Rất nhanh, Liễu thị liền nhịn xuống không vui trong lòng, trầm mặc một lúc lâu, thản nhiên nói:"Rất nhiều chuyện, có thể chỉ là người khác giả thần giả quỷ mà thôi, cuối cùng lại lầm lỡ một đời người.

"Bà giống như nhớ tới chuyện cũ có bao nhiêu không vui, trên mặt lại hiếm thấy toát ra vài phần u buồn.

Chỉ là loại thần thái này trên mặt Liễu thị không lưu lại được một lúc lâu, bà liền nhìn thấy được sự hiếu kỳ cực kỳ đè nén trong mắt nữ nhi.

Bộ dạng này làm Liễu thị không khỏi cười "phì" một tiếng, tiếp theo ý cười kia chậm rãi thu liễm, hóa thành một tiếng thở dài:"Hôm qua chúng ta nhắc tới dì của con, nàng chính là bị những chuyện hư vô mờ mịt này ảnh hưởng, làm lỡ cả đời nàng.

"Những lời này Liễu thị ngày thường chưa bao giờ nhắc tới.

Mấy năm trước, bà đối với chuyện muội muội năm đó lập gia đình có khúc mắc, không chịu hòa giải với nàng ấy, thư tín qua lại cũng không nhiều, song phương giống như thân thích xa cách, Liễu thị rất ít khi ở trước mặt các con nhắc tới gia đình này.

Có lẽ là mẹ con hiếm khi ôm nhau nói nhỏ, cũng có thể là lúc này không khí vừa vặn, Liễu thị không đành lòng cự tuyệt lòng hiếu kỳ của Diêu Thủ Ninh.

Nếu đã nhắc tới đề tài này, bà dứt khoát nói:"Năm đó ngoại tổ phụ của con từng vào học ở thư viện Tử Quan, là tài tử nổi danh Nam Chiêu.

"Viện trưởng của thư viện Tử Quan là đại nho Trương Nhiêu Chi nổi danh khắp thiên hạ, rất thưởng thức ông ấy, cố ý chiêu ông ấy làm đệ tử.

Năm xưa từng dẫn ông ấy tham gia Ứng Thiên Thư Cục một lần.

”Ứng Thiên Thư Cục là gì? Nàng vậy mà chưa từng nghe qua.


Diêu Thủ Ninh nhịn lại nhịn, mới nuốt nghi vấn này trở về trong bụng.

Liễu thị rõ ràng không muốn nhắc tới chuyện cũ này, nếu mình nhiều lần ngắt lời, có thể Liễu thị sẽ thuận thế qua loa với nàng cho xong.

Không bằng chờ bà tự mình nói xong trước, sau đó nàng lại nghĩ biện pháp quấn lấy Liễu thị, hỏi kỹ cái gọi là Ứng Thiên Thư Cục rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Từ đó về sau, ngoại tổ phụ của con giống như trúng tà.

"Nói đến đây, thần sắc Liễu thị lộ ra vài phần tối tăm phiền muộn.

"Trên Ứng Thiên Thư cục, đã xảy ra chuyện gì ư?"Diêu Thủ Ninