“Lưu Hiểu Hiểu, chị đừng nhúc nhích!” Trương Tuấn Phàm hét lớn: “Chị chị chị chị nhất định không được cử động, có chuyện gì thì từ từ nói, chị đổ dầu làm gì!”

Trì Lân nói thầm: “Không phải muốn tự sát chứ?”

Sắc mặt Mạnh Lan u ám: “Chị Hiểu Hiểu, không có chuyện gì là không giải quyết được.”

Cổ họng Lưu Hiểu Hiểu phát ra âm thanh khàn khàn: “Tôi thật sự không muốn sống nữa, mệt mỏi quá… Tại sao cuộc đời lại khác biệt như vậy, tôi chán ghét bản thân của hiện tại… Tôi không thích chính mình, cũng không ưa con nít… Tại sao chẳng một ai giúp tôi, tôi muốn trốn khỏi đây…”

Lưu Hiểu Hiểu nhìn về phía bệ bếp.

Phụt.

Ngọn lửa màu xanh xuất hiện trên bếp ga, một dòng nhiệt tỏa ra xung quanh bệ bếp.

Cứ như thế thì lửa bắt lấy dầu ăn trên người Lưu Hiểu Hiểu mất, cô ta sẽ bị đốt thành than đen.

“Chúng ta sẽ thoát khỏi đây.” Mạnh Lan nhíu mày: “Chị Hiểu Hiểu, chị thả lỏng một chút, có chuyện gì chúng tôi đều có thể giúp đỡ chị, mọi việc không tệ như chị nghĩ đâu.”

“Đúng vậy, có việc gì mà không thể nói chuyện đàng hoàng chứ!” Trình Sảng nôn nóng toát hết mồ hôi, cô ấy đã có lỗi với Lưu Hiểu Hiểu một lần, không muốn tiếp tục phạm phải lần thứ hai! Lưu Hiểu Hiểu khiến cô ấy nhớ tới dì nạp tiền thẻ cơm trong trường học, tuy dì ấy kiệm lời nhưng sẽ lén thêm tiền trợ cấp cho các bạn sinh viên khó khăn.

Lưu Hiểu Hiểu lắc đầu: “Mấy người chẳng ai hiểu cả…”

Cô ta ngắm nghía ngọn lửa.

Mạnh Lan cũng bắt đầu căng thẳng, cô nghiêng đầu nhìn Giang Sách Lãng, ra hiệu cho anh hãy an ủi người phụ nữ trầm cảm sau sinh này. Cô không có chuyên môn, còn Giang Sách Lãng, ít nhất anh cũng là Tiến sĩ Tâm lý học, ổn định được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Giang Sách Lãng mở miệng, nhưng không lên tiếng. Vừa rồi anh đã quan sát nét mặt của Lưu Hiểu Hiểu, hình như nỗi buồn không phải là giả, chứng trầm cảm sau sinh có thể kéo dài nhiều năm, khiến vấn đề tâm lý của cô ta ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại anh không có thuốc chống trầm cảm, điều duy nhất anh làm được là ghi nhận những đóng góp mà Lưu Hiểu Hiểu đã dành cho gia đình trong bao năm qua, khẳng định giá trị của cô ta, tỏ ra quan tâm để xoa dịu tâm trạng.

“Lưu Hiểu Hiểu, cô đã hy sinh rất nhiều vì mái ấm này, cô có thể từ từ thả lỏng rồi. Cô tuyệt vọng nhiều năm như vậy, nếu vẫn tiếp tục thì sẽ mệt đến chết đấy.” Giọng Giang Sách Lãng dịu dàng, anh tiến lên một bước, chuẩn bị tìm cơ hội kéo Lưu Hiểu Hiểu ra xa bệ bếp.

Nhưng khi thấy Giang Sách Lãng đến gần, cứ như Lưu Hiểu Hiểu đang bị anh dọa dẫm.

“Tôi, anh anh anh, anh đừng tới đây! Anh đừng tới đây!” Trông Lưu Hiểu Hiểu như một chú thỏ xù lông, đỏ mắt kêu gào, cô ta suy sụp dời một bước lại gần bệ bếp.

“Lưu Hiểu Hiểu!”

“Chị Hiểu Hiểu!”

“Cô đang làm gì vậy!”

Một giây sau.

