Không khí trong phòng sôi động lạ thường, nhưng Cố Tuế Tuế lại không hề cảm thấy không thích ứng được.

Ngược lại, cô còn nghĩ mọi người khá thú vị, hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng.
Ban đầu cô cho rằng buổi tụ họp của hacker nên là một cuộc thảo luận trầm lặng và nghiêm túc về điều gì đó mà cô nghe cũng không hiểu.

Nhưng không ngờ lại vui vẻ đến vậy.
Thật ra chuyện tụ họp bạn bè của Việt Kình là để bàn luận về vấn đề trong ngành của họ, lúc này mọi người đều mang chỉ số cảm xúc của một nhóm tin học.

Nhưng Sợ Cố Tuế Tuế nghe không hiểu, cảm thấy bị lạc lõng, nên đặc biệt chọn nói về chuyện của Việt Kình.
“Thời điểm chúng tôi quen biết Lão K, anh ấy chỉ mới mười bốn tuổi, và nói với chúng tôi rằng anh ấy đã bốn mươi tuổi.

Khi đó cách anh ấy cư xử rất giống một người lãnh đạm ít nói, chúng tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì.”
Việt Kình vừa nghe thấy điều này, lập tức đứng dậy, nhanh chóng lấy đĩa ăn để bịt miệng của người muốn vạch trần lịch sử đen tối của mình.

Cố Tuế Tuế khẽ kéo tay Việt Kình lại.

(Truyện chính chủ tại Wattpad của MieuMieudilac)

“Vậy làm sao mà mọi người phát hiện ra?” Đôi mắt Cố Tuế Tuế đầy vẻ tò mò.
Cố Tuế Tuế nhớ lại khi Việt Kình ở trên mạng, đúng thật là rất kiệm lời.
Kiệm lời để lại cho người khác một ấn tượng là vô cùng trưởng thành.
“Có một lần trong nhóm bàn luận vấn đề về yêu đương.

Sau khi chúng tôi bàn xong, vậy hãy để ông chú bốn mươi tuổi này chỉ giáo mọi người một chút.” Mấy người bạn bắt đầu bổ sung mỗi người một câu, cố gắng để Cố Tuế Tuế hiểu rằng người này giữ mình trong sạch như thế nào…
"Lão K cũng không khách khí, cho rằng tình yêu là thứ cản trở sự tiến bộ của văn minh nhân loại.

Trên đời này nếu không có tình yêu thì có thể giảm đi hơn phân nửa nỗi thống khổ của con người.

Anh ấy còn tận tình khuyên bảo chúng tôi, hãy thoát ra khỏi suy nghĩ và cảm xúc của chính mình, nhìn vào nền văn minh nhân loại hiện thời, tôi sẽ thấy rằng cái gọi là tình yêu, gia đình và tình bạn chỉ là những hạt cát không đáng chú ý trong dòng sông dài của lịch sử nhân loại..."
Cố Tuế Tuế có thể tưởng tượng được ra những người trong nhóm đã sững sờ khi một cậu thanh niên năm hai trung học, thời điểm đó tưởng rằng mình đã biết sự thật của thế giới, lại có thể nói ra những lời hùng hồn này.
Những người khác thật ra chỉ muốn hâm nóng bầu không khí, nhưng cũng không biết Cố Tuế hơn Việt Kình bao nhiêu tuổi.

Việt Kình thực sự rất lo lắng, lỗ tai đều đỏ ửng.
Hôm nay thiên tài chiến lược trên sân lúc này cũng không dám nhìn cô, tựa hồ đã gặp phải vấn đề đặc biệt lớn.
Cố Tuế Tuế có thể tưởng tượng rằng người này đã nhìn thấu mọi thứ trước đây.

Hơn nữa cậu và những người khác đều là phàm nhân bị tình yêu kéo xuống, trong lòng không khỏi mỉm cười.
Việt Kình có chút tức giận, cậu phải làm cho đám người này không thể truy cập Internet nữa mới được.
Sau đó Cố Tuế Tuế đợi bọn họ nói xong, cô lập tức quay đầu lại và nói: "Nói rất hay.

Tôi thường nhắc nhở bản thân rằng, phải suy nghĩ vượt qua giới hạn của nhận thức, nhìn nhận cảm xúc và tình cảm của bản thân từ độ cao của nền văn minh nhân loại."
Mọi người trong phòng đều ngây người trước sự nghiêm túc của Cố Tuế Tuế.

Người dẫn đầu cũng là người đầu tiên lên tiếng: "Hai người đã ở cảnh giới này, chẳng trách lại hợp nhau đến thế."
Vu Liên cũng lập tức nói: "Không phải vậy sao, chuyện tình cảm thì có gì tốt đẹp, là do điện thoại di động không vui hay là tiền không tốt?"
Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt dò hỏi.

Em gái, vừa rồi không phải là em dũng cảm theo đuổi tình yêu sao?
Sự bất an xung quanh Việt Kình cùng lúc biến mất.

Trong khi mọi người đang chú ý đến những người khác, cậu nghiêng người về phía Cố Tuế Tuế, trầm giọng hỏi: "Cô không đồng ý với quan niệm này đúng không?"
“Tất nhiên là không.” Cố Tuế Tuế cười khúc khích, “Tôi vẫn tin vào tình yêu."
Giọng nói nhẹ nhàng của cô rơi vào tai Việt Kình.


Khi Cố Tuế Tuế nói lời này, cô quay đầu, nhìn Việt Kình, mái tóc mềm mại vén ra sau tai.

