Bên trong trống rỗng, không có bất cứ thứ gì.

Tang La bước vào, kiểm tra vật phẩm trong phòng thí nghiệm, bao gồm thiết bị thí nghiệm, thuốc thử, chuột bạch… thoạt nhìn rất bình thường, không có điểm gì khác thường. Đột nhiên một tiếng động “choang choang choang” vồ vập vang lên, Tang La cảnh giác xoay người, phát hiện là một con tinh tinh thí nghiệm bị hoảng sợ nên đang nhảy tới nhảy lui trong lồng sắt.

Tang La thở phào nhẹ nhõm, khép cửa căn phòng thí nghiệm này rồi tiến về phía một căn phòng thí nghiệm khác.

Cô tựa lưng vào vách tường, vừa cảnh giác vừa cẩn thận đẩy cánh cửa đó ra. Nhưng khi vừa mở cửa thì một luồng sát khí đáng sợ ập tới dữ dội như sóng thần. Dây thần kinh trong đầu Tang La lập tức căng thẳng, có thứ gì đó nhanh chóng quất tới, nhanh tới mức trong tầm mắt màu xanh lá cây của cô chỉ còn lại một bóng đen. Tang La lập tức lùi về sau, đồng thời sử dụng siêu năng lực nghênh chiến, một bức tường băng thoáng chốc biến thành cánh cửa chặn trên hành lang, nhưng ngay sau đó đã bị đánh vỡ.

Cái gì vậy? Rắn à? Tang La kinh hãi, dị hình?! Tầng sáu của viện nghiên cứu cất giấu một con dị hình ư?!

Nhưng cô không kịp suy nghĩ thêm thì đợt tập kích lần thứ hai đã ập đến, bao hàm sát khí và thịnh nộ, không chỉ khó có thể nhìn thấy rõ mà thậm chí không cho người ta thời gian kịp suy nghĩ. Tang La không thể không lập tức tập trung tinh thần vào trận chiến đấu này.

Thoáng chốc băng vụn bay lả tả, tiếng phát nổ liên tiếp vang lên, nhưng hình như người ở bên ngoài và dưới lầu lại không hề nghe thấy tiếng động nào, không gây ra tiếng chuông cảnh báo.

Dị hình mạnh hơn người siêu năng lực bình thường. Họ biến thành quái vật, dù xấu xí đến mấy thì lực công kích và phòng ngự đều không thấp, hơn nữa còn sở hữu năng lực đặc thù.

Khi Tang La đột nhiên cảm thấy đầu óc đau nhói, cô lập tức nảy sinh cảnh giác, từ bỏ tấn công mà xoay người chạy về phía sân thượng, quyết định bỏ chạy.

Hệ tinh thần! Con dị hình này có thể tấn công tinh thần! Dù thể năng của cô mạnh đến mấy thì cũng không thể đối phó được, ai có thể thiết lập tấm chắn bảo vệ trong bộ não của mình chứ?!

Tang La chạy rất nhanh, vừa chạy còn vừa xây dựng từng bức tường băng chặn đằng sau, chạy qua hành lang tối om tiến vào cầu thang dẫn lên sân thượng. Cánh cửa chật hẹp đã xuất hiện trước mắt, mà sau lưng là con quái vật vẫn còn đuổi theo muốn xé xác mình. Trên trán Tang La rịn đầy mồ hôi, cánh cửa kia càng ngày càng gần. Ngay sau đó, cuối cùng cô cũng xông ra ngoài cửa, chạy về phía chân trời.

Nhưng cô vừa muốn thả lỏng một chút thì bất chợt, vô số xúc tu màu nâu thò ra từ cánh cửa tối om đó như một đóa hải quỳ nổ tung, kéo lấy mắt cá chân của cô.

