Edit: Sil

Bầu không khí đặc biệt giữa Văn Yến Quân và Tang La khiến Phí Viễn Thanh hơi nghi ngờ: "Yến Quân quen Tang Quản gia sao ?"

Tang La vẫn duy trì nụ cười mỉm theo kiểu Quản gia, "Xem như là bạn cũ."

Bạn cũ sao ? Đúng là chỉ có nàng mới nói ra được ! Văn Yến Quân nhìn mặt Tang La, càng nắm chặt tay vịn.

Trước khi sa sút nhà họ Tang Gia cũng coi như gia tộc hàng đầu trong giới, Tang La là đại Tiểu thư của nhà họ Tang, quen biết với Văn Yến Quân hình cũng không phải chuyện gì đặc biệt khó tin. Phí Viễn Thanh nghĩ, lại chú ý tới ánh mắt xung quanh, nghĩ đến hôm nay là tiệc giới thiệu của Phí Lam, nên liền nói: "Trước tiên tôi muốn giới thiệu Phí Lam cho mọi người."

Phí Viễn Thanh dẫn Phí Lam đi lên phía trước, Tang La tất nhiên sẽ đi theo. Mọi người trong sảnh cũng biết sắp đi đến vấn đề chính, liền tụ lại về phía trước.

Ánh mắt của Văn Yến Quân vẫn đặt lên người Tang La, như muốn nhìn thấu cô.


Ánh mắt của Phó Oánh cũng nhìn chăm chú rơi lên người Tang La, ký ức đã từng rất kinh khủng trong đầu lại nổi lên. Lúc đó Tang La hung hăng ngạo mạn đến mức nào, quả thực có thể nói là ác độc. Cô ta từ trên cao xuống nhìn cô, cái đầu kiêu ngạo cũng không hề hạ xuống chút nào, chỉ rũ mắt dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô, cả vú lấp miệng em: "Tranh giành đồ vật với tôi ? Cô xứng sao ? Đừng nói là tranh giành, ngay cả nghĩ cô cũng không xứng."

Cô vô cùng chật vật, cảm giác ánh mắt xung quanh rơi trên người mình đều là ánh mắt chế giễu, cuối cùng chạy trối chết. Trong một quãng thời gian rất dài, Tang La đều là bóng ma của cô. Nghĩ tới đây cái, trong mắt Phó Oánh liền hiện lên nụ cười gằn, nếu cô không nhìn nhầm, huy chương trước ngựa Tang La huy chương của Quản gia cấp A phải không ? Ha ha, cấp A, đúng là ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây.

Phí Linh đứng trong đám người, nhìn Phí Lam, nhìn Phí Viễn Thanh tươi cười giới thiệu cậu ta với mọi người, nghe có người nhỏ giọng thì thầm với nhau.

"Không giống với tưởng tượng, xem ra là rất tốt."

"Đúng vậy, còn tưởng là một đứa không sợ trời không sợ đất, ngược lại xem ra tướng mạo và khí chất đều rất tốt, con trai ruột chính là con trai ruột, vừa nhìn đúng là người nhà họ Phí..."

Nắm đấm của Phí Linh càng ngày chặt lại, mấy người anh em họ quan hệ không tốt lắm bên cạnh cũng thừa cơ đâm chọc: "Phí Linh, thế nào ? Cậu cũng sợ hết hồn chứ ? Đến cùng thì Phí Lam cũng có gen quý tộc của nhà họ Phí chúng ta, chỉ cần thoáng thay đổi một cái liền khiến người ta không thể không nhìn bằng cặp mắt khác."

Phảng phất như không nghe thấy nét trào phúng trong lời nọ, Phí Linh lộ ra nụ cười: "Như vậy không phải rất tốt sao ? Ba mẹ đều sẽ rất vui vẻ, Tang Quản gia thật lợi hại, trong 1 tháng liền cải tạo cậu ta thành như vậy, chắc hẳn phải phí công sức rất lớn, đúng là cực khổ rồi."

Quy sự thay đổi của Phí Lam cho Quản gia, Phí Linh từ chối tin tưởng cái gọi là gen. Không có sự giáo dục thích hợp, cho dù gen tốt lại có ích lợi gì ? Xem như Tang La lợi hại, nhưng có thể sửa được khí chất bên ngoài của cậu ta thành như vậy, hẳn là tất cả thời gian đều đổ lên việc này ? Nghĩ tới đây, sắc mặt Phí Linh liền dịu lại.

