"Em định đâu vậy?"
Hạ Triết thấy Bạch Ngưng Yên đã gác đũa không ăn nữa, cô cũng đứng lên, tâm trạng giống như đang thấp thỏm lo lắng điều gì đó.
"Em đi nhà vệ sinh tìm An An, con bé vào đó lâu rồi mà chưa thấy ra!"
Bạch Ngưng Yên không che giấu nỗi bất an trong lòng.

Bạch Thanh An vào nhà vệ sinh đã hơn mười lăm phút, cho dù bị đau bụng cũng không đi lâu đến vậy.

Gần đây hay xảy ra mấy chuyện quái dị, cô tốt nhất nên đi vào nhà vệ sinh để xem Bạch Thanh An có xảy ra chuyênh gì không.
"Có chân đi sẽ có chân về, em cần gì lo lắng như vậy? Biết đâu cô ta về lớp rồi cũng nên."
Bạch Chính Nam khó chịu, mỗi khi nói gì đó đến mẹ kế và Bạch Thanh An hắn lại tỏ thái độ.

Lâu nay cô đã quen với thái độ này của anh trai nên không muốn cùng hắn đôi co qua lại.
"An An còn chưa ăn gì, con bé sẽ không về lớp đâu.

Anh không quan tâm con bé thì để em quan tâm."
"Tôi đi với em!
"Tôi đi cùng cậu!"

Hạ Triết và Dương Khởi một lần nữa đồng thanh lên tiếng.

Hạ Triết cũng nắm lấy cổ tay của Bạch Ngưng Yên ngăn cô chạy mất.
Bạch Ngưng Yên đang là đối tượng bị kẻ xấu nhắm đến, sơ hở một chút sẽ gặp nguy hiểm.
"Nhà vệ sinh nữ, hai người muốn đi theo làm gì?" Bạch Ngưng Yên nhíu mày.
"Em đang gặp nguy hiểm, không nên tự ý đi lại, tôi có thể ở bên ngoài đợi, nếu có chuyện em cứ hét to lên.

Như vậy em cũng an tâm hơn không phải sao?"
Hạ Triết giải thích, Dương Khởi lần đầu tiên đồng tình với hắn.

Bạch Ngưng Yên ngẫm nghĩ một chút, Hạ Triết nói không phải không có lý.
"Vậy cùng đi!"
"Anh cũng đi, như hai người này, anh lo cjo em, không rảnh lo cho người khác!"
Bạch Chính Nam lạnh lùng.

Bạch Ngưng Yên mặc kệ anh trai, cô cùng ba người bọn họ đi về phía nhà vệ sinh nữ.
Nhà vệ sinh nữ nằm trong góc khuất của nhà ăn, bên cạnh là nhà vệ sinh nam, kế tiếp là nhà vệ sinh của giáo viên.

Ở đây không đủ ánh sáng dù là ban ngày cũng mở đèn mới đủ ánh sáng.
Bạch Ngưng Yên đẩy cửa đi vào đưa mắt tìm kiếm Bạch Thanh An, bên trong không coa ai cả, cô đảo mắt mấy lượt sau đó tiến đến từng buồng vệ sinh nhỏ để kiểm tra.
Bạch Ngưng Yên đi qua buồng thứ nhất, buồng thứ hai, buồng thứ ba...!không buồng nào có Bạch Thanh An cả.

Bạch Ngưng Yên đứng trước buồng cuối, cô hít thở thật sâu đưa tay vặn nấm đấm.

Cánh cửa vừa mở đôi mắt Bạch Ngưng Yên mở to.

Bạch Thanh An ngồi dựa vào bồn nước ngất xỉu, cả người em gái cô dính đầy nước bẩn, bốc mùi hôi thối.

Bạch Ngưng Yên hét lớn để ba người có thể nghe thấy, ngay sau đó cô đến gần lay tỉnh Bạch Thanh An.
Bàn tay của Bạch Ngưng Yên dừng lại khi phía sau cổ Bạch Thanh An chảy máu.