Cái gì…

Tang La lập tức quay đầu muốn dùng băng đao chém đứt xúc tu, nhưng xúc tu còn nhanh hơn cô, chúng nhanh chóng tụm lại bằng tốc độ nhanh hơn cả tốc độ con người chớp mắt, thoắt cái đã nuốt chửng Tang La như một bông hoa ăn thịt người tham lam. Cùng lúc đó, công kích tinh thần đã tấn công vào não bộ khiến trước mắt cô tối sầm, lập tức bất tỉnh. Xúc tu quấn lấy cơ thể cô, kéo vào trong bóng tối.

Cánh cửa chật hẹp trên sân thượng cũng bị gió chậm rãi thổi khép lại.

Trong bóng đêm vang lên tiếng mấp máy nhớp nháp khiến người ta da đầu tê dại.

Người đàn ông cao gầy mặc áo blouse trắng mặt lạnh như tiền vươn cánh tay ra, nhưng điểm cuối của cánh tay không phải là bàn tay, mà là một chiếc xúc tu đáng sợ. Trong tiếng ục ục, xúc tu như có thể kéo dài vô hạn chậm rãi rút ngắn, cuối cùng kéo Tang La đến trước mặt anh.

Đám xúc tu quấn quýt dần dần tỏa ra, để lộ kẻ đột nhập bị trói buộc hai tay hai chân. Mắt kính và khẩu trang che khuất gương mặt cô. Trong mắt Ôn Ngọc tràn đầy vẻ chán ghét, thế là một chiếc xúc tu thò ra thô bạo quất bay kính nhìn xuyên đêm của cô, để lại một vệt đỏ trên da. Sau đó khẩu trang cũng bị kéo xuống một cách thô lỗ.

Gương mặt yêu kiều của hoa hồng Aram xuất hiện trước mắt.

Xúc tu nóng nảy chợt cứng đờ trong không trung.

Đôi mắt Ôn Ngọc chậm rãi trừng lớn vẻ tối tăm trong mắt hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nỗi khϊếp sợ và bối rối.

… Sao lại là cô ấy?

Xúc tu cứng đờ trong không trung nhón lên, một hồi lâu sau mới từ từ, cẩn thận chạm vào vệt đỏ bị quất trên gương mặt như thể đang trấn an. Tiến sĩ Ôn Ngọc mím chặt đôi môi mỏng, cảm thấy vô cùng buồn bực.

Anh nâng Tang La vào phòng thí nghiệm, tiếng tim đập thình thịch thình thịch vang lên dồn dập bên tai, cẩn thận đặt cô lên đài thí nghiệm như đặt một món đồ dễ vỡ.

Đám xúc tu trở về trong cơ thể, bộ phận cuối cùng xoắn lấy nhau, biến thành cánh tay săn chắc tái nhợt của người đàn ông.

Anh đứng bên cạnh đài thí nghiệm, nhìn thiếu nữ giờ đây không có chút khả năng chống cự nào. Cô khẽ nhíu mày, thoạt nhìn có vẻ không thoải mái. Anh vươn tay một cách cứng đơ, nhẹ nhàng chạm vào đầu cô, tinh thần lực trấn an dịu dàng dè dặt tiến vào bộ não của Tang La, vô cùng ấm áp, xoa dịu vết thương do tấn công bằng tinh thần.

Cặp lông mày nhíu lại của cô dần giãn ra.

Trong mắt Ôn Ngọc hoàn toàn phản chiếu gương mặt của Tang La. So với dáng vẻ của cô lúc mở đôi mắt xinh đẹp, ngạo mạn vênh váo chọc giận anh thì lúc này trông cô quá ngoan ngoãn. Rõ ràng anh đã muốn thu tay lại, nhưng không hiểu sao lại tiếp tục vuốt v3 mái tóc của cô hai lần mới chịu rụt lại.

