"Nơi này là nhà em à?"
Hạ Triết nhìn căn hộ quen thuộc, hắn từng đến đây nhiều lần, đó là nhà của Bạch Chính Nam, lẽ nào Bạch Ngưng Yên và tên bạn của hắn ở chung nhà? Lẽ nào hai người này thật sự có quan hệ gì đó với nhau sao? Trước đây vì cùng họ nên hắn từng hoài nghi, sự nghi ngờ đó xem ra đã có căn cứ.

"À, em chỉ ở tạm thôi, nhà em ở trung tâm thành phố cơ! Nhưng nếu anh nói đây là nhà em thì cũng đúng đó."
Bạch Ngưng Yên mỉm cười giải thích.

Sự thật đúng là vậy mà, cô sống với bố trong căn nhà lớn ở trung tâm thành phố còn nơi này là nhà của mẹ, tuy không tính là nơi cô ở lâu dài nhưng xem là nhà cô cũng không sai biệt lắm.

"Vậy rốt cuộc em và Bạch Chính Nam là gì của nhau? Sao lại ở cùng nhà với tên đó?" Hạ Triết mất kiên nhẫn hỏi.

"À, bọn em là anh em thân thiết, không phải em đã nói rồi sao? Nhà anh Chính Nam cũng là nhà của em" Bạch Ngưng Yên ngạc nhiên hỏi lại.


Lại là chủ đề chết tiệt này, Hạ Triết dằn nén lại cảm xúc, hắn không muốn phát hỏa với cô lần nữa, anh em thân thiết cái gì chứ? Ở cùng nhau thế này rồi còn nói là anh em sao? Giống con dâu nuôi từ bé mới đúng.

Hạ Triết siết chặt tay cốt để cho bản thân bình tĩnh, thật ra còn có nhiều cách lý giải, tỷ như hai người này là anh em ruột, theo trí nhớ củ hắn, Bạch Chính Nam hình như từng nói bản thân có em gái, biết đâu cô em gái đó chính là cô.

Đúng rồi, có thể là vậy lắm chứ!
Nghĩ vậy, Hạ Triết buông lỏng nắm đấm đồng thời tự mắng thầm bản thân lại bị ma xui quỷ khiến tức giận.

Bạch Chính Nam và Bạch Ngưng Yên có quan hệ gì thì liên quan gì tới hắn? Hắn nghĩ nhiều rồi bực tức làm gì? Không phải hắn luôn xem Bạch Ngưng Yên là mối phiền phức muốn tránh cũng không kịp sao? Từ lúc nào hắn lại để tâm từng người từng việc bên cạnh cô vậy? Hắn đúng là bị điên rồi.

"Hạ học trưởng?"
Bạch Ngưng Yên gọi khi thấy Hạ Triết đột nhiên im lặng, hệt như lúc nãy ở trạm xe buýt, biểu cảm của hắn cũng mấy tốt, lẽ nào cô lại nói gì sai rồi? Ngày hôm nay hắn thật khó hiểu.

"Không có gì, em mau vào nhà đi!"
"Vâng!"
Bạch Ngưng Yên gật gù, cô đưa tay bấm chuông cửa, bình thường về cùng Bạch Chính Nam hoặc là anh trai cô đưa cho cô chìa khóa, bây giờ đột ngột về nhà, cô chỉ có thể bấm chuôn gọi mẹ ra mở cửa thôi, mà cô còn chưa biết nên giải thích với mẹ như thế nào đâu.

Rất nhanh cánh cửa lớn bật mở, mẹ Bạch nhìn thấy Bạch Ngưng Yên liền vô cùng kinh ngạc.

"Mẹ, con đi học về rồi!"

"Yên Nhi, sao con giờ này đã về rồi? Không có xảy ra chuyện gì chứ?"
Mẹ Bạch lo lắng nhìn tới nhìn lui Bạch Ngưng Yên đến khi xác định cô không gặp tai nạn thì mới yên tâm được một chút.

"Bạch học muội không khỏe nên về sớm, cô không cần quá lo!" Hạ Triết ở bên cạnh lên tiếng.

Lúc này mẹ Bạch mới để ý ngoài cửa còn một người nữa, Hạ Triết không xa lạ với mẹ Bạch, vì quan hệ tốt với Bạch Chính Nam nên trước kia hắn thường xuyên lui tới.

"A Triết? Con đưa Yên Nhi về?" Mẹ Bạch hoài nghi hỏi.

"Vâng, thật ra là Chính Nam muốn đưa Bạch học muội về nhưng đột nhiên có việc nên nhờ đến con, dù sao con cũng là hội trưởng hội học sinh nên có trách nhiệm với học muội khóa dưới và các bạn học khác."
Mẹ Bạch nghe xong thở phào nhẹ nhõm nói: "Cô cảm ơn con đã đưa Yên Nhi về, nếu không quay lại trường thì vào nhà ngồi một lúc nhé?"
Bà còn tưởng con gái ở trường gây chuyện, hoặc là bị người ta ức hiếp, chồng cũ gửi con gái ở đây, nếu thật sự Bạch Ngưng Yên xảy ra chuyện gì bà không chỉ khó ăn nói còn vô cùng hối hận.

Từ khi ở cùng con gái, bà chiều chuộng hết mực, cũng không quản giáo quá mức vì bà sợ Bạch Ngưng Yên sẽ xa lánh bà, suốt thời gian tuổi thơ, con gái bà thân thiết với người phụ nữ kia hơn là bà, bà luôn lo lắng mất đi đứa con gái này, cũng may còn có Bạch Chính Nam thường xuyên làm cầu nối cho bà với con gái.


"Không cần phiền cô đâu ạ, con còn phải về trường, hôm nay ở trường con có khá nhiều việc!" Hạ Triết khéo léo từ chối, hắn xoay sang nói với Bạch Ngưng Yên: "Tôi về trường trước, có gì tôi sẽ nhờ Bạch Chính Nam chuyển lời với em, không cần lo lắng, em cứ yên tâm nghỉ ngơi."
"Vâng...!em biết rồi, cảm ơn anh, Hạ học trưởng." Bạch Ngưng Yên cụp mắt.

Hạ Triết định đưa tay xoa đầu an ủi Bạch Ngưng Yên nhưng chợt nhớ ra còn có mẹ Bạch nên thu tay lại, hắn vỗ nhẹ vai cô say đó lễ phép cúi chào mẹ Bạch rồi ra về.

Hắn xin vắng mặt các tiết buổi sáng, buổi chiều vẫn phải quay lại trường, tính toán thời gian sẽ dư dả, hắn có thêm thì giờ để điều tra tiếp việc Bạch Ngưng Yên bị đe dọa.

Nhìn thấy bóng Hạ Triết đã khuất, mẹ Bạch một lần nữa nhìn kỹ con gái, rõ ràng là Bạch Ngưng Yên đang sợ hãi, không giống như bị bệnh thông thường, hơn nữa, nếu con gái bà không khỏe, nhà trường hẳn phải liên lạc với bà mới đúng, đâu cần thiết để Hạ Triết đưa về, lẽ nào con gái bà ở trường đã thật sự gặp chuyện?
Mẹ Bạch định mở miệng hỏi lại bị Bạch Ngưng Yên mở miệng nói trước: "Mẹ, con hơi mệt, con về phòng nghỉ ngơi đây!".