Mạc Đình Xuyên đấm bóp xong còn đích thân thay quần áo ngủ cho Diệp Thiển rồi mới đi rửa tay.
Diệp Thiển sờ lên làn da đã trơn mượt của mình, thầm cảm thán thân thể này cứ để như vậy mãi thì thật lãng phí. Nếu còn phải nằm thêm hai ba năm nữa, vóc dáng hoàn mỹ mà cô bao mồ hôi nước mắt tập tành đều coi như công cốc.
"Không biết có thể quay về được không nữa..." Diệp Thiển nhân lúc Mạc Đình Xuyên không ở đây, cô cúi người áp tay lên mặt mình, sau đó lại kéo tay muốn xem có thể hút hồn của mình về được không.
Sự thật chứng minh rằng hành động này của cô là vô ích.
Hơn nữa vừa rồi nhìn thấy Mạc Đình Xuyên thay đồ cho mình mà mắt vẫn nhìn thẳng, chẳng lẽ mấy năm nay anh hoàn toàn thanh tâm quả dục* ư?
*Thanh tâm quả dục: giữ lòng trong sạch, không ham muốn.
Mặc dù suy nghĩ để một người đàn ông nảy sinh ham muốn với người bệnh nằm liệt giường thật sự cầm thú nhưng Diệp Thiển lại không thể không nghi ngờ sự quyến rũ của chính mình.
Ba năm nay mọi người ai cũng nói Mạc Đình Xuyên không có người phụ nữ khác, Diệp Thiển tin tưởng vào tình cảm anh dành cho mình, nhưng cũng không tránh khỏi việc suy nghĩ lung tung, mâu thuẫn trong lòng khiến cô bất chợt thấy lo lắng.
Sau khi Mạc Đình Xuyên quay trở lại thì ngồi cạnh giường Diệp Thiển để đọc sách, thi thoảng sẽ đọc cho cô nghe một vài nội dung thú vị.
Thân là bảo mẫu nên Diệp Thiển không tiện ở lại làm kỳ đà cản mũi, chỉ đành lặng lẽ lui ra, âm thầm ghen tuông vì người đàn ông của mình đang trông nom thân xác của bản thân bên cạnh giường.
"A a a…Muốn cướp lại chồng của mình quá đi mất!" Diệp Thiển siết chặt tay, trong lòng như muốn nổ tung.
Nhưng sự đời nào có phải là phim truyền hình, cô là một bảo mẫu cái gì cũng không có, mơ mộng đến chủ tịch của Nặc Á đương nhiên là chuyện viển vông.
Chưa bàn đến chuyện có cướp được hay không, chỉ là ngoài kia ong lên bướm xuống, tầng tầng lớp lớp như thế thì làm gì tới lượt cô.
Vừa nghĩ đến đám phụ nữ tà tâm không dứt ngoài kia, người bạn thân duy nhất của mình thì suốt ngày bóng gió trước màn ảnh, ghép CP các kiểu trên mạng là Diệp Thiển lại tức muốn hộc máu.
"Đúng là lam nhan họa thủy mà.(*)" Diệp Thiển nhìn về phía cửa phòng khẽ oán trách, cô thấy nhất định phải vạch ra kế hoạch "Trông chừng anh chồng trúc mã" mới được.
(*) Lam nhan họa thủy: tương tự như câu “hồng nhan họa thủy” nhưng ở đây dùng “lam nhan” để chỉ người đàn ông là Mạc Đình Xuyên.
Bình thường Mạc Đình Xuyên không bao giờ chú ý đến giới truyền thông với giới giải trí, lại thêm cái tính lười phải giải thích mấy chuyện vô căn cứ, có thể nói anh chính là "cây ngay không sợ chết đứng".
Mỗi người đều có điểm giới hạn cuối cùng của mình. Nếu như có người nào đó dám tung tin thất thiệt chạm tới điểm giới hạn của anh thì đội luật sư của Nặc Á không phải là một đám ăn không ngồi rồi, mỗi một phút đều có thể kiện cho người ta phá sản.
Mà Lạc Hiểu Song trước giờ vẫn luôn nắm rõ điểm mấu chốt này.
Trước ống kính hễ là câu hỏi liên quan đến cô ta và Mạc Đình Xuyên, cô ta đều kéo Diệp Thiển vào, như vậy câu trả lời lại càng hợp tình hợp lý hơn nữa.
Mà cô ta vẫn thường xuyên lấy lòng Mạc Đình Xuyên, có thể xem như là muốn báo đáp chuyện mấy hợp đồng. Vấn đề này phụ thuộc hoàn toàn vào truyền thông và khán giả suy nghĩ như thế nào, nếu kiểu này nói không được thì có thể đổi thành kiểu kia, chỉ cần không đánh mất nguyên tắc là được.
