6.

Cây trâm có linh lực của ta, quả thật không thể nào chống chế được.

Hiện giờ đành phải tùy cơ ứng biến, ta không giả vờ nữa, ngả bài với hắn.

"Chúng ta quả thật có một chút quan hệ nhưng không nhiều lắm."

"Không nhiều lắm là như thế nào?"

Hắn đặt cây trâm ở trên bàn, lúc giơ tay ra mơ hồ có thể thấy được vải băng ở ngay ngực, dường như hắn chỉ xử lý vết thương một cách đơn giản rồi tới tìm ta ngay.

Ta nghiêng đầu đi, không dám nhìn nhiều.

Không thể để cho hắn biết thứ mà ta tu luyện là Vô Tình Đạo.

Giữa không gian đầy khói lửa ngầm, ta đột nhiên phát huy bản năng cầu sinh tồn, thốt ra một câu: "Cây trâm này... Chính là lúc ấy, khi ta theo đuổi Đế Quân đã đưa cho ngài."

Tạ Khuyết ho sặc sụa như thể vừa bị ta dọa sợ.

Gương mặt trắng xanh nhiễm lên vài phần đỏ ửng, hắn khoát tay, ý bảo ta tiếp tục.

"Thật ra... Ta vốn là đệ tử của Hợp Hoan Tông, năm đó ta yêu Đế Quân ngay từ cái nhìn đầu tiên, khổ sở theo đuổi ngài mà lại không có kết quả. Sau khi bị Đế Quân từ chối, ta đã cố gắng tu luyện, rốt cuộc cũng có thể phi thăng, cây trâm này là vật năm đó..."

Ta cố gắng nói từng câu từng chữ vô cùng sinh động, cố gắng khiến hắn vừa nghe đã tin.

Đợi ta nói xong, trong phòng là một bầu không khí yên tĩnh.

"Sao có thể là Hợp Hoan tông?" Giữa lông mày của hắn hiện lên một chút giật mình.

"Có thể ta có một chút thiên phú về đạo này." Ta kiên trì đáp.

"Ngươi... Tại sao phải gạt ta?"

Hắn vươn người tới, ánh mắt sáng như đuốc, tràn đầy vẻ nghiên cứu tìm tòi.

Lòng ta nhảy như nổi trống, hắn nói lời này có ý gì? Chẳng lẽ hắn vốn không có mất trí nhớ?

Không sai, vừa nãy ta nói bậy nói bạ một phen cũng là có ý thăm dò hắn.

Lỡ như hắn không mất trí nhớ...

Nghĩ có khả năng như vậy, ta cắn môi, nhất thời có hơi bối rối.

"Ngu Ninh Ninh, chính là ngươi sao?"

Phía sau truyền đến một tiếng thét kinh hãi, đúng lúc giải vây cho ta.

Ta nhẹ nhàng thở ra, chật vật quay đầu lại, đang muốn nhìn một chút rốt cuộc vị phúc tinh từ trên trời giáng xuống là ai.

Chỉ thấy một người mang theo thanh k.i.ế.m to, vội vàng chạy tới chỗ ta, quanh thân còn tản ra sát khí lạnh thấu xương.

Đúng là vị bị sư phụ trói tới tặng cho ta, sau lại bị ta đánh một trận rồi đưa về k.i.ế.m Các - thiếu các chủ Túc Ngọc.

... Thì ra không phải là phúc tinh, là oan gia.

Vẫn nên để hắn quay về thôi.

Ta nghiêm mặt lại, xoay đầu qua hướng khác tựa như không phát hiện ra Túc Ngọc.

Biểu cảm của Túc Ngọc giận dữ, vừa bước vài bước đến trước mặt ta, đã lập tức vỗ bàn: "Ta còn tưởng rằng là người nào trùng tên trùng họ với ngươi, thì ra đúng là nữ ma đầu ngươi!"

