Gió lạnh bất chợt ùa về, mây đen giăng kín che khuất bóng trăng, tiếng sấm rền vang cuồn cuộn kéo đến.
Trong phòng lúc sáng lúc tối, ánh nến lách tách loé lên rồi tắt hẳn, khi bóng tối bao trùm, một bóng dáng nhỏ bé mỹ lệ chậm rãi đi tới.
Đầu ngón tay nàng khẽ điểm linh chú, ánh nến một lần nữa bùng lên, trong phòng cũng sáng lên vài phần.
"Trời mưa."
Tạ Hằng vươn tay đóng lại cửa sổ, cẩn thận sửa lại tóc mai bị gió thổi loạn, sau đó thuận tay cầm một chiếc áo choàng đen mạ vàng đặt trên giá.
Nàng vòng qua bình phong đi đến án thư rồi khoác áo choàng lên đầu vai nam tử mặc bạch y, "Trời lạnh, nhớ mặc thêm y phục."
Tiếng nói nàng nhẹ nhàng mềm mại, ngữ khí quen thuộc lại tự nhiên, phảng phất đã nói qua những lời này vô số lần.
Tạ Sầm Chi đang viết chữ, nghe tiếng nàng lập tức ngẩng đầu.
Hắn vừa ngẩng đầu thì lộ ra một gương mặt tuấn mỹ băng sương, môi mỏng mũi cao, mày dài quá mắt*, dưới mi là đôi mắt hẹp dài sâu không thấy đáy.
Dường như hơi nước ướt lạnh dưới nền đất bốc lên, khiến cho đôi mắt hắn cũng nhiễm ba phần lạnh lẽo.
Bỏ công văn trong tay xuống, Tạ Sầm Chi lãnh đạm hỏi: "Nàng quỳ bao lâu rồi?"
Người mà hắn hỏi, đương nhiên là cô nương đang bị phạt quỳ bên ngoài, Giang Âm Ninh.
Tạ Hằng cúi đầu, đầu ngón tay đang khoác áo choàng cho hắn khẽ run rẩy.
Đêm qua, tiểu sư muội Giang Âm Ninh của Tạ Sầm Chi đột nhiên một mình xâm nhập vào cấm địa Tàng Vân Tông, suýt chút nữa thả ra tà ma trấn áp cấm địa.
May mà Tạ Hằng đến kịp lúc, cứu Giang Âm Ninh một mạng.
Chờ tới khi Tạ Sầm Chi đến nơi, những tà ma cuồng bạo đã bị Tạ Hằng giết hết.
Nàng hao hết linh lực, khoé môi thổ huyết, còn Giang Âm Ninh thì đứng phía sau nàng ngơ ngác, được Tạ Hằng bảo vệ lông tóc vô thương.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Âm Ninh trắng bệch, bị kinh hoảng không hề nhỏ.
Sau đó nàng ta hoảng loạn chạy đến chỗ Tạ Sầm Chi, tay nhỏ nắm chặt quần áo trắng tinh, khóc lóc kêu một tiếng "Sư huynh" rồi mềm mại ngã xuống.
Nàng ta ngã vào lòng ngực Tạ Sầm Chi, còn Tạ Hằng toàn thân nhiễm máu yêu ma, nửa quỳ trên mặt đất gắt gao nhìn chằm chằm một màn chói mắt này.
Tay cầm kiếm của nàng nắm chặt, đốt ngón tay dùng sức vang lên khanh khách, nổi đầy gân xanh.
Nhưng rất nhanh.
Tạ Hằng nhớ ra bản thân mình là ai.
Nàng là vị hôn thê của Tạ Sầm Chi.
Nhưng vị hôn thê không giống đạo lữ.
Nàng với Sầm Chi, có thể là bạn bè, đồng bọn, tri kỷ, thuộc hạ, cho dù người khắp thiên hạ người đều cảm thấy bọn họ xứng đôi, nhưng nàng hiểu rõ, bọn họ...!không phải hai bên hứa hẹn.
Không phải người yêu.
Đây là thân phận duy nhất nàng có thể tranh thủ để được ở bên cạnh hắn.
Lòng bàn tay dần dần thả lỏng, Tạ Hằng rốt cuộc cũng buông kiếm xuống, cụp mắt cúi đầu, không lên tiếng đứng dậy.
Nàng không nói lời nào, trực tiếp trở về tắm rửa thay quần áo.
Lúc tắm gội, thị nữ hầu hạ bên người cũng lên tiếng bênh vực.
"Nếu không phải ngài đuổi tới kịp thời, vừa vặn đánh thắng những tà ma đó rồi cứu nàng, bằng không nàng ta đã sớm chết.