Lưu Hiểu Hiểu đưa bàn tay đẫm dầu đậu phộng về phía ngọn lửa, ngọn lửa lập tức bắt lấy dầu từ lòng bàn tay rồi lan ra toàn thân, ngọn lửa hung hãn thiêu đốt làn da cô ta, nhiệt độ trong bếp tăng vọt. Cô ta đau đớn r3n rỉ, lắc lư cuộn tròn trên sàn, ngọn lửa đốt cháy nguyên liệu nấu ăn gần đó, nửa gian bếp đều bốc hừng hực.

Trình Sảng hét lớn một tiếng, kéo Mạnh Lan chạy ra ngoài, Dương Khải và Trì Lân lùi về phía nhà ăn. Trương Tuấn Phàm lao tới bồn nước trong nhà vệ sinh công cộng bên cạnh, mở vòi đổ đầy hai xô nước lớn. Hai người họ dẫn đầu, những người khác thay phiên nhau bưng nước vào bếp, tạt nước.

Lửa cháy ngày càng lớn, mãi đến lúc Giang Sách Lãng cầm một bình chữa cháy kiểu cũ ở lầu một chạy đến nhà bếp rồi phun ra, bọt trắng tạm thời dập tắt ngọn lửa hung hãn.

“Cháy do dầu không thể dập bằng nước.” Giang Sách Lãng lộ ra ánh mắt “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép” như đang nhìn sinh viên của mình.

Mạnh Lan im lặng.

Trương Tuấn Phàm hoảng hốt, lát sau mới nhớ ra: “Lúc đó em quên mất, mẹ nó.”

Ngọn lửa đã tắt, căn phòng tối tăm ngổn ngang thi thể đã biến thành than đen.

“Lưu Hiểu Hiểu chết rồi?” Trì Lân sợ đến tái mặt, run rẩy đến gần Giang Sách Lãng để tìm an ủi.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Chết rồi.”

Lưu Hiểu Hiểu châm lửa tự sát ngay trước mặt mọi người.

Trì Lân mím môi, hỏi: “Tối qua, tôi nghe thấy cầu thang có tiếng động, có vẻ Lưu Hiểu Hiểu đã tự ý ra ngoài. Mọi người cũng nghe được phải không? Chẳng lẽ chị ta đã gây ra chuyện gì từ lúc đó sao, ví dụ như mở cửa, gặp phải thứ gì đó!”

Giang Sách Lãng trả lời: “Tôi cũng mở cửa, nếu mở cửa là điều kiện để chọc giận quỷ, vậy tôi và Trương Tuấn Phàm cũng không thể may mắn trốn thoát.”

Trương Tuấn Phàm sợ đến khóc ra tiếng: “Anh Sách Lãng, mấy chuyện này đừng kéo em vào được không!”

Lưu Hiểu Hiểu và những người khác không giống nhau ở việc cô ta mò mẫm tới lui ở hành lang ngay nửa đêm, rồi lập tức trở nên bất thường. Mạnh Lan suy đoán, chắc hẳn do Lưu Hiểu Hiểu đã ăn đồ Hoàng San San làm vào hôm qua nên mới xảy ra vấn đề, nhưng sáng nay tất cả mọi người đều dùng bữa, mối nguy hiểm bị phân tán, hoặc ai cũng có khả năng tử vong, hoặc sẽ không sao hết.

Trình Sảng vẫn còn sợ hãi trong lòng, thấy may mắn vì tối qua đã không mở cửa, bằng không hiện tại người chết sẽ là cô ấy!

“Đêm qua Lưu Hiểu Hiểu ở hành lang gõ cửa phòng chúng tôi đầu tiên, chúng tôi không mở cửa, thầy đã mở cửa, đúng không?” Mạnh Lan hỏi.

Giang Sách Lãng thừa nhận: “Không sai, đúng là vậy. Nhưng khi thấy tôi, cô ta lại chạy về phòng mình. Sau đó, trên hành lang cũng không xuất hiện thêm động tĩnh nào, tôi và Trương Tuấn Phàm đã ngủ rồi.” . Trờ u𝑚 𝘁ru𝑚 hu𝗒ền 𝘁rù𝑚 ( Tr ù𝑚Tru𝗒ện.Vn )

Dương Khải im lặng tầm mười phút, chẳng hề tiếc thương trước cảnh đồng đội vừa mất mạng: “Tao nghĩ, hoặc ả Bách Liễn kia có vấn đề, cô ta mới rời đi thì Lưu Hiểu Hiểu chết ngay! Hoặc do hôm qua Lưu Hiểu Hiểu chạm trúng thứ không nên!”