"Khi đó ngươi trói ta lại ở nhân gian, khi dễ ta, làm nhục ta, cuối cùng hôm nay cũng có thể tính toán rõ ràng rành mạch rồi."

Hắn xuất k.i.ế.m ngay tại chỗ, k.i.ế.m ý quét qua đôi má khiến ta đau điếng.

Tạ Khuyết cũng kinh ngạc mà nhìn ta.

Hắn dừng động tác của Túc Ngọc hai ba lần, hỏi rõ ngọn nguồn.

Túc Ngọc vừa miêu tả sinh động vừa kể tường tận lại chuyện hắn bị trói như thế nào, xuất hiện trên giường nhỏ của ta như thế nào, rồi là ta hành hung hắn như thế nào, mà hắn phải chịu nhục nhã như thế nào để ráng tu luyện phi thăng.

"Hiện nay tiểu thư thánh ở Hoa Mai ổ, đại phù sư ở Thủy Vân động..."

Hắn liên tiếp báo ra rất nhiều cái tên, giọng nói đầy thê lương.

"Bọn họ đều từng bị nữ ma đầu này trói chặt và làm nhục. Huynh đài tuyệt đối đừng ở gần nàng ta, nếu không sẽ gặp xui xẻo đấy."

Ta che mặt một cái.

Cả người đã tê rần.

Thôi, không sao cả, hủy diệt đi.

Cuối cùng bọn ta vẫn không thể đánh nhau, Tạ Khuyết đứng giữa hòa giải, hai ba câu nói đã khuyên nhủ được Tú Ngọc rời khỏi.

m thanh gió thổi hoa đào rơi ngoài cửa sổ, Tạ Khuyết mất hồn nhìn chằm chằm hư không.

"Không ngờ rằng, trước khi ngươi phi thăng lại là người có lòng yêu thương sâu rộng đến thế..."

Lòng ta bi thương, gắng gượng đáp lại: "Hợp Hoan Tông chúng ta là như vậy... Bể nước mênh mông, tuyệt đối không thể để bỏ sót một giọt nào."

Khi rời khỏi, bước chân của Tạ Khuyết có hơi vội, thậm chí còn túm túm quần áo lại cứ như thể sợ bị ta trói lại vậy.

7.

Tú Ngọc quậy một trận này, xem như hợp lý hóa thân phận đệ tử Hợp Hoan Tông của ta.

Ta cũng dùng tiếng xấu chứng thực được một chuyện, dường như Tạ Khuyết thật sự mất trí nhớ.

Màn đêm buông xuống, ta ngủ không ngon lắm, lâu lắm rồi ta mới nằm mơ.

Cả người Tạ Khuyết mặc màu hồng, trên tóc vương vài cánh hoa đào, vô cùng dễ thấy.

Hắn đang nằm dưới gốc cây hoa đào ở núi Vô Tình, nở một nụ cười ngây thơ với ta.

Trọn vẹn 132 ngày đêm, vô số cơ hội, ai trong hai chúng ta cũng không động thủ.

Bọn ta tựa như một đôi đạo lữ bình thường nhất thế gian này.

Hoa đào bay lả tả xuống đất, ta đột nhiên bị k1ch thích, ngửa đầu nhìn hắn:

"Tạ Khuyết, chúng ta không tu Vô Tình Đạo nữa được không?"

Ta không muốn c.h.é.m đạo lữ.

Ta không thể rút k.i.ế.m với hắn.

Hình như ta... yêu hắn rồi.

...

Hắn ngừng cười, nghiêm túc nói với ta: "Đừng nói chuyện này nữa."

"Ngu Ninh Ninh, bây giờ nàng còn chưa hiểu đâu."

Hắn khẽ than nhẹ một tiếng, linh hoạt nhảy từ trên cây xuống như một con chim đang rơi, khoảnh khắc hắn ôm lấy ta, một màu đỏ tràn ngập khắp không gian.

"Chờ ta một chút..."

Dáng vẻ không hề có tí phòng vệ nào, tựa như toàn tâm toàn ý tín nhiệm ta.

