Nhưng mà sự nhiều chuyện của Diệp Túc đã cảnh tỉnh Mạc Đình Xuyên, khiến anh nhận ra rằng cảm xúc của bản thân đã quá lộ liễu. Bình thường những lúc ở công ty anh đều giả vờ nghiêm túc, nhưng mỗi lần nhận được tin nhắn Diệp Thiển gửi đến anh sẽ không nhịn được mà nhếch khóe miệng lên.

Vì để tránh những phiền phức không cần thiết, hai người đã hạn chế tối đa vấn đề có thể sinh ra rắc rối. Điện thoại mà Diệp Thiển dùng lúc bình thường và khi nói chuyện với Mạc Đình Xuyên là khác nhau, cô ở nhà đọc sách chán rồi thì thỉnh thoảng lại nói chuyện với Mạc Đình Xuyên.

Sau đó các nhân viên lại phát hiệp sếp Mạc của bọn họ thường xuyên nhìn điện thoại trong các buổi họp hơn, bản tính nhiều chuyện lại hừng hực trỗi dậy.

Nhưng Mạc Đình Xuyên luôn luôn người tự giữ mình rất tốt, đến ngay cả truyền thông cũng không moi ra được tin tức nào. Mọi người cũng chỉ là dựa vào trí tưởng tượng để tự mua vui cho mình mà thôi.

Khoảng thời gian này Mạc Đình Xuyên luôn nhung nhớ người ở nhà, từ chối hết tất cả những cuộc xã giao có thể chỉ vì muốn về nhà sớm hơn.

Mùa thu trời nhanh tối, cho dù Mạc Đình Xuyên có về sớm cỡ nào thì ánh chiều tà vẫn còn vương trên vai anh, nhuốm lên một sắc màu ấm áp.

Sau khi vào cửa, Mạc Đình Xuyên thấy thím Văn đang làm việc trong bếp, đáp một tiếng sau đó anh lập tức đẩy cửa bước vào phòng người giúp việc ở bên cạnh.

Diệp Thiển đang tập trung vào máy tính thì bỗng nhiên có người ôm lấy cô. Cô giật mình run tay, nhập một chuỗi ký tự vào khung trò chuyện.

Hơi thở quen thuộc phả vào cổ, Diệp Thiển vội vàng đứng dậy, nhìn về phía cửa, lo lắng hỏi: "Sao anh lại vào đây? Mau ra ngoài đi!"

Mặt cô ngập tràn lo lắng muốn đuổi Mạc Đình Xuyên ra ngoài, ngược lại khiến anh có cảm giác kí.ch thích khi vụng trộm. Vậy nên anh dứt khoát không chịu rời đi, dựa vào giường cô nheo mắt nhìn màn hình, thoáng nhìn thấy một đôi vớ trong khung chat, anh híp mắt lại nói: "Bạn nhỏ không ngoan nhé, dám xem web khiêu dâm."

"Không có!" Diệp Thiển bị anh nói đến đỏ mặt, lại thấy anh đụng vào máy tính nên cô vội vàng gập máy lại.

Mạc Đình Xuyên nhướng mày không nói gì, cảm thấy cô đang che giấu gì đó.

"Em đang làm chuyện quan trọng, lát nữa sẽ nói anh biết, anh mau ra ngoài đi." Diệp Thiển dịu dàng dỗ dành Mạc Đình Xuyên, vất vả lắm mới làm cho anh đứng dậy được.

Anh dùng đủ mọi cách để dây dưa, cuối cùng trộm hôn một cái rồi mới mở cửa ra ngoài. Trùng hợp thím Văn vừa đi ra khỏi bếp, không biết là anh muốn đi vào hay mới đi ra nên thím ấy hơi sửng sốt một chút.

Mạc Đình Xuyên trầm tư giây lát sau đó nói với Diệp Thiển ở bên trong: "Ngày mai tôi muốn đưa vợ đến bệnh viện một chuyến, lát nữa cô chuẩn bị một ít đồ của cô ấy nhé."

"Tôi biết rồi ông chủ." Diệp Thiển phản ứng lại, vội đáp một tiếng sau đó lại trợn mắt nhìn về phía Mạc Đình Xuyên, tỏ ý trách anh vì dám làm loạn.

Chờ Mạc Đình Xuyên đi rồi, Diệp Thiển ở lại một lúc rồi mới lên lầu, đi thẳng vào căn phòng mình đang nằm.