Phí Viễn Thanh giới thiệu Phí Lam là con trai ông ta với mọi người, nhận được lời chúc của mọi người, khách sáo qua lại với một đám người, sau đó liền đến thời gian hoạt động tự do. Phí Linh đi tới: "A Lam, lần đầu tiên cậu tham gia loại tiệc rượu này, để tôi dẫn cậu đi làm quen với các bạn bè ở đây đi." Cho dù đây là buổi tiệc giới thiệu, nhưng vẫn cứ là người lớn giao thiệp với người lớn, trẻ con chơi với trẻ con.

"Tang Quản gia cũng có thể đến khu vực của Quản gia nghỉ ngơi, kết bạn." Phí Linh lại nói với Tang La. Không có nhiều Quản gia ở đây, đa số đều nghỉ ngơi ở khu vực Quản gia.

Tang La vẫn không động đậy, chỉ thăm dò nhìn sang Phí Lam.

Phí Lam nhìn Phí Linh, nói với Tang La: "Không sao, cô qua bên kia nghỉ ngơi chút đi." Chung quy cũng phải để lại khoảng trống cho Phí Linh phát huy, không thì khóa huấn luyện địa ngục này không phải là uổng phí hay sao ?

Tang La liền tạm thời rời tách khỏi Phí Lam đi đến khu vực Quản gia nghỉ ngơi.

Khu vực nghỉ ngơi được đặt trong góc sảnh chính của tiệc rượu, được thiết kế tương tự như một quán cà phê, để các Quản gia uống trà nghỉ ngơi tán gẫu.


Tang La đã sớm gợi nên sự chú ý của các Quản gia bên kia, thêm việc cô là Quản gia cấp A, Tang La vừa đi qua liền được nhiệt tình mời vào nhóm Quản gia cấp A, các Quản gia có cấp thấp hơn chỉ có thể nhìn theo. Trong giới Quản gia cũng phân chia giai cấp, phần lớn Quản gia cao cấp đều coi thường việc làm bạn với Quản gia cấp thấp, nếu một Quản gia cấp thấp có thể tiến vào nhóm Quản gia cao cấp, vậy vị Quản gia cấp thấp này nhất định có sức hấp dẫn đặc biệt.

Tang La vô cùng nổi bật trong khu Quản gia, các Quản gia khác đều là một cây đen, chỉ có cô là một cây đỏ, hừng hực như bông hoa hồng, khiến người ta không chú ý đến cô cũng không được.

Văn Yến Quân liền thấy Tang La lần lượt bắt tay với đám Quản gia kia, có một Quản gia người nước ngoài còn cúi đầu hôn lên mu bàn tay của cô, nàng thế mà còn tỏ ra rất vui vẻ, ngồi xuống cặp chân dài gập lại, tiện tay lấy chiếc kính trên mặt xuống hờ hững chà lau, lộ ra khuôn mặt lồ lộ kia. Lần này đừng nói là những Quản gia nam kia, mấy Quản gia cũng đều lộ ra dáng vẻ xum xoe với cô.

Chén rượu vang đỏ trên tay suýt chút bị anh bóp nát.

Tang La lại đeo kính mắt lên lần nữa, cầm lấy cà phê phục vụ vừa mới mang lên nhé nhấp, vui vẻ hưởng thụ ánh mắt của Văn Yến Quân, ngăn chặn nụ cười trên khóe miệng.

Bên kia, Phí Linh dẫn Phí Lam tiến vào nhóm người trẻ tuổi, một số người trong này Phí Lam đã sớm gặp trong trang viên nhà họ Phí, bọn họ cũng từng cười nhạo cậu. Lúc này thấy cậu tới đây, liền lén lút trao đổi ánh mắt, làm chuyện trước kia chưa từng xảy ra, nhiệt tình chào hỏi Phí Lam, tán gẫu trời nam biển bắc, sau đó lại chuyển đề tài sang những thứ bình thường bọn họ tuyệt nhiên sẽ không đặc biệt nhắc tới: vấn đề thường thức, hỏi xem Phí Lam thấy thế nào.