Hiển nhiên, chỉ cần ta có một chút ý nghĩ xấu trong đầu là có thể g.i.ế.t hắn để phi thăng.

Suy nghĩ của ta bị rối loạn, ta cũng thở dài, ôm eo hắn.

Thân thể hắn cứng ngắc trong chớp mắt, lập tức thả lỏng ra nhưng vẫn bị ta ôm vào trong lòng.

"... Tạ Khuyết, cởi qu@n áo."

"Ở đây? Ở chỗ này sao?"

Hắn vẫn còn đang tính nói gì đó.

Ta cởi bỏ áo ngoài của hắn vô cùng lưu loát.

Quả nhiên, chỉ thấy bên phần thắt lưng của chiếc áo màu trắng bị dính một vết m.á.u đỏ sẫm.

"Ai làm chàng bị thương thế này?"

Hắn không đáp, chỉ tựa vào trên người ta, giả bộ suy yếu, lẩm bẩm muốn ta bôi thuốc cho hắn.

Không hiểu sao gần đây trên người hắn xuất hiện thêm một vài vết thương, hỏi hắn hắn cũng không nói.

Ta có chút tức giận, bàn tay bôi thuốc cũng không nhịn được mà mạnh một chút, mặt mũi Tạ Khuyết trắng bệch.

"Biết đau thì lần sau đừng để bị thương nữa." Ta vừa nói nhỏ vừa cất thuốc, xoay người muốn rời khỏi.

Lại bị Tạ Khuyết nắm chặt cổ tay, kéo ta vào trong lòng hắn.

"Là ta không tốt, đừng giận." Hắn đặt cằm ở trên vai ta, cố ý nói sát vào tai ta.

Ta nghe tới mức lông tai tê dại, vô cùng hoài nghi hắn dùng sắc mê hoặc ta.

A, ta là tiểu thiên tài Vô Tình Đạo mà.

Vì thế ta kéo đầu của hắn qua, dùng chăn quấn hắn thành cái kén.

"Chàng nghỉ ngơi cho tốt đi."

Tiếng cười rầu rĩ của Tạ Khuyết truyền từ trong chăn ra, có hơi mơ hồ.

"Lòng nàng thật kiên định."

Tiểu thiên tài Vô Tình Đạo lòng thật kiên định không hề động đậy.

Ta ôm cái kén kia, cũng hiểu mình nên nghỉ ngơi một chút rồi.

...

Nửa tỉnh nửa mê, ta cảm thấy có hơi lạnh.

"Tạ Khuyết, chàng xích qua đây một chút..."

Ta lẩm bẩm, mới nói một nửa, đột nhiên tỉnh táo lại.

Hiện giờ ta đã phi thăng rồi.

Gió cuốn vài cánh hoa đào vào trong, những cảm xúc đang dâng lên bỗng nhiên bị áp chế một cách dữ dội khiến ta trở tay không kịp.

8.

Người tới đón ta nhận chức vụ chính là vị thổ địa mặc áo bào xanh thích hóng chuyện ở cục quản lý tiên nhân.

Hắn ta tên là Thanh Hòa, là người phụ trách điều hành nhân sự ở tiên giới.

Hắn ta bắt đầu lật hồ sơ, giọng nói rất khoa trương.

"Ai da, không có chức vị nào dư thừa cả, hiện giờ chỉ còn một chức vụ trông chừng hoa cỏ."

Ta ngờ vực chỉ vào một loạt chức vụ trong hồ sơ của hắn: "Chẳng phải ở đây vẫn còn sao?"

Hắn ta dứt khoát vung bút lên, tất cả đều bị gạch đi rồi.

"Bây giờ không có nữa."

Ta trợn mắt há hốc mồm.

Đây gọi là lạm quyền sao?

"Việc này ta sợ ta làm không được đâu." Ta vùng vẫy mà nói: "Lỡ như làm c.h.ế.t cây, vậy thì không tốt lắm."