Hiện tại Diệp Thiển đang phụ trách công việc chăm sóc chính mình, lúc có Mạc Đình Xuyên ở đây, những người khác sẽ không làm phiền đến cô. Diệp Thiển cảm thấy hai người đang ở ngay trước mắt mình làm ra những hành động vô liêm sỉ, tự dưng trong lòng cô lại dâng lên cảm giác bị phản bội một cách lạ lùng.

Diệp Thiển sợ thím Văn nhìn thấy cho nên không dám đem laptop của mình theo, cô níu tay áo của Mạc Đình Xuyên năn nỉ: "Cho em mượn laptop của anh một chút đi."

Mạc Đình Xuyên nhìn cô với anh mắt sâu xa.

Diệp Thiển biết anh vẫn còn nghĩ linh tinh, cô chọc anh thật mạnh một cái.

Mạc Đình Xuyên đưa laptop cho cô, kéo ghế ngồi bên cạnh cô, thấy ngón tay cô bay lượn như đang nói chuyện phiếm với người khác, anh đến gần nhìn kỹ.

Anh bị cận nhẹ, cho nên không thể không nheo mắt, ánh mắt tập trung vào một chỗ khiến anh trông sắc sảo lạ thường.

Diệp Thiển lại đánh hai hàng chữ, kéo laptop lại gần, "Không phải lần trước em có nói cho anh chuyện Lục Di rồi à? Trước kia em không phát hiện thằng nhóc này có tâm địa xấu xa, buôn bán hàng bất chính ở trên mạng."

Mạc Đình Xuyên liếc nhìn vài cái, ánh mắt tối sầm lại, nhìn về phía Diệp Thiển nói: "Cậu ta trộm đồ em đem bán trên mạng?"

Diệp Thiển há hốc mồm, bất giác có hơi kinh ngạc. Cô còn chưa nói gì cả...

Mạc Đình Xuyên nghĩ gì thế? Vừa nghe được câu chuyện của cô, anh đã hiểu ra chắc chắn là cô đã bị lừa.

Diệp Thiển nhìn sắc mặt thâm trầm của anh đang nhìn chằm chằm màn hình, nếu có khả năng của một hacker, chắc anh có thể hack luôn máy tính của Lục Di rồi.

"Nếu không nhờ như thế, em vẫn sẽ không phát hiện được bản chất của Lục Di. Sợ là sau này em vẫn sẽ ngu muội tài trợ cho cậu ta, chuyện này cũng không thể hoàn toàn xem là chuyện xấu."

"Bây giờ em đã biết tự an ủi mình rồi." Mạc Đình Xuyên thở dài, vuốt ve gáy cô.

"Dù sao thì vẫn nên nhìn theo hướng tích cực mà, nếu không chẳng phải đường đời sẽ khó bước sao?" Diệp Thiển gật gù đắc ý, cô nói rất có đạo lý nhưng lúc này cô lại cảm thấy khó khăn khi phải đối mặt với vấn đề hóc búa này: "Nhưng bây giờ em hơi hoang mang, rốt cuộc đồ của em tại sao lại nằm trong tay Lục Di, chẳng lẽ cậu ta buôn bán trái phép sao?"

Hiện tại Diệp Thiển không tiện về nhà kiểm chứng, chuyện này chỉ có thể nhờ vào Mạc Đình Xuyên mà thôi.

Mạc Đình Xuyên nói: "Ngày mai anh sẽ về nhà họ Diệp một chuyến, tiện thể thăm dò chút manh mối."

"Không phải ngày mai đi bệnh viện sao?"

"Tiện đường đi luôn."

Diệp Thiển nhún vai, cảm thấy anh có thể sắp xếp hết tất cả đâu vào đấy trên cùng một tuyến đường, quả thật là khiến người khác bội phục.

Ngày hôm sau vừa khéo là thứ bảy, Mạc Đình Xuyên không cần phải lãng phí thời gian.

Kiểm tra thân xác Diệp Thiển hay không cũng không có kết quả gì đặc biệt, ngược lại là thân thể hiện tại của cô mới khiến Mạc Đình Xuyên lo lắng hơn.

Tuy rằng trong báo cáo sức khỏe không có bệnh gì nặng, nhưng không phải thiếu cái này thì cũng là thiếu cái kia, nói tóm lại chỉ có một chữ: Yếu.

Diệp Thiển thấy Mạc Đình Xuyên nhìn báo cáo sức khỏe mà như nhìn hợp đồng hàng triệu tệ vậy. Đôi lông mày của anh nhíu lại, cô không nhịn được mà vỗ vào báo cáo, dời đi sự chú ý của anh, "Không có bệnh gì là được rồi, sức khỏe có thể từ từ bồi dưỡng mà. Ấn đường của anh có nhiều nếp nhăn quá, tâm tình không tốt sẽ tổn hại đến sức khỏe, anh phải chú ý sức khỏe nhiều hơn, cười một cái xem nào."

