Tài xế lái xe lên đường, Lục Diễn Châu uể oải ngả lưng ra sau ghế, nhắn tin nhắn cho Vu Hạ.
L: [Gọi điện được không?]
Nửa phút sau, điện thoại đổ chuông.
Lục Diễn Châu cười nghe máy: “Chuẩn bị ngủ chưa?”
“Chưa, em đang thu dọn đồ đạc.” Vu Hạ ngồi xổm cạnh vali, “Mọi người đều ngẫu hứng rủ nhau đi Hồng Kông chơi hai ngày, may là thẻ thông hành của em chưa hết hạn.”
Lục Diễn Châu: "Hai ngày nữa về?"
"Ừm."
Thật ra cô muốn về ngay bây giờ.
Cô hỏi: “Anh về nhà chưa?”
"Đang trên đường."
“Anh tự lái xe à?”
"Không. Anh uống chút rượu nên gọi tài xế."
"Ồ……"
Lục Diễn Châu nhìn ra ngoài cửa xe: “Đợi em về, có muốn đi ăn với bạn anh không?”
Vu Hạ dừng giây lát: “Là đối tác của công ty anh à? Người cho em mượn xe lăn?”
“Ừ, bạn gái cậu ấy cũng đi, còn có hai người bạn khá thân.” Lục Diễn Châu sợ cô ngại, lại nói thêm, “Bọn họ chỉ tò mò cô gái lần đầu tiên anh theo đuổi là người như thế nào thôi. Nếu bây giờ không muốn đi thì sau này hẹn lại cũng được."
"Không cần để sau." Vu Hạ ngồi xuống bên giường, lúc đầu cô cũng khá hồi hộp, nhưng nghĩ lại tốc độ hai người đến với nhau nhanh như hỏa tiễn, xem ra việc gặp bạn anh cũng không phải chuyện gì to tát, "Em về đến là buổi chiều, vừa khéo thích hợp."
Lục Diễn Châu cười nói: “Gửi anh thông tin chuyến bay, đến lúc đó anh đi đón em.”
"Vậy... em cúp máy trước nhé? Vẫn chưa dọn đồ xong."
"Ừm, em cúp trước đi."
Vu Hạ cúp điện thoại, ngồi trên giường thẫn thờ vài giây, sau đó vào WeChat gửi tin nhắn cho anh.
Sống Trong Mùa Xuân: [Trong phòng có người, vừa rồi ngại không dám nói, em hơi nhớ anh rồi.]
Lục Diễn Châu mỉm cười, gửi cho cô một tin nhắn thoại: “Anh cũng nhớ em.”
Tin nhắn thoại dài hai giây.
Giọng người đàn ông trầm thấp, mang theo ý cười.
Vu Hạ nghe xong cảm thấy ngứa ngáy, càng muốn về nhà hơn!
Lục Diễn Châu về nhà tắm rửa xong, nhắn tin cho nhà thiết kế: [Bản vẽ thiết kế phòng sách cần phải sửa lại một chút.]
Nhà thiết kế tình cờ lại là bạn thân của anh thời cấp ba, tên là Cao Tích Nguyên, mở công ty thiết kế, từng giành được nhiều giải thưởng thiết kế. Anh ta chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc trang trí cho nhà của Lục Diễn Châu.
Cao Tích Nguyên: [???]
Cao Tích Nguyên: [Không phải mọi chuyện đã xong rồi sao? Tôi đã đặt vật liệu cả rồi? Cậu muốn sửa thế nào?]
L: [Mở cửa bên cạnh làm phòng sách đôi, thiết kế lại bố cục, duy trì sự riêng tư và đảm bảo cả hai người đều có không gian độc lập là được.]
Cao Tích Nguyên trực tiếp gọi điện: "Cậu sắp kết hôn? Muốn sửa thành phòng tân hôn? Cậu có bạn gái lúc nào vậy? Sao không có chút tin tức gì cả?”
"..."
“Không phải kết hôn, cũng không gọi là phòng tân hôn.” Lục Diễn Châu đi vào bếp rót một ly nước, ngay cả anh cũng cảm thấy khó tin, từ thích một người đến muốn gắn bó cùng họ, chẳng qua chỉ trong phút chốc.
Anh cười cười: “Nhưng quả thật là tôi đã có bạn gái, mới đây thôi.”
Cao Tích Nguyên: "Tôi còn tưởng cậu sắp cưới sớm chứ, hoặc là không hẹn hò, hoặc là có bất ngờ lớn."
“Không có.” Lục Diễn Châu dừng lại, nói ngắn gọn: “Hai ngày nữa đi ăn cùng nhau.”
"Với bạn gái của cậu?"
"Ừm, còn có cặp Trác Sinh nữa."
Cao Tích Nguyên cười nói: “Vậy thì phải đi rồi.”
