Bệnh viện này là một trong những sản nghiệp của Mặc gia, bác sĩ phụ trách chăm sóc Bạch Tiểu Tiểu lần này đã làm việc ở Mặc gia cống hiến nhiều năm, Mặc Dạ thấy Bạch Tiểu Tiểu vẫn còn đau lòng với đứa nhỏ, cố ý tìm bác sĩ tư vấn cho cô về nguy hiểm khi mang thai, tỉ mỉ cùng cô giải thích, dưới sự kiến nghị của bác sĩ cuối cùng Bạch Tiểu Tiểu mới đồng ý làm giải phẫu.
Cho dù là phá thai, Mặc Dạ cũng là sắp xếp bệnh viện và bác sĩ tốt nhất, nếu không phải bởi vì công ty gần đây quá mức bận rộn không thể dời đi, anh thậm chí còn muốn đi cùng cô.
Bạch Tiểu Tiểu không muốn để anh lo lắng, không đồng ý cho anh đi cùng, Mặc Dạ chỉ có thể để thư ký thay anh đi chú ý những việc cần lưu ý.
Những ngày Bạch Tiểu Tiểu nằm viện, chỉ cần có thời gian Mặc Dạ đều sẽ tranh thủ mang cháo vào cho cô, nhìn sắc mặt tái nhợt Bạch Tiểu Tiểu, anh không nhịn được nắm tay cô nói, “ Để em phải chịu khổ rồi.”
Bạch Tiểu Tiểu dựa vào ngực anh, cũng không nói chuyện.
Tổng tài phu nhân nằm viện, tổng tài hỏi han ân cần, tin tức này thật là làm cho không ít người ghen tức: Còn không phải là phá thai thôi sao, làm ra vẻ cái gì a?
Công ty thì lớn, mà mấy tháng này Mặc Dạ lại thường xuyên đi nước ngoài công tác, người gầy đi không ít, thỉnh thoảng ở nhà còn phải dỗ con, Bạch Tiểu Tiểu nhìn mà đau lòng, đề nghị gửi ba đứa nhỏ cho mẹ Mặc Dạ ở bên kia: “Tiểu Kỳ cũng ở bên kia, mẹ lại thích trẻ con, vừa hay chúng ta đưa mẹ giữ một thời gian, để anh em chúng nó cũng có thể vun đắp tình cảm.”
Mặc Dạ nhíu nhíu mày, bản năng của người mẹ mà Bạch Tiểu Tiểu luôn luôn không thích để con rời xa mình, hiện giờ lại đồng ý đưa ra quyết định nhượng bộ lớn như vậy, anh cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Mẹ Mặc năm nay gần 50 tuổi nhưng được bảo dưỡng nên vẫn giữ được vẻ trẻ đẹp. Lúc trước khi biết được con trai đang theo đuổi Bạch Tiểu Tiểu có thể nói là cực kỳ phản đối, sau đó vẫn là đợi đến khi Mặc Kỳ sinh ra, Mặc Dạ thực hiện công tác tư tưởng với bà mãi thì bà mới miễn cưỡng tiếp nhận người con dâu này. Bà cũng không muốn tham gia vào sinh hoạt cá nhân của con trai, một mình sống ở trung tâm thành phố, cha Mặc thì đã qua đời từ sớm, Mặc Dạ dứt khoát khi Mặc Kỳ được hai tuổi liền đưa cho bà chăm, để bà không có quá cô đơn.
Đây là kết quả sau khi hai bên đã bàn luận, Bạch Tiểu Tiểu tuy rằng không nỡ xa con, nhưng khi đó cô lại mang thai đôi, thật sự không thể chăm lo hết được, chỉ có thể đồng ý.
Biệt thự nhỏ nằm ở trung tâm thành phố Bạch Tiểu Tiểu cũng mới chỉ ghé qua vài lần, tấc đất tấc vàng đương nhiên là có lý do của nó, kể ca là thiên nhiên hay là an ninh đều là số một thành phố A. Trước sân tòa nhà nhỏ màu trắng phía tây, mẹ Mặc đội mũ che nắng, cầm theo bình nước tưới bụi hoa bên cạnh, có người tiến vào đầu cũng không ngẩng lên nhìn.