Tang La vẫn không biết rằng trên một hành tinh khác có một người đã ghen tị đến mức muốn gϊếŧ “chính mình”.

Cô đang nằm lỳ trên giường, ôm má nhìn tin nhắn Trần Vũ Châu gửi tới qua máy truyền tin: “Tang La, ba mẹ của em sẽ đến gặp chúng ta, sáng mai là đến Thủ Đô Tinh, buổi trưa chúng ta cùng ăn cơm nhé?”

Phải mất một tháng để đi phi thuyền siêu quang tốc cỡ lớn từ nơi đó đến Thủ Đô Tinh, vì vậy sau khi Trần Vũ Châu phát hiện ra Tang La không biết gì về những gì họ đã làm, cô ta lập tức thông báo cho họ, bảo họ đến đây. Khóe môi Tang La khẽ nhếch lên đầy vẻ lạnh lùng, đáp: “Ăn trưa có vội quá không? Hay là sắp xếp cho họ một chỗ nghỉ ở Thủ Đô Tinh đi, nghỉ ngơi một lúc rồi hẵng đến đây?”

Bởi vì không có sân bay trên hành tinh Little Ofara nên phi thuyền chở khách cỡ lớn không thể đi thẳng đến đó, chỉ có thể đến Thủ Đô Tinh trước rồi đi phi thuyền công cộng đến hành tinh Little Ofara.

Trần Vũ Châu nhìn câu trả lời của Tang La, trên mặt nở nụ cười mãn nguyện. Đây chính là điều cô ta muốn. Dường như Tang La thực sự không biết gì về những chuyện họ đã làm với cô khi trước. Cũng may là họ chỉ làm chuyện xấu sau lưng cô, còn ngoài mặt thì lúc nào cũng có thái độ tốt.

Trần Vũ Châu: “Họ cũng như nông dân lần đầu tiên vào thành phố. Em sợ họ đến mà không hiểu gì về Thủ Đô Tinh, như con ruồi không đầu bay loanh quanh sẽ gặp khó khăn. Em đau lòng lắm, cứ để họ đi thẳng đến trường học đi, em sẽ xin nghỉ để giúp họ sắp xếp. “

Tang La nhìn ý ám chỉ rõ ràng của cô ta liền đáp lại như cô ta mong muốn: “Vậy thì không phải đơn giản quá à? Để chị nói với ba mẹ chị là xong.”

Trần Vũ Châu đang ở trong ký túc xá lập tức nắm chặt tay như thể đã nhìn thấy tương lai êm đẹp của cô ta và gia đình. Cơn đau trên người do bị Bối Bội đánh khiến cô ta thở gấp, nhưng cô ta không những không dùng thuốc làm mờ vết sẹo mà thậm chí còn tìm cách làm cho nó trông nghiêm trọng hơn.

Sau khi Tang La nói chuyện với Tang Văn và Mika thì quả nhiên hai người họ rất coi trọng việc này. Ngày hôm sau hai người còn đích thân đến sân bay đón họ. Hai vợ chồng thực sự biết ơn gia đình Trần Vũ Châu từ tận đáy lòng. Nếu không có họ thì chắc chắn Tang La còn phải chịu khổ không biết nhiều thế nào. Vì vậy, đừng nói là đích thân đến sân bay đón người, sau này họ chính là người thân và bạn thân của gia đình họ.

Tuy nhiên, hai vợ chồng lại không ngờ rằng mình sẽ chạm trán với ngài chánh án ngay tại sân bay.

Sắc mặt ngài chánh án rất khó coi, cả người tỏa ra khí lạnh khiến người ta như rơi vào hầm băng, nhưng lại cuồng bạo như núi lửa sắp phun trào, khiến mọi người không khỏi kinh hãi.

Từ sau khi hai vợ chồng họ không thể ngăn cản được Bối Bội thì mối quan hệ vốn còn khá tốt giữa họ đã rơi vào tình huống khó xử không thể giải quyết được. Lúc không có chuyện gì Ngải Nặc Đức đều sẽ không nhìn thẳng vào hai vợ chồng họ, huống chi bây giờ tâm trạng anh đang không tốt? Hai người vốn cho rằng Ngải Nặc Đức sẽ không để ý đến bọn họ nhưng không biết vì sao, khi Ngải Nặc Đức nhìn thấy họ thì anh lại bước qua đây.