Nhưng chỉ có một mánh khóe mà dùng đi dùng lại chưa chắc Mạc Đình Xuyên sẽ bỏ qua.
Do tuyên truyền cho phim mới mà cơ hội Lạc Hiểu Song xuất hiện cũng tăng lên nhiều, các CP mà cô ta đang được gán ghép đều trở nên sốt dẻo.
Ngay cả người không chú ý đến tin tức của giới giải trí như Mạc Đình Xuyên cũng bị fan gửi một đống video tự chế.
Anh cực kỳ không thích hình ảnh của mình xuất hiện trong cùng một khung hình với Lạc Hiểu Song. Nguyên nhân chủ yếu vì cô ta là bạn thân của Diệp Thiển, mặc dù chỉ là những đồn thổi bên ngoài, nhưng như vậy rất không công bằng với Diệp Thiển.
Liên quan đến địa vị của Diệp Thiển đương nhiên Mạc Đình Xuyên không tiếp tục thờ ơ nữa.
Anh tự hỏi liệu có phải gần đây anh đã cho Lạc Hiểu Song quá nhiều tài nguyên rồi không. Chính vì như thế cho nên mới dẫn đến chuyện cô ta và giới truyền thông hiểu lầm và thảo luận sôi nổi, nghĩ vậy nên anh lập tức truyền đạt tới những công ty dưới trướng, yêu cầu họ phân phối lại tài nguyên cho những nghệ sĩ cạnh tranh khác.
Tính tình của Lạc Hiểu Song nóng nảy, tất nhiên là cô ta nhận ra được sự khác biệt này cho nên không bao lâu đã đến tìm Mạc Đình Xuyên.
Hôm nay vừa hay là cuối tuần, hiếm khi Mạc Đình Xuyên có dịp nhàn rỗi ở nhà.
Diệp Thiển nhân lúc quét dọn phòng lắng nghe Mạc Đình Xuyên đọc thơ cho mình, tâm trạng vô cùng thỏa mãn. Nhưng khoảnh khắc mở cửa nhìn thấy Lạc Hiểu Song thì tâm trạng tốt đẹp của cô đột ngột trở nên tồi tệ.
Diệp Thiển không phải kẻ ngốc, vì là người trong cuộc nên nhiều chuyện trước kia cô rất mơ hồ, giờ đây thoát xác lây thân phận là người xem, cô nhớ lại rồi phân tích, lập tức cũng trở nên rõ ràng.
Người ta thường nói ""Phòng cháy, phòng trộm, phòng bạn thân"", Diệp Thiển cũng không ngờ tới có một ngày mình lại đích thân được trải nghiệm câu nói này.
Nhưng may mà Mạc Đình Xuyên vững vàng, không bị dao động. Diệp Thiển nhất định phải dập tắt đốm lửa lập lòe, le lói cứ âm ỉ cháy mãi này mới được!
Phát hiện Lạc Hiểu Song che đậy bản tính trà xanh của mình, Diệp Thiển chẳng thể nào khách sái với cô ta nổi. Lúc nhìn Lạc Hiểu Song, ánh mắt cô luôn mang theo thái độ thù địch.
Trong mắt Lạc Hiểu Song chỉ có Mạc Đình Xuyên, nào có để ý đến ánh mắt của một người giúp việc, cô ta xông thẳng vào huyền quan.
Diệp Thiển không kịp chặn cô ta lại.
Mạc Đình Xuyên từ trên lầu đi xuống, ra hiệu cho cô không cần xen vào. Sau đó anh đi thẳng đến chỗ sofa, vừa khách sáo vừa hời hợt gật đầu với người bên cạnh và nói: ""Mời ngồi.""
Một chữ(*) lạnh lẽo của Mạc Đình Xuyên khiến cho Lạc Hiểu Song đang mang một bụng câu hỏi mà lại không thể thốt ra từ nào.
(*) Do bản gốc chỉ có một chữ “ngồi” nhưng vì phép lịch sự nên mình chuyển thành “Mời ngồi.”
Cô ta im lặng ngồi trên sofa, đôi chân dài dưới chiếc váy khép sát lại nghiêng sang một bên tạo thành một tư thế mà Diệp Thiển không thể nào làm được.
"Em nghe nói anh đón Thiển Thiển về rồi?""
"Để cô ấy ở nhà tôi yên tâm hơn." Mạc Đình Xuyên chỉ gật đầu mà không nói thêm gì.
