Tạ Hằng truyền linh lực còn dư lại trong Thiên Xu Thảo vào cơ thể của Bạch Hi để hắn khôi phục lại hình người, sau đó giao hết những việc còn lại cho Bạch Hi đi làm.
Nàng kiên nhẫn dặn dò hết tất cả mọi chuyện: "Bốn người kia bị thương, ngươi đi theo nhìn một chút, đừng để họ xảy ra chuyện."
"Trời lạnh rồi, ngươi thay ta đi xem các đệ tử có quần áo mùa đông để mặc chưa, chưa thì làm ra vài bộ đưa qua đó."
"Nếu có người tới tìm ta, nhớ thay ta từ chối, cứ nói thương thế của ta không đáng ngại.
Chuyện ở cấm địa tuyệt đối không được để lộ, ngay cả Nhiếp Vân Tụ cũng không được nói, đừng để nàng ấy lo lắng."
"Còn có, Sầm Chi thích uống trà đỉnh khê, ngươi phân phó hạ nhân cứ tới giờ Thân thì đưa trà qua."
"Nhớ cho bạch hạc trong sơn môn của Tàng Vân Tông ăn."
"..."
Phó thác xong hết thảy tất cả mọi chuyện lớn bé, trong lòng nàng mới an tâm.
Sau khi phân phó xong, Tạ Hằng chuyên tâm bế quan trị thương.
Nàng chữa thương ròng rã nửa tháng.
Nếu là người thường, dưới tình huống linh lực khô cạn, chú pháp phản phệ, ma khí nhập thể, vết thương trong chồng vết thương ngoài thì ít nhất cũng phải tu dưỡng vài năm, nhanh thì cũng mất một hai năm.
Nhưng Tạ Hằng vẫn còn lo lắng về ý đồ của Giang Âm Ninh cho nên không ngừng ngày đêm chữa thương, trong vòng nửa tháng nàng đã tẩy sạch ma khí trên người.
Còn vết thương ngoài da, tu vi và linh lực bị hao phí, cũng không phải chuyện lớn cần nàng phí tâm.
Tạ Hằng thi phép làm thủ thuật che mắt khiến Bạch Hi biến thành nàng canh giữ cấm địa, sau đó nàng cải trang thành bộ dáng của một đệ tử bình thường rồi lẻn vào mật các kiếm tư liệu về người mà ma đầu kia muốn tìm.
Tàng Vân Tông to như vậy, ngoại trừ cấm địa và ngục tối thì cũng chỉ có mật các là được canh phòng nghiêm ngặt.
Bên trong mật các cất giấu nhiều điển tịch thượng cổ mà Tàng Vân Tông tích lũy nhiều năm, còn có không ít mật tông quyển trục* và các loại kỳ trân dị bảo không muốn người khác biết.
Nếu như không có lệnh bài của tông chủ Tạ Sầm Chi, sẽ rất khó có thể đi vào đây.
Nếu có người tuỳ tiện xông vào, không cẩn thận đụng phải trận pháp, rất có nguy cơ bị chém chết tại chỗ.
Tạ Hằng từng đi theo Tạ Sầm Chi vào đây vài lần, dường như lần nào cũng vì công vụ.
Nàng cũng không xa lạ gì nơi này, nàng rất rõ từng cơ quan và trận pháp, biết chúng phân bố ở đâu, làm sao kích hoạt,...!muốn lừa gạt thủ vệ đi vào mượn vài hồ sơ râu ria cũng không phải việc gì khó.
Đêm khuya, không gian tĩnh mịch, đèn đuốc lộng lẫy.
Bước chân Tạ Hằng còn nhẹ hơn so với mèo, nàng vận công bay lên lầu hai mật các, lúc nàng rơi xuống, vạt áo phất qua giá cắm nến bát giác làm bằng thuỷ tinh khiến ánh nến loé lên một cái.
Không có người phát hiện.
Tạ Hằng trèo qua lan can, trực tiếp nhảy tới lầu một, nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Chỉ mới tầng thứ nhất của mật các thôi mà đã vô cùng rộng lớn, lấy lối đi nhỏ ở giữa làm ranh giới, kệ sách đặt san sát hai bên sườn, hệt như một cái mê cung vờn quanh khúc chiếc.