Bàn tay của anh rất nhạy cảm, có mấy trăm triệu đầu mút dây thần kinh, cho dù dòng chảy không khí khó có thể cảm nhận di chuyển cũng có thể bị anh phát hiện một cách dễ dàng. Lúc này anh nhạy bén cảm nhận được mái tóc của cô rất mượt, vuốt v3 rất óng ả. Anh nhẹ nhàng ma sát ngón tay như thể đang thưởng thức một cách tỉ mỉ, sau đó đặt dưới chóp mũi ngửi.

Lại là mùi thơm này, rất thoải mái, rất dễ chịu, nhưng lại thoắt ẩn thoắt hiện, khiến người ta không thể phân biệt kỹ càng thành phần bên trong, trong lòng vướng mắc. Thân là một nhà khoa học, lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng khả năng hành động để tìm tòi chân tướng là phẩm chất thiết yếu và là tu dưỡng nghề nghiệp. Thời gian của anh rất quý báu, không thể lãng phí vào việc suy nghĩ về thành phần của mùi hương này.

Anh nghiêm túc suy nghĩ, thế nên khom lưng ghé sát vào cổ Tang La, mùi thơm càng thêm nồng nàn. Anh hít một hơi thật sâu, con ngươi đen lạnh nhạt chợt lóe lên một tia si mê. Mùi thơm này cứ như thuốc phiện, khiến anh hít một hơi rồi lại hít thêm một hơi, cúi xuống thấp hơn nữa, hoàn toàn không thể ngẩng đầu lên chứ đừng nói tới chuyện phân tích thành phần trong mùi thơm.

Mãi tới khi một chiếc xúc tu quấn lên người Tang La, anh mới chợt bừng tỉnh, nhận thấy hình người của mình bất tri bất giác sắp hòa tan, nửa thân thể đã biến thành hình thái của dị hình. Nếu lúc này Tang La đột nhiên mở mắt ra thì sẽ nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ - một con quái vật nửa người nửa xúc tu.

Nghĩ tới khi đó nỗi kinh hoàng và chán ghét sẽ xuất hiện trong mắt cô, anh lập tức chau mày, đôi mắt cũng trở nên tối tăm, nhanh chóng khôi phục hình người rồi xoay người rời khỏi nơi này.



Hôm sau, sắc trời sáng dần, Tang La giật mình tỉnh giấc, lập tức ngồi dậy từ trên giường.

Hửm? Trên giường ư?

Tang La đưa mắt nhìn chung quanh, thấy là một căn phòng xa lạ như thể phòng bệnh, chiếc chăn đắp trên người mình còn có mùi thuốc khử trùng. Cô cúi đầu, quần áo trên người cô vẫn là bộ quần áo đêm qua.

Lúc này, cửa bị mở ra, cô nhìn qua thì thấy tiến sĩ Ôn Ngọc bước vào. Anh đánh đòn phủ đầu, vừa nhìn cô vừa hỏi: “Sao cô lại xuất hiện trên tầng sáu của viện nghiên cứu?”

Tang La há miệng, ký ức đêm qua nhanh chóng hiện lên trong đầu, con dị hình đầy sức mạnh đó còn sở hữu khả năng công kích hệ tinh thần… Khoan đã, nghe nói bộ não bị tấn công bằng tinh thần sẽ để lại di chứng, sao cô lại không cảm thấy đau chút nào? Thôi kệ, điều đó không quan trọng, quan trọng là việc cô đột nhập vào tầng sáu đã bị phát hiện, hơn nữa tiến sĩ Ôn Ngọc này thật sự không biết hay là giả vờ không biết gì về con dị hình đó?

Cô kìm nén lòng nghi ngờ, không biểu hiện ra mà cau mày, vẻ mặt ngang nhiên không hề chột dạ: “Tối qua tôi đến đây xem thử, ai dè lại phát hiện một con dị hình trong viện nghiên cứu, còn bị nó tấn công nữa chứ. Trong viện nghiên cứu có camera theo dõi không? Có lẽ con dị hình đó còn đang trốn ở đâu đó, rất nguy hiểm, phải tìm được nó.”