Tang Văn và Mika:!

“Hai người làm gì ở đây vậy?” Ngải Nặc Đức mặt không thay đổi hỏi hai người, giọng điệu lại có vẻ khát tốt.

Hai vợ chồng đột nhiên được quan tâm nên cũng không tiện giấu diếm gì, đáp lời là đang chờ ba mẹ của Trần Vũ Châu.

Bây giờ có ai mà không biết Tang La bị bắt cóc bán đi, may mắn có gia đình Trần Vũ Châu nên mới được sống tốt, được học hành tử tế và trở nên xuất sắc như vậy? Chuyện này cũng do Trần Vũ Châu liên tục ám chỉ các kiểu để tuyên truyền, vì muốn làm nổi bật sự lương thiện và danh tiếng tốt của gia đình nhà mình, cô ta còn nói gần nói xa, dùng loại giọng điệu bênh vực kẻ yếu để ám chỉ việc ba mẹ nuôi của Tang La rất tệ. Ba nuôi bạo lực gia đình thành tính, mẹ nuôi thờ ơ nhu nhược, bảy phần thật ba phần giả, nghe qua cực kỳ chân thực. Dù sao thì giữa việc giúp đỡ người ta lúc hoạn nạn và gần gũi với người ta lúc suиɠ sướиɠ có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Tang La không phủ nhận điều đó, những người khác đương nhiên cũng tin những gì Trần Vũ Châu nói là sự thật.

Đáng lẽ ra, chuyện này không liên quan gì đến Ngải Nặc Đức cả, nhưng sau khi nghe xong những lời đó rõ ràng anh định đến hành tinh Little Ofara nhưng lại tạm thời đổi ý, ở lại trong phòng VIP chờ người đến cùng hai vợ chồng Tang Văn.

Vợ chồng Tang Văn không biết vì sao, cũng cảm thấy không được tự nhiên, vẻ mặt có hơi xấu hổ. Ai có thể nghĩ là Ngải Nặc Đức cũng được coi là con rể trên danh nghĩa của họ chứ?

Trần Thăng và Hoàng Tâm Mai đứng trên đài quan sát của phi thuyền hồi hộp nhìn hành tinh đang ngày càng gần hơn. Vì tương lai của con gái, họ gần như đã bỏ ra toàn bộ số tiền tiết kiệm để tìm kiếm Tang La ở hành tinh bên cạnh, nhưng không thể nào tìm ra. Có nhiều lần họ đã vô cùng hối hận vì sao mình không giải quyết cô từ sớm để chấm dứt hậu hoạn. Còn về phần anh trai và chị dâu thì dù sao chỉ cần đưa tiền cho họ là được, cùng lắm thì mua cho họ một đứa trẻ khác.

Nhưng họ không thể ngờ rằng mọi chuyện lại phát triển thành thế này! Tang La lại là con của một quan chức liên minh chính phủ, được đưa trở về Thủ Đô Tinh. Họ vừa mới tái mặt sợ hãi thì đã nhanh chóng được kéo lên thiên đường!

Không ngờ cô lại không biết thành tích của mình bị đánh tráo, cũng không biết họ đã bí mật thỏa thuận với ba mẹ nuôi của cô. Chuyện ngày hôm đó cô làm với ba mẹ mình chắc hẳn là vì đã kiềm chế quá lâu nên phát điên trong một khoảng thời gian ngắn, chứ không phải là cô đã phát hiện ra chân tướng sự thật!

Chiếc bánh bất ngờ từ trên trời rơi xuống khiến họ choáng váng, dọc đường đến đây luôn thấy hoang mang, lúc thì sợ hãi lúc lại thích thú, có lúc cảm thấy nào có chuyện tốt như vậy xảy ra, do dự muốn chạy trốn. Nhưng họ lại cảm thấy Tang La không cần phải làm như vậy, nếu cô muốn trả thù thì cả nhà họ sẽ không có đường sống, tại sao lại phải mất nhiều công sức lừa gạt họ như vậy?