Diệp Thiển dùng hai ngón trỏ kéo khóe miệng anh lên, thấy Diệp Túc từ cuối hành lang chạy tới, cô vội rút tay lại, nghiêm chỉnh đứng sang một bên.

Mạc Đình Xuyên nhìn thấy Diệp Túc tự dưng cảm thấy hơi chướng mắt.

"Kiểm tra xong rồi? Bác sĩ có nói gì không?" Trước đó nghe nói Mạc Đình Xuyên liên lạc với chuyên gia, Diệp Túc nói cũng muốn đến xem cùng, nhưng lại có việc không trốn đi được, sau khi anh ấy bận xong thì lập tức chạy đến.

"Vẫn như cũ." Mạc Đình Xuyên bình tĩnh dẹp báo cáo sức khỏe của Diệp Thiển vào.

Diệp Túc nghe vậy không biết phải nói lời gì để an ủi mà chỉ vỗ vai anh.

Mạc Đình Xuyên vẫn luôn để tâm đến chuyện mà Diệp Thiển nói, cho nên trước đó anh đã gọi điện cho mẹ Diệp nói là muốn về lấy một ít đồ của Diệp Thiển, hôm nay tiện đường qua luôn.

Mẹ Diệp cũng muốn biết tình trạng gần đây của con gái mình, cho nên đã chờ ở nhà từ sớm.

Đối với Diệp Thiển mà nói ba năm trôi qua chỉ là một cái chớp mắt, mỗi đóa hoa trong vườn đều mang đến cảm giác quen thuộc, tựa như không có thay đổi gì.

Sau khi xuống xe, cô liền quen cửa quen nẻo bước hai bước về phía nhà để xe, lúc thấy mẹ Diệp nỗi nhớ nhung trong lòng lập tức muốn bộc lộ ra ngoài. Nhưng khi thấy mẹ Diệp vội vã đi ra sau lưng mình, cô mới kịp phản ứng và đứng sang một bên.

Diệp Thiển vừa nhìn thấy Diệp Thiển vẫn nhắm nghiền hai mắt trên xe, bà liền hỏi Mạc Đình Xuyên: "Kiểm tra thế nào rồi? Bác sĩ có nói gì không?"

"Mẹ." Diệp Túc gọi một tiếng, an ủi ôm lấy bả vai bà, không nói thêm gì.

Mẹ Diệp thấy thế cũng biết là không có tiến triển gì, đôi lông mày lại hiện lên vẻ buồn bã.

Đủ loại cảm xúc xuất hiện cùng lúc, Diệp Thiển chỉ có thể cầm túi đứng yên một bên.

Trong ba năm qua, nhà họ Diệp và nhà học Mạc đã tìm chuyên gia ở trong nước lẫn ngoài nước rồi, kết quả hôm nay cũng không nằm ngoài dự đoán. Mẹ Diệp cố gắng tươi cười mời Mạc Đình Xuyên vào nhà, cho người đưa con gái mình vào phòng mà trước kia cô vẫn ở.

Vì làm hộ lý cho mình nên Diệp Thiển tha thiết đi theo, không rời nửa bước, khi nhìn thấy người giúp việc Đào Tâm mỉm cười, cô suýt chút nữa đã gọi tên cô ta. Nhưng sau đó cô lập tức cụp mắt không dám nhìn loạn khắp nơi nữa, tránh nhìn thấy những thứ quen thuộc trong nhà mà lỡ miệng kêu lên.

Mẹ Diệp chăm con gái ở trong phòng một lúc mới xuống lầu, biết Diệp Thiển là hộ lý mà Mạc Đình Xuyên tìm nên bà cũng hết sức yên tâm. Bà mỉm cười nói với Diệp Thiển: "Trước mắt giao Thiển Thiển cho cháu chăm sóc, làm phiền cháu rồi."

"Bà chủ yên tâm." Diệp Thiển gật đầu, không dám để lộ chút biểu cảm không thích hợp nào.

"Ba Thiển Thiển vẫn chưa về à?" Mẹ Diệp hỏi Đào Tâm mới vừa bưng chậu nước quay lại.

Đào Tâm vội trả lời: "Vẫn chưa ạ."

"Con gái về rồi mà không biết bận bịu cái gì bên ngoài nữa?" Mẹ Diệp lẩm bẩm, có hơi bất mãn, lúc cầm điện thoại đi ra ngoài thì quay đầu lại dặn dò, "Vậy Đào Tâm, cháu và Tiểu Liễu chăm sóc cho cô chủ nhé."

