13.
"Hửm? Tiểu tiên thảo thật xinh đẹp nhỉ?"
Thiếu nữ vừa mới làm lễ đăng cơ đại điển xong, vẫn còn chưa kịp thay lễ phục long trọng dày dặn trên người.
Nàng cúi người có hơi khó khăn, nhẹ nhàng đụng vào Chu Tiên Thảo kia, lại bị nó đ.â.m một cái.
M.á.u tươi trên đầu ngón tay nhỏ lên trên lá cây, rất nhanh đã thấm vào lá.
Nó bị chút m.á.u này thức tỉnh ý thức đã ngủ say mấy ngàn năm, cảnh tượng thiếu nữ m*t đầu ngón tay đập vào mắt nó trước tiên.
Câu đầu tiên nó nghe được là: "Tiểu tiên thảo, thì ra ngươi có ý thức." Thiếu nữ vừa bất ngờ vừa vui vẻ nói: "Xin chào, ta tên là Ngu Ninh Ninh."
Ngu Ninh Ninh nhẹ nhàng nhặt nó lên, rồi lại đặt nó vào trong chậu hoa một cách vô cùng cẩn thận.
Nàng đặt chậu hoa ở trên bàn.
Rồi sau đó, từng ngày từng đêm, nó nhìn nàng xử lý sự vụ, phê duyệt công văn, bôn ba bận rộn vì tất cả chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ trên Thiên giới.
Nàng có vẻ không giống với những người muốn bắt nó làm thuốc.
Chủ nhân cũ của khu rừng này, đồng thời cũng là vị Đế Quân đời trước, hắn ta chính là kẻ điên, hắn muốn tìm cái gì mà trái tim của cây cỏ trên người nó, tìm không được thì đào gốc rễ của nó lên, rồi tiện tay ném nó vào góc.
Tiểu cô nương này hoàn toàn khác với những người nó từng gặp.
Nàng đối xử với nó rất tốt, mỗi ngày đều vận chuyển linh lực cho nó, lấy đất tốt nhất cho nó, còn nói chuyện cùng với nó.
Chỉ cần phiến lá của nó hơi khô héo một tí là tiểu cô nương sẽ vô cùng lo lắng, tựa như đây là chuyện vô cùng nghiêm trọng vậy.
Thỉnh thoảng nó cũng sẽ thu hồi gai nhọn, dùng phiến lá bao bọc lấy tay của tiểu cô nương.
Lúc này nàng sẽ buông bỏ tất cả công việc trên tay xuống, chuyên tâm mà nhìn nó, trong đôi mắt linh động kia tràn đầy bóng hình nó.
Ưm... Nếu chỉ nhìn một mình nó thôi thì quá tuyệt rồi.
Nó quấn lấy cổ tay nàng tựa như khen ngợi nàng, tiểu cô nương vô cùng vui vẻ, cười đến mức lộ răng nanh.
"Ai nha, tiểu tiên thảo muốn tặng ta một chiếc vòng sao?"
"Ta tặng quà đáp lễ cho ngươi nha, đưa ngươi đi dạo kỳ quan của Thiên giới được không?"
Hừ, cái đó thì có gì đẹp đâu, một chút phong cảnh núi non mà thôi, nó xem trước nàng cả mấy ngàn năm rồi, nó chả thấy có gì hiếm lạ cả.
"Ngươi xem, nơi này là Huyền Thiên Nhai, có phải nhìn được lắm đúng không?"
"Nơi này là biển Vĩnh Dạ, nhìn đẹp lắm đúng không?"
...
Cũng hơi đẹp, nó nghĩ bây giờ tốt hơn lúc nó làm một cây tiên thảo bình thường rất nhiều.
Ngu Ninh Ninh mang theo nó đi khắp Thiên giới.
Hóa hình tới một cách bất ngờ.
Hình như là vì được chuyển quá nhiều linh lực nên vết thương cũ của nó khôi phục rất nhanh.
