Khi đội đưa tang cách cổng làng hai trăm mét, một thanh niên đằng sau đội ngũ bất chợt dừng bước.

“Cô không thể đi theo chúng tôi nữa.” Anh ta quay lại nói với Mạnh Lan: “Đó là mộ phần tổ tiên của chúng tôi, người lạ không tiện bước vào, xin hãy hiểu cho.”

Mạnh Lan lễ phép gật đầu: “Thành thật xin lỗi ạ.”

Thấy Mạnh Lan không định gặng hỏi thêm, người trẻ tuổi thở phào nói: “Tại sao mọi người lại tới đây vậy? Đây không phải nơi để mọi người đến du lịch đâu. Nếu tham quan xong rồi thì hôm nay mau rời khỏi làng Trường Thọ đi.”

Mạnh Lan nhíu mày thắc mắc: “Chúng tôi tới để sưu tầm các phong tục tập quán dân gian, xin hỏi tại sao làng mình lại lấy tên Trường Thọ ạ?”

“Vì người ta sống lâu chứ sao.” Lúc trả lời, chàng trai không hề kiêu ngạo, trái lại còn có vẻ mỉa mai.

Mạnh Lan nhìn di ảnh của người quá cố, người này thậm chí chưa đầy ba mươi tuổi, hoàn toàn trái ngược với cái tên làng Trường Thọ. Cô nghi ngờ muốn hỏi thêm, nhưng chàng trai đã nhận ra được vẻ ngờ vực của cô nên giải thích: “Đây là anh họ hàng xóm nhà tôi. Đêm qua là thất đầu, còn hôm nay đem chôn. Tuần trước anh ấy đã tự sát, bằng không đã có thể sống đến lúc già tám mươi tuổi rồi.”

“Tự sát ư?”

Chàng trai mỉm cười, không hề đau buồn khi có người vừa chết, cũng chẳng mảy may sợ hãi chút nào. Anh ta nhếch môi, đôi mắt nâu quan sát Mạnh Lan: “Đúng vậy.”

“Vậy à...” Mạnh Lan tựa như đang nghĩ ngợi.

Chàng trai giễu cợt cười khúc khích, xem chừng vui sướng lắm: “Tôi khuyên mấy người nên về nhà đi, trước đây cũng có du khách liều lĩnh muốn tới chỗ chúng tôi tìm cảm hứng làm phim kinh dị, sau đó kẻ thì chết kẻ thì phát điên. Làng Trường Thọ này không dành cho người ngoại lai như các người đến đâu, nếu không phải vì không thể rời khỏi cái làng này, tôi cũng đã vào thành phố làm việc từ lâu rồi. Thú thực với cô, anh họ hàng xóm bị chết đuối, nhưng không phải ở ao nước trong làng mà trong chậu rửa mặt đấy. Anh ta cắm đầu vào nước, không thèm giãy giụa, cứ thế tự mình chết đuối luôn. Mình tự ấn đầu mình, cảnh tượng ấy đáng sợ làm sao!”

“Ban đầu, người nhà anh ta không tin nên tìm cảnh sát khám nghiệm tử thi, rồi mới phát hiện bị sặc chết thật, trong phổi toàn nước. Nhưng khi đó, chỉ mỗi anh ta và mẹ anh ta ở nhà, mẹ anh ta linh cảm có điều không ổn, tuy nhiên lúc đẩy cửa vào thì anh ta đã chết rồi, thậm chí chẳng ai nghe tiếng kêu cứu của anh ta cả. Nghe quỷ quái lắm nhỉ, nhưng đúng là vậy đó.” Chàng trai nói tục.

Mạnh Lan trầm tư.

Tự sát.

Mặc dù khá giống với cái chết của Trương Kim Long.

Nhưng tự sát, nghe như không có hung thủ vậy!

Chẳng hiểu sao câu nói “Nữ hoàng giết Nữ hoàng” (*) chợt hiện lên trong đầu cô.

