậu nói với tớ đi, làm sao cậu có được con búp bê này vậy?"

Vào lúc này, chúng tôi chỉ có thể tìm hiểu đầu đuôi sự việc để xem liệu có cách nào để giải quyết nó hay không.

Suy cho cùng, sau khi trải qua rất nhiều sự kiện thần quái, tôi đã biết rằng thực ra ma quỷ cũng không đáng sợ, chuyện quan trọng nhất là phải tìm cách để giải quyết vấn đề.

Có lẽ thái độ của tôi quá bình tĩnh nên cũng khiến Lục Du Du bình tĩnh lại, cậu ta nói: "Tớ rút thăm trúng thưởng được lúc mua đồ ở tiệm văn phòng phẩm trước cổng trường í."

Tôi sững sờ một lát: “Là cái cửa hàng văn phòng phẩm có anh chủ tiệm đẹp trai í hả?"

Trước đó không lâu, có một cửa hàng văn phòng phẩm mới mở trước trường chúng tôi.

Vì chủ cửa hàng văn phòng phẩm là một chàng trai trẻ đẹp trai nên được nhiều nữ sinh chụp ảnh lại và đăng lên Internet, vì vậy cửa hàng đó cũng trở nên nổi tiếng.

Lục Du Du gật đầu: "Chính là cửa hàng đó đó."

Tôi không khỏi thở dài trong lòng.

Chắc chắn, trong loại tiểu thuyết kinh dị này, đột nhiên có một nhân vật đẹp trai xuất hiện thì kiểu gì cũng có chuyện dính tới anh ta.

Trong lòng tôi vừa phỉ nhổ vừa nói với đám Lục Du Du: "Vậy chúng ta hãy đến cửa hàng xem xem có manh mối nào không."

Sáng sớm hôm sau bốn người chúng tôi đến cửa hàng văn phòng phẩm.

Khi chúng tôi đến cửa hàng văn phòng phẩm, chủ cửa hàng dường như đã đi vắng, bốn người chúng tôi giả vờ vô tình vào trong đi dạo, tìm hiểu tin tức.

Tôi đang thản nhiên nhìn vào một vài cây bút bi ở đằng kia, nhưng nào ngờ rằng vào lúc này, một giọng nói dễ chịu vang lên từ phía sau tôi.

"Cô gái trẻ này, tôi có thể giúp gì cho em không?"

11

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai.

Hóa ra đó là chủ tiệm đẹp trai nổi tiếng trên Internet.

Tôi thấy anh ta thật sự rất đẹp trai, không hề kém cạnh Mộ Dung Hàn mấy.

Chỉ là Mộ Dung Hàn là kiểu đẹp trai phong độ, chàng trai trước mặt lại có hơi nam sinh nữ tướng, còn đẹp hơn cả con gái.

Đặc biệt là đôi mắt hoa đào kia còn có chút quyến rũ tà ác.

Gặp phải khuôn mặt này, gen trà xanh của tôi ngay lập tức được kích hoạt theo bản năng.

Tôi mỉm cười ngại ngùng nói nhỏ: "Em đang chọn một cây bút, nhưng không thấy cây nào khiến em thích cả."

"Là vậy à." Chủ tiệm đẹp trai khẽ mỉm cười: "Không sao, em không cần chọn nữa, tôi tặng em một cây nhé."

Vừa nói, anh ta giống như làm ảo thuật mà biến ra một cây bút màu đỏ.

Tôi thấy cây bút rất tinh xảo, đẹp hơn những cây bút trên bàn gấp nhiều lần.

Tôi cầm bút, đỏ mặt một cách cực kỳ tự nhiên, sau đó nhỏ giọng nói:

"Không ngờ quản lý cửa hàng lại hào phóng như vậy, chẳng lẽ hễ anh thấy nữ sinh là sẽ tặng bút cho người đó sao?"

Người bán hàng rõ ràng không ngờ tôi sẽ nói chuyện này, vì vậy anh ta sững sờ một lúc, sau đó anh ta cũng nở một nụ cười quyến rũ.

"Sao có thể chứ? Bạn học à, vì anh thấy em dễ thương nên mới tặng bút cho em đấy, chỉ tặng mỗi em mà thôi."

Nghe vậy, tôi càng cười hạnh phúc hơn.

Tôi vừa vui vẻ vừa cầm bút rời khỏi cửa hàng, sau đó tụ họp lại với đám La Hân.

Chúng tôi trao đổi thông tin với nhau.

"Tớ nghe nói."

Cố Hiểu Dung nóng lòng muốn nói.

"Kể từ khi mở cửa hàng này, lúc nào chủ tiệm cũng tặng quà cho người khác, Du Du thì rút thăm trúng thưởng, còn những cô gái khác thì sẽ nhận được bút hoặc sách từ anh ta."

Tôi không ngạc nhiên khi nghe chuyện này, cầm cây bút trong tay lên quơ quơ:

"Anh ta chỉ đưa cho tớ một cây bút."

Nói một cách logic, mọi người đều mở cửa hàng để buôn bán kiếm tiền.

Nhưng ngày nào chủ tiệm này cũng tặng đồ cho người khác, nhìn kiểu gì cũng sẽ bị lỗ vốn, cho nên chắc chắn là có gì mờ ám trong đó.

Vì vậy, chúng tôi mang con búp bê, còn có cây bút mà chủ tiệm đưa cho tôi, cùng đến chùa Thanh Vân.

