Tang La trốn trong ký túc xá chơi game, có người tới gõ cửa quan tâm cô chỉ đáp vài câu. Mọi người đều thông cảm cho tâm trạng của cô, không làm phiền nhiều, cho cô thời gian một mình suy nghĩ và tự chữa lành.

Ngải Nặc Đức vừa thông qua giám sát toàn viện để ý động thái của Tang La, vừa lên mạng. Bản thân anh sau khi vắt óc suy nghĩ đã lựa chọn xin giúp đỡ, vậy là liền dùng tài khoản nặc danh trưng cầu ý kiến trên diễn đàn tình cảm lớn nhất Thủ Đô Tinh.

“Cô gái tôi thích rất khó chịu, tôi muốn làm cô ấy vui lên, phải làm sao bây giờ? ps: Cô ấy rất ghét tôi”

Đa số chuyên gia tình cảm đều thống nhất trả lời: “Tránh xa cô ấy chút đi.”

Ngải Nặc Đức lập tức bị một tiễn xuyên tim. Mím chặt môi, không từ bỏ ý định tiếp tục bổ sung chi tiết, hèn mọn chờ một câu trả lời thân thiện.

Lão thái thái ở trong văn phòng nhìn anh, còn lo hơn cả anh nữa, liên tục mở miệng muốn nói gì đó nhưng nghĩ tới bản thân lúc trước vì muốn tốt cho anh mà ép anh ấn định hôn ước, trái lại thành chướng ngại vật cho cháu trai nên lại ngậm miệng. Thôi bỏ đi, quả nhiên tình cảm là chuyện giữa hai người, người ngoài không nên can thiệp vào, ngộ nhỡ có lòng tốt lại làm chuyện xấu đi thì sao?

Mãi tới giờ cơm trưa, trái tim của Chánh án đại nhân sắp bị bắn thành cái sàng trên diễn đàn nặc danh rồi, nếu như màn hình mà có thực thể, chắc đã bị bắn cho tan nát rồi. Anh thở dài một hơi, tắt máy tính quang học đi, màn hình treo lơ lửng trước mắt vụt tắt. Anh nhìn camera trong khu ký túc xá nữ, những người khác đều đã đi ăn cơm trưa rồi, nhưng cửa phòng Tang La vẫn đóng.

Anh nhíu mày, đứng dậy, nhưng lại nghĩ tới những lời cay đắng của mọi người trên mạng. Hiện giờ anh thật sự không nên xuất hiện trước mặt cô sao? Cũng phải, bây giờ cô không hề muốn nghe anh giải thích quan hệ của anh và Bối Bội… Lúc này dù muốn an ủi cô, anh cũng không thể tìm được bất cứ lý do nào.

Ra sức nắm tay lại, anh gọi điện thẳng cho phía nhà ăn, bảo người mang đồ ăn tới cho Tang La. Nhưng vừa ngắt điện thoại thì chợt thấy Tang La mở cửa phòng ngủ ra, cô đi ra ngoài.

Tang La đi về phía cổng học viện, bụng đói cồn cào, bước chân không khỏi nhanh hơn.

Từ xa cô đã nhìn thấy bạn học mới quen bên ngoài cổng Chủng viện. Tóc ngắn tao nhã, làn da màu lúa mạch, thân hình khỏe mạnh tràn đầy sức sống, trên tay xách theo một hộp cơm, khẽ nhíu mày lại, trông có vẻ không được kiên nhẫn cho lắm.

Kova quả nhiên là người ngoài lạnh trong nóng, miệng thì chê nhưng cơ thể lại thành thật hơn nhiều. Mấy ngày nay khi cô gửi tin nhắn quấy rầy cô ấy, nhìn tin nhắn trả lời có thể thấy rõ mồn một dáng vẻ “ai muốn làm bạn với cô” của cô ấy. Hôm nay nghe nói cô bị lừa và phản bội, không ngờ lại chủ động tới đưa cơm cho cô. Xem ra Kova còn nhớ rõ cô từng nói với cô ấy rằng cơm ở Chủng viện không hợp khẩu vị của cô.

Nhìn thấy cô, vẻ mặt Kova dường như có chút kỳ lạ, ném cơm vào lòng Tang La rồi nói: “Không sao nữa thì tôi đi đây.”