Thanh Hòa khoát tay, cắt ngang lời của ta: "Không sao đâu, chỉ cần ngươi đứng ở đó là hoa cỏ tự nhiên sẽ vui vẻ mà thôi."

"Quả thật không cần làm gì khác sao?"

Ta còn muốn tranh thủ một phen thì nghe Thanh Hòa nói tiếp: "Hay ngươi muốn biến thành cá, đến Túc Liệu* quán ở Nam Thiên Môn."

* massage chân, ý ổng là cho nữ chính làm cá rỉa rỉa chân á:)))

"...Ta rất yêu hoa cỏ cây cối, đa tạ tiên quân đã thành toàn."

Hắn dẫn ta tới một rừng cây, vỗ vỗ vai ta, rồi làm một cử chỉ "cố lên" với ta.

"Cố lên nào, nữ tử làm việc chăm chỉ chính là nữ tử may mắn nhất."

Ta may hay không may thì chưa nói được nhưng chắc chắn hắn đang vui sướng khi người gặp họa.

Dù sao ta cũng là tiểu thiên tài Vô Tình Đạo, ba năm đã Trúc Cơ, năm năm đã Kết Đan, không hiểu sao sau khi phi thăng lại thành tiên trông hoa cỏ.

Đúng là thế đạo gian nan, lòng người khó đoán.

Dù sao đi nữa thì vẫn phải làm việc.

Ta thở dài, cất bước đi vào trong rừng cây, cảnh tượng trước mắt lại khiến cho ta ngây ngẩn cả người.

Đình đài lầu các, thanh khê thủy tạ, ở giữa còn có một cây đào thật to, hoa đào không gió thổi mà bay, đổ ào ào xuống đất.

Cảnh sắc giống núi Vô Tình của ta tới bảy tám phần.

Nhất là cây hoa đào kia, cực kì giống cây mà Tạ Khuyết thường nằm.

Ta lập tức xoay nửa người đi ra ngoài cổng rừng cây.

Khá lắm, tài năng bị mai một tới mức nhìn ra ảo giác luôn, thế mà ta lại tưởng bản thân mình trở lại núi Vô Tình chứ.

Ta dán một cái phù tỉnh thần lên trán.

Sảng khoái tinh thần mà đi vào lại rừng cây.

Đình đài lầu các, thanh khê thủy tạ, còn có cây đào.

Hay rồi, không phải ảo giác của ta, giống thật.

Lòng ta bắt đầu dâng lên cảm xúc không tên, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, ta xoat người đi tìm vị tên là Thanh Hòa tiên quân kia.

May mà người nọ vẫn chưa đi xa, hắn ta ngây ngốc đứng đối diện cây cổ thụ nghiêng nghiêng ngả ngả.

Thấy ta đi qua, hắn vô cùng cảnh giác, trực tiếp mở miệng: "Ngươi ký hiệp ước rồi, không thể đổi ý, vi phạm quy ước là phải đền mạng."

Miệng lưỡi điêu luyện thế này, chỉ dăm ba câu đã khiến ta nóng người cả ngày.

"Thanh Hòa tiên quân, ta chỉ muốn hỏi rừng cây kia là..." Ta cắn môi, cảm xúc dao động tới mức không áp chế được, dưới tình thế cấp bách ta vốn không thể nào che giấu: "Có phải là do Đế Quân sai người xây dựng không?"

"Không phải đâu." Hắn ta có hơi khó hiểu: "Là vị Đế Quân đời trước, ngài ấy đã c.h.ế.t mấy ngàn năm rồi."

"À..." Ta tựa như bị tạt một chậu nước lạnh, có chút may mắn lại có hơi mất mát.

Hiểu rồi, có thể vị kia cũng tu Vô Tình Đạo, tuổi đời còn già hơn tổ sư gia Tạ Khuyết.

"Ngươi hỏi chuyện này làm gì?"

"Không có gì, hỏi để hiểu thêm về công việc thôi." Ta khoát tay một cách vô lực, xoay người rời khỏi.

9.

Từ ngày bị tiếng xấu của ta dọa chạy mất, ta chưa từng gặp Tạ Khuyết nữa.

Không chừng hắn còn đang phải dưỡng thương.

Ta miên man suy nghĩ, đắm chìm trong cảm xúc của mình. Trong lúc hốt hoảng, ta đã dội cả một thùng nước lên Chu Tiên Thảo.

Cây kia vốn có hơi ỉu xìu, phiến lá đã úa xám, hiện giờ bị dội một thùng nước thì càng không có tinh thần rồi.

Vừa nhìn đã khiến người ta thấy đau lòng.

Gốc cây bên cạnh nó ngược lại là một dáng vẻ giương nanh múa vuốt, rất diễm lệ.

"Hay là bị đoạt dinh dưỡng hết rồi nhỉ?"

Ta nói thầm rồi cẩn thận mà đặt cái cây đáng thương bé nhỏ kia vào trong chậu hoa, sau đó dời tới nơi thoáng mát ở thủy tạ.

Ngay lúc ta đang cẩn thận tưới từng giọt nước lên mỗi phiến là thì sau lưng bỗng nhiên truyền đến âm thanh.

"Ngươi cho ta mượn chỗ này tránh nóng chút."

Hắn lập tức đi đến, ngồi đối diện ta, đôi tay mân mê lá cây Chu Tiên Thảo kia.

Hắn có vẻ vô cùng nóng, trên trán toàn là mồ hôi.

"Nhiều hoa cỏ như vậy, sao ngươi lại chỉ để tâm tới một gốc này vậy, không quan tâm những cây khác bị phơi nắng tới c.h.ế.t à, thật là bất công -- Hí..."

Hắn rút mạnh tay về, đầu ngón tay mảnh khảnh bị cắt rách một đường.

Hửm? Cây này, thì ra có gai à?

Ta sờ s0ạng từ trên xuống dưới hai lần, cũng chưa từng phát hiện cây gai nào.

Vì thế ta nhìn về phía Thanh Hòa với ánh mắt nghi ngờ.

"Được lắm, cây này đúng là lợi hại."

Biểu tình của hắn là một lời khó nói hết, cầm lấy cái cây vừa làm hắn đứt tay.

"Ngươi không cần lo lắng mà tưới nước cho nó làm gì nữa, muốn nó sống lại, thật ra rất đơn giản."

Ta ngồi nghiêm chỉnh, khẩn trương học hỏi.

Hắn gõ gõ cái chậu hoa kia: "Ngươi đổi chậu đi, đổi thành cái bô là được, nó thích như vậy."

"Thật hay giả vậy?" Ta hoài nghi mà hỏi, tiên nhân đều tịnh cốc* hết, ta đi đâu mà tìm bô đây.

*không cần ăn uống.

Thanh Hòa dường như vô cùng bận rộn, vừa nhận được tin gì đó đã lập tức chạy đi.

Ta tiếp tục nhìn Chu Tiên Thảo kia, cân nhắc có nên tìm cái bô cho nó hay không.

Có lẽ là do ánh mặt trời quá chói chang, có lẽ là do gần đây ta thích ngủ một cách khó hiểu.

Ta ngồi dựa trên cột thủy tạ, mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi.

10.

Tiếng sấm rền bên tai vang lên, chất lỏng bằng với nhiệt độ cơ thể vẩy lên trên mặt, đập vào mắt ta là thanh k.i.ế.m đã ra khỏi vỏ.

Mũi k.i.ế.m biến mất ngay tại ngực của Tạ Khuyết, m.á.u tươi tuôn ra ào ào, những ấn kí ở nơi đó dường như đã mờ đi.

Ta rất thích từng đường vân miêu tả hoa sen trên ngực hắn, hiện giờ chúng đã bị ngập chìm trong m.á.u.

Đứng ở chỗ không xa là vị y tu Phù Ngư do Tạ Khuyết mời đến.