Vào một ngày nọ, khi Ngu Ninh Ninh vùi đầu phê duyệt công văn.
Chậu hoa trên bàn dài đột nhiên bùng nổ.
Thiếu niên tóc trắng với vẻ mặt mờ mịt, vẫn chưa hề phát hiện tình huống hiện tại, hắn có ý muốn chui vào lại chậu hoa vỡ tan tành vì bị rơi xuống.
Ngu Ninh Ninh kinh ngạc tới mức rơi cả bút, khuôn mặt nàng đỏ bừng.
"Sao ngươi có thể là nam... À không phải, là đực vậy?"
"Cây cũng có giới tính à?"
Nàng tiện tay ném ngoại bào màu đỏ của mình qua, bao bọc cả người thanh niên lại.
Không dễ dàng gì mới tỉnh táo lại.
Ngu Ninh Ninh bắt đầu giơ tay tính đi tính lại, khoảng chừng 128 năm nay, nàng tắm rửa, thay quần áo, rửa mặt đi ngủ đều không hề phòng tránh nó.
Sao tự nhiên lúc trưởng thành lại là đực vậy trời?
...
Sau đó, toàn bộ Thiên giới đều biết sau lưng Đế Quân có một nam tử hồng y tóc bạc.
Nói dễ nghe chút là bướng bỉnh lì lợm, nói khó nghe chính là không coi ai ra gì.
Cái kẻ nam tử tên Tạ Khuyết kia thường xuyên xông tới bên cạnh dắt Đế Quân của bọn họ đi ngay lúc nghị sự còn chưa kết thúc.
Mà vị Đế Quân lúc nào cũng chăm chỉ làm việc, vô cùng hiểu lý lẽ của bọn họ dường như luôn luôn có sự dung túng vô hạn dành cho tên Tạ Khuyết đó.
Người sáng suốt đều nhìn thấy rằng vị Đế Quân này của bọn họ động lòng rồi.
Vì thể diện của Đế Quân, các trưởng lão cũng chỉ dám lén mắng tên Tạ Khuyết một tiếng "Khùng điên."
Hàn nguyệt tẩm thủy, ám hải triều sinh.*
*Ánh trăng ngâm mình dưới mặt nước, biển đen vỗ sóng dạt dào.
Ngu Ninh Ninh ngồi trên một phiến đá ở biển Vĩnh Dạ, nàng thở dài: "Sau này không được làm thế nữa, các trưởng lão sẽ tức giận."
"Bọn họ luôn muốn ngươi làm việc, ngươi đã không về rừng cây giúp ta hai ngày rồi."
"Hiện tại ngươi đã có chức vị, cũng có động phủ riêng, dù sao cũng không nên ở chỗ của ta nữa."
"Sao lại không được?"
Đôi mắt Tạ Khuyết vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng, thậm chí còn lạnh hơn đêm đen hiện tại.
Nàng quay đầu đi, không dám nhìn hắn.
Người có tâm tư là nàng, đương nhiên người bối rối cũng là nàng.
"Thôi, ngươi thích ở thì ở đi."
Ngu Ninh Ninh nghiêng đầu nhìn chằm chằm biển Vĩnh Dạ: "Tạ Khuyết, nếu ta c.h.ế.t, ngươi có đau khổ không?"
Tạ Khuyết cau mày, hắn chỉ chứng kiến sinh tử một lần duy nhất, đó là vị Đế Quân tiền nhiệm, hắn có đau khổ khi kẻ điên kia chết sao?
Hình như không có.
Nhưng nếu là Ngu Ninh Ninh thì sao?
Hắn ngây ngẩn cả người.
Đợi rất lâu cũng không thấy câu trả lời, Ngu Ninh Ninh mới sực nhớ, cây cỏ không có tim, đương nhiên cũng không có thất tình lục dục, nếu thuần túy có nhiều hơn một chút thì cũng chỉ là thêm một ít d*c vọng mà thôi.