(*) Nữ hoàng giết Nữ hoàng: cũng có ý mô tả mặt tối của bản chất con người và động cơ của con người trong việc không ngừng theo đuổi quyền lực, địa vị hoặc mục đích xấu xa khác.

… Câu nói này cứ lặp đi lặp lại không dứt.

Nghe cuộc đối thoại giữa hai người, Trương Nhất Trì hỏi xen vào: “Đây là ca thứ mấy rồi?”

“Thứ mười.” Chàng trai nói: “Trong làng chết rất nhiều người, trưởng làng bảo đây là lời nguyền, làng này bị nguyền rủa rồi. Tôi nghĩ thánh thần không thích chuyện người phàm sống quá lâu nên mới gieo lời nguyền này để trả nghiệp đấy.”

“Này! Đi theo nhanh!” Đội đưa tang nhận thấy có người tụt lại phía sau, lập tức vẫy tay hét lớn. Chàng trai không nhiều lời nữa, xoay người cất bước.

Trong thời gian ngắn, làng Trường Thọ đã chết oan mười người, tới nay cũng chưa tìm được hung thủ. Ai cũng có trạng thái chết khác nhau, từ chết đuối trong chậu rửa mặt, chết cháy do đút đầu vào bếp lò, treo cổ tự tử trong tủ quần áo cho đến ra sức tự bẻ gãy cổ mình. Trường hợp nào cũng giống tự sát, bởi lẽ người ta không tìm ra dấu vết ẩu đả cũng như của hung thủ tại hiện trường.

Nhưng Mạnh Lan và Trương Nhất Trì thầm biết rõ, điều này giống với cái chết của Trương Kim Long.

Có quỷ.

Con quỷ hung thủ này, liệu có phải kẻ sát nhân không?

Mạnh Lan đứng im dõi mắt theo đội ngũ đang rời đi. Khi quay lại nhìn mọi người, cô bắt gặp ánh mắt của Triệu Triệt, nhưng chốc lát sau, anh ta lập tức dời mắt, dường như đang trốn tránh cô.

Hạ Vãn Vãn nghe thấy cuộc nói chuyện thì cũng hoảng sợ run như cầy sấy. Hồi lâu, cô ta mới hỏi: “Muốn tìm manh mối chung không? Tìm được hung thủ là có thể sống tiếp đó.”

Cô ta thấy một mình Mạnh Lan đi đằng trước thật sự quá kỳ lạ, như thể cô đang bị mọi người cô lập. Vì đã từng trải qua cảm giác bất lực ấy, nên cô ta mới không ngần ngại ném ra cành ô liu trong tình huống này.



Trương Nhất Trì cũng kề sát vào: “Tôi sẽ tham gia cùng mọi người.”

Cậu ta và Hạ Vãn Vãn đều là sinh viên của Học viện Truyền thông. Tuy không quen biết nhau, nhưng ở một nơi đầy rẫy hiểm nguy thế này, chỉ cần có một chút liên hệ thôi thì cũng có thể gần gũi như gia đình.

Hạ Vãn Vãn hiền lành gật đầu, rồi ngoái lại muốn mời Tề Hoan và Triệu Triệt.

Tề Hoan xa cách từ chối: “Chúng ta chia ra làm hai đường sẽ nhanh hơn đấy.”

“Được, vậy trưa nay gặp.”

Sáu người chia làm hai nhóm nhanh chóng dò la về ngôi làng kỳ lạ này, dự định sẽ ghé hỏi thăm gia đình các nạn nhân trong những vụ tự sát. Trương Nhất Trì giữ một ông già cầm cuốc lại, dò hỏi về vài vụ tự sát diễn ra gần đây: “Ông ơi, chúng cháu muốn phỏng vấn gia quyến của những người quá cố ạ.”

“Gia quyến?”