Giờ phút này nàng ấy đang nôn ra từng ngụm từng ngụm m.á.u tươi.

Phù Ngư vừa khóc vừa cười: "Hương thơm này có thể thức tỉnh dục niệm ở tận sâu trong nội tâm, chẳng phải ngươi đã nhìn thấy con người thật của nàng sao?"

"Ngươi tội gì phải che giấu giúp nàng, chỉ cần nàng chìm vào giấc ngủ thì sẽ bị d*c vọng chi phối, sẽ cầm k.i.ế.m hướng về phía ngươi."

"Tạ Khuyết, nàng vốn không yêu ngươi, nàng chỉ muốn g.i.ế.t ngươi."

"Giúp ngươi trị thương là ta, đau lòng vì ngươi cũng là ta! Tại sao ngươi... Không thể nhìn ta một cái chứ?"

Tạ Khuyết không để ý đến nàng ấy, chỉ tập trung nhìn ta chằm chằm, đáy mắt hắn chứa đựng những cảm xúc điên cuồng mà ta chẳng thể hiểu.

Lúc này ta mới biết được thì ra những vết thương khó hiểu xuất hiện trên người hắn, chính là do ta làm.

Khó trách ta hỏi như thế nào hắn cũng không chịu mở miệng.

Vậy mà ta lại không biết, d*c vọng muốn g.i.ế.t hắn của ta mãnh liệt đến thế.

Đây là khát vọng phi thăng sao...

"Tạ Khuyết..."

Lư hương thơm nồng vẫn còn đang cháy sáng, ta bất lực mà nhớ kỹ tên của hắn.

Ta muốn thu k.i.ế.m nhưng tay không chịu được không chế, mũi k.i.ế.m cắt ngực của hắn ra từng chút từng chút một.

Hắn thuận tay vứt Liễu Diệp Đao mỏng như cánh ve qua một bên, vết m.á.u dính trên mặt hắn kia, không phải là của ta mà là của Phù Ngư.

Từ đầu đến cuối hắn chưa từng nhắm lưỡi đao vào người ta.

Hắn giơ tay lau vệt m.á.u ở khóe môi, đôi mắt cong lại thành một hàng, nở nụ cười tự nhiên.

"Không trách được nàng, Ngu Ninh Ninh."

Hốc mắt ta nóng lên, trái tim như bị ai đó bóp chặt.

"Vậy ta... Ta cũng cho nàng thấy dục niệm ở sâu trong nội tâm của ta."

Hắn thở dài, nâng tay che mắt ta lại, động tác này khiến hắn ho khù khụ một trận dài.

Tiếp theo đó, hắn bước lên trước một bước, đặt một nụ hôn vào mắt ta, k.i.ế.m của ta cũng theo đó mà đ.â.m sâu vào người hắn.

Mùi m.á.u tươi ngập tràn quanh thân, hắn rên lên một tiếng, ta thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng m.á.u thịt trộn lẫn vào nhau.

Cho dù ta mở to mắt cũng chẳng thấy gì cả.

Sau đó, bàn tay còn lại được đặt lên một thứ gì đó.

Ấm áp, yếu ớt, lại còn đang động đậy...

Đó là tim của hắn.

"Lấy đi, đừng khóc."

Hắn lấy tay ra, rốt cuộc ta cũng có thể thấy ngực hắn bị đ.â.m thủng một lỗ, hiện giờ không có gì trong đó.

"Cuối cùng ngươi cũng hại c.h.ế.t hắn, tại sao chứ... Tại sao ngươi không cách xa hắn một chút!"

....

Lúc ta tỉnh lại, sắc trời đã tối sầm lại.

Mặt hồ trong veo lộ ra một vài tia sáng trắng bạc lạnh lùng, trong khu rừng yên tĩnh không một bóng người này, có vẻ cô đơn và lạnh lẽo.

Ta có hơi hoảng hốt, vẫn chưa thể thoát khỏi cảm xúc ở trong mộng.