Bởi vì quay đầu lại, mái tóc đen nhánh lướt qua sau gáy mảnh mai.

Dưới ánh đèn lạnh lẽo của căn phòng chiếu xuống, càng làm làn da cô trắng hơn tuyết.
“Không ngờ cậu lại khinh thường tình yêu như vậy, thật đáng kinh ngạc.” Cố Tuế Tuế vỗ vỗ vai Việt Kình trêu chọc, lưu lại hương thơm nhè nhẹ.
Lần đầu tiên gặp nhau, khi Cố Tuế Tuế quật ngã cậu xuống đất, cậu nghiêng đầu, cũng ngửi thấy mùi hương này.

Sau đó, trong những giấc mơ, cậu luôn mơ thấy Cố Tuế Tuế muốn hôn cậu, đè cậu xuống đất rồi hôn cậu sau đó mỉm cười đầy đắc ý.
Cũng chính mùi hương này, mùi hương quen thuộc này, dễ dàng để lộ ra bí mật ẩn giấu trong lòng, khiến nhịp tim trở nên khác lạ.
Có một cảm giác lạ thường đang không ngừng dâng trào, khuấy động mạnh mẽ trong lòng cậu, chỉ cảm thấy trái tim mình như đang dần nở rộ.

Từ trước đến này cậu chưa từng trải qua cảm giác như vậy bao giờ.

Trong thời gian này những cảm xúc ấy ngày càng cuộn trào mãnh liệt, gần như không thể kiểm soát.
Nhìn bộ dạng vẫn bình tĩnh của Cố Tuế Tuế, không hiểu sao cậu lại muốn cô thấy được lòng mình, biết được chuyện gì đang xảy ra trong trái tim cậu bây giờ.
Việt Kình cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại, cậu thì thầm bên tai Cố Tuế Tuế, "Tôi ra ngoài một lát."
Ngay khi Việt Kình bước ra ngoài, Vu Liên lập tức đứng dậy đi theo.
Việt Kình mới đi được vài bước đã bị Vu Liên bắt kịp——
"Đàn anh!"
Vu Liên thở hổn hển chạy tới trước mặt Việt Kình, hai má ửng hồng, trong mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ: "Đàn anh, em tên là Vu Liên.

Em...!biết thời gian có hơi không thích hợp, nhưng em sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

"
Cảm xúc cuộn trào trong lòng Việt Kình vẫn bùng lên hừng hực, thậm chí cậu không để ý đến người đi theo phía sau.

Cậu biết Cố Tuế Tuế sẽ không thích mình, Cố Tuế Tuế nghĩ rằng cậu vẫn còn nhỏ, vậy tại sao cậu phải nói ra…
"Đàn anh —" Vu Liên lại gọi lần nữa.
“Cái gì?” Lúc này Việt Kình mới hoàn hồn.
"Em biết em không xứng với đàn anh, em không có yêu cầu xa xỉ như muốn được cùng đàn anh ở bên nhau.

Chỉ hy vọng đàn anh có thể biết được có một người như em thích anh.

Nếu sau này có gặp chuyện không vui, gặp người không thích, thì hãy nhớ rằng vẫn còn có người rất rất thích đàn anh! ”
Việt Kình hơi sửng sốt, chỉ cảm thấy đột nhiên lòng mình được thông suốt, cả người trở nên nhẹ nhõm hẳn lên, nói: "Cảm ơn cô, tôi hiểu rồi!"

Đối diện với lời cảm ơn đột ngột này, Vu Liên có chút mông lung.

Cô ta và Cố Tuế Tuế không hề có phong cách giống nhau.

Nói một cách hợp lý thì cô ta thuộc loại chủ động vừa ngọt ngào vừa ân cần.

Vậy thì cũng không nên nói một câu cảm ơn vui vẻ, rồi lại bỏ chạy chứ?
Việt Kình trở lại phòng riêng, kéo Cố Tuế Tuế ra khỏi phòng: "Tuế Tuế, tôi có chuyện muốn nói với cô."
Vu Liên hoàn toàn không hiểu được hành động của Việt Kình.

Khi cô ta quay lại, chỉ nghe thấy Việt Kình đang nói chuyện với cô gái mà Đàm tổng thích.

Lời nói của chàng trai tràn đầy cảm xúc, chân thành hơn cô ta rất nhiều.

(Truyện chính chủ tại Wattpad của MieuMieudilac)
"Tôi biết em nghĩ tôi chỉ mới mười chín tuổi, tình cảm có thể không bền chặt, cũng không biết mối quan hệ này sẽ kéo dài bao lâu.

Nhưng vào lúc này tôi muốn em biết rằng tôi thích em, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ về một người, và tôi chưa bao giờ sợ tự nhận mình là một thằng ngốc nghếch trước mặt người khác.

"
"Ban đầu tôi không muốn nói ra, nhưng bây giờ tôi nóng lòng muốn nói cho em biết.

Bởi vì tôi cũng muốn em biết rằng có ai đó thích em, thích em vì con người của em, thích cách em giả vờ, thích cách em gặp gỡ người khác lần đầu tiên đã quật ngã người ta qua vai."
Khi nghe tất cả những điều này, Vu Liên chết lặng người, trong lòng cô ta như sụp đổ.

Cho nên trước đây hai người này chưa từng ở bên nhau!
Không thể để Đàm Phong biết chuyện hai người này vốn không ở bên nhau.

Càng không thể để Đàm Phong biết rằng, chính vì sự xuất hiện của cô ta đã thúc đẩy Việt Kình nói ra lời tỏ tình...!.