Tang La nhận lấy hộp cơm nặng trĩu, ra vẻ không nỡ hỏi: “Nhanh vậy sao?”

“... Không thì sao? Cô có việc gì chắc? Tôi còn chưa ăn cơm đâu.” Kova liếc mắt nhìn hộp cơm trong lồng ngực Tang La.

Tang La nén cười, lập tức nói: “Cậu mang cho tớ nhiều quá rồi, chắc chắn tớ không ăn hết được đâu, khẩu vị của người trong Chủng viện quá thanh đạm, không thể lãng phí, hay là chúng ta cùng ăn đi?”

“... Cô phiền quá đấy, được rồi.” Kova nói.

Vì không tiện vào Chủng viện nên họ tới công viên gần đó. Công viên rất ít người, hai người tới bãi cỏ bên hồ ngồi xuống. Tang La mở hộp cơm ra, bất ngờ nhìn thấy hai bộ đũa và dĩa bên trong. Kova chột dạ ho vài tiếng, cũng may có vẻ Tang La không để ý tới những chi tiết này.

Kova mang tới phần cơm cho hai người, đủ để họ cùng ăn. Đúng lúc Tang La đang đói bụng nên ăn rất vui vẻ. Thỉnh thoảng Kova lại liếc mắt nhìn cô, xem ra rất muốn an ủi cô, nhưng lại không có kinh nghiệm trong chuyện này, nên nhịn một lúc lâu cũng không nói ra được gì. Tang La để ý tới điều này, cảm thấy vẻ mặt cô ấy rất thú vị, cũng thỉnh thoảng liếc nhìn cô ấy.

Vì Tang La rời khỏi phạm vi của camera nên chánh án tới tìm, lập tức nhìn thấy hai cô gái thân thiết ngồi cạnh nhau, cảnh tượng “liếc mắt đưa tình, ái muội không rõ”.

Anh đứng phía sau gốc cây, sắc mặc rất khó coi, trong đầu toàn là hình ảnh mấy cô gái ồn ào muốn sinh con cùng Tang La, cùng với hòm thư trước cổng Chủng viện đã từng nhét đầy thư tình của Tang La trước khi bị anh dùng lời lẽ chính đáng với lý do “gây cản trở cho việc học hành của sinh viên” để ngăn lại, trong đó cũng có không ít là con gái gửi tới. Lại nhìn thấy hai người thân thiết khăng khít kia, ngón tay như ngọc thạch của chánh án ghen ghét cào vỏ cây.

Tang La và Kova đều không biết, thiên sứ hạ phàm chánh án đang núp sau gốc cây nào đó nhìn bọn họ. Sau khi ăn xong bữa cơm trưa siêu hợp khẩu vị của Học viện Quân sự, cuối cùng Kova cũng nói ra được một câu quan tâm: “Ăn xong rồi… tâm trạng có tốt hơn không?”

Theo cô ấy thấy, đồ ăn là thứ có thể khiến tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Dù sao thì mỗi lần bị Tang La chọc tức, cô ấy chỉ cần ăn một bữa no nê là tâm trạng sẽ tốt ngay. Nếu một bữa không được thì sẽ ăn hai bữa.

Tang La đã đợi câu nói này của cô ấy từ lâu, cô thở dài một hơi nói: “Không tốt thì cậu có thể giúp tớ sao?”

“Cô muốn tôi giúp cô thế nào?” Đi đánh Trần Vũ Châu sao? Cũng không phải không được, chỉ là có hơi thừa thãi, cả nhà Trần Vũ Châu đã bị bắt rồi, chắc hẳn sẽ bị đưa về Thủ Đô Tinh nhanh thôi.

“Khi tâm trạng tớ không tốt, chỉ có mấy thứ lông mềm mới có thể khiến tâm trạng tớ tốt lên, nhưng trong Chủng viện lại chẳng có con mèo nào cả…”

Kova cũng không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu được ý của cô, gương mặt lập tức đỏ lựng lên, xấu hổ buồn bực nói: “Cô đừng có mà quá đáng! Đối xử tốt với cô một tí là cô lại được voi đòi tiên rồi đấy!”

Bời vì bản chất của một số dã thú trong tộc Nhân thú khiến tâm lý họ khó tránh khỏi có chút khuất phục với những người đã đánh bại họ. Kova thích La Sâm lâu như vậy, thật ra cũng chịu ảnh hưởng của tính cách đó, từ nhỏ cô ấy đã không đánh lại được La Sâm, thế nên khi Tang La làm sáng tỏ quan hệ của Tang La và La Sâm ở trên diễn đàn, chủ động kết bạn với Kova, Kova ngoài mặt ghét bỏ khó chịu, nhưng thật ra trong lòng lại rất vui.

Nhưng dù vậy thì có sao, quan hệ giữa họ vẫn chưa tốt đến mức cô ấy có thể hiện nguyên hình cho Tang La vuốt lông đâu! Ai dám xem nhân thú là động vật nhỏ để vuốt v3 chứ?

Tang La nói: “Chắc sẽ thoải mái lắm đây.”

“Biếи ŧɦái!”

Mấy phút sau, Tang La ngồi trên bãi cỏ, một con mèo rừng lớn nằm bò trên đầu gối cô, bàn tay trắng nõn mảnh mai với tay nghề mát xa điêu luyện khiến nó thoải mái tới nỗi phát ra tiếng rên, mà quả thật nghe như tiếng động cơ kêu vậy.

Trong lòng Tang La thầm nghĩ, lông tơ thật sự rất có khả năng chữa lành! Đáng tiếc là ở thế giới này ông xã nhà cô không có lông tơ, chỉ có một đôi cánh lớn thôi.

Ông xã thiên sứ của cô vẫn trốn sau gốc cây, nhìn cảnh tượng “vô sỉ dâʍ ɭσạи” bên kia rõ như ban ngày, máu dồn lên não, đôi mắt bạc sắp biến thành màu đỏ đến nơi. Anh nhìn chằm chằm Kova, giống như vợ cũ nhìn chằm chằm kẻ thứ ba hạ tiện đáng hận. Sát khí quá mãnh liệt, Kova đột nhiên xù lông, cảnh giác quay đầu lại nhìn, nhưng không nhìn thấy ai cả.

Chánh án đã không còn ở hiện trường nữa, chỉ có những mảnh vỏ cây to đùng dưới đất chứng minh anh đã tới đây.

Kova nghi hoặc quay đầu, thấy thời gian cũng đủ rồi, vậy là đứng lên biến lại thành hình người.

Tang La thấy Kova biến thành hình người, quần áo cũng đã mặc cẩn thận, cảm thấy lớp phủ nano sinh học của tộc Nhân thú thật sự rất tiện, vừa có thể tự động làm sạch không cần giặt, lại còn có thể ôm sát đường cong cơ thể, tùy ý điều chỉnh theo ý người sử dụng, khi chiến đấu còn có thể giảm bớt lực cản không khí một cách tối đa. Có điều giá trị quá đắt đỏ, đối với chủng tộc không thể biến hình thì không quá cần thiết.

“Tiết buổi chiều của bọn tôi sắp bắt đầu rồi, buổi trưa khó khăn lắm mới ra ngoài được, nếu tới muộn tôi sẽ bị huấn luyện viên phạt chết mất.” Kova nói. Hôm nay là không phải cuối tuần nên sinh viên của Học viện Quân sự không thể ra ngoài được.

Nhìn Kova rời đi, Tang La cảm thấy bản thân đã dùng tay nghề mát xa hoàn mỹ, nắm được trái tim của bạn học ngạo kiều, rất có cảm giác thành tựu. Nếu hỏi cảm xúc của Tang La với Kova, có lẽ chính là một bà dì gặp được một bạn nhỏ siêu cấp đáng yêu, tình yêu của người mẹ đong đầy, rất muốn kết bạn với cô ấy, thế nên vừa cho kẹo vừa cho đồ chơi, hy vọng cô bạn nhỏ cũng thích mình.

Tang La cũng đứng dậy rời đi, chưa đi được vài bước đã thấy Kova lại quay lại.

“Quên mất cho cô món đồ tốt này.” Kova nói, lấy ra một món đồ màu đen trong túi áo đưa cho cô.

“Đây là cái gì thế?” Tang La nghi hoặc, duỗi tay nhận lấy. Không ngờ cô ấy lại lập tức tránh tay đi.

“Nhận bằng hai tay.” Kova nói, cảm thấy không vui vì dáng vẻ không xem trọng của cô.

Món đồ gì mà trịnh trọng thế? Tang La nhướng mày, thuận theo ý cô ấy, duỗi hai tay nhận lấy. Lúc này Kova mới một lần nữa đưa đồ qua, đặt vào tay cô.

Một cơn gió ập tới, mái tóc dài của Tang La bay tới phía Kova, vài sợi tóc dính vào quần áo cô ấy.

Tang La lười nhác quét mắt nhìn qua, sắc mặt lập tức thay đổi, đột nhiên rút hai tay về, đồng thời bắp chân căng ra đá một cái, Kova lập tức bay lên, lộn nhào một vòng trên không trung rồi đáp xuống đất.

Sau đó đôi tay Tang La siết chặt lại, cô cúi đầu, thấy mình chậm một bước mất rồi, món đồ màu đen kia đã biến thành một xiềng xích hình tròn, khóa chặt hai tay cô lại.

Mà “Kova” ở bên kia cũng lộ ra gương mặt thật sau lớp ngụy trang.

Thân hình cao lớn vạm vỡ, mắt kép, làn da màu xanh lục, Trùng tộc!

Thời gian này quá bình lặng, khi Tang La sắp quên mất bọn chúng thì chúng lại dùng sở trường của mình để xuất hiện một đột ngột khiến cô không kịp đề phòng. Năng lực ngụy trang của chúng cũng không biết đoạt được từ chủng tộc nào, thật sự là xuất thần nhập hóa, nếu không phải do lớp phủ nano sinh học bắt bước không giống thì Tang La thật sự không phát hiện ra hắn ta không phải Kova.

Tang La ra sức giãy giụa, nhưng hai tay lại bị khóa chặt bằng thứ đồ không biết làm bằng nguyên liệu gì, không thể nào thoát ra nổi. Sau lưng truyền tới một cảm giác nguy hiểm, Tang La quay đầu, thấy đám sâu lúc nhúc dần xuất hiện trong không khí, khiến đầu óc cô tê rần. Hai tay bị khóa chặt, mất đi hơn nửa lực chiến đấu, rõ ràng Trùng tộc có chuẩn bị trước mới tới, Tang La nhanh chóng đưa ra quyết định, lựa chọn chạy trốn.

Tang La chạy rất nhanh, Nhưng Trùng tộc đều có cánh, phía sau lập tức truyền tới âm thanh tung cánh đáng sợ của đám côn trùng, vì vậy cô vừa chạy vừa lớn tiếng gọi: “Ngải Nặc Đức! Ông xã! Ngải Nặc Đức!”

Ngải Nặc Đức bị cảnh tượng “hạ lưu” kia của Tang La và Kova kíƈɦ ŧɦíƈɦ muốn trở về học viện, đột nhiên quay đầu nhìn về phía công viên.

Có con sâu gần sát sau lưng, đuôi của Tang La như một chiếc roi linh hoạt, sắc bén xé toạc cơ thể yếu ớt của Trùng tộc, con sâu đó lập tức ngã trên cây.

Nhưng chuyện sống chết chưa bao giờ nằm trong phạm vi chú ý của Trùng tộc, nhiệm vụ hôm nay của chúng chính là lấy được trứng của con ác ma này để cống hiến cho sự tiến hóa của toàn tộc.

Rất nhanh đám sâu bọ đã bao vây xung quanh Tang La, khiến cô không còn đường trốn.

Tang La chỉ có thể chiến đấu.

Nhưng đôi tay đã bị phong ấn, dưới tình hình bị suy yếu hơn nửa sức chiến đấu, đối mặt với trùng hải chiến thuật của Trùng tộc với hàng trăm kỹ năng thiên biến vạn hóa khiến người ta khó lường, căn bản không ai có thể chịu nổi. Một đám bột màu hồng phấn kỳ lạ đột nhiên phun tới, tuy Tang La lập tức nín thở nhưng rõ ràng vẫn có một chút lan vào trong khoang mũi, giống như là bị gây tê, các giác quan trong cơ thể cô lập tức đình trệ.

Khi Ngải Nặc Đức tới, thấy Tang La bị côn trùng bắt lấy bay trên trời, không trung hiện ra một hắc động cổ quái, đám côn trùng kẹp theo Tang La bay vào đó. Đồng tử đột nhiên có thắt lại, đôi cánh trắng sải rộng ra, anh nhanh chóng đuổi theo: “Tang La!”