Nghĩ mãi như vậy rồi cuối cùng hôm nay cũng đã đến Thủ Đô Tinh.

Trần Vũ Châu đã nói với họ tất cả những việc họ phải làm sau khi họ đến đây, cũng biết ba mẹ Tang La sẽ đón mình, nhưng họ không ngờ ngay cả ngài chánh án cũng đang đợi họ! Hai người suýt nữa run chân quỳ sụp xuống, dưới một đôi mắt màu bạc đầy thần tính như vậy, hai người cảm giác như có thể bị anh nhìn thấu, mồ hôi lạnh toát ra.

Nhưng lúc này, chánh án cũng không rảnh quan sát tâm trạng của họ. Anh chỉ lạnh lùng nhìn họ, giọng điệu lạnh lẽo cứng rắn như đang thẩm vấn phạm nhân: “Khi Tang La ở đó có quan hệ thân thiết với người khác giới nào không?”

Hai người đều sửng sốt, Trần Thăng bình tĩnh trước, đáp lời: “Hân Hoa... Tang La từ nhỏ đã thông minh ngoan ngoãn, có rất nhiều người thích con bé. Chúng tôi cũng không biết con bé có thân thiết với cậu con trai nào hay không…”

Ngải Nặc Đức lại hỏi: “Sau khi cô ấy trở về đây thì có ai đến tận nhà hỏi cô ấy đi đâu không?”

Trần Thăng: “Có một vài người đến hỏi, nhưng không đặc biệt lắm nên không có ấn tượng.”

Đôi môi mỏng của anh mím chặt lại, sau vài giây Ngải Nặc Đức lại hỏi: “Có ai bằng tuổi Tang La hoặc là giáo viên, hàng xóm, hoặc trong các nhân vật công chúng có một người nào đó xuất sắc hơn tôi không?”

Lần này ngay cả vợ chồng Tang Văn vốn đang không hiểu lắm nên hơi lo lắng cũng phải kinh ngạc. Trời ạ, thế là thế nào? Trên thế giới này còn ai có thể cạnh tranh vinh quang với “Thần” chứ? Chẳng lẽ anh không tự mình hiểu lấy sao? Sao lại hỏi cái vấn đề không thể tưởng tượng nổi thế này? Rốt cuộc chánh án bị sao vậy? Có phải Tang La đã làm chuyện gì không nên làm không?

Phản ứng của hai vợ chồng Trần Thăng cũng rất khoa trương: “Ngài nói đùa rồi! Sao cái chốn nông thôn ở góc xó xỉnh như chúng tôi lại có người nào xuất sắc được như ngài chứ? Ở đó đến cả người lại giống còn không có, là nơi không chịu ảnh hưởng phóng xạ của thời kỳ vũ trụ đại dung hợp. Kể cả đại minh tinh trong ngành giải trí thì cũng không thể sánh bằng một ngón tay của ngài!”

Cũng không phải là họ hoàn toàn chỉ nịnh hót, quả thật từ trước đến nay hai vợ chồng nhà này chưa từng gặp được một người nào như Ngải Nặc Đức. Trên người anh như phát ra ánh sáng, dù là ai khi đứng cạnh anh cũng đều trở thành vật làm nền, khiến người ta vô cùng tự ti mặc cảm.

Tuy nhiên, nghe được những lời tâng bốc này mà Ngải Nặc Đức cũng không hề nhúc nhích, thậm chí còn có vẻ càng không vui hơn. Nhưng anh đã biết rõ là có lẽ sẽ không hỏi ra được Tang La thích ai mà vẫn chưa có ý định rời đi.

Anh quay đầu lại nói với vợ chồng Tang Văn: “Nếu còn chưa quyết định sẽ để họ ở đâu thì đưa họ đến Hoa viên Hoàng Hậu đi.”

Hoa viên Hoàng Hậu là một khu nhà giàu nổi tiếng trên Thủ Đô Tinh. Những người sống trong đó không phú thì quý, nằm rất gần khu đại viện quân đội, Ngải Nặc Đức có nhà ở đó. Nếu hai vợ chồng này vào đó ở thì người ta chỉ cần tra một cái sẽ biết ngay là do Ngải Nặc Đức đưa vào, như vậy họ sẽ chủ động lôi kéo hai vợ chồng vào trong giới, sẽ không có việc không thể hòa nhập vào nơi này.