Ví dụ như là muốn nàng ở bên cạnh, đại khái là khi hắn vừa mới có ý thức thì nhìn thấy nàng đầu tiên nên giờ hắn mới như vậy.
Có thể đối với những người khác hắn cũng vậy.
Nàng nhớ tới nội dung nghị sự hôm nay, nói là phong ấn bị vỡ, cần có một người dùng thần hồn vá phong ấn, vậy thì tất cả mọi người Thiên giới mới có thể tránh được tai họa.
Nàng là Đế Quân Thiên giới, việc này đương nhiên là do nàng làm.
Từng ngọn cây cọng cỏ, từng ngọn núi, từng đại dương ở nơi này, nàng đều muốn bảo vệ.
Nàng cũng hy vọng tiểu tiên thảo có thể bình an.
"Biển Vĩnh Dạ đẹp thật ha!" Ngu Ninh Ninh duỗi thắt lưng, quay đầu nhìn Tạ Khuyết: "Tạ Khuyết, ngươi cũng tốt."
"À..., hôm qua ngươi cũng nói câu này."
Khi đó Tạ Khuyết không đủ hiểu biết, câu "Ngươi cũng tốt", ẩn ý trong câu này sâu nặng cỡ nào.
Ngày đó, khi Ngu Ninh Ninh rời khỏi, nàng để lại cho Tạ Khuyết một phần lễ vật.
Một viên linh phách có đầy đủ thất tình lục dục, được tạo thành tim.
Trên ngực chưa bao giờ có chuyển động, hiện giờ bỗng nhiên nhảy dựng lên.
Tạ Khuyết cảm nhận được một cảm xúc khó nói nên lời khiến hắn đứng ngồi không yên.
Hiện tại, hắn muốn gặp Ngu Ninh Ninh hơn bao giờ hết.
Hắn muốn nói cho nàng biết, đây là lễ vật tốt nhất mà hắn có được.
Hiện giờ hắn cũng giống như Ngu Ninh Ninh rồi.
Hắn ôm ngực, đến đại điện nghị sự, đến biển Vĩnh Dạ, rồi đi Huyền Thiên Nhai, đi Trường Sinh Điện,...
Đi khắp nơi đều không tìm được nàng.
Tạ Khuyết bắt lấy một tiên nhân nhìn có hơi quen quen: "Ngu Ninh Ninh ở đâu?"
"Là ngươi à, ngài ấy không nói ngươi biết sao?" Người này đúng là một trong những vị trưởng lão ở Nghị Sự Điện.
Sắc mặt ông ấy có chút nghiêm trọng: "Phong ấn đã vỡ tan tành, Đế Quân xả thân đi sửa phong ấn lại rồi."
Tạ Khuyết nghe không hiểu những thứ nho nhã như vật, chỉ lặp lại câu hỏi: "Ta hỏi ngươi, nàng ở đâu?"
"Ngài… đã c.h.ế.t rồi."
Trưởng lão tỏ vẻ thương hại mà nhìn hắn.
Lúc này Tạ Khuyết nghe hiểu rồi.
C.h.ế.t.
Có nghĩa là hắn sẽ không bao giờ được gặp lại nàng nữa rồi.
Bất kể đã trải qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm.
Cho dù hắn ngủ một giấc, tỉnh lại cũng sẽ không thấy được nàng.
Chung quanh hắn đột nhiên mất toàn bộ sắc thái và âm thanh.
Bên tai Tạ Khuyết đầy rẫy những tiếng ù ù.
Hắn bỗng nhiên che ngực, cuộn người lại rồi chậm rãi ngồi xổm xuống.
"Đau quá... Ta từ bỏ, không cần... Ta không cần trái tim này nữa."
Hắn muốn lấy nó ra nhưng lại ngừng tay.
Đây là đồ Ngu Ninh Ninh đưa cho hắn.
Hắn không còn gặp lại nàng, không thể vứt thứ nàng tặng đi...
Nhưng mà đau quá đi...