Ta thật sự không thể hiểu rõ, dựa theo giới luật, nếu tự tiện xâm vào cấm địa thì phải chịu phạt khổ lao, quân thượng trước nay công chính vô tư sao lại tự mình miễn phạt cho nàng!"
"Nếu ta là ngài thì đã mặc kệ nàng ta bị tà ma cắn nuốt, tự làm tự chịu! Ngài chỉ một lòng suy nghĩ cho quân thượng, mấy việc khác có bao giờ để ý đâu."
Tạ Hằng ngâm mình dưới nước ấm, nhắm mắt dưỡng thần, không nói lời nào.
Các nàng nói không sai.
Ngoại trừ Tạ Hằng, Lăng Sơn Quân và một vài vị tôn sử chịu trách nhiệm gia cố phong ấn thì những người khác nếu dám tự tiện xâm vào cấm địa Tàng Vân Tông sẽ bị nhốt vào ngục tối chịu khổ hình.
Những đệ tử bị đày vào ngục tối, nhẹ thì mất nửa cái mạng nặng thì mất đi căn cơ tu luyện.
Cũng bởi vì hình phạt khắc nghiệt này mà gần như trên dưới Tàng Vân Tông không một ai dám tới gần cấm địa nửa bước.
Nhưng Giang Âm Ninh là ngoại lệ.
Bởi vì nàng không giống những người khác.
Phụ thân của Giang Âm Ninh, trưởng lão của Tàng Vân Tông vì cứu phụ thân của Tạ Sầm Chi, cũng chính là tông chủ Tàng Vân Tông đời trước mà qua đời.
Giang Âm Ninh vốn là một tiểu sư muội vô lo vô ưu, bỗng dưng mất đi phụ thân, bơ vơ không nơi nương tựa mà thương tâm quá độ, bệnh mãi không dứt.
Tông chủ đời trước trong lòng cảm thấy hổ thẹn bèn thu dưỡng nàng, sau đó cưng chiều che chở.
Mấy năm trôi qua, mẫu thân đã sớm hoà ly của Giang Âm Ninh đích thân đến Tàng Vân Tông đón nàng trở về tiên đảo Bồng Lai sinh sống.
Lại qua mấy năm, Tạ Hằng bái nhập Tàng Vân Tông, từ một nữ đệ tử vô danh phấn đấu trở thành người có thân phận địa vị như hiện tại.
Lúc này, Giang Âm Ninh lại quay về.
Tạ Hằng từng nghe kể về nàng ta.
Nàng và Tạ Sầm Chi là thanh mai trúc mã.
Cũng là tiểu sư muội mà mọi người yêu thương.
Nàng ta lớn lên dưới sự che chở của mọi người nên tính tình yếu ớt đáng yêu, không thể chịu được nửa điểm khổ sở.
Rời đi mấy năm, mới vừa trở lại Tàng Vân Tông đã bị phạt đày vào ngục tối, ai cũng không đành lòng.
Tạ Sầm Chi vốn là người thiết diện vô tư*, tác phong lãnh khốc quả quyết, bình thường hắn mặc kệ người phạm sai lầm là ai, bất kể nguyên do gì cũng sẽ trách phạt không mảy may, nhưng hôm nay Tạ Sầm Chi lại cố tình tha cho Giang Âm Ninh.
Tạ Hằng về sau nghe nói, sau khi Giang Âm Ninh tỉnh lại thì khóc lớn một trận, oan ức không thôi.
Nàng ta thấy Tạ Sầm Chi vì trừ ma mà bị thương, nghe nói trong cấm địa có linh dược quý hiếm nên mới vô tình xâm nhập cấm địa.
Mọi người đều tin nàng ta vì Tạ Sầm Chi mới vi phạm giới luật.
"Nha đầu này tuổi nhỏ không hiểu chuyện, ngẫu nhiên ngang bướng, không biết đúng sai, cũng không có ý xấu gì.
Nếu nàng vì quân thượng mới đi vào cấm địa, phạt đày khổ lao có phải quá nặng với nàng không?"
Ngay cả tôn sử Ân Hàm vốn là người bất cận nhân tình* cũng nói với Tạ Hằng như vậy.
Lúc đó Tạ Hằng đang chà lau bội kiếm của mình, nghe vậy chỉ mỉm cười nói: "Các ngươi quyết định như thế nào cũng được."
Sau đó, Tạ Hằng như thường lệ đến Vô Cấp Điện tìm Tạ Sầm Chi.
