Ôn Cố suy nghĩ một lúc, mở baidu ra tìm kiếm thôn Ngô Đồng của Hải Thành, kết quả thật sự tra được nơi này.


Nhưng tin liên quan trên mạng rất ít, chỉ vài ba dòng, ngay cả tấm ảnh cũng không có.Thôn Ngô Đồng tọa lạc ở vùng ngoại ô Hải Thành, từ làng đại học đi tới không xa lắm, nếu lên tàu điện ngầm rồi lại ngồi xe bus, hai tiếng là có thể tới nơi.Ôn Cố ngơ ngác, lẽ nào vận may của mình thật sự tăng lên rồi, nhận được một căn nhà từ trong lì xì đồ ăn? Nhưng giấy chứng nhận sở hữu nhà đất khi không xuất hiện là sao....Lẽ nào ông trời thương xót cô, đặc biệt tặng cho cô một căn nhà?Cô nảy sinh lòng hoài nghi sâu sắc, dù sao thì từ nhỏ vận may của cô đã không được tốt, nếu nói vận may cũng là một kiểu thực lực, vậy có thể nói cô thật sự rất kém.

Trong đám trẻ lớn lên trong viện phúc lợi, chỉ có cô luôn không có ai hỏi thăm, không tìm được người nhận nuôi, cô chỉ có thể dựa vào bản thân, nỗ lực gấp đôi mới có thể sống cuộc sống tốt hơn một chút.

Trước giờ, nữ thần may mắn chưa từng chiếu cố cô.Cho nên rốt cuộc bây giờ là tình hình gì? Cô nhìn giấy chứng nhận sở hữu nhà đất rồi trầm tư một lúc lâu, cuối cùng nghiến răng, quyết định ngày mai chạy tới thông Ngô Đồng xem thử.Dù sao cũng trượt phỏng vấn, nhất thời cũng không tìm được chức vị phù hợp hơn, coi như ra ngoài giải khuây.*Mười giờ rưỡi tối, Chu Lỵ Lỵ và La Hi từ thư viện về, còn mang về một túi xiên nướng lớn, hương thơm lập tức ngào ngạt cả căn phòng, Tiết Bảo Bảo đã tắm xong nằm trên giường đắp mặt nạ bị dụ hoặc bò xuống giường: "Các cậu quá độc ác, tối như thế còn dụ dỗ tớ phạm tội."La Hi cười he he nói: "Đây là đàn anh Nhiễm Phi mời đó, xiên nướng do nam thần tặng nên ăn sẽ không béo đâu!"Ôn Cố nghe thấy cái tên này từ trước máy tính ngẩng đầu lên, Tiết Bảo Bảo hỏi ra thắc mắc của cô ấy trước: "Sao các cậu quen được Nhiễm Phi?"La Hi chỉ Chu Lỵ Lỵ cười nói: "Nữ thần Lỵ Lỵ của chúng ta có sức hấp dẫn đó, đi lên hỏi mấy câu hỏi đã chiếm được nam thần rồi, buổi tối không chỉ mời chúng tớ ăn xiên nướng, còn tiễn chúng tớ về ký túc xá, không hề lạnh lùng giống như trong lời đồn."Chu Lỵ Lỵ cười hơi ngại ngùng, hai lúm đồng tiền ửng hồng hãm sâu: "Cái gì chứ, đàn anh không phải người nông cạn như thế, tính cách của anh ấy tốt, nếu không sao lại được nam sinh khoa điện cơ xưng là anh cả."La Hi nháy nhát mắt nói: "Ây ya, đây là nói lời tốt đẹp cho người ta, đây là gái lớn phải gả đi rồi."Ôn Cố nhìn khuôn mặt cỡ bàn tay thanh thuần dễ thương của Chu Lỵ Lỵ, mỉm cười tiếp tục vùi đầu vào trước máy tính tìm kiếm tin tuyển dụng phù hợp.Tình cảm nam nữ và sự rung động của thời học sinh đã không còn liên quan gì tới người phải giãy giụa trên vạch no ấm hàng ngày như cô nữa.Tiết Bảo Bảo ồ dài một tiếng: "Lỵ Lỵ, cậu thi nghiên cứu sinh khoa cơ điện là vì Nhiễm Phi nhỉ?"Chu Lỵ Lỵ đỏ mặt phủ nhận: "Không có, là cha tớ bảo tớ thi cơ điện, nói sau này ra ngoài dễ có việc làm."Nhắc tới vấn đề việc làm, bầu không khí trong phòng lập tức nghiêm túc lên một chút, Tiết Bảo Bảo cầm một xiên sườn nướng cắn một miếng: "Nữ lập trình viên quả thật khó kiếm việc, cha tớ đã giúp tớ hỏi một công ty của bạn, ông chủ nể mặt cha tớ mới đồng ý tuyển tớ.


Nhưng đãi ngộ khá thấp, không khác gì so với thư ký, tớ không đi.""Với điều kiện nhà cậu, hoàn toàn có thể thi công chức, chọn một chức vị nhàn hạ hơn, vừa ổn định vừa có địa vị xã hội, sau này tìm người yêu cũng dễ." La Hi nói.Tiết Bảo Bảo ủ rũ ăn hết một miếng khoai tây nướng, xua tay nói: "Tha cho tớ đi, thực sự không thích đọc sách thi cử, bảo tớ đi thi công chức thì chi bằng bỏ tiền mua một nghiên cứu sinh tiếp tục lăn lộn qua ngày.

Thế giới của học tra, các học bá như các cậu không hiểu được đâu."La Hi vươn ngón tay ra chọc chọc quai hàm phồng lên của cô ấy: "Cậu chỉ biết ăn, cẩn thận biến thành bà béo, nhìn Ôn Cố khắc chế bao nhiêu, trước giờ không ăn đêm."Hai người đùa giỡn, Chu Lỵ Lỵ đi tới bên bàn của Ôn Cố: "Ôn Cố, hôm nay cậu phỏng vấn thế nào?"Ôn Cố ngẩng đầu từ trước máy tính lên, nhẹ giọng nói: "Trượt rồi."Chu Lỵ Lỵ an ủi nói: "Không sao, công ty mạng ở Hải Thành nhiều như thế, sẽ có thể tìm được công ty phù hợp thôi.


Cậu cũng đừng tạo áp lực quá lớn cho mình, thi thoảng ra ngoài đi dạo giải khuây, thư giãn một chút.""Ừm, cảm ơn cậu, Lỵ Lỵ." Ôn Cố cười nói: "Tớ đang định ngày mai ra ngoại ô một chuyến."Chu Lỵ Lỵ ngơ ngác: "Đến ngoại ô làm gì? Một mình cậu sao?"Ôn Cố nói: "Đúng, đi một mình, có chút việc phải làm, thuận tiện giải khuây."Chu Lỵ Lỵ gật đầu, quan tâm nói: "Vậy cậu chú ý an toàn, có chuyện gì thì liên lạc với tớ."Ôn Cố mỉm cười: "Được.".