Ngô...giữa cái thời tiết nóng bức này...

Mặc dù Cố Tuế Tuế chưa bao giờ trồng ngô, cũng biết hiện tại trong nước đang giữa mùa đông, tuyệt đối sẽ không có ngô.

Hoặc là cô bị nhốt quá lâu, hoặc là đã không còn ở trong nước nữa.

Cô vẫn luôn bị nhốt, cảm giác thời gian trôi qua cũng không lâu lắm. Nếu cô không có vấn đề tâm lý, chắc là không quá một tháng.

Đàm Phong làm cách nào để đưa cô ra khỏi đất nước được chứ?

Bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này. Hạt ngô của loại cây này khác với loại cô mua trong siêu thị. Cố Tuế Tuế tách ra hai cái bắp ngô, xé mở lá ngô khô héo ở bên ngoài. Bên trong là những hạt ngô căng mọng, đều tăm tắp, cắn cũng không cắn nổi.

Cố Tuế Tuế khóc không ra nước mắt. Lúc cô bị giam cầm thì không chết đói, cuối cùng lại chết đói khi trốn giữa cánh đồng ngô thì thật là bi đát mà.

Bên kia loáng thoáng vang lên một thanh âm, còn có tiếng máy móc đang khởi động.

Cánh đồng ngô này thật sự rất lớn. Cố Tuế Tuế đoán chắc là một trang trại, sau đó bị Đàm Phong mua lại, đồng ngô này bị bỏ hoang. Với diện tích này, muốn tìm được cô cũng không dễ dàng gì.

Cố Tuế Tuế đã đúng. Cánh đồng ngô quá lớn, cây ngô quá cao, một nhóm người tìm kiếm đến tận lúc Đàm Phong tỉnh dậy nhưng họ vẫn chưa tìm được người. Thậm chí còn nghĩ rằng có thể Cố Tuế Tuế không trốn trong cánh đồng ngô. Những dấu chân đó là cố ý để lại, khiến mọi người nghĩ rằng cô đã chạy vào trong cánh đồng ngô.

Chờ đợi rồi lại chờ đợi, đã nghe không hiểu được giọng nói của những người đó nữa. Cố Tuế Tuế chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều có thân cây ngô. Lúc này cô mới cảm nhận được cái cảm giác lá ngô đâm vào người cô, trên mặt, trên tay, trên chân cô, tất cả đều đã nóng rát cả rồi.

Cố Tuế Tuế nằm xuống bãi cỏ dưới gốc cây ngô đồng, nhận ra rằng mình đã rơi vào một hoàn cảnh kỳ lạ.

Cỏ bị phơi nắng quá nhiều, tỏa ra mùi hương thơm đến ngào ngạt. Cố Tuế Tuế quay đầu lại. Thân cây ngô thẳng tắp, hơi giống một cây mía nhỏ...

Cây mía?

Ồ...

Cố Tuế Tuế đưa tay ra và chạm vào "cây mía" nhỏ. Cây mía là loại cây thế nào ấy nhỉ?

Một người đã trưởng thành trên đất thành thị hỗn tạp như Cố Tuế Tuế, đối với điều này thực sự không hiểu rõ.

Nhưng sao càng nhìn lại càng nghĩ rằng liệu thân cây ngô này có phải là cây mía hay không?

Cố Tuế Tuế nghĩ được đến đây, thì bò dậy, chọn lấy một thân cây ngô mập mạp, cưỡng ép bẻ gãy...

Thời điểm Việt Kình đưa người tim kiếm tới đây, đã được một ngày. Đàm Phong cũng mang theo người đi tìm Cố Tuế Tuế. Nơi đất khách quê người, cô lại không có gì trên người.

Khi Việt Kình đến nơi, anh tình cờ nhìn thấy một nhóm người đang lái hơn chục chiếc máy móc cỡ lớn, đang thu hoạch ruộng ngô.

Người bên cạnh Việt Kình thấp giọng nói: "Có lẽ đã nhầm rồi. Đây là một trang trại bình thường, bọn họ đang thu hoạch ngô."