Về sau, Giang Âm Ninh biết mình không cần phải vào khổ lao chịu phạt, thấy bản thân đã liên luỵ Tạ Sầm Chi, làm hắn không thể xử phạt công bằng, đánh mất uy tín nên muốn tự sát tạ tội.
Sau khi được vài vị sư huynh khuyên nhủ mới quỳ gối ngoài điện, muốn tự phạt chính mình.
Quỳ suốt một ngày một đêm.
Từ đầu tới cuối, nam nhân này vẫn mặt lạnh mày nhạt, ngồi trước án thư xem công văn mà mười ba thành Đông Lăng đưa tới.
Thân là tông chủ của Tàng Vân Tông, chính đạo đứng đầu Tu Tiên Giới, thiếu niên Tạ Sầm Chi xuất thế ngang trời, phong hào Lăng Sơn Quân, tuổi trẻ đã leo lên ngôi vị chí tôn, trấn áp vô số yêu ma náo động.
Một kiếm bình thiên hạ, đến tận bây giờ, mười hai thành Đông Lăng cùng mười vạn dặm giang sơn cẩm tú phù hoa đều đã thần phục dưới chân Tàng Vân Tông.
Giang Âm Ninh đang quỳ bên ngoài, dù là thanh mai trúc mã cũng không thể hoàn toàn giải bày tâm tư hắn.
Phần lớn thời gian, Tạ Hằng sẽ ở bên cạnh giúp hắn pha trà rót nước, thời gian còn lại nàng sẽ cuộn tròn nghỉ ngơi trên trường kỷ trong điện, an tĩnh ở bên cạnh hắn.
Nàng thích cảm giác như vậy.
Nằm nghiêng, vừa ngẩng đầu, trong mắt đã có hắn.
Ai cũng không thể quấy rầy thời gian nàng ngắm nhìn hắn.
Những năm gần đây, nàng cũng giống thế này cùng hắn rút kiếm tung hoành vạn dặm, tàn sát ma tộc.
Kề vai sát cánh như hình với bóng.
Nàng thích.
Lúc này, Tạ Sầm Chi đột nhiên hỏi một câu —
"Nàng quỳ bao lâu rồi?"
Giống như viên đá rơi vào mặt kính, "rầm" một tiếng, hết thảy tốt đẹp bỗng dưng rách nát.
Tay Tạ Hằng run lên, đột nhiên hoàn hồn.
Sườn mặt nam nhân thâm thuý, nước da lạnh lẽo như bạch ngọc, khi hắn hỏi chuyện, mắt đen bình tĩnh không chút gợn sóng, lại giống như nhìn xuyên qua song cửa sổ và màn mưa xối xả, dừng lại trên bóng dáng của người đang quỳ ngoài kia.
Tạ Hằng che giấu hoảng loạn đáp: "Khoảng chừng mười hai canh giờ."
Tiếng nói vừa dứt, không khí lập tức an tĩnh.
Hắn nhắm mắt, trầm ngâm một lát, sau đó lãnh đạm nói: "Bảo nàng đi vào đây."
Quỳ một ngày một đêm, đối với người tu hành mà nói chỉ là trừng phạt nhẹ nhàng bâng quơ.
Tạ Hằng cụp mắt, đầu ngón tay trong tay áo khẽ cuộn lên, "Được, ta đi kêu nàng."
Nói xong, Tạ Hằng mang theo chiếc ô đặt trong góc tường, không quên đóng cửa.
Nhưng vào lúc này, Tạ Sầm Chi bỗng dưng nói: "A Hằng."
Tạ Hằng dừng chân, quay đầu cười nói: "Làm sao vậy?"
Mưa từng giọt từng giọt chảy xuống mái hiên, kéo thành từng cây ngân châm trong suốt, ào ào rơi xuống, sau đó bắn lên làn váy của nàng.
Ánh sáng trong phòng hắt lên một bên sườn mặt, lúc nàng nhìn hắn, đôi mắt như thể hai làn thu thủy.
Tạ Sầm Chi đánh giá nàng.
A Hằng từ trước đến nay luôn hiểu chuyện, đối nhân xử thế dịu dàng lễ độ, nhất cử nhất động đều hợp ý hắn.
Khi Ninh Nhi gây chuyện, nàng cũng chưa từng nói lời nào.
Hắn khép lại hai mắt, nhấc tay lôi ra một bình sứ nhỏ đưa cho nàng.
Giọng hắn ôn hoà, nhàn nhạt nói: "Đêm qua chiến đấu trong cấm địa làm tổn hại đến tu vi, nàng trở về nghỉ ngơi cho tốt."