Gia đình Tang Văn lại càng ngẩn ngơ hơn, chuyện này có liên quan gì đến ngài chánh án? Tại sao đến cả việc họ ở đâu anh cũng muốn xen vào?

Hai vợ chồng Trần Thăng đã lên kế hoạch để sống suиɠ sướиɠ ở Thủ Đô Tinh, tất nhiên họ sẽ lên mạng tìm hiểu không ít thông tin, biết Hoa viên Hoàng Hậu là chỗ nào. Sau khi không thể tin được thì trái tim họ lại run rẩy vì phấn khích.

Giàu rồi! Suиɠ sướиɠ rồi! Ngày tháng họ tưởng tượng cuối cùng cũng đã đến rồi!

Tuy nhiên, hai vợ chồng Tang Văn cũng không coi Ngải Nặc Đức như người một nhà, vốn dĩ bọn họ cũng không phải là người một nhà. Vì vậy dù Ngải Nặc Đức đã nói như vậy thì họ cũng không có lý do gì để đưa ân nhân của mình đến nơi tấc đất tấc vàng đó, liền trả lời anh: “Không cần không cần, làm phiền ngài quá, ở bên này chúng tôi đã sắp xếp xong xuôi cả rồi.”

Họ đã nói như vậy thì Ngải Nặc Đức cũng không nói thêm gì, nhưng đột nhiên anh mới để ý tới chuyện hai vợ chồng Tang Văn dường như quá cung kính xa cách với mình. Anh cau mày, biết mình đang ảnh hưởng đến bọn họ nên liền rời đi.

Tang Văn và Mika đưa Trần Thăng và Hoàng Tâm Mai đến ngôi nhà mà họ đã sắp xếp trước, đó là một ngôi nhà trống do họ đứng tên. Ban đầu hai vợ chồng định đợi đến khi Bối Bội tốt nghiệp thì sẽ tặng căn nhà này cho cô ta, bây giờ cứ để cho hai người này ở tạm đã.

Căn nhà rất rộng rãi, trang trí cũng mới, coi như là sang trọng. Nhưng hai người Trần Thăng vừa nghe nói có thể sống ở Hoa viên Hoàng Hậu, sau đó lại được đưa đến đây nên không hài lòng, còn cảm thấy vợ chồng Tang Văn cố tình. Có khi chính hai người này muốn chiếm được căn nhà ở Hoa viên Hoàng Hậu chánh án định cho họ vào ở!

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng họ cũng biết đây không phải lúc mình được lựa chọn, cho nên vẫn tỏ ra rất hài lòng. Bốn người nói chuyện phiếm trong phòng khách, tất nhiên là nói về Tang La. Dù hai vợ chồng Tang Văn đã cử người đi điều tra, nhưng vì vị trí địa lý đặc biệt của hành tinh kia, kết hợp với việc khoa học kỹ thuật lạc hậu, người dân thiếu hiểu biết nên họ chỉ biết rằng Tang La đã sống rất khó khăn. Còn chuyện ba mẹ nuôi của cô rất xấu xa chỉ cần đóng cửa nhà mình lại thì hàng xóm cũng không biết được. Tang La cũng không nói với họ về những chuyện đó, cho nên họ chỉ có thể chờ mong biết được nhiều chuyện quá khứ của Tang La từ hai vợ chồng này.

Hoàng Tâm Mai cứ thế mà “cắm” mấy nhát dao vào trái tim hai vợ chồng Tang Văn, bà ta không cần nói linh tinh gì, cứ nói theo sự thật là đã đủ rồi. Mika nghe kể chuyện nước mặt liền rơi, trong mắt Tang Văn cũng đầy vẻ đau lòng.