Lạc Hiểu Song biết sự quan tâm của anh dành cho Diệp Thiển nên cô ta mới tính toán chuyển đề tài cuộc trò chuyện sang Diệp Thiển, sau đó lại dùng ánh mắt thăm dò nhìn lên lầu, tiếp theo mới thong thả nhắc đến chuyện của mình.
"Lần này em đến đây là để xin lỗi anh. Gần đây tuyên truyền phim mới khó tránh được việc tin tức trên mạng hỗn loạn. Mang đến nhiều phiền phức cho anh, em thật sự xin lỗi."" Hai ngón tay của Lạc Hiểu Song từ từ xoắn lại, mái tóc xoăn dài ôm lấy gương mặt trắng nõn, mang theo chút bất an và dè dặt, nhìn có vẻ như là cô ta đang thành thật xin lỗi.
Ánh mắt của Mạc Đình Xuyên rơi xuống ly trà trước mắt, lãnh đạm nói: "Cô cũng không thể khống chế được tin lan truyền từ truyền thông mạng, nhưng tôi nghĩ có thể là trước kia do tôi sơ xuất nên mới dẫn đến vấn đề như vậy. Cho nên sau này tôi không nhúng tay vào thì tốt hơn, như vậy cũng tốt đối với Thiển Thiển."
"... Cũng đúng." Lạc Hiểu Song chỉ mới nói có một câu đã bị Mạc Đình Xuyên chặn cho không còn đường lui, chỉ có thể nghẹn họng cố nặn ra một nụ cười.
"Đương nhiên, nếu cô có khó khăn không xử lý được, cô có thể tới Nặc Á tìm Lý Đặc nhờ giúp, cậu ta sẽ sắp xếp luật sư hòa giải. Hoặc cô cũng có thể đến tìm Diệp Túc."
Mạc Đình Xuyên kéo luôn cả anh của Diệp Thiển vào, Diệp Thiển ở bên cạnh nghe thấy thế, thầm mắng người đàn ông này giỏi đùn đẩy thật ấy chứ.
"Tình hình bây giờ của Thiển Thiển còn chưa rõ, tôi cũng không muốn bên ngoài làm phiền em ấy." Lúc này Mạc Đình Xuyên mới đưa mắt nhìn Lạc Hiểu Song, ý tứ rất rõ ràng.
Hiện tại Lạc Hiểu Song đang là minh tinh ăn khách có lượng người hâm mộ đông đảo. Vậy nên chỉ cần là lời từ miệng cô nói ra đều sẽ lan truyền nhanh chóng và trở thành tiêu điểm tin tức giải trí. Cô ta không phải chỉ nhắc đến Diệp Thiển một lần trước truyền thông, tất nhiên chuyện này chạm tới giới hạn của Mạc Đình Xuyên.
Lạc Hiểu Song cúi đầu, hàng mi hơi rũ xuống: "Là em sai, em không nên nhắc đến tình trạng của Thiển Thiển trước truyền thông."
Mọi người đều đã biết tình trạng của Diệp Thiển từ lâu, chẳng sợ Lạc Hiểu Song nhắc thêm một lần.
Chỉ là Diệp Thiển là cục vàng của nhà họ Diệp, bất luận là cô hay là cha mẹ và anh trai của cô đều có sức ảnh hưởng không nhỏ ở Thịnh Kinh. Giờ đây còn có thêm cả Mạc Đình Xuyên, tên cô bị giới truyền thông nhắc tới thì nhất định sẽ mang đến một loạt những tin đồn và phỏng đoán.
Đây mới chính là vấn đề mà Mạc Đình Xuyên quan tâm.
Dưới sự sắp xếp âm thầm của Mạc Đình Xuyên, một vài hợp đồng đại diện của Lạc Hiểu Song đã bị hủy bỏ. Đòn này của anh giáng xuống này chính là một lời cảnh cáo dành cho cô ta.
Đứng nghiêm ngay ngắn, ngoan ngoãn chịu đòn. Lạc Hiểu Song vào giới giải trí nhiều năm như thế tất nhiên cô ta hiểu rõ quy tắc này.
Dẫu trong lòng có bất mãn nhưng cô ta vẫn phải thành khẩn cúi đầu.
Hôm nay mọi thứ Mạc Đình Xuyên nói toàn bộ đều có liên quan đến Diệp Thiển. Còn về chuyện Lạc Hiểu Song thường xuyên đến Nặc Á tặng quà lấy lòng, không biết là anh không để ý hay là vốn chẳng thèm để tâm.
Diệp Thiển còn tưởng Lạc Hiểu Song sẽ thẳng thắn bày tỏ, sau đó xé toang lớp giấy mỏng manh này. Không ngờ là cuối cùng kết quả lại thành thế này, cô không khỏi cảm thấy lưng lửng.