Vô số côn trùng ẩn thân ào ạt lao tới trước mặt Ngải Nặc Đức, sau đó đồng loạt bị gϊếŧ, xác rơi tứ tung. Thấy con côn trùng kia ôm lấy Tang La tiến vào hắc động, cơ thể Ngải Nặc Đức tuôn ra một vầng sáng màu xanh lam, lao về phía đám côn trùng. Chân của đám côn trùng vừa chạm tới tia sáng lập tức hòa tan, nhưng dù vậy, đám côn trùng cũng không lui lại, một giây trước khi Ngải Nặc Đức kịp đuổi tới, con côn trùng kia đã ném Tang La vào hắc động.

“Không….” Ngải Nặc Đức duỗi tay, nhưng chỉ bắt được không khí, hắc động và Tang La cùng nhau biến mất ở đầu ngón tay anh.

Nỗi sợ trước nay chưa từng có bủa vây lấy anh, Ngải Nặc Đức nhìn bầu trời trống trải giống như Trùng tộc chưa từng xuất hiện qua, đôi mắt run rẩy. Không… đừng...

“Ngải Nặc Đức!” Sifal đuổi tới: “Chuyện gì thế?”

“Là Trùng tộc, chúng mang Tang La đi rồi.”

“Cái gì!” Đáng chết! Sifal vội vàng thông báo cho đội quân đóng giữ trên hành tinh Little Ofara.

Ngải Nặc Đức nói: “Tôi qua đó tìm cô ấy trước, chú ý nhận tín hiệu của tôi.”

“Đợi đã!” Sifal hoảng hốt kêu lên, nhưng ngẩng đầu lên chỉ kịp nhìn thấy đôi cánh thần thánh của anh chấn động, cả người anh biến mất trên không trung.

Mẹ kiếp! Sifal vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Eli: “Eli, nguy to rồi, tiểu ác ma đã bị Trùng tộc bắt đi, Ngải Nặc Đức dùng năng lực đó của anh ta để đuổi theo rồi!”

Tổng thống các hạ đang v3 vãn yêu chiều bạn gái đột nhiên đứng lên: “Cái gì!”

Một trong các năng lực của tộc Thiên sứ, có một cái gọi là “định vị linh hồn”, người bị anh định vị dù ở đâu trong vũ trụ này, Ngải Nặc Đức đều có thể sử dụng năng lực này để tìm tới. Nhưng năng lực này chỉ có một mình Ngải Nặc Đức có thể sử dụng thôi, không thể dẫn theo người khác cùng nhảy qua thời không. Cũng có nghĩa là, nếu Tang La bị đưa tới lãnh địa của Trùng tộc, Ngải Nặc Đức cứ như vậy qua đó, chẳng khác nào tự dấn thân vào chốn nguy hiểm.

Trừ khi anh có thể bỏ lại Tang La để một mình nhảy qua thời không trở về, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Tuy thánh hỏa của tộc Thiên sứ là khắc tinh của Trùng tộc, nhưng loại điên cuồng như Trùng tộc, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội đoạt được gen của tộc Thiên sứ.

Hiện giờ Eli và Sifal đều đang lo lắng, Trùng tộc bắt một ác ma, còn được tặng kèm thêm một thiên sứ, nếu Trùng tộc có được gen của cả hai người, Trùng tộc chắc chắn có thể xưng bá cả vũ trụ.

...

Tang La vừa bị ném vào hắc động, lập tức bị một bàn tay kéo tới đầu kia của hắc động, chỉ mấy giây ngắn ngủi như vậy, cô đã tới một hành tinh khác.

Hành tinh này bị bao phủ bởi một bầu không khí hoang vắng, Tang La bị kéo từ trong không trung xuống, thấy một thế giới hoang vu, không có kiến trúc, không có nhân loại khác, cũng không có cây cối hoa cỏ, khắp nơi đều là côn trùng. Đây là một hành tinh không biết ở đâu vừa mới hình thành trong vũ trụ.

Tang La hít vào một loại phấn không biết tên, công dụng thuốc tới rất nhanh, nhưng đi cũng nhanh, tri giác tứ chi từ từ hồi phục, đầu lưỡi cũng dần dần không còn cứng đờ nữa. Nhưng cô còn chưa cử động đã bị ném thẳng xuống đất. Một con sâu to nhất trong đám đứng dậy, đi về phía Tang La.