Trên quảng trường, người đến kẻ đi, Tạ Khuyết mới nếm được thất tình lục dục, trong giây lát đã phải cảm nhận sự đau khổ của tang thương, vô cùng đáng thương.
...
Chuyện phong ấn bị rách được giải quyết, trên dưới Thiên giới là một mảnh an yên.
Đế Chung vang lên ba tiếng, Tạ Khuyết bị người ta đào ở trong rừng cây lên.
Những người đó vây quanh hắn, mặc hoa phục nặng nề cho hắn, bọn họ gọi hắn là Ngọc Trạch Đế Quân.
Bọn họ nói Đế Chung lựa chọn hắn, không thể làm trái ý trời.
Hắn nhìn mình trong gương, bỗng nhiên nghĩ đến lần đầu tiên hắn gặp được Ngu Ninh Ninh, nàng cũng đang trong bộ dạng này.
Hắn che trái tim đau đớn lại.
Đế Chung nào có chọn hắn, có lẽ là nó đang tìm Ngu Ninh Ninh mà thôi.
Tu sửa phong ấn, tại sao phải là nàng?
Đều là Đế Quân như nhau, vì sao không cho tên điên kia đi tu sửa, tại sao phải đẩy một tiểu cô nương đi...
Đúng vậy, tại sao, tại sao không phải là tên điên kia?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức sinh trưởng một cách mất khống chế trong đầu Tạ Khuyết.
Nhưng hiện tại hắn có tim.
Người một khi có tim thì sẽ có sợ hãi, hắn sợ cái chết, hắn sợ thất bại, hắn sợ đối mặt với kẻ điên từng hành hạ hắn.
Nhưng người một khi có tâm cũng sẽ có dũng khí.
Tạ Khuyết mạnh mẽ xé bản thân mình thành hai nửa, buông bỏ tất cả những sợ hãi không biết tên ra ngoài.
Hắn đặt tên cho đối phương là Thanh Hòa.
Thanh tĩnh ôn hòa.
Bởi vì hắn có h@m muốn cá nhân nên hắn để cho Thanh Hòa gánh vác sự sợ hãi mà hắn vốn nên chấp nhận.
Hắn hi vọng tên này có thể xóa bỏ sự sợ hãi trong Thanh Hòa, để cho Thanh Hòa biến thành một người vui vẻ như mùa xuân tháng tư.
Hắn không nói cho đối phương biết chân tướng, chỉ nói mình với hắn ta là huynh đệ cùng gốc rễ.
Tạ Khuyết vừa mạnh mẽ xé một phần của mình ra, hắn gần như không kịp tịnh dưỡng mà hao hết tâm lực đi tìm hồn phách kẻ điên kia.
Tiên nhân chết thế nhưng sẽ không biến mất, những mảnh tàn hồn của họ sẽ phiêu tán trong trời đất bao la.
Hắn tìm lâu lắm, lâu đến mức hắn đã quên cảm xúc lúc Ngu Ninh Ninh dùng đầu ngón tay vuốt v e hắn rồi.
Thay vào đó, khi hắn nói ra ba chữ mà Ngu Ninh Ninh nói với hắn lúc đó, trên ngực có cảm giác tựa như vui cũng giống như buồn.
Cuối cùng hắn cũng tập hợp đủ hồn phách của tên điên đó.
Sau khi biết được thân phận của hắn, tên điên kia hắng giọng nói: "Ngươi hận ta như vậy sao? Ngay cả khi ta chết rồi cũng phải hành hạ ta?"
Kẻ điên đó nói sai rồi, thật ra Tạ Khuyết không hận ông ta, nếu không phải vì muốn đổi Ngu Ninh Ninh về, hiện tại hắn cũng không tốn công như vậy.
Nơi phong ấn lờ mờ hiện ra một gương mặt quỷ nhưng nó bị một tấm màng mỏng trói buộc.
Tạ Khuyết không chút do dự đẩy hồn phách của tên điên đó vào trong phong ấn.