Lục Diễn Châu cúp điện thoại, uống nước xong đặt chiếc cốc lên bàn ăn, tay đặt lên chiếc ghế Vu Hạ ngồi lần trước, nhớ lại mấy từ Cao Tích Nguyên nói như "kết hôn" và "cưới sớm”. Trước đây anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nếu đối phương là Vu Hạ, dường như không có gì là anh không thể đón nhận, thậm chí còn có chút mong chờ.
Lục Diễn Châu cúi đầu cười tự giễu, anh đang nghĩ cái gì vậy? Vu Hạ còn trẻ như vậy, chắc hẳn cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
—
Sau hai ngày ăn uống vui chơi ở Hồng Kông, Vu Hạ mua rất nhiều đồ theo phong trào, vali không còn chỗ nhét nên đành phải ký gửi. Khoảnh khắc bước lên máy bay, trái tim cô cũng bay theo luôn.
Cô nhắn tin cho Lục Diễn Châu: [Em lên máy bay rồi!!!!!]
Năm dấu chấm than, có thể thấy cô ấy đang rất kích động.
L: [Lát nữa anh sẽ đi đón em.]
Vu Hạ mỉm cười cất điện thoại đi, phụ trách biên tập nhìn vẻ mặt nhớ nhà da diết của cô, không thể không đánh phủ đầu: “Tôi biết là cô đang yêu đương, nhưng cô phải nhớ là mấy ngày nữa phải tiếp tục đăng truyện, kiểu gì cô cũng phải vẽ dư một chương cho tôi, đừng chỉ lo yêu đương không thôi, mùa cuối rồi, hãy hoàn thành cho tốt."
Vai Vu Hạ rũ xuống, lẩm bẩm: “Biết rồi, cô yên tâm đi, đàn ông sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi đâu.”
Máy bay hạ cánh lúc bốn giờ rưỡi, Vu Hạ lấy hành lý, chào tạm biệt phụ trách biên tập và các họa sĩ đi cùng, rồi nhanh chóng đẩy vali về hướng lối ra.
Cô lập tức nhìn thấy người đàn ông đang đứng ngoài cửa, anh đã cắt tóc, đường nét khuôn mặt càng rõ ràng hơn, mặc áo sơ mi trắng quần đen, đứng giữa đám đông như hạc giữa bầy gà.
Tim cô bất giác đập nhanh hơn, cô cười toe toét lao về phía anh.
Lục Diễn Châu dang rộng vòng tay ôm lấy cô.
Vu Hạ ngẩng đầu cười với anh: “Anh đợi lâu lắm rồi hả?”
“Không có.” Lục Diễn Châu đón lấy vali, vòng tay ôm lấy cô quay người, “Đi thôi, lên xe trước đã.”
Đến bãi đậu xe, Lục Diễn Châu cho vali vào cốp xe, thấy Vu Hạ vẫn còn đang đứng bên cạnh xe nhìn chằm chằm mình. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy ý cười, cố tình hỏi: "Sao thế?"
Trạng thái của Vu Hạ bây giờ giống như bị trúng cổ vậy, có sự kích động, muốn ôm hôn anh. Rõ ràng là mới có hai ngày không gặp, rõ ràng là đã ngủ cùng nhau, nhưng sao vừa thấy anh vẫn dễ dàng đỏ mặt tim đập nhanh như vậy?
"Không có gì, em... hơi đói."
Cô chớp mắt, tìm một lý do.
"Vậy lên xe trước đi, bây giờ chúng ta qua đó ăn." Lục Diễn Châu đi tới giúp cô mở cửa, Vu Hạ ngồi vào trong hít một hơi thật sâu, nhìn anh đi vòng qua phía trước xe ngồi vào trong ghế lái, quan sát kính chắn gió và cửa xe.
Ở ngoài không nhìn thấy bên trong xe đúng không?
Lục Diễn Châu quay đầu nhìn cô, nhướng mày: “Đang nhìn gì thế?”
“Không có gì…” Vu Hạ thu ánh mắt lại, ngọ nguậy vài giây, kéo dây an toàn cúi đầu cài vào.
Cạch.
Giây tiếp theo, tay cô bị giữ lại.
Lại là một tiếng “cạch”, dây an toàn bị tháo ra.
Hơi thở của người đàn ông đến gần hơn, mùi hương gỗ quen thuộc xâm chiếm mọi giác quan của cô, tim cô đập nhanh hơn, má bị nâng lên, một nụ hôn ấm áp đến như mong đợi. Trong đầu Vu Hạ là một mớ hỗn loạn, hai tay cô vô thức đưa lên cổ anh, nhưng đúng lúc này người đàn ông lại dừng lại, lùi về sau một chút.
Khoảng cách rất gần, cúi đầu là có thể hôn cô một lần nữa.
Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt v e má cô, cụp mắt nhìn cô, giọng nói trầm thấp mang chút trêu chọc: “Do dự lâu như vậy mà vẫn không dám chủ động, sự chủ động của em chỉ duy trì được hai ngày rưỡi thôi sao?”
"..."
Có gan nghĩ mà không có gan làm.
Còn bị người ta nhìn ra nữa chứ.