Trước khi hắn đụng vào cô, Tang La đột nhiên bùng phát, dùng đuôi quấn lấy cổ hắn, ra sức kéo xuống, đồng thời giơ chân phải đá lên cằm hắn, những tiếng răng rắc vang lên, xương cổ gãy rời.

Cái đậu mèo...

Tang La nhìn đám côn trùng nhung nhúc như châu chấu trên mặt đất cùng với một đám côn trùng ồ ạt bay nhanh từ xa tới, da đầu tê dại, quá ghê tởm!

Phải làm sao bây giờ? Lẽ nào ở thế giới này không phải chết vì mưu kế của người công lược mà chết trong tay những sinh vật bản địa sao? Không, dù cô có tự sát cũng sẽ không để đám Trùng tộc có được gen của ác ma. Có điều, cô biết ông xã cô sẽ tới cứu cô, nên chỉ có thể cố gắng chống đỡ.

Trong nháy mắt Tang La sôi trào khí thế, nhìn đám côn trùng vọt tới từ bốn phương tám hướng, vận sức ở đuôi chuẩn bị chiến đấu.

Trùng tộc muốn gen của cô thì không thể gϊếŧ chết cô được. Nhưng Tang La lại tuyệt đối không chịu đầu hàng, tới địa bàn của chúng còn có hành vi hung hăng càn quấy gϊếŧ hại đồng đội, khiến đám côn trùng tính khí không tốt vô cùng tức giận. Bởi vậy tuy rằng chúng có thể dùng những cách khác để khiến Tang La ngoan ngoãn nhưng vẫn lựa chọn bản tính chinh phục bạo lực phù hợp với chúng nhất.

“Nếu như khống chế hai tay còn chưa đủ, vậy thì chém đứt hai chân luôn đi. Dù sao thì chỉ cần giữ lại mạng là đủ rồi.”

“Không cần khách sáo với nó, mạng của ác ma rất lớn, xác cũng rất cứng, sẽ không chết vì bị chém vài nhát đâu.”

“Tao muốn xem xem nó có thể kiên trì được bao lâu.”

Vậy là đám côn trùng lao về phía Tang La được thay bằng một đám lớn mạnh hơn, tay chúng hóa thành lưỡi hái, không chút lưu tình chém về phía cô, hai tay khó địch lại bốn chân, huống hồ Trùng tộc còn có những con bảy tám chân, vô số lưỡi hái chém về phía sau lưng Tang La.

Tang La bị chém rất nhiều nhát, nhiều côn trùng bao quanh như vậy, căn bản không thể chống đỡ được. Nhưng không hề có tí vết thương nào, đây chính là làn da ác ma đao kiếm không thể xâm phạm mà Trùng tộc luôn ao ước. Nhưng làm gì có làn da nào thật sự chống lại được đao kiếm, chẳng qua là chưa đạt tới giới hạn mà thôi. Tang La có thể cảm nhận được mình đã tới giới hạn rồi, máu như sắp chảy ra.

Nhưng đau đớn vẫn chưa ập tới, Tang La đột nhiên bị ôm chặt từ phía sau, mang theo sự ấm áp cùng mùi hương quen thuộc. Vài chiếc lông vũ trắng tinh bay qua trước mắt cô, lông vũ rớt xuống đất, lật ngược lại, lộ ra chút máu đỏ tươi.

Trên hành tinh u ám hoang vu này, thiên sứ xuất hiện tỏa ra ánh sáng thánh thiện, ôm chặt lấy thiếu nữ ác ma đang chật vật, đôi cánh bao bọc bảo vệ cô, chặn lại vô số lưỡi dao sau lưng. Ngay sau đó, ánh sáng màu lam từ sâu trong cơ thể anh phát ra, tạo thành hình khối cầu, bao phủ lấy cơ thể anh và thiếu nữ trong lòng, đám côn trùng sợ hãi vội vàng lùi về sau, không dám xông lên.

Tang La sửng sốt, quay người: “Ngải Nặc Đức? Anh bị thương sao?”

Cô sờ lưng anh, cảm nhận được máu trên tay.