“Bức ảnh.” Trình Sảng buột miệng thốt ra.

“Hôm qua chúng tôi tìm được một tấm hình chụp chung, Lưu Hiểu Hiểu giữ, không biết có trong phòng chị ấy không, chúng ta có thể qua tìm xem!” Vừa dứt lời, Trình Sảng đã hối hận, cô ấy không muốn đến gần phòng Lưu Hiểu Hiểu, giống như nơi đấy hết sức đen đủi.

Mạnh Lan cũng không đồng ý với lời của Trình Sảng, nếu vì bức ảnh chụp, vậy chính Trình Sảng cũng từng tiếp xúc vào hôm qua, nhưng hiện tại cô ấy vẫn không sao.

Tấm hình ấy hẳn là an toàn.

Tuy nhiên, bây giờ đã tồn tại vô số điểm đáng ngờ.

Điểm thứ nhất.

Nhiệt độ cơ thể quá thấp của Trương Tuấn Phàm, Giang Sách Lãng và Trình Sảng, đáng tiếc cô chưa tiếp xúc với Lưu Hiểu Hiểu, không biết điều này có liên quan đến tình huống tử vong hay không.

Người có nhiệt độ cơ thể bình thường gồm cô và Trì Lân, ban nãy Trì Lân sơ ý đụng vào cô, cô xác nhận nhiệt độ cơ thể của anh ta vẫn ổn.

Những người còn lại, cô không biết.

Điểm thứ hai, đêm qua Lưu Hiểu Hiểu đã gặp phải chuyện gì?

Điểm thứ ba, về Hoàng Ái Ái, ngoại trừ cuốn nhật ký ra, vẫn chưa nắm được thêm bất kỳ manh mối nào.

“Tôi chuẩn bị qua tìm xem.” Mạnh Lan lên tiếng.

“Em không đi đâu!” Trình Sảng than thở: “Vậy em và Trương Tuấn Phàm ở bên ngoài, bọn em đứng trước cửa chờ chị được không?”

“Còn ai nữa không?” Mạnh Lan hỏi.

Giang Sách Lãng đã đẩy cửa ra, đôi mắt sáng ngời của anh cũng không lộ ra vẻ sợ hãi: “Dù sao tối qua tôi cũng mở cửa rồi, chẳng để ý chuyện này mấy.” Nói xong, anh lập tức bước vào, dường như chẳng hề quan tâm việc có nguy hiểm không.

Mạnh Lan: Người này mắc bệnh tâm thần à?

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy Giang Sách Lãng chẳng hề đặt nguy hiểm vào trong mắt.

Mạnh Lan cũng theo vào phòng.

Giang Sách Lãng quay lưng về phía cô, hỏi: “Sao em vào luôn vậy?”

“Nếu điểm mấu chốt nằm ở bức ảnh và việc mở cửa, thì thầy đã dính buff kép rồi, có chết cũng là thầy chết trước.” Mạnh Lan nói thẳng, không chút thương tình.

“Tôi cũng nghĩ thế, nên chẳng để bụng.” Khi Giang Sách Lãng cười, hàng lông mi cũng cong theo, mái tóc màu nâu được ánh mặt trời chiếu sáng, tựa một thiên sứ giáng trần, nhưng đôi mắt anh thì tràn ngập bao cám dỗ xen lẫn vẻ sắc bén khát máu. Anh đút hai tay vào túi, nhếch miệng, trông vô tư và phóng khoáng.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Mạnh Lan không hề bị dáng vẻ này của anh hấp dẫn, lạnh nhạt đáp: “Tùy thầy.”

“Chậc.”

Căn phòng sạch sẽ, nhưng đồ đạc thì vương vãi khắp nơi, chiếc bàn bị di chuyển tới cửa, có vẻ tối qua Lưu Hiểu Hiểu đã hoảng sợ trước thứ gì đó. Trong tủ quần áo không dính chút bụi nào, đoán chừng Lưu Hiểu Hiểu đã trốn ở đấy với nỗi sợ hãi bủa vây. Mạnh Lan phát hiện ra trên mặt đất có vài sợi tóc rụng, giống hệt bị vật nào ấy kéo đứt vậy.

Bức hình được tìm thấy trong ngăn kéo bàn, đúng như lời Trình Sảng nói, trên ảnh là Hoàng Đồng Đồng và Hoàng San San.