Hồn phách của tất cả mọi người đều tụ chung một chỗ, Tạ Khuyết vốn không phân biệt được cái nào là nàng.
Hắn rũ mắt xuống, bật cười, chậm rãi nói ra một câu nói.
"Đây là lễ vật tốt nhất mà ta có được."
Không phải vì đó là tim của nàng, mà là vì hắn có thể sử dụng nó để tìm tiểu cô nương của mình.
Nói xong, hắn rú Liễu Diệp Đao của mình ra, đ.â.m thẳng vào ngực mình.
Một trái tim tươi sống đang đập thình thịch xuất hiện.
"Ngu Ninh Ninh, ta tới tìm nàng."
Lớp màng mỏng kia bỗng nhiên xao động.
Hồn phách luôn hấp dẫn lẫn nhau, chúng nó vốn là một khối, hiện giờ do linh phách hấp dẫn nên một hồn phách thuộc về riêng Ngu Ninh Ninh nhao nhao nhảy ra từ trong phong ấn.
Hắn đã dùng linh phách này làm trái tim rất nhiều năm, hiện giờ hồn phách đang điên cuồng nhập vào, không khác gì việc liên tục xé tim hắn.
Đau quá.
Nhưng cũng rất vui vẻ.
Tiểu cô nương của hắn đang ôm ấp hắn.
Tạ Khuyết thấp giọng nỉ non: "Ngu Ninh Ninh... Ngu Ninh Ninh... Ta rất nhớ nàng..."
Hắn giơ tay đẩy hồn phách của nàng vào luân hồi, chỉ để lại trái tim kia.
"Ngu Ninh Ninh, mong nàng đồng ý bỏ qua chút lòng riêng của ta."
"Tạ sợ khi đến nhân gian sẽ không nhận ra nàng."
"Ta tìm được nàng rồi, vậy nàng... sẽ đến tìm ta chứ?"
Tạ Khuyết biết nàng nhất định sẽ tìm ra hắn.
Linh phách của nàng vẫn còn trong ngực hắn.
Hắn đích thân nhảy xuống giếng Trời, không phải đi lịch kiếp mà là đi tìm tiểu cô nương của mình.
14.
Khi ta khôi phục trí nhớ, có lẽ là ngủ khoảng bảy ngày bảy đêm.
Thanh Hòa nói, trưởng lão Trường Sinh Điện từ phẫn nộ chuyển qua hoảng sợ, cuối cùng là quỳ xuống kiểm tra hơi thở của ta.
Suýt chút nữa là nhéo tiên trung của ra, cầu mong ta không chết.
Lượng tin tức ta tiếp thu có hơi lớn, ta vẫn chưa phản ứng kịp, nằm ở trên giường nhìn Thanh Hòa một cách ngơ ngác.
Một đôi tay trắng nõn thon dài bỗng nhiên đưa tới, giúp ta dịch dịch góc chăn.
"Muốn ngủ thêm không?"
Là âm thanh của Tạ Khuyết.
Ta quay đầu nhìn hắn, có rất nhiều lời muốn nói, sau cùng chỉ có thể hỏi một câu khô khan.
"Đau không?"
Hắn vì ta mà m.o.i tim hai lần, làm sao có thể không đau?
"Không có gì, nàng trở về là tốt rồi."
Thành Hòa đi ra ngoài báo cáo tình huống với các trưởng lão ở Trường Sinh Điện, bảo là muốn thương thảo thời lại gian tổ chức đại điển tiếp nhận chức vụ một lần nữa.
Trong phòng chỉ còn mình ta với Tạ Khuyết.
Ta hỏi vài câu, đại khái cũng hiểu rõ tình hình hiện tại.
Sau khi trở về từ giếng Trời, khối linh phách bị ta m.o.i ra đã nằm trong ngực nhưng Tạ Khuyết không ngờ rằng lòng ta có khúc mắc, vì vậy trong tiềm thức đã bài trừ linh phách của chính mình.