Tạ Hằng cong môi cười nói, "Được."
Nàng lấy thuốc, cầm ô, xoay người khép lại cửa điện, xuyên qua làn mưa to đi một mạch đến trước mặt thiếu nữ đang quỳ gối dưới thềm.
Hôm nay Giang Âm Ninh mặc y phục màu trắng.
Nàng ta quỳ gối ở đây, cả người ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, chật vật đến nỗi ai nhìn cũng lấy làm thương tiếc.
Tạ Hằng cầm ô dừng lại bên người nàng, giúp nàng ta che mưa, cúi đầu nói: "Giang sư tỷ, quân thượng bảo tỷ đi vào."
Giang sư tỷ.
Tạ Hằng nhập môn trễ, lai lịch không rõ, chỉ có thể kêu nàng ta một tiếng "Sư tỷ".
Miệng gọi "Sư tỷ", nhưng Tạ Hằng luôn đối đãi nàng ta khách khí xa cách, nàng nhìn Giang Ninh Âm lảo đảo đứng dậy, dầm mưa đi thẳng vào điện.
Mãi đến khi cửa điện mở ra rồi khép lại, hoàn toàn ngăn cách tầm mắt nàng, tâm tình Tạ Hằng không thể kiềm nén được mà kinh hoàng.
Yết hầu bỗng dưng có chút khô khốc.
Bọn họ sẽ nói gì với nhau?
Sầm Chi sẽ thương tiếc nàng sao?
Sầm Chi...!Thật sự thích Giang Âm Ninh sao?
Trước đêm hôm qua, Tạ Hằng cảm thấy Sầm Chi ai cũng không yêu, nàng có thể chờ không sao cả.
Nhưng hôm nay, tâm tình nàng bắt đầu dao động, nàng hèn mọn để ý.
Sự tình hoang đường trước đó, không ai hiểu rõ bằng Tạ Hằng.
Trước khi gặp được Tạ Sầm Chi, Tạ Hằng còn đang hôn mê ở biển Vô Ngân, một nơi thuộc biên giới Bắc Vực.
Nàng mất trí nhớ, không còn linh lực, suýt chút nữa đã bị hải yêu ăn sống, may mắn được Tạ Sầm Chi cứu mạng.
Sau khi tỉnh lại, nàng chỉ thấy thi thể yêu thú chất thành núi và một thiếu niên lãnh đạm bễ nghễ đạp lên trường kiếm.
Bạch y đón gió, thiếu niên kiêu ngạo không ai sánh bằng.
Mắt đối mắt nhìn nhau.
Vừa mới tỉnh lại, mất hết tu vi, ngay cả bản thân là ai cũng không nhớ, Tạ Hằng cứ như vậy nhất kiến chung tình.
Nàng thích hắn.
Không có ký ức, trong mắt nàng hắn chính là cả thế giới.
Tạ Hằng đuổi theo hắn đến Tàng Vân Tông, dùng họ của hắn đặt tên Tạ Hằng.
Từ đó, nàng bắt đầu nỗ lực tu luyện, đuổi theo bước chân hắn, cùng hắn lên núi đao xuống biển lửa, xông pha không ngại gian khổ.
Chỉ cần hắn vui vẻ, nàng cũng vui vẻ.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Cho tới hiện tại, dù thân phận biến hoá, từ một Tạ thiếu niên vô danh cho đến Lăng Sơn Quân danh chấn hai giới tiên ma, nàng vẫn như cũ một lòng vì hắn.
Nàng thường xuyên cảm thấy chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Hắn vui vẻ sao?
Tạ Hằng cầm ô, cách màn mưa lớn quay đầu lại thoáng nhìn qua.
Bóng hình nhỏ bé xinh đẹp kia đang sánh vai cùng thân hình cao lớn của nam nhân, bị ánh nến phản chiếu hắt lên song cửa sổ, rơi vào đáy mắt đen nhánh của nàng.
Đại khái hắn đang vui vẻ.
Vậy thì nàng cũng vui vẻ.
————————-
(*) Mày dài quá mắt (Trường mi nhập tấn): Trong tướng học người có mày dài quá mắt thường là người trung hậu, thông minh, nhanh nhẹn, giàu sang, có uy quyền phúc lộc, công thành danh toại.
(*) Thiết diện vô tư: Thiết diện: Mặt sắt.
Vô tư: Công minh.
Chỉ người có hành động công chính liêm minh, thẳng thắn, không thiên vị.
(*) Bất cận nhân tình: tính tình quái dị, hành vi không hợp lẽ thường.
Trái nghĩa: Thấu tình đạt lí.
12/10/2022.