Tuổi Đào Tâm không lớn lắm, nhưng cũng tính là "nhân viên kỳ cựu" của nhà họ Diệp. Lúc Diệp thiển hôn mê cô bé đã chủ động động đề nghị đến nhà họ Mạc chăm sóc cho cô chủ, hôm nay nhìn thấy cô trở lại cô bé còn vui hơn cả mẹ Diệp, lập tức đồng ý.

Tạm thời Mạc Đình Xuyên không quay lại mục đích là để cho Diệp Thiển một chút thời gian để tự do hoạt động. Nhưng có Đào Tâm ngay đó, Diệp Thiển không thể tùy tiện đi lung tung.

"Chị là hộ lý anh Mạc tìm à? Chị tên gì vậy?"

Đối mặt với ánh mắt tò mò của Đào Tâm, Diệp Thiển chỉ mỉm cười, thành thật trả lời: "Tôi tên Liễu Tranh, tôi đã chăm sóc cho cô chủ được một thời gian rồi."

Đào Tâm thấy cô chẳng qua chỉ làm chút công việc vệ sinh, đấm bóp, cảm thấy một người cũng có thể đảm nhiệm được cho nên không qua đề cao người hộ lý này của Diệp Thiển này. Ngược lại còn cô bé còn chú ý từng cử động của cô, giống như có vẻ không ưa "nhân viên ngoại lai" này cho lắm.

Diệp Thiển lau người cho bản thân mà đã bị Đào Tâm bắt lỗi năm lần. Không phải là khăn vắt quá khô thì là cô chủ không thích người khác đụng vào chỗ nào của cô, vân vân mây mây.

Diệp Thiển nhận thấy rõ sự ghen tỵ của Đào Tâm thì không khỏi buồn cười. Trước kia không phát hiện cô bé này chăm cô kỹ như vậy, lâu ngày không gặp không lẽ con bé đột nhiên nhớ hết tất cả?

"Dầu này của chị là gì vậy? Có thể dùng để xoa cho bệnh nhân sao?" Đào Tâm cầm dầu ô liu mà Diệp Thiển thường dùng lên, nghi ngờ hỏi.

"Có tác dụng giúp giữ ẩm cho da thôi, lúc xoa bóp sẽ không bị khô quá, tránh làm da bị đỏ lên."

Đào Tâm thấy tay nghề cô thông thạo, nhưng cô bé nhìn thôi là đã biết làm, vểnh miệng một cái tạm thời không nói gì.

Không lâu sau Mạc Đình Xuyên đi vào, nhìn thấy Đào Tâm thì bảo cô bé ra ngoài trước.

Dù thế nào thì Mạc Đình Xuyên cũng là chồng hợp pháp của Diệp Thiển, Đào Tâm không thể không miễn cưỡng rời đi.

Chờ sau khi cửa đóng lại, Mạc Đình Xuyên mới nhẹ nhàng hỏi: "Không điều tra ra được gì à?"

Diệp Thiển thở dài lắc đầu một cái, "Đào Tâm vẫn luôn ở đây, em không tiện nhìn lung tung."

"Sinh hoạt hằng ngày của em ở nhà họ Diệp đều là do Đào Tâm lo liệu, em không nghi ngờ à?"

"Cũng không phải là không có." Diệp Thiển cau mày, rất xoắn xuýt: "Nhưng em cảm thấy không thể là Đào Tâm được. Con bé ở nhà họ Diệp nhiều năm rồi, bọn em như là chị em vậy."

Mạc Đình Xuyên từ chối cho ý kiến đối với chuyện này. Nhưng khi nghe hai chữ "chị em", nhớ tới chuyện anh đơn phương cắt đứt tình bạn của cô và Lạc Hiểu Song, không biết sau này cô có tính sổ với anh không nữa.

Có câu nói rằng thẳng thắn sẽ được khoan hồng, Mạc Đình Xuyên luôn tuân theo chuẩn mực này, lập tức nói với cô: "Thiển Thiển, anh có chuyện liên quan đến Lạc Hiểu Song muốn nói với em."

Diệp Thiển vừa nghe thấy tên bạn thân mình, cô mở to mắt hỏi, "Anh nói tới cô ta làm gì?"

Phản ứng của cô khiến Mạc Đình Xuyên khó hiểu, anh sửng sốt không biết nên nói thế nào.

Phản ứng này càng làm cho Diệp Thiển hiểu lầm, "Có phải anh thật sự động lòng với cô ta không?"