Cho nên sau khi ta phi thăng cũng không khôi phục trí nhớ ngay mà chỉ thấy lại qua những giấc mơ.
Lúc đó thân thể Tạ Khuyết cũng xảy ra vấn đề, linh phách bị m.o.i ra, ảnh hưởng đến trí nhớ, hắn đã hoàn toàn quên mất những chuyện ở nhân gian.
Mà sau cái ngày gặp được ta, hắn cũng không thể nào hóa hình được, dường như tất cả linh lực của hắn đã dùng để sinh ra một trái tim tự nhiên rồi.
Hắn không hiểu vì sao ta không khôi phục trí nhớ, cũng không dám k1ch thích ta, sợ ta xảy ra vấn đề gì.
Dù sao trước đó chưa từng có tiền lệ để tham khảo, Tạ Khuyết đành phải để Thanh Hòa tìm giúp ta một chỗ thanh tịnh.
Đợi thời cơ thích hợp sẽ lập tức cho ta tiếp nhận vị trí Đế Quân, mượn lực lượng của Đế Chung giúp ta khôi phục trí nhớ.
Có lẽ là do linh phách của ta đã tồn tại trong thân thể hắn quá lâu nên sản sinh ra một liên kết vi diệu.
Những giấc mộng mà ta mơ, vậy mà là những ký ức đang dần được hồi phục của hắn.
Mất trí nhớ nhưng không mất hết hoàn toàn.
Nhớ được nhưng lại không nhớ đầy đủ tất cả.
Tạ Khuyết lâm vào hoàn cảnh vô cùng xấu hổ, lại không cách nào nói chuyện với ta. Lúc hắn nghe ta đánh trưởng lão, lại không chịu đi ngủ, dưới tình thế cấp bách đó, hắn mới nói Thanh Hòa giúp hắn nói rõ với ta.
....
Ta giơ tay mò mẫm ngực hắn, quả nhiên, có thể cảm nhận được tim hắn đau chuyển động, trầm ổn, có lực, mà còn,... từ từ đập nhanh hơn.
Hửm?
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn tỏ vẻ như không có gì mà nhìn ta, thực ra tai hắn đã phiếm đỏ.
Hiện giờ ta đẩy hắn ngồi ở đầu giường, tay vẫn đặt trên ngực hắn.
Hay lắm, đúng là thời cơ tốt để nghiêm hình tra hỏi.
Ta đã sớm muốn hỏi hắn rồi.
"Cho nên, lần đầu tiên chàng gặp ta ở nhân gian là đã nhận ra ta rồi, vì sao không nói thẳng cho ta biết chân tướng?"
Huyết sắc trên mặt Tạ Khuyết đã rút xuống một phen, toàn thân đã căng lên, thật lâu về sau mới nói: "Là ta có lòng riêng."
"Muốn kéo dài thêm thời gian, ta sợ..." Hắn mím môi, hầu kết xoay động lên xuống, tự giễu cười cười: "Ta sợ nàng thân cận với ta chỉ vì linh phách..."
"Nàng xem, ta mới trả lại linh phách cho nàng mà nàng đã muốn phân rõ giới hạn với ta, còn nói mình là người Hợp Hoan Tông, lại còn không dứt khoát với cái tên Túc Ngọc kia nữa..."
Ta:????
Không phải, cái đó mà gọi là không dứt khoát sao?
Kia rõ ràng là kẻ thù gặp nhau, vô cùng đỏ mắt mà.
"Nàng còn nói bể nước mênh mông, tuyệt đối không thể để bỏ sót một giọt nào..."
Giọng nói của hắn càng lúc càng nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm, cái cổ thon dài trắng như ngọc, xương quai xanh phía dưới vẽ ra một độ cong hoàn hảo, biến mất dưới bộ hồng y.
Được rồi.
Ta biết hắn dùng nhan sắc để buôn bán.
Nhưng mà ta mua nổi.