“Hai người cũng đừng buồn. Sau khi chúng tôi phát hiện ra thì vẫn theo dõi sát sao bọn họ, thường xuyên đưa Tang La về nhà chúng tôi ở, không để bọn họ bắt nạt con bé. Gà vịt trong nhà cũng phải đợi con bé đến rồi mới gϊếŧ, con bé thích ăn chân và cánh vịt, lần nào tôi cũng giữ lại cho con bé, con bé vui lắm…”

Bọn họ không để ý là Ngải Nặc Đức đang đứng ở chỗ cục nóng điều hòa bên ngoài căn nhà đã nghe được hết những chuyện họ nói. Anh cảm giác trái tim mình như bị một bàn tay nào đó nắm lấy rồi bóp thật mạnh. Cô gái ác ma kiêu ngạo, xấu tính kia hóa ra lại phải chịu nhiều khổ cực như vậy.

Thật ra trong vũ trụ rộng lớn như vậy còn có vô số người phải chịu khổ hơn Tang La. Cho dù là tộc Nhân mã vẫn bị coi là nô ɭệ để nô dịch thì anh cũng không để vào mắt, cũng không nhất định có bao nhiêu thương xót.

Không biết tại sao khi nghĩ đến người phải chịu khổ là Tang La, dù chỉ là việc cô không được ăn cơm no thì anh cũng đã thấy cô đáng thương hơn bất kỳ ai khác.

Trong lòng chợt có thứ gì đó phá đất mà chui ra, Ngải Nặc Đức sững sờ, đột nhiên hiểu được cảm xúc mãnh liệt khiến anh gần như biến thành một người khác này là gì.

Tim đập thình thịch càng lúc càng nhanh.

...

Do được Chánh án đại nhân hỗ trợ nên nguồn tài chính cho phòng thí nghiệm của Tang La rất dồi dào, có thể tự do thí nghiệm những gì họ muốn kiểm tra.

Các thành viên trong nhóm thấy Tang La thực sự có thể xin mở phòng thí nghiệm được thì đều có cảm giác hợp lý đến bất ngờ. Nói như thế nào nhỉ? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra viện trưởng của họ đối xử đặc biệt với cô gái ác ma này. Các sinh viên âm thầm suy đoán chắc hẳn thân phận của Tang La không tầm thường, cô còn được Ngải Nặc Đức đích thân đưa đến Đại học Ofara nữa.

Tuy nhiên, vì thực lực của Tang La đã bày ra trước mặt nên tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục. Hầu hết các thành viên trong Chủng viện đều bị say mê thần học và khoa học, cho nên cũng không tồn tại cái gọi là ghen ghét. Mọi người đã nhanh chóng vui sướng vùi đầu vào công việc nghiên cứu rồi.

Trong lúc bận rộn thì thời gian trôi qua rất nhanh, Tang La dành thời gian xem tin nhắn thì biết hai vợ chồng Mika đã đón được ba mẹ Trần Vũ Châu, sau đó Mika còn lo lắng hỏi cô xem có phải cô đã đắc tội Ngải Nặc Đức không.

Tang La trả lời là không, sau đó lại lười hỏi chi tiết, tiếp tục chìm đắm vào việc nghiên cứu phát triển vũ khí gϊếŧ chết hệ thống của người công lược.

Hôm nay ba mẹ Trần Vũ Châu không đến hành tinh Little Ofara nhưng Tang La cũng không quan tâm, dù sao thì trò hay cũng sẽ có lúc mở màn, cô tin Trần Vũ Châu đã sắp xếp rõ ràng rồi.

Bận rộn đến tối mịt, Tang La là người cuối cùng rời khỏi phòng thí nghiệm, cửa vừa mở ra cô đã thấy Ngải Nặc Đức đứng ở cửa, không biết đã đứng bao lâu rồi.

Tang La sững sờ, cô không còn tức giận nữa, nghĩ lại cũng thấy buồn, sao bây giờ cô lại táo bạo quá vậy, còn bạo lực gia đình đến mấy lần. Nhưng cô rất ghen nên vẫn còn oán trách, sắc mặt nhìn anh cũng không tốt: “Anh có chuyện gì vậy?”

“Tôi có chuyện muốn nói với cô.” Anh nhìn cô chằm chằm, yết hầu khó khăn chuyển động, giọng nói khàn khàn. Dù là dáng vẻ khó chịu của cô, anh cũng cảm thấy thật đáng yêu.