Chất lỏng tanh tưởi này đang dính vào tay cô, tâm trạng Bạch Ngưng Yên càng thêm hoảng loạn.

"Yên Yên, xảy ra chuyện gì vậy?"
Dương Khởi rất nhanh đã chạy đến, hắn giật mình khi thấy Bạch Thanh Anh ngất xỉu còn tay của Bạch Ngưng Yên thì dính máu.
"An An chết rồi....em ấy đầy máu..."
Bạch Ngưng Yên lắp bắp.
"Em bình tĩnh lại, bạn học này chỉ ngất xỉu thôi, vẫn còn hơi thở mà, em đứng lên ra ngoài trước đã."
Hạ Triết lên tiếng trấn an sau khi kiểm tra tỉ mỉ Bạch Thanh An, khó khăn lắm mới khiến tâm trạng Bạch Ngưng Yên ổn định, công sức bỏ ra bây giờ đã đổ sông đổ biển.
"Em ấy còn sống sao? Hạ học trưởng, anh không gạt em chứ?"
Bạch Ngưng Yên nắm lấy Hạ Triết kích động.

Bàn tay dính máu của cô làm khủy tay áo của Hạ Triết nhuộm đỏ.
"Không gạt em, bạn học này chỉ ngất đi thôi, tôi đưa em ra ngoài trước nhé?"
Hạ Triết hạ giọng, hắn vén tóc của Bạch Ngưng Yên ra phía sau, sau đó đỡ cô đi ra ngoài.

Hiện trường để lại cho Bạch Chính Nam giải quyết.

Hắn mặc kệ Bạch Chính Nam và cô gái kia có khúc mắc gì, trước mắt nên lo lắng cho Bạch Ngưng Yên mới đúng.
"Yên Yên, tôi đi mua nước cho cậu!"
Dương Khởi không muốn bị bỏ lại với Bạch Chính Nam liền vội vã chạy theo.

Không biết Bạch Ngưng Yên có nghe hắn nói hay không, hắn liền đi mất.
Hạ Triết dìu Bạch Ngưng Yên đến bồn rửa mặt, hắn xả vòi nước giúp cô rửa tay, đôi tay nhỏ nhắn đã sạch sẽ.


Bạch Ngưng Yên nhìn chằm chằm vào gương, vẻ mặt lúc này của cô trông thật xa lạ, hốc hác nhợt nhạt đến đáng thương.
Hạ Triết lấy khăn giấy lau sạch nước dính trên tay của Bạch Ngưng Yên, hắn dẫn cô đến chỗ máu sấy hong khô đôi tay của cô.

Từ đầu đến cuối hắn làm rất tỉ mỉ, cẩn trọng.
Nếu như bình thường được Hạ Triết ân cần chăm sóc thế này thì chắc chắn cô đã sung sướng đến chín tầng mây.

Nhưng hiện tại không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện đó.
Học sinh bên ngoài nghe chuyện đã vây kín phía trước nhà vệ sinh nữ, Hạ Triết rất khó khăn để đưa được Bạch Ngưng Yên ra ngoài, hắn dìu cô ra chỗ thoáng để cô có thể ngồi nghỉ ngơi, vừa đúng lúc Dương Khởi cũng quay lại cùng mấy chai nước suối.
"Yên Yên, cậu uống chút nước đi!"
Dương Khởi mở sẵn nắp chai nước đưa đến trước mặt Bạch Ngưng Yên.
Bạch Ngưng Yên ngồi bất động như pho tượng, cô đang nghĩ về mấy chuyện vừa qua.

Đe dọa cô có thể cô sẽ không chấp nhất nhưng đụng đến người nhà của cô thì đó là một sai lầm.

Một sai lầm vô cùng nghiêm trọng.
Bạch Ngưng Yên cầm lấy chai nước Dương Khởi đã mở nắp sẵn, cô uống cạn nửa chai sau đó nghiêm chỉnh nói với Hạ Triết:
"Hạ học trưởng, em có chuyện riêng muốn nói với anh!".