Ta rất muốn… đi gặp Tạ Khuyết.

Mà ta lại không thể.

Có lẽ Phù Ngư nói đúng.

Ta phải cách hắn xa một chút.

Lần đó là dục niệm phi thăng, ta đã moi tim của hắn ra, may mà Tạ Khuyết mạng lớn, bây giờ vẫn còn sống.

Nhưng… lần sau thì sao?

Hắn không có trái tim thứ hai đâu.

Ta cũng không thể tiếp tục để hắn gánh vác những hậu quả không lường trước được của d*c vọng.

Ta từng tổn thương hắn vì những d*c vọng không tên.

Hiện giờ làm sao có thể bị những lý do nông cạn này k1ch thích được chứ, ta dường như chẳng có lý do gì để tới gần hắn.

Nhưng mà... ta thật sự rất nhớ hắn.

Khu rừng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh nức nở bị ta đè thấp đến hết mức có thể.

11.

Gần đây Thanh Hòa rất thường xuyên tới đây, mà ánh mắt của hắn còn rất quái dị.

Nói như thế nào nhỉ, ánh mắt hắn cứ như thể muốn nói lại thôi.

Không nói thì thôi đi, mắc mớ gì lại lấy tay chọc chọc vào tiên thảo mới trồng của ta.

Mười ngón tay của hắn bị đ.â.m đến độ đầy rẫy những vết xước nhỏ li ti rồi.

Ta đi tưới cây một vòng quay về đã thấy hắn cầm lấy tiên thảo của ta, thì thầm trong miệng: "Cùng c.h.ế.t đi, ta mặc kệ hết thảy! Hủy diệt hết thôi!"

Ta khẩn trương giải cứu tiên thảo khỏi tay hắn.

Vừa nhìn đã thấy tiên thảo ta dưỡng mấy ngày mới xanh lên được tý, giờ đã úa vàng rồi.

Lòng ta đau muốn c.h.ế.t, vội vàng lấy đan dược mới nghiền nát hồi sáng trộn vào trong đất.

Hai mắt Thanh Hòa vô thần, ngồi yên một chỗ tựa như mới bị hút hết tinh khí, áo bào xanh từ trước đến nay đều trong trắng thuần khiết, giờ đã bị nhiễm lên một lớp bụi.

Có thể là do áp lực công việc quá lớn nên hắn sinh ảo giác rồi.

Ta nhìn mà không đành lòng trách hắn bóp tiên thảo của ta nữa.

Nhưng sự việc luôn không như người ta mong muốn, dù là tiên cũng không được suôn sẻ.

Phù đưa tin của hắn phát sáng lên, hắn đứng dậy một cách máy móc rồi rời khỏi. Hai tay hai chân hoạt động cùng lúc, thậm chí còn bị vấp bậc thang một cái, vô cùng đáng thương.

Nhưng tiên thảo gặp tai bay vạ gió của ta cũng rất đáng thương.

Ta quyết định đến Tàng Thư Các xem điển tích một chút, xem xem có thể tìm được phương pháp giúp nó sống lại không.

Đã rất lâu ta chưa rời khỏi rừng cây, vừa ra đã thấy có chút mới lạ.

Tiên nhân ra ra vào vào Tàng Thư Các mà nơi nào có người thì nơi đó có dưa.

Ta làm bộ cầm sách đọc nhưng thực tế là những tri thức này không vô đầu ta nỗi.

Cái gì mà hắn theo nàng chạy, nàng có cánh cũng khó thoát, nàng hận hắn yêu, nàng không quan tâm đ ến hắn.

Cái gì mà Hiển Ngự tiên quân bị treo ngược, phơi nắng bảy ngày bảy đêm tới nỗi phun ra xá lợi tử, thế mà ngài ấy vẫn không chịu nhận lỗi.

Cái gì mà Trường Canh Điện bị hỏa hoạn lớn, thiêu hủy tóc của Thanh Hòa tiên quân, hiện tại hắn ta đang đội tóc giả.