Mật các này cất giấu vô số chủng loại bảo vật, tất cả đủ chứng minh vị thế đứng đầu tu tiên giới của Tàng Vân Tông.
Đầu ngón tay nàng biến ra một ngọn lửa nhỏ dùng để chiếu sáng, Tạ Hằng theo ký ức tránh những trận pháp bẫy rập, sau đó bắt đầu mò kim đáy bể.
Vệ Chiết Ngọc.
Tạ Hằng chưa từng nghe qua cái tên này.
Tạm thời có thể loại bỏ nhân sĩ bên trong Tàng Vân Tông, bởi vì là người ma đầu kia muốn tra, cho nên Tạ Hằng bắt đầu tìm kiếm từ điển tịch yêu ma.
Kết quả nàng tìm một lúc lâu, tay cũng tê dại, nhưng không tìm ra manh mối gì.
Đừng nói là Vệ Chiết Ngọc, ngay cả một người họ Vệ cũng không có.
Tạ Hằng đột nhiên nhớ tới một pháp bảo tên là Khuy Linh Nghi được đặt ở tầng ba, nó có thể sưu tầm hết tất cả mọi chuyện và tư liệu của bất kỳ ai trên thế gian.
Nàng trực tiếp đi lên tầng ba, sau đó đi vào bên trong, một dòng khí tràng* vô hình như sóng gợn theo từng bước chân nàng, từ lòng bàn chân phân tán sang bốn phía, nàng nhanh chóng xác định được phương hướng nơi linh khí tụ tập nhiều nhất.
Khuy Linh Nghi được giấu ở nơi đó.
Tạ Hằng nhanh chóng đi lên phía trước, mở tráp ra, một luồng sáng vàng bất ngờ chiếu vào đáy mắt.
Nàng nheo lại con ngươi, tiện đà nhắm mắt lại, đặt tay lên trên Khuy Linh Nghi hình cầu.
Khuy Linh Nghi này, nghe nói có thể đọc tâm người sử dụng, tiện thể căn cứ vào đáy lòng của người đó tìm ra những người và chuyện có liên quan, cho dù người nọ chỉ xuất hiện trong cuộc đối thoại của người khác, nó cũng có thể tìm thấy lời của những người đó từng nói.
—— Một cái thần khí tìm người nói bậy sau lưng vô cùng tuyệt vời.
Tạ Hằng thì thầm trong lòng ba chữ Vệ Chiết Ngọc, sau đó mở mắt ra, Khuy Linh Nghi quả nhiên xuất hiện hình ảnh và âm thanh tương ứng.
Là một nam tử mặc bạch y đang ngồi đánh đàn dưới gốc cây.
Kỳ quái.
Bóng dáng này, sao giống Tạ Sầm Chi đến thế?
Tạ Hằng khom lưng, thò lại gần cẩn thận nhìn, lúc hình ảnh chợt lóe, khi nàng thấy rõ mặt người nọ thì hoảng sợ vô cùng.
Đúng thật là Tạ Sầm Chi!
Tạ Hằng suýt chút nữa cho rằng Vệ Chiết Ngọc chính là Tạ Sầm Chi.
Nhưng nàng rất nhanh đã ý thức được, vấn đề không nằm ở Khuy Linh Nghi, cũng không phải Vệ Chiết Ngọc, mà nằm trên người nàng.
Nàng không đủ chuyên tâm.
Trong đầu nàng toàn là Tạ Sầm Chi.
Tạ Hằng ngơ ngác đứng yên tại chỗ, một màu đỏ sẫm trong bóng đêm lặng yên không tiếng động bò lên trên gò má, hệt như rặng mây đỏ đang nặng hạt, mắt to hoảng hốt lấp lánh thủy quang.
Nàng đột nhiên giơ tay che mặt.
Chuyện gì vậy trời!
Cái này gọi là Khuy Linh Nghi gì chứ, rõ ràng nên gọi là Kính Vấn Tâm.
Tạ Hằng nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, nhưng nàng thử mấy lần, hình ảnh hiện ra trên Khuy Linh Nghi vẫn là Tạ Sầm Chi.