“Đúng ạ, chúng cháu muốn hỏi thăm vài chuyện.”

“Còn gia quyến gì nữa chứ! Người thân chết hết rồi! Ba ngày trước mẹ thằng Tiểu Ngũ đã treo cổ tự tử. Còn bố của Nhị Cẩu Tử, nửa tháng trước cũng đi theo con trai luôn rồi.” Ông cụ bổ cuốc xuống đất, bực mình nói.

“Dạ? Sao ra nông nỗi ấy vậy?”

“Sao tôi biết được! Trưởng làng cho rằng những người tự tử đều bị trầm cảm, trầm cảm dễ lây lắm. Con cái chết, cha mẹ không còn ai để gửi gắm thì cũng đi theo chúng nó luôn!” Ông cụ ngẫm nghĩ một lát rồi vỗ gáy: “Tôi nhớ ra rồi, anh trai của nhà người đó còn sống! Nhà cậu ta thê thảm lắm, em trai chôn đầu xuống đất chết ngạt đấy! Họ đang sống ở phía Đông làng này, căn màu đỏ bên kia kìa! Mấy người qua hỏi cậu ta đi!”

“Cảm ơn ông, bọn cháu sẽ tới hỏi thăm thử.”

Đúng như ông cụ nói, một nửa người dân ở ngôi làng này đều treo vải bố trắng. Những cánh hoa cúc khô màu trắng vàng nằm rải rác ở các góc tường đất. Bắt đầu từ một tháng trước, ngôi làng này đã xuất hiện người chết, khiến bầu không khí chìm trong nỗi lo lắng sợ hãi.

Nhà nào nhà nấy đều đóng cửa im lìm.

Qua cửa sổ kính, những dân làng không đến dự đám tang đang đứng yên như tượng trước cửa sổ, quan sát mấy vị khách sưu tầm phong tục tập quán kia.

Mạnh Lan ngẩng đầu đối diện với họ. Dẫu có ánh sáng phản chiếu vào tấm kính, nhưng cô vẫn có thể thấy được vẻ hoảng loạn của dân làng.

Nhà nào cũng có tang.

“Hình như họ đang nhìn chúng ta, từ tối qua tôi đã nhận ra điều đó rồi.” Hạ Vãn Vãn thì thầm: “Ngày hôm qua tôi cũng thấy có người, hôm nay cảm giác đó ngày càng nghiêm trọng!”

“Cái gì?” Trương Nhất Trì hỏi: “Chắc không phải cô thấy hung thủ rồi chứ!”

“Tôi không biết. Hôm qua lúc tôi đang tắm, tôi muốn kéo màn cửa sổ ra hít thở không khí. Kết quả đã bắt gặp một người đứng dưới cửa sổ nhà chúng ta!” Hạ Vãn Vãn đã cố nói thật khẽ, nhưng vẫn không kìm được mà nâng âm lượng lên.

Trương Nhất Trì cau mày: “Sao hôm qua cô không kể?”

“Tôi thật sự không muốn giấu giếm đâu, tại hôm qua tôi sợ quá nên mới quên nói, ban đầu tôi còn tưởng đó là ảo giác nữa!” Hạ Vãn Vãn giải thích: “Lúc ấy, người kia phát hiện ra tôi đang nhìn, gã bỗng dưng ngước mắt rồi chỉ ngón tay vào tôi! Sau đó gã lại bắt đầu đi tới đi lui chỉ vào phòng của chúng ta! Tôi thấy rõ gã vừa chỉ vừa đếm! Gã không cao không mập, thoạt trông giống trẻ con, không, giống một con khỉ gầy hơn!”

“Gã mặc quần áo màu gì?” Mạnh Lan hỏi.

“Tối lắm, tôi không xác định được! Có lẽ là màu đỏ, hoặc là màu nâu!” Chợt nhận ra điều gì, Hạ Vãn Vãn khiếp sợ, không phải người đó lẻn vào giế t chết Trương Kim Long đang tắm đấy chứ!