...

K1ch thích!

Thật sự quá k1ch thích!

Ta nghe tới mức hăng say, đề tài của đám tiên nhân kia lại thay đổi, thảo luận đến việc của Đế Quân.

Tim ta đột nhiên bị lỡ một nhịp, đột nhiên có cảm giác không kịp trở tay.

Mấy ngày nay ta đều tránh việc suy nghĩ về Tạ Khuyết, Thanh Hòa cũng sẽ không nhắc tới hắn, ta tưởng bản thân mình thật sự đã quên.

Không ngờ vẫn không tránh khỏi.

Ta cắn môi nhưng cuối cùng vẫn không rời khỏi, ngược lại còn tiến gần hơn chút.

Bọn họ vẫn thảo luận hăng say.

Nói rằng Đế Quân bị thương rất nặng, đã hôn mê bất tỉnh nhiều ngày, vài vị ở Trường Sinh Điện kia đang nghiên cứu việc lập đế quân mới.

Còn nói đã tuyển chọn tân Đế xong rồi, tất cả mọi người đang vội đi nịnh hót tân Đế Quân, ngược lại Đế Quân ở Trường Sinh Điện không ai chăm sóc.

Cón nói mệnh đăng* của hắn cực kỳ yếu ớt, chỉ sợ sống không lâu nữa.

* đèn sinh mệnh

Mấy người thổn thức cảm thán một trận, sau đó nhanh chóng đổi đề tài khác.

Còn ta thì thất thần tại chỗ, đầu óc hỗn loạn vô cùng.

Là giả đúng không?

Ngày đó ta thấy hắn có vẻ cười nói tự nhiên, chỉ là hơi suy yếu thôi.

Bây giờ mới có mấy ngày mà...

A..., bọn họ nói tim của hắn mất rồi, làm sao có thể sống được.

Tim đó là do ta đích thân m.o.i.

Nhưng sao Tạ Khuyết có thể c.h.ế.t được chứ?

Ngày đó ta vượt qua lôi kiếp một cách vô tri vô giác, lúc ta còn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy hắn ở trước giếng Trời, thấy hắn vẫn hoạt động bình thường, thậm chí còn chạy tới chỗ ta trò chuyện mà.

Ta cảm thấy may mắn.

Ta cho rằng chỉ cần mình cách xa hắn một chút, nhưng dục niệm của ta sẽ không còn làm hại hắn.

Ta chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ c.h.ế.t.

Ta không rõ, Tạ Khuyết tốt như vậy, chỗ nào cũng tốt như vậy, tại sao không ai chăm sóc hắn chứ?

Tên tân Đế Quân c.h.ế.t tiệt kia, hắn làm gì tốt bằng Tạ Khuyết chứ.

Nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Tạ Khuyết, trái tim của ta giống như bị người khác siết chặt lại, cảm giác đau đớn đó lan tràn đến toàn thân bằng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi.

Ta muốn đến gặp hắn.

Ta tùy tiện nhớ lại rồi đi theo bản năng, bước chân một khắc cũng không ngừng.

Cung điện nguy nga, bảng hiệu vàng ròng treo trên cao, phía trên nó là kí tự vặn vẹo mà ta chưa bao giờ thấy qua nhưng lại có một cảm giác quen thuộc khó hiểu nói cho ta biết rằng đây chính là Trường Sinh Điện.

"Này! Ngươi đứng lại!"

"Ngu Ninh Ninh, ngươi làm gì vậy?"

Dường như có ai nói gọi ta, bọn họ ngăn cản trước mặt ta, không cho ta đi gặp Tạ Khuyết.

Dựa vào cái gì chứ?

Hắn bị thương nặng như thế, bọn họ không chăm sóc thì ta tới chăm sóc, tại sao lại muốn cản ta.

Cho dù Tạ Khuyết c.h.ế.t cũng phải c.h.ế.t ở bên cạnh ta.

Ta rút k.i.ế.m một cách chậm rãi.