Mới đầu nàng còn có thể bình tĩnh mặc niệm tên người khác, nhưng dù làm thế nào, mấy lần sau âm thanh vang lên bên tai nàng đều là "Tạ Sầm Chi", "Lăng Sơn Quân".
Càng ép chính mình không nghĩ, càng nhịn không được muốn nghe.
"Hiện giờ, Tạ Sầm Chi chính là chủ nhân của Tàng Vân Tông, không thể khinh thường.
Đừng nói là hắn, ngay cả Tạ Hằng bên cạnh hắn cũng không phải người dễ đối phó."
—— Đây là lời chưởng môn một môn phái nhỏ vẫn luôn không phục Tàng Vân Tông nói.
"Chờ ta cứu Quỷ Đô Vương ra ngoài, chắc chắn sẽ bầm Tạ Sầm Chi thành trăm mảnh!"
—— Đây là một tên yêu ma buông lời tàn nhẫn.
"Lăng Sơn Quân là nam nhân đẹp nhất, uy vũ nhất, ưu tú nhất mà ta từng thấy, chỉ tiếc hắn đã tu Vô Tình Đạo, nếu không, lấy thân phận phong chủ trấn thành, Thượng Dương Phong ta chưa chắc đã thua Tạ Hằng."
Phong chủ trấn thành Thượng Dương Phong, Tạ Hằng mơ hồ nhớ ra vị sư tỷ kia, ngày thường nàng ấy trông thanh lãnh đạm mạc, cự người ngàn dặm, ấy vậy mà cũng thích Sầm Chi?
Ngoại trừ nàng ấy, bên ngoài còn rất nhiều nữ tử đều nhắc tới Tạ Sầm Chi.
Tạ Hằng ngày thường luôn xử lý công vụ cho nên đối với những chuyện bên ngoài có chút trì độn, hôm nay nàng mới bất ngờ phát hiện, thì ra có nhiều người ái mộ Sầm Chi đến thế!!
Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn tốt như vậy, người khác thích hắn cũng là chuyện bình thường.
Cũng giống như nàng thích hắn vậy.
Nhưng bất luận ái mộ, khâm phục hay là căm ghét, sợ hãi, mỗi lần họ nhắc đến tên Tạ Sầm Chi, thì ngay sau đó cũng nhắc đến tên nàng.
Mấy năm nay, nàng nỗ lực đến mức không muốn sống, vô tình cột chặt tên mình và hắn lại với nhau.
Nghĩ đến điều này, Tạ Hằng cụp mắt mím môi, khoé miệng không nén được nụ cười.
Ý cười còn chưa tắt, xung quanh bỗng nhiên có chút an tĩnh.
Không phải dạng an tĩnh không có âm bình thường, mà là lại an tĩnh đến nỗi không khí trong không gian không hề chuyển động.
Gió và linh khí lưu động trong mật các dường như đột nhiên đông cứng.
Tạ Hằng cảm thấy không đúng lắm.
Thời điểm nàng cảm thấy không đúng đã muộn, Tạ Hằng chỉ kịp giấu Khuy Linh Nghi vào trong tay áo, sau đó khép tráp lại.
Ngay lúc đó, vài ánh nến vốn đặt ở mấy góc phòng đột nhiên tắt hẳn, bốn phía tối đen không thấy năm ngón tay.
Tạ Hằng cảm giác sau cổ chợt lạnh.
Một bàn tay từ phía sau duỗi lại, hung hăng bóp chặt cổ nàng.
Đầu ngón tay cực kì dùng sức, bóp chặt đến mức đốt ngón tay có thể cảm nhận được xương cốt bên trong.
Hô hấp của Tạ Hằng trong nháy mắt bị khống chế.
Tạ Hằng không thể hô hấp, chỉ cần dùng một chút công phu thôi cũng có thể hít thở không thông mà chết.
Nàng hoàn toàn không thể động, cũng không dám động.
Quá nhanh, nhanh đến mức nàng không kịp phản ứng lại.
Người nọ đến gần nàng như thế nào, nàng cũng không phát hiện ra, ngay cả muốn phản kháng cũng không được, trong nháy mắt đã bị người nọ bóp chặt mạch máu.