Vậy toà nhà đó cực kỳ không an toàn rồi!

Hạ Vãn Vãn không kìm lòng được, ôm lấy cánh tay Mạnh Lan, tiếp tục vắt óc nhớ lại: “Chắc chắn là một đứa trẻ, tầm mười mấy tuổi. Không nhận ra trai hay gái.”

“Chúng ta sẽ tìm thấy gã!” Trương Nhất Trì động viên mọi người: “Nếu gã là hung thủ, vậy chúng ta có thể nhanh chóng rời khỏi nhiệm vụ rồi!”

“Ừ!”

Mức sống ở làng khá tốt, nhiều toà nhà nhỏ hai hoặc ba tầng, trước cửa một gia đình có treo chuông gió bắt giấc mơ với những chiếc lông vũ màu xanh tím trong không trung, ống chuông bên dưới kêu vang đinh đang.

“Ở đây cũng có vòng bắt giấc mơ nữa à, trời ơi, cùng loại trong ‘Những Người Thừa Kế’ (*) đó!” Hạ Vãn Vãn hô lên: “Không ngờ người trong thôn này còn xem phim Hàn cơ đấy.”

(*) Những Người Thừa Kế (The Heirs): bộ phim truyền hình Hàn Quốc được sản xuất vào năm 2013, trình chiếu trên kênh SBS từ tháng 10 năm 2013.



“Vòng bắt giấc mơ và ‘Những Người Thừa Kế’ là gì?”

“Hẳn là mấy thứ năm tệ một cái bán ngoài chợ thôi.”

“Toàn mấy thứ thế hệ trẻ thích.”

“Không, rẻ nhất cũng phải sáu mươi bảy mươi tệ đó! Tôi cũng treo một cái trong phòng ngủ mà!” Hạ Vãn Vãn phản bác, bởi cô ta là fan cứng của phim Hàn nên không thể nhận lầm vật giống đạo cụ trong phim được.

Mạnh Lan không theo dõi phim Hàn, phải mất một lúc lâu cô mới hiểu ra.

Vòng bắt giấc mơ đung đưa trong gió, phần lông đuôi phía dưới đã bạc màu và ố vàng, lớp da ở phần ngoài vòng đã bị bong ra một nửa, chứng tỏ chủ nhân không hề chăm sóc kỹ.

“Mọi người nhìn ra điều gì rồi?” Hạ Vãn Vãn hỏi.

“Một phần ba các gia đình trong làng có người mới mất dạo gần đây, việc này chưa tính là kỳ lạ à?” Trương Nhất Trì trả lời.

“Ha, tôi nói những manh mối khác cơ. Lan Lan, còn cô?”

“Xuỵt.” Cô chỉ vào cánh cửa sắt không gỉ, nơi có một ô kính nhỏ vừa lúc phản chiếu khuôn mặt cô.

Hạ Vãn Vãn nhìn cửa kính, đột nhiên thoáng thấy một chiếc bóng!

Thứ gì vậy?

Cô ta định thần nhìn kỹ lại.

Có một đứa bé đang nhìn họ chằm chằm!

Đôi mắt độc ác tập trung vào Hạ Vãn Vãn, cơn ớn lạnh thấu xương xộc thẳng lên đầu ngay tức khắc.

Đứa bé kia mặc áo tay ngắn màu đỏ tươi, trên môi nở nụ cười thỏa mãn.

Chính nó là người đứng dưới lầu quan sát mình ngay đêm qua!

“Chính là nó!”

Hạ Vãn Vãn vừa dứt lời, Trương Nhất Trì lập tức quay gót đuổi theo. Cậu ta từng ba lần đạt chức vô địch trong hạng mục chạy nước rút tại đại hội thể thao của trường trong mấy năm trung học! Giờ phút này, cậu ta chỉ muốn bắt đứa trẻ kia để hoàn thành nhiệm vụ! Cậu ta thật sự chán ngấy nỗi sợ sệt ẩn giấu dưới vẻ bình yên như tối qua rồi!