Cô đang tính bỏ qua việc tại sao cô đến thăm viện nghiên cứu mà lại không báo cho bất cứ ai trong viện nghiên cứu, tại các cửa kiểm tra cũng không để lại ghi chép ra vào. Ôn Ngọc đẩy gọng kính, làm như không nhận ra ý đồ của cô, hơn nữa đã bị cô dắt mũi, anh trầm tư nói: “Xem ra nó đến để gϊếŧ tôi đấy.”

Tang La: “???”

“Trước khi đến Aram, tôi thường xuyên gặp phải ám sát và mai phục. King không muốn nghiên cứu của tôi thành công.”

“King gì cơ?”

“Cô không biết à? Cũng đúng, tin tức này tôi còn chưa thông báo cho người khác, bởi vì chưa có đủ bằng chứng. Đó là một con dị hình rất đặc biệt, có trí tuệ và dã tâm, hơn nữa có thể làm cho các dị hình khác thần phục nó, nghe theo mệnh lệnh của nó, là vua của dị hình. Hơn nữa nó còn có thể biến hình, mai phục bên trong xã hội loài người, chẳng khác con người là bao, một sinh vật vô cùng nguy hiểm. Vì mưu đồ vĩ đại của mình, nó cần nhiều thuộc hạ hơn nữa, mà nghiên cứu của tôi lại là chướng ngại lớn nhất đối với kế hoạch của nó. Đây không phải là lần đầu tiên nó phái dị hình đi gϊếŧ tôi.” Anh nói bằng giọng thờ ơ, lại khiến Tang La chỉ thoáng chốc đã nổi da gà.

“Chỉ vì chưa đủ bằng chứng nên anh không báo cho chính phủ biết chuyện này ư?” Tang La cả kinh hỏi. Chuyện này cho dù chỉ là nghi ngờ cũng phải coi trọng.

“Con người là loại sinh vật thà rằng lựa chọn phủ nhận, tự lừa mình dối người khi đối mặt với sự vật nằm ngoài sức tưởng tượng của mình và chuyện gì mà mình không thể tiếp thụ.” Nói rồi, Ôn Ngọc ném chồng tư liệu trên tay mình tới trước mặt Tang La: “Bằng chứng vẫn chưa đủ. Cô có thể đọc xem, sau đó quyết định có tin tôi hay không.”

Tang La nghiêm túc đọc tư liệu, bên trên có một vài bức ảnh chụp từ camera theo dõi, là cảnh tượng dị hình tấn công Ôn Ngọc, có rất nhiều con, ở đủ mọi nơi, thể hiện rõ ý đồ tấn công anh. Còn có ảnh chụp chúng cố tình phá hỏng thuốc thử và thiết bị trong phòng thí nghiệm…

“Sáng nay tôi đến viện nghiên cứu làm việc thì phát hiện cô nằm trên sàn nhà, đồ đạc trong phòng thí nghiệm của tôi đều bị phá hủy. Tôi còn tưởng cô bất mãn với tôi đến mức này nên cố ý trêu cợt tôi. Tiếc rằng chúng tôi mới dọn tới đây, chưa kịp gắn camera theo dõi, không thì chắc là sẽ có đủ bằng chứng.”

Nếu đúng là như vậy thì con dị hình đêm qua không chừng thật sự tới đây để gϊếŧ Ôn Ngọc.

Xem tư liệu này, Tang La kinh hãi tột độ.

Ôn Nhu gõ cửa vào phòng, mang theo bữa sáng: “Tang La, ăn sáng một chút đi.”

“Không được, tôi phải tiến cung một chuyến.” Nói rồi, Tang La nhảy xuống giường, còn kéo theo cả Ôn Ngọc: “Anh đi theo tôi.”

Nhìn bóng lưng hai người, Ôn Nhu khó hiểu nhíu mày. Sao anh ta lại phải hư cấu lời nói dối như thế?