Việt Kình thu hồi tầm mắt, nhìn cánh đồng ngô mênh mông vô tận kia. Vỏ ở trên bắp ngô đều đã hoàn toàn khô héo vàng úa, bây giờ hầu hết bắp ngô đều bị ném lên mặt đất. Máy móc vẫn tiếp tục đi về phía trước, xoay ngang, tiến thẳng, giống như quái thú đang tìm kiếm con mồi, căn bản là không thu hoạch đc ít ngô nào.

"Chúng ta đã tìm được rồi." Việt Kình không hề bước tới, mà lại đưa mắt nhìn về phía cánh đồng ngô mênh mông vô tận.

Cố Tuế Tuế nghe thấy tiếng máy móc hoạt động, bản thân thu dọn thật nhiều thân cây ngô, rồi lại tiếp tục bước đi về phía trước. Tình hình của cô không được ổn lắm. Chắc vì trước đó đã quá đói, giờ lại gặm thân cây ngô. Mặc dù trong thân ngô có chút hàm lượng nước cùng với một vài thành phần gì đó mà cô cũng không biết, miễn cưỡng sẽ không đói đến mức ngất đi. Nhưng cơ thể như vậy cũng sẽ không chịu đựng được lâu. Hơn nữa còn một vài vết thương trên cánh tay, bây giờ lại không thể làm sạch. Cố Tuế Tuế rất lo rằng sẽ bị nhiễm trùng. Cứ tiếp tục như vậy cũng ko phải là cách.

Đàm Phong dùng máy móc để thu nhặt ngô, nhất định phải thu hoạch được chỗ ngô này cho bằng hết mới thôi. Cố Tuế Tuế cắn một miếng trên thân ngô, trong miệng đều là vị ngọt... Đợi đến lúc trở về, có lẽ sẽ không muốn ăn đồ ngọt trong một thời gian dài.
Cố Tuế Tuế nằm trên bãi cỏ, thân ngô, lá ngô thật dài ở dưới bầu trời đầy sao, gian nan mà toả sáng trong đêm tối.

Trong đầu Cố Tuế Tuế nhớ lại những gì Đàm Phong đã nói. Kỳ thực Đàm Phong nghĩ rằng cô không có nghe, nhưng lúc đó cô vẫn luôn nghe được. Anh ta nói—

"Cố Tuế Tuế, anh muốn trở thành con người hoàn hảo nhất rồi đến tìm em. Lần này anh đã giải quyết được Bạch Yên rồi. Anh không hận cô ta lừa tiền của anh, công ty của anh, nhưng cô ta không nên làm tổn thương em."

"Sau này Bạch Yên sẽ không bao giờ làm tổn thương em được nữa."

"Anh đã vì em mà làm nhiều điều như vậy. Tại sao em lại không muốn cho anh một cơ hội chứ? Việt Kình cậu ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không hiểu."

Cố Tuế Tuế biết Bạch Yên. Bạch Yên lớn hơn cô hai tuổi, một bạch phú mỹ có tiếng, còn là người lạnh lùng. Người như vậy khi lên đại học lại tham gia một loại tiệc tùng nào đó không thể nói ra, hình tượng ban đầu đã sớm bị hủy hoại. Dù vậy cô cũng không có liên quan gì đến Bạch Yên, chỉ là học cùng một trường, cũng nghe qua rất nhiều tin đồn.

Nghe nói sau đó Bạch Yên đã ra nước ngoài. Cô ấy liên tục biện minh mình đang tìm bạn trai, nhưng mọi người xung quanh cô ấy đều nói cô ấy chưa có bạn trai.

Cố Tuế Tuế bắt đầu nghĩ về những thứ ở trong đầu Đàm Phong, xác định xem mình có vị trí kỳ quái gì.

Cô có thể chắc chắn rằng, những gì Đàm Phong nhìn thấy chính là anh ta muốn nhìn được cô, mà đó cũng không thật sự là cô.

Vấn đề là cô chưa từng gặp Bạch Yên đâu đó.

Đàm Phong điên thật rồi. Cố Tuế Tuế nhìn bầu trời đêm, lại nghĩ về Việt Kình.

Dưới bầu trời đêm, trong cánh đồng ngô có thêm mấy người. Một nhóm người trên người mang theo mà đồ Việt Kình đưa, chia thành nhiều đội. Thừa dịp người bên kia không để ý, tản đi bốn hướng.