Bọn họ định khiến Phí Lam mất mặt, người không có quan hệ tốt với Phí Linh cũng chỉ ở một bên xem trò vui, càng là trẻ con trong giới thượng lưu lại càng trưởng thành sớm, muốn kết bạn với bất cứ người nào trước tiên đều phải nhìn vào giá trị lại nhìn xem có hợp tính hay không, mà lúc này bọn họ vẫn chưa xác định được liệu Phí Lam có đáng giá để kết giao hay không.

Tiếc là Tang La đã sớm dự đoán đến tình huống như vậy, nên Phí Lam cũng coi như vô cùng thành thạo, không chỉ không bị hỏi đến á khẩu, ngược lại còn học một biết mười, còn vứt vấn đề xảo quyệt y như vậy cho đối phương, khiến cho đối phương không đáp lại được, nụ cười trên mặt cũng kém rực rỡ, bởi vì rụt rè, nét kiêu ngạo cũng giảm đi một phần.

Phí Lam thấy bọn họ á khẩu không trả lời được, lòng mừng thầm, lúc nhíu mày cũng phảng phất nét cương quyết hung hăng, khiến trái tim các cô gái không kìm được mà đập nhanh hơn.

Phí Linh nhìn dáng vẻ này của Phí Lam, nghĩ thầm quả nhiên là vậy, 1 tháng này đều tiêu vào những việc này, nhưng ngoài những thứ này, còn có một thứ càng quan trọng hơn, đủ để nghiền nát nỗ lực này của cậu ta.

Cậu ta nhìn đám anh em tốt một cái, bọn họ hiểu ý, cười nói: "Kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác, Phí Lam thuyết minh câu nói này vô cùng nhuần nhuyễn, vậy cậu nhất định cũng đã tiến bộ rất nhiều về mặt võ thuật phải không ?"

Những người khác ngay lập tức phụ họa, "Tất nhiên, hiện tại Phí Lam chắc chắn cũng trở nên rất lợi hại phải không ?"

"Không bằng đi ra ngoài tỷ thí một chút ?"

"Phí Lam, để cho mọi người mở rộng tầm mắt trước sự lợi hại của cậu đi ?"


"Không phải không dám chứ ? "

Bọn họ đồng thời nói, cũng lớn giọng, khiến người lớn đồng loạt nhìn sang.

Phí Lam nhếch khóe miệng: "Chuyện này không tốt lắm đâu ? Các cậu cũng biết tôi vừa tham gia đặc huấn một tháng, ra tay không biết nặng nhẹ, nhỡ đánh người ra chuyện thì làm sao bây giờ ?"

Mẹ, nể mặt một chút liền đắc ý phải không ? Loại người như mi trước đây đến ngựa cũng cười không tốt, còn dám mạnh miệng như vậy ! Ngay lập tức cong khóe miệng nói: "Cậu đã nói vậy, mọi người càng muốn mở mang đầu óc trước trình độ tiến bộ của cậu. Không sao, nếu cậu sợ, không bằng chúng ta dùng quy tắc trên sàn đấu ? Nhân dân cả nước đều biết, trên trường đầu không kể sống chết."

Văn hóa đấu trường của quốc gia này dẫn đến tỷ lệ tử vong hàng năm của công dân cao hơn so với các quốc gia khác, dù sao quyền cước cũng không có mắt, nếu không cẩn thận ra một quyền dẫn đến tử vong là chuyện bình thường. Có điều do thiên tính của dân tộc, mọi người cũng không cảm thấy chuyện này có gì sai. Trong luật có nói: Mỗi công dân đều có quyền quyết định việc tính mạng của mình được sử dụng ra sao.

"Nếu cậu nhất định muốn vậy, được thôi." Phí Lam hơi buồn phiền nói, cứ như bị bọn họ ép vậy: "Nhưng tôi cũng không muốn lãng phí thời gian vào việc này, tôi chỉ đánh một trận."

"Một trận là đủ." Cậu ta nói, nhìn Phí Linh một chút. Với năng lực của Phí Linh, một trận là có thể khiến Phí Lam mất hết thể diện.

Bọn họ liền đi ra ngoài.

Đám người lớn thấy thế, cũng có hứng thú, liền sôi nổi theo ra ngoài. Đây là tiết mục bọn họ thích nhất.

Tang La tất nhiên cũng chú ý tới tình hình bên kia, cũng nghe được đoạn đối thoại của bọn họ như mọi người ở đây, cô bỏ tách cà phê xuống, cùng các Quản gia khác ra khỏi khu nghỉ ngơi, đi ra ngoài.