Tang La kéo Ôn Ngọc rời khỏi viện nghiên cứu, tiến cung tìm Nữ vương, đưa tư liệu trên tay, đồng thời báo cáo chuyện đêm qua viện nghiên cứu bị tập kích cho Nữ vương.

Chuyện này không phải là chuyện nhỏ, cũng khiến Nữ vương bị chấn động, lập tức tổ chức cuộc họp qua video với người cầm quyền của các nước đồng minh. Tang La và Ôn Ngọc cũng tham dự.

Sự đe dọa của dị hình đối với loài người có thể thấy rõ bằng mắt thường. Trước kia từng có nhà khoa học tiên tri rằng nếu loài người không thể giải quyết mối đe dọa dị hình trong gen của con người trong vòng năm thế kỷ thì con người sẽ nghênh đón ngày tận thế. Đến nay đã ba thế kỷ trôi qua, thống kê cho thấy số lượng con người đột biến gen thành dị hình tăng trưởng theo từng năm, hơn nữa số lượng dị hình do con người biến thành đã bị gϊếŧ chết chưa đầy 30%, đa phần đều không biết tung tích, cứ như biến mất khỏi thế gian này.

Bây giờ thuyết “Bầy đàn dị hình có King” của Ôn Ngọc vừa được đưa ra, mọi người lập tức nghĩ tới những dị hình mất tích, có khi đã bị King triệu tập trốn ở một nơi nào đó, hình thành một đội quân dị hình, nói không chừng một lúc nào đó sẽ tiến hành tấn công con người ở quy mô lớn…

Dù gì đi nữa, sự an toàn tính mạng của tiến sĩ Ôn Ngọc cũng phải đặt lên hàng đầu. Trước khi nghiên cứu thành công, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất nào!

Lúc này, họ nghe thấy Ôn Ngọc nói: “Tôi muốn cô Tang La có thể đóng quân trong viện nghiên cứu của tôi.”

Tang La kinh ngạc nhìn Ôn Ngọc.

Ôn Ngọc khoanh tay trước ngực, giọng nói lạnh nhạt nhưng tràn đầy sức thuyết phục: “Đêm qua cô ấy đã giao chiến với kẻ đột nhập, mặc dù cuối cùng đã bị đánh ngất xỉu, nhưng lại lành lặn không bị tổn thương, có thể thấy được trước khi ngất xỉu cô ấy đã đánh nó trọng thương, khiến nó không còn năng lực tấn công cô ấy, chỉ còn cách bỏ trốn. Chỉ cần nghĩ tới việc có một cường giả như cô Tang La ở trong viện nghiên cứu của mình, tôi cũng sẽ cảm thấy vô cùng yên tâm.”

Tang La: “…” Hình như anh ta nói rất có lý thì phải. Mình đã ngất xỉu rồi mà nó lại không gϊếŧ mình, có khi đúng là vì không còn sức lực nữa. Nhưng nhớ lại đêm qua, cô lại cảm thấy có gì đó sai sai.

Ôn Ngọc đã đưa ra yêu cầu như vậy, lại thêm thực lực mà Tang La đã thể hiện trước mặt dân chúng cả nước, cống hiến cho đất nước đã là việc cần thiết phải thực hiện, Nữ vương không thể từ chối. May mà cuối cùng mấy nước đồng minh đã cùng nhau ký hiệp nghị cũng sẽ phái cường giả tới đóng quân ở viện nghiên cứu, bảo đảm an toàn cho tính mạng của tiến sĩ trước khi nghiên cứu của anh thành công.

Tang La cũng không ngại phải làm vệ sĩ cho Ôn Ngọc. Nếu nghiên cứu của Ôn Ngọc thành công thì sẽ cứu vãn được vô số sinh mạng và vô số gia đình, đó là sự nghiệp vĩ đại, đương nhiên cô không ngại phải cống hiến một phần lực lượng của mình cho sự nghiệp này. Đồng thời cô vẫn chưa hết nghi ngờ Ôn Ngọc, đóng quân ở viện nghiên cứu có lẽ cũng khá tốt, quan sát gần gũi thì sẽ càng dễ dàng phát hiện sơ hở hơn.