“Gồm ba đứa con gái, một người trong đó không nhận được tình thương, ngay cả ảnh chụp chung cũng không có cô bé. Hẳn mấy năm gần đây họ mới chụp bức ảnh này, Hoàng San San trên ảnh và hiện tại không khác biệt mấy.” Mạnh Lan lật qua lật lại quan sát kỹ tấm ảnh: “Để em nhìn xem trên đây viết gì.”

Mặt sau của bức ảnh có một dòng chữ nhỏ.

[San San và Đồng Đồng].

“Thầy nghĩ Hoàng Ái Ái đã đi đâu?”

Giang Sách Lãng cầm lấy bức ảnh, đưa lên đối diện với ánh mặt trời cẩn thận ngắm nghía, bỗng dưng bật cười.

“Thầy cười gì vậy?”

“Em đến gần đây chút.”

Mạnh Lan đáp: “Em từ chối.”

Giang Sách Lãng liếc nhìn cô.

Thôi được.

Mạnh Lan bước tới gần anh.

Ánh sáng xuyên thấu qua bức ảnh, khiến phân nửa tấm hình trở nên trong suốt, hiện rõ phần chữ viết phía sau hơn. Khi Mạnh Lan thấy dòng chữ trên đó, toàn thân cô lạnh toát.

Phía dưới [San San] là hai từ [Ái Ái] đã bị bôi đi!

Ái Ái và Đồng Đồng.

Mạnh Lan cau mày.

Giang Sách Lãng mỉm cười, đưa tay lên môi làm cử chỉ “Xuỵt”.

Bên cửa vang lên tiếng của Trương Tuấn Phàm và Trì Lân: “Hai người tìm được gì rồi, trên ảnh có gì không?”

“Hay cậu qua đây coi thử?” Giang Sách Lãng hỏi.

“Em không không không không!” Trương Tuấn Phàm che mắt lại: “Đừng cho em xem, em không muốn xem!”

Mạnh Lan trả lời: “Không thấy gì cả.”

Chẳng qua cả hai đã phát hiện một việc có khả năng là sự thật - Cô bé trước mặt họ không phải là Hoàng San San, mà là Hoàng Ái Ái đã thế thân cô bé.

Mạnh Lan gần như có thể đoán ra Hoàng Ái Ái là một cô bé thích bắt chước Hoàng San San, chính vì vậy nên đã bị Hoàng San San chán ghét, mối quan hệ giữa hai chị em đã xấu hẳn đi.

Vậy Hoàng San San thật sự ở đâu?

Hoàng San San đã mất mạng rồi à?

Hoặc nên đổi một góc độ khác, nếu cô chị Hoàng Đồng Đồng trong miệng Hoàng San San thật ra chính là Hoàng Ái Ái thì sao?

“Cũng có thể chỉ viết sai mà thôi.” Giang Sách Lãng bảo: “Học sinh tiểu học hay sai lỗi chính tả lắm.”

Mạnh Lan gật đầu có lệ: “Thầy nói đúng.”

Hai người tiếp tục tìm kiếm trong phòng một lát, cuối cùng nhìn về phía ba lô của Lưu Hiểu Hiểu. Đây hẳn là thứ cô ta thường xuyên mang theo, bên trong đựng khăn cồn, giấy vệ sinh, chìa khóa nhà, thẻ xe buýt, dao gọt trái cây, còn có một chiếc hộp màu cam nhỏ để thuốc.

“Đây là thuốc ngủ sao?”

Trên hộp thuốc được dán tấm nhãn nhỏ.

[Clomifene Citrate Tablets].

Viên nén Clomiphene Citrate.

Mạnh Lan không hề biết gì về loại dược phẩm này, cô cũng không mua cổ phiếu ngành y dược, bèn nhỏ tiếng hỏi thầm: “Tác dụng thế nào vậy, để chống trầm cảm?”

Giang Sách Lãng khẽ liếc nhìn: “Thú vị phết.”

“Thầy nói tiếng người đi ạ.”

Giang Sách Lãng đứng sát cô, từng hơi thở gần như phà vào vành tai cô: “Thuốc k1ch thích rụng trứng. Clomiphene tác động lên vùng dưới đồi, loại bỏ ảnh hưởng tiêu cực của estrogen đối với vùng dưới đồi và tuyến yên, khiến FSH - hormone nang trứng tăng lên.”

Mạnh Lan: Thuốc rụng trứng à?

Thầy Giang biết nhiều như thế, cô không ngờ đấy.