Sau khi đến chùa Thanh Vân, tôi cũng không có đi tìm Mộ Dung Hàn.

Dù sao người ta cũng không có hứng thú với mình nên tôi không cần phải mặt dày mày dạn.

Tôi trực tiếp đến gặp sư phụ của anh, đạo trưởng Cao.

Sau khi đạo trưởng Cao thấy đồ vật của chúng tôi, ông nhanh chóng đưa ra kết luận.

"Đây là một thuật pháp giao dịch."

Đạo trưởng Cao cau mày.

"Nhìn bề ngoài, hắn chỉ đưa đồ cho các cô, nhưng thực tế đó là cuộc giao dịch. Khoảnh khắc các cô nhận những gì hắn cho, các cô cũng đã dùng linh hồn của mình để trao đổi.”

"Nhiều tà môn ngoại đạo cần phải sử dụng linh hồn con người để tu luyện, nhưng nếu chúng vô duyên vô cớ lấy linh hồn của những người vô tội, chúng sẽ bị trời trừng phạt.”

"Cho nên, có người đã nghĩ ra cách đi cửa sau này, tức là giả vờ cho cô một thứ, chỉ cần cô chấp nhận thì cô đã bán linh hồn của mình."

Tôi lập tức phản ứng lại.

Trước đây tôi cũng từng nhìn thấy có một số người ném tiền vào lề đường.

Một số người tham lam nhặt tiền từ dưới đất lên, còn nghĩ đó là bánh ngọt từ trên trời rơi xuống.

Nhưng họ không biết đó là tiền dùng để mua mạng của họ.

Mà cách chủ cửa hàng này tặng đồ cũng có ý nghĩa tương tự như thế.

Tôi nghe thấy đạo trưởng Cao cau mày và nói tiếp.

"Chỉ là đối phương tặng đồ cho nhiều người như vậy, chỉ sợ phải tiến hành một lễ h.i.ế.n t.ế rất lớn. Mà linh hồn của những người nhận quà có lẽ đều sẽ trở thành vật hi.ế.n t.ế.”

Nghe nói linh hồn của mình sẽ trở thành vật h.i.ế.n t.ế, Lục Du Du vô cùng sợ hãi.

"Vậy giờ chúng tôi phải làm sao đây?"

Đạo trưởng Cao nói.

"Đừng lo lắng, đương nhiên chúng tôi sẽ không bỏ mặc, chúng tôi sẽ phá giải tà thuật của hắn."

"Nhưng vấn đề là người có năng lực nuốt chửng linh hồn của nhiều người như vậy, e rằng đó không phải là một nhân vật bình thường."

"Để an toàn, tốt nhất là dán bùa chú lên hắn trước, vậy thì cơ hội chiến thắng của chúng tôi sẽ lớn hơn một chút."

Lúc tôi nghe chuyện này, tôi lập tức hiểu ra, không do dự nói: "Cứ giao chuyện này cho tôi đi!"

12

Quả nhiên đạo trưởng Cao đoán không sai, đêm đó lập tức xảy ra chuyện.

Ban đêm lúc tôi đang ngủ thì đột nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua.

Tôi chợt mở mắt ra mới phát hiện, không biết mình đã không còn ở trong ký túc xá từ khi nào.

Tôi đang ở một nơi giống như hang động.

Mà trên tảng đá lớn mà tôi đang nằm, còn có nhiều nữ sinh khác.

Nằm bên cạnh tôi là Lục Du Du.

Những người khác cũng tỉnh dậy hoảng loạn nhìn xung quanh, vẻ mặt mờ mịt lại lo lắng.

Lúc này, người quản lý cửa hàng đẹp trai kia xuất hiện.

Chỉ thấy lúc này anh ta không mặc quần áo bình thường, mà mặc một bộ đồ màu trắng, trông như một linh mục trên phim truyền hình.

Anh ta đứng ở giữa, khẽ mỉm cười, nói.

"Chào mừng các cô gái, tất cả các cô đã nhận quà của tôi, giờ chính là lúc các cô h.i.ế.n t.ế linh hồn cho tôi!"

Nghe thấy những lời này, các cô gái xung quanh cũng phản ứng lại, tất cả đều hoảng loạn kêu lên.

Giữa những tiếng khóc này, chỉ có tôi là rất bình tĩnh.

Tôi nhìn chủ tiệm kia, đột nhiên trào nước mắt, hét lên: "Anh thật quá đáng."

Giọng tôi to đến nỗi làm lu mờ những cô gái khác đang khóc.

Giọng nói thu hút sự chú ý của chủ tiệm.

Dường như anh ta đã nhận ra tôi, hơi cau mày: "Đây là một cuộc giao dịch công bằng, tôi đưa bút bi cho cô, cô đưa linh hồn cho tôi thì có gì mà quá đáng chứ?"

Thực hiển nhiên, chủ tiệm nghĩ rằng tôi nói việc anh ta muốn linh hồn của chúng tôi là quá đáng.

Nhưng không ngờ tôi lại lớn tiếng nói: "Em không nói chuyện này."

Chủ tiệm sững sờ, giây tiếp theo anh ta nghe thấy tôi tủi thân mở miệng:

"Ngày hôm đó trong cửa hàng, em đã hỏi có phải món quà này anh chỉ tặng mỗi em thôi không, anh đã nói chỉ cho mỗi em. Nhưng bây giờ... Nhưng bây giờ lại có nhiều người phụ nữ khác như vậy!"