Thế là Tang La chỉ có thể xin nghỉ dài hạn ở trường học, xách hành lý cùng Ôn Ngọc vào viện nghiên cứu.

Thấy Tang La ôm hành lý tiến vào, Ôn Nhu đột nhiên hiểu được tại sao Ôn Ngọc lại bịa ra lời nói dối mình đang bị truy sát.

Cô ta kìm nén sự khó chịu, đi vào văn phòng của Ôn Ngọc, nhỏ giọng chất vấn: “A Ngọc, sao em lại làm như vậy?”

Ôn Ngọc: “Lần này Tang La đột nhập vào viện nghiên cứu, có thể thấy cô ta đã bắt đầu nghi ngờ tôi rồi. So với việc để cô ta giở trò ở chỗ mà mình không biết thì chi bằng đặt cô ta trong tầm mắt của mình.”

“Em thật sự nghĩ như vậy sao?” Ôn Nhu nghi ngờ nhìn anh.

Ôn Ngọc nhẹ nhàng ma sát ngón tay: “Không thì còn vì lý do gì nữa?”

“… Chị mong rằng em thật sự nghĩ như vậy. Chị biết cô gái như Tang La thực sự rất xinh đẹp, rất dễ khiến người ta động lòng. Nhưng các em là người của hai thế giới khác nhau.” Ôn Nhu lo lắng nhìn anh.

Ôn Ngọc chợt mím chặt đôi môi nhìn Ôn Nhu, vẻ mặt trở nên tối tăm.

Ôn Nhu sửng sốt, chợt nhận thấy mình đã lỡ lời. Cô ta hoảng hốt đứng thẳng lưng: “Được rồi, chị ra ngoài chuẩn bị bữa trưa cho mọi người cái đã, em chỉ cần tự hiểu rõ trong lòng là được rồi. Em biết rồi đấy, dù gì đi nữa chị cũng sẽ đứng về phía em.”

Sau khi rời khỏi văn phòng của Ôn Ngọc, Ôn Nhu lấy di động gửi một tin nhắn.



Ngải Nặc Đức đã thu dọn hành lý chuẩn bị đến Aram. Thấy tin nhắn trên di động, anh mím môi, trên mặt hiện lên vẻ kìm nén lửa giận.

Lúc này có người trong vương cung đến, mang theo thông báo của Quốc vương. Bởi vì vừa lúc anh đang muốn đến Aram để gặp Tang La, mà bản thân anh cũng là người siêu năng lực hệ tự nhiên thực lực cao cường, thế nên Quốc vương dứt khoát cho anh đại diện quốc gia tiến vào viện nghiên cứu, cùng Tang La chấp hành nhiệm vụ bảo vệ tiến sĩ Ôn Ngọc.

Nhiệm vụ này đến đúng lúc lắm. Ngải Nặc Đức thầm nghĩ.

Anh gửi tin nhắn cho Ôn Nhu, thông báo rằng mình sẽ đến viện nghiên cứu, đồng thời căn dặn: “Tiếp xúc gần gũi với nữ chính trong thời gian dài, chỉ cần sơ sẩy thì sẽ lộ sơ hở. Để phòng ngừa bất trắc, tôi sẽ tự thôi miên bản thân ở mức độ sâu, sau này cô đừng trò chuyện với tôi như đồng nghiệp, cũng đừng gửi tin nhắn cho tôi nữa, sẽ ảnh hưởng tới sự phát huy của tôi.”

Thấy tin nhắn này, Ôn Nhu nhíu mày rồi trả lời: “Làm vậy lỡ xảy ra chuyện gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta thì sao?”

“Phân công nhiệm vụ của chúng ta là tôi công lược nữ chính, cô kiềm chế nam chính. Bây giờ chỉ có bên nam chính xảy ra vấn đề thôi, đây là trách nhiệm của cô.”