“Này cậu chờ đã!” Thấy Trương Nhất Trì nóng nảy lao đi, Hạ Vãn Vãn vội vàng vén váy đuổi theo!

Để lại Mạnh Lan đứng tại đó.

Lý Hiểu Thanh đưa mắt nhìn hai người đang chạy kia: “Đi luôn chứ.”

Giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai Mạnh Lan khiến cô lập tức nín thở, cô trừng đôi mắt đen láy nhìn Lý Hiểu Thanh.

Trong mắt của người đối diện toát ra ánh sáng làm người ta rợn cả tóc gáy, bà ta chậm rãi nói: “Người chết vì tự sát thì sao có thể có hung thủ được?”

Mạnh Lan khẽ nhíu mày, đồng tử bỗng nhiên co rút nhanh, không đợi Lý Hiểu Thanh nói xong cô đã quay đầu bỏ chạy!

Có gì đó không đúng, rất không đúng!

Lý Hiểu Thanh có vấn đề!

Đó chắc chắn không phải ánh mắt mà một người bình thường hay thể hiện ra!

Đó giống hệt một cánh cửa màu đen hút sạch ánh sáng.

Bản năng sinh tồn thôi th úc Mạnh Lan phải chạy nhanh nhất có thể.

Hạ Vãn Vãn và Trương Nhất Trì không thể đuổi kịp thằng nhóc hư hỏng kia. Họ để lạc mất nó tại góc đường, thậm chí còn không nhìn được bóng dáng nó ở đâu. Hạ Vãn Vãn thở dài, chợt thấy Mạnh Lan chạy đến.

Hạ Vãn Vãn vội vàng bước tới đón: “Sao vậy, bọn tôi mất dấu nó rồi, cô không cần phải chạy gấp vậy đâu!”

Mạnh Lan thở hổn hển: “Lý Hiểu Thanh, Lý Hiểu Thanh có vấn đề!”

Cô ngoái lại nhìn, nhưng trên lớp đất vàng chỉ còn lại bụi mù sau khi chạy, đâu còn nụ cười ma quái của Lý Hiểu Thanh nữa?

Trống không.

“Lan Lan, cô sao vậy? Cô đang nói mê sảng gì thế?” Hạ Vãn Vãn vừa kinh ngạc hỏi vừa vỗ sống lưng Mạnh Lan: “Cô quá căng thẳng rồi à? Chị Hiểu Thanh không có ở đây mà!”

“Hả?” Mạnh Lan cau mày, vừa rồi Lý Hiểu Thanh luôn yên lặng đứng bên trái mình mà, tuy hai người không nói với nhau câu nào, nhưng cô chắc chắn người đứng bên cạnh chính là Lý Hiểu Thanh!

Nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, Trương Nhất Trì nhanh chân bước đến xác nhận: “Lý Hiểu Thanh quả thực không ở đây, từ sau khi chúng ta vào làng thì chị ấy đã về nhà rồi.”

“Cậu nói, ban nãy lúc ở chỗ vòng bắt giấc mơ cũng không có chị ta sao?”

“Đúng vậy! Lan Lan, đừng bảo cô ở cùng chị Hiểu Thanh suốt từ nãy tới giờ đấy?” Hạ Vãn Vãn nhận ra chuyện Mạnh Lan đang gặp phải thì môi chợt phát run: “Luôn chỉ có ba đứa mình thôi, luôn là vậy mà!”

Mạnh Lan cụp mắt không nói gì thêm. Vậy cũng đồng nghĩa, ma quỷ có thể biến thành bất kỳ ai trong số họ?

Hay nói đúng hơn là tạo ra ảo giác.

Cô khẽ dụi mắt, thấy hơi không ổn rồi.