Giờ phút này nàng không khác gì một con ngỗng sắp bị cắt tiết, chỉ cần nhẹ nhàng uốn éo là chết ngay tại chỗ.
Tạ Hằng đổ mồ hôi lạnh khắp người.
Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng cảm thấy hơi thở của người này có chút quen thuộc.
Nhưng người này chưa từng sử dụng pháp thuật, hoặc có thể nói, pháp thuật của hắn cao xa hơn nàng rất nhiều.
Người này cố tình che giấu hơi thở, nàng đưa lưng về phía hắn cho nên cũng không thể đoán chính xác hắn là ai.
Tạ Hằng thấy cơ thể mình bị đẩy nhẹ một cái, người nọ vừa bóp cổ nàng vừa ép nàng lảo đảo đi về phía trước.
—— Cho đến khi nàng cách trận pháp chỉ còn một bước chân.
Gần đến mức chỉ cần nàng hô hấp một chút là có thể kích hoạt trận pháp, sau đó bị cơ quan ở đây bắn thành cái sàng, thuận tiện kinh động đến lực lượng canh gác bên ngoài.
Tạ Hằng: "..."
Hiện tại không hô hấp được cũng là một chuyện tốt.
Thời gian dần trôi, đại não nàng vì thiếu oxy nên càng ngày càng mơ hồ, lồng ngực như bị ai ngăn chặn không thể hô hấp, tay chân chậm rãi mềm xuống, miễn cưỡng dựa vào cánh tay người nọ.
Trán Tạ Hằng thấm mồ hôi, một chút thanh tỉnh còn sót lại nói cho nàng biết...!cứ như thế này, nàng chết là cái chắc.
Vì làm việc cho ma đầu kia mà chết, lý do chết cũng thật buồn cười.
Tạ Hằng muốn bắt lấy thứ gì đó, cho dù không tìm được biện pháp phản kháng rồi gi3t chết người nọ, thì ít nhất có thể nắm lấy tay áo người nọ, cúi đầu xin tha cũng được.
Ngón tay giấu trong tay áo của nàng giật giật, còn chưa kịp giơ tay, một tiếng "bang" vang lên, một đồ vật nặng nề nện trên mặt đất.
Là Khuy Linh Nghi.
Khuy Linh Nghi lăn nhanh như chớp, tiếp tục phát ra ánh sáng vàng, kéo dài hình ảnh nàng chưa kịp xem, cố tình phát ra càng nhiều hình ảnh và âm thanh.
"Lăng Sơn Quân anh tuấn tiêu sái, sao lại cố tình tu Vô Tình Đạo làm chi? Quá là đáng tiếc."
"Cho dù Lăng Sơn Quân có tu Vô Tình Đạo, Tạ Hằng vẫn khăng khăng một mực với hắn, ngoại trừ hắn, trong mắt nàng ta không chứa được kẻ khác.
Chỉ bằng điểm này, ai cũng thua Tạ Hằng."
"Nếu Lăng Sơn Quân thật sự vô tình, tại sao còn để Tạ Hằng làm vị hôn thê của mình? Chẳng lẽ thân phận vị hôn thê này chỉ là mánh khoé của hắn thôi? Ngần ấy năm trôi qua, hắn vẫn không chịu thành hôn cùng Tạ Hằng."
Tạ Hằng: "..."
Kẻ thần bí: "..."
Bộ phận bát quái đúng lúc bị kích hoạt.
Không khí trong nháy mắt trở nên xấu hổ, xấu hổ đến mức Tạ Hằng muốn chết đi cho rồi.
Đây khác gì đào mộ quật xác công khai xử tội nàng.
Hai mắt Tạ Hằng nhắm chặt, sắc môi trở nên trắng bệch, lông mi run rẩy.
Ngay sau đó, ngón tay trên cổ bất ngờ buông ra.
Nàng giống như một con bướm chết, vô lực ngã xuống từ đầu ngón tay hắn.
******************************************
(*) Quyển trục: Thời xưa, sách vở thường cuốn lại thành trục, nên gọi là "quyển trục".
(*) Khí tràng: một khái niệm trong đạo giáo và triết học, là một loại năng lực thần bí, hay có thể dùng chỉ sức mạnh hoặc khí chất..