Ôn Nhu lập tức nghiến răng: “Chủ Thần tự bỏ tiền túi chế tạo ra một thân thể giống hệt hình tượng của nam chính cho anh, ngay cả khí vận của nam chính cũng được bỏ vào thân thể của anh để tăng thêm sức mạnh, nhiệm vụ ở thế giới này thành công hay thất bại chủ yếu phải xem anh có thể công lược nữ chính được hay không. Anh đừng hòng đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi.”

Ngải Nặc Đức: “Cô yên tâm, sau lần này tôi sẽ công lược nữ chính thành công. Ngoài ra Chủ Thần cho hai chúng ta đồng thời tiến vào thế giới này, cô cảm thấy lỡ như chúng ta thất bại, còn có thể thưởng phạt rõ ràng được không? Tốt nhất cô đừng ảo tưởng rằng mình có thể làm quần chúng hóng chuyện, không cần làm gì hết.”

Mỗi một thế giới đều tồn tại ý thức của thế giới, muốn đưa hai người từ bên ngoài tiến vào thế giới mà giấu diếm ý thức thế giới là điều rất khó, hơn nữa đưa càng nhiều người vào thì càng có nguy cơ bị ý thức thế giới phát hiện. Cho nên trong tình huống bình thường, một thế giới nhỏ chỉ có thể tồn tại một người công lược, hơn nữa dùng đạo cụ cũng cần rất nhiều năng lượng che mắt ý thức thế giới, cho nên trong cửa hàng hệ thống có biết bao nhiêu là thứ, nhưng không thể sử dụng quá nhiều trong cùng một thế giới. Lần này Chủ Thần phá lệ đưa hai người công lược vào thế giới này đã tiêu hao năng lượng nhiều gấp mấy lần bình thường, còn cung cấp đạo cụ, chẳng qua là vì dù tốn rất nhiều năng lượng thì vẫn sẽ có lời.

Thế giới kiểu này rất hiếm thấy, mất cái nào xót cái đấy, năng lượng bên trong tương đương với mấy trăm thế giới nhỏ cấp thấp. Chủ Thần cũng rất tham lam, không muốn tích lũy từ từ mà muốn cạp một phát no bụng. Người công lược ở ba thế giới trước đó đều thất bại, ba thế giới nhỏ được tiến hóa thành thế giới lớn. Trơ mắt nhìn mỡ dâng tận miệng lại vụt mất, Chủ Thần đau lòng gần chết, cuối cùng cũng ý thức được mình phải tốn chút công sức, đừng hòng không làm mà đòi có ăn.

Chủ Thần tiêu hao nhiều tinh lực như vậy để đưa họ vào thế giới này, sẽ không cho phép họ thất bại, bằng không đừng hòng còn cái nịt.

Ngải Nặc Đức: “Được rồi, tôi sắp bắt đầu rồi đây. Buổi tối gặp lại.

Thấy tin nhắn cuối cùng này, Ôn Nhu oán hận cất di động.

“Ngải Nặc Đức” bước lên máy bay. Trước đó anh ta đã tiến hành thôi miên ở mức độ nông cho mình, do đó thực sự nảy sinh tình yêu và khát vọng chiếm hữu đối với Tang La, cứ như thể Tang La thật sự là bạn gái của mình. Lần này nhớ tới lời nói của Ôn Nhu, Ôn Ngọc đã cố ý bịa chuyện để giữ Tang La ở bên cạnh mình, anh ta lập tức nảy sinh sự thù địch đối với Ôn Ngọc, cảm thấy Ôn Ngọc là thằng Tuesday muốn cướp bạn gái của mình.

Ngải Nặc Đức cười khẩy, muốn giành bạn gái với tôi à? Nằm mơ đi, chờ tôi qua đó tuyên bố chủ quyền, cho anh nhìn xem ai mới là nam chính.