“Không nghiêm trọng, sẽ tự lành ngay thôi.” Ngải Nặc Đức ôm chặt lấy cô, cơ thể hơi run rẩy, giọng nói khàn khàn. Giờ khắc này, anh hoàn toàn không cảm nhận được nỗi đau trên cánh và lưng, mọi cảm quan đều tập trung trên người thiếu nữ ác ma nhỏ nhắn trong lòng này, ôm cô như vậy, dường như bù lại được khoảng trống trong trái tim anh, cảm giác này, đủ để làm tiêu tan mọi đau đớn trong cơ thể.

Tang La biết lần này đã dọa anh sợ rồi, chắc chắn anh còn lo lắng hơn cô, vậy là cô ngoan ngoãn để anh ôm. Có điều, dù biết thiên sứ không có làn da như ác ma nhưng năng lực tự chữa lành của thiên sứ lại rất mạnh, kể cả trái tim có bị chọc thủng, chỉ cần không lấy mạng tại chỗ, còn có một hơi thở thì vẫn có thể tự chữa lành sống lại. Nhưng nhìn lông vũ trắng tinh của anh dần nhuốm máu đỏ, cô vẫn đau lòng không thôi, bị chém nghiêm trọng tới mức nào máu mới chảy nhiều như vậy chứ?

Đám sâu rậm rạp bên ngoài cố gắng phá vỡ vỏ bọc phòng vệ của Ngải Nặc Đức, chúng tức muốn hộc máu, căn bản không ngờ tới Ngải Nặc Đức lại có năng lực này. Tình báo của chúng với tộc Thiên sứ không đủ, con vịt khó khăn lắm mới tới tay lại bay mất, chúng điên cuồng xông vào lớp phòng vệ, nhưng con nào con nấy đều bị thiêu chết.

Quả không hổ là khắc tinh của Trùng tộc.

Dần dần đám côn trùng đó không còn ý đồ công phá nữa, chúng trông chừng Ngải Nặc Đức và Tang La. Chúng thật sự bất lực với thánh hỏa của tộc Thiên sứ, nhưng lửa đó là lửa linh hồn của thiên sứ, cháy lên bằng cách tiêu hao sinh mệnh của bản thân. Ngải Nặc Đức rất mạnh nhưng không có nghĩa là anh không thể thiêu hết, thiêu hết thì đến anh cũng chết thôi.

Tang La nhìn đám sâu như hổ rình mồi bên ngoài: “Khi nào đám người Sifal mới tới?”

“Lúc nào cũng được, đừng lo lắng.” Ngải Nặc Đức định giúp Tang La gỡ bỏ phong ấn trên tay nhưng không được.

Chờ đợi chắc chắn là sự giày vò dài đằng đẵng, nhưng vì có nhau nên không khó chịu đến thế.

Không biết đã qua bao lâu, chân đứng tới mỏi mệt, họ ngồi xuống đất. Hành tinh này không có ban ngày, chỉ có ban đêm. Tang La bắt đầu cảm thấy lạnh, vậy là Ngải Nặc Đức dùng đôi cánh ôm lấy cô. Sự dịu dàng và an tâm khiến cô tránh dưới lớp cánh của Ngải Nặc Đức dần buồn ngủ.

Tám tiếng sau, quân đội của các quốc gia thành viên liên minh chính phủ gần hành tinh này nhất đã tiếp cận tới.

Trùng tộc chỉ đành không cam lòng rút đi.

Những phi thuyền đó hạ xuống, tướng quân hành động lần này nghe nói chánh án ở đây. Là tín đồ của Ngải Nặc Đức, anh ta lập tức xuống phi thuyền muốn đích thân nghênh đón anh lên, nhưng thấy thánh hỏa của chánh án đã thu lại, hơn nữa anh vẫn ngồi yên bất động ở chỗ cũ.

Sao thế? Anh ta thấy đôi cánh nhuốm máu, lập tức cho rằng chánh án bị trọng thương, gương mặt lập tức biến sắc, chuẩn bị lớn tiếng gọi quân y. Nhưng rồi lúc này, anh ta thấy vẻ mặt chánh án hơi thay đổi, đôi cánh bên trái giật giật, chậm rãi nâng lên, lộ ra thiếu nữ ác ma còn đang mơ màng ngái ngủ bên trong.