Ta nghiêng người hôn môi của hắn, chặn tất cả lời nói sau đó lại.
Thân thể Tạ Khuyết từ từ trầm tĩnh lại.
Ta biết hắn chút lòng riêng nhỏ bé của hắn nhưng hiện tại cũng chẳng quan trọng nữa.
Ta với tiểu tiên thảo đã lâu không gặp rồi.
Hoang đường một hồi... Cũng không quá đáng lắm nhỉ?
15.
Ta cảm thấy Tạ Khuyết thay đổi.
Trước kia khi còn là một gốc tiên thảo, hắn cực kỳ lạnh lùng. Lúc ta đang phê duyệt công văn, ta sờ sờ nó, nó cũng lười phản ứng.
Hiện giờ khác rồi.
Tiên thảo trở nên bám người rồi.
Ta vẫn chưa phê duyệt xong một phần công văn, hắn liền dùng thân thể còn vương đầy hơi nước vì vừa tắm xong mà dựa lên vai ta.
Y phục cũng chưa mặc cho xong, lúc nào cũng lộ tay lộ chân.
Da hắn vốn trắng, được hồng y tôn lên, lại càng xinh đẹp hơn.
Ai mà chịu cho nổi đây chứ.
Hắn buồn chán mà chơi đùa đầu ngón tay của ta.
"Vẫn chưa làm xong sao?"
Ta hàm hồ lên tiếng, căn bản không dám nhìn hắn.
Nếu lỡ nhìn một cái, vậy thì hôm nay không xong việc được rồi.
"Ngu Ninh Ninh, ta đã khôi phục tất cả trí nhớ ở nhân gian rồi. Nhưng mà ta vẫn cảm thấy bản thân đã quên cái gì đó?"
"Có thể không nhớ ra được vậy cũng không có gì quan trọng, quên thì quên thôi."
Ta tiện tay đút cho hắn một quả nho, thuận miệng nói: "Nói mới nhớ, gần đây nhiều người phi thăng quá, không biết sư phụ tu luyện thế nào rồi."
Thân thể Tạ Khuyết cứng đờ, hắn ngồi thẳng lên, ngữ khí cũng có hơi hốt hoảng.
"Ta nhớ ra rồi."
"Lần đó ta phạt quỳ, hình như ta… đến bây giờ ta vẫn chưa cho ông ấy đứng dậy."
Ta:???
Ta hốt hoảng tới mức rơi cả bút.
Ta bấm tay tính toán, quá đáng sợ rồi.
"Trên trời một ngày bằng một năm ở nhân gian, vậy chẳng phải đã hơn ba mươi năm rồi hả?"
“… Bận quá nên quên."
Sắc mặt hắn hiếm khi đỏ ửng, hắn ho nhẹ vài tiếng, dời tầm mắt rồi nói: "Ta không thể tùy tiện đến nhân gian, để ta báo mộng cho ông ấy kêu ông ấy đừng quỳ nữa."
"Không thể nào, hơn ba mươi năm, sư phụ đâu phải đồ ngốc, làm sao có thể vẫn còn quỳ?" Ta nói thầm.
"Ông ấy... có vẻ sợ ta."
Tạ Khuyết sờ sờ mũi, có hơi chột dạ.
“… Rốt cuộc chàng đã làm gì ông ấy?"
Về sau ta nghe nói, nghe nói tượng đá cũng biết phi thăng, ta cảm thấy kỳ lạ nên đi tới xem.
- ---- Là sư phụ ta.
Đôi mắt đen tuyền của ông ấy nói cho ta biết, ông ấy vẫn quỳ, không dám ngủ, cũng không nhận được báo mộng gì gì đó.
Chịu đựng tới mức có thể chứng đạo phi thăng.
Ta dựng thẳng ngón cái lên, khen ông ấy một câu: "Quá tàn nhẫn, quá ác độc, ngài quả thật rất lãnh khốc vô tình, ngài mới thật sự là tổ sư gia của Vô Tình Đạo."