Chờ cho Lạc Hiểu Song rời đi rồi, Diệp Thiển không nhịn được mà nhắc nhở Mạc Đình Xuyên: "Ông chủ, tôi cảm thấy cô Lạc này không phải là dạng vừa đâu. Lúc tôi làm lao công ở Nặc Á, tuần nào cô ta cũng bảo trợ lý đưa rất nhiều đồ tới. Nếu mấy tay săn ảnh mà chụp được thế nào cũng sẽ viết lung tung một hồi, bà chủ biết được chắc là giận lắm!"
Mạc Đình Xuyên nghe thế thì hơi ngẩn người, sau đó lại cười khổ, trong đầu anh nghĩ nếu cô có thể giận thì tốt biết mấy.
Nhưng Diệp Thiển nhắc thế, ngược lại lại khiến cho Mạc Đình Xuyên kinh động.
Ba năm nay anh cứ chìm trong đau buồn, mỗi ngày đều biến công việc thành một liều thuốc phiện cho chính mình nên không mấy chú ý đến những chuyện xung quanh.
Bởi vì anh đã nói rõ từ đầu nên nhân viên sẽ không báo cáo cho anh mấy chuyện ngoài lề như vậy. Thế cho nên anh mới không hề hay biết Lạc Hiểu Song đã lặng lẽ làm những chuyện này.
Mạc Đình Xuyên nhận ra rằng sơ suất của mình khiến thông tin trên mạng lan truyền chóng mặt như thế, trách nhiệm của anh lại càng lớn hơn.
Anh đột nhiên có chút tự trách bản thân, lập tức giao việc cho trợ lý của mình.
Sau đó Diệp Thiển lén lút đi ngang phòng, nghe thấy Mạc Đình Xuyên đang lẩm bẩm bên giường mình, hình như là kể lể bản thân đã bất cẩn như thế nào.
"Người đàn ông này... Đúng là đáng yêu chết đi được!" Diệp Thiển vui vẻ chạy về phòng ngắm nhìn tấm ảnh chụp lén, lại lần nữa kích động đến đập giường.
Suy cho cùng thì Mạc Đình Xuyên vì nể tình quan hệ trước đây của Lạc Hiểu Song và Diệp Thiển cho nên mới không công khai hủy bỏ hợp đồng đại diện mà chỉ làm trong âm thầm.
Vì vậy nên truyền thông mới không phản ứng quá nhiều, cộng thêm việc hiện giờ Lạc Hiểu Song đang nổi, muốn nhận những hợp đồng quảng cáo khác cũng là chuyện dễ dàng.
Diệp Thiển không tin Lạc Hiểu Song sẽ an phận trong giới giải trí thế nên lúc nào cô cũng chú ý đến chiều hướng dư luận trên mạng. Bên cạnh đó cô còn phải trông chừng Lục Di nên khó tránh có hơi mệt mỏi.
Nhưng thời gian gần đây Lục Di đã yên phận hơn, Diệp Thiển bóng gió mấy lần thì thấy cậu ta có vẻ đang ở trạng thái "thiếu hụt hàng hóa" cho nên cô có thể tạm an tâm.
Ba mẹ Diệp Thiển cũng thường xuyên đến thăm con gái, mỗi lần thấy cô nằm trên giường không có phản ứng nào là lại ngồi khóc hồi lâu.
Diệp Thiển ở bên cạnh nhìn thấy thì lòng chua xót, đôi mắt đỏ hoe cố nén lệ khiến cho ba mẹ cô cứ nghĩ rằng cô có trái tim thiện lương, có thể đồng cảm với con gái của họ như vậy.
Diệp Thiển muốn khóc mà không khóc nổi, mà muốn cười cũng cười không được, nội tâm vô cùng phức tạp.
Hôm nay anh trai Diệp Túc cũng đến, còn mang theo một đống gấu bông mà Diệp Thiển thích, đặt từng con ở đầu giường cô.
"Lớn già đầu rồi mà còn thích mấy cái thứ lông xù này. Hôm nay món đó của em lại ra bản giới hạn, anh đã mua cho em rồi. Sau này đừng có trách anh là làm anh mà không để ý đó."
Diệp Thiển nhìn anh trai đặt con gấu bông béo tròn ở đầu giường, lặng lẽ khụt khịt mũi. Nhưng chớp mắt cái lại thấy anh làm mũi heo cho cô, mặt cô lập tức tối sầm, vỗ bộp một cái lên mu bàn tay anh.
Diệp Túc ngẩn ra, xoay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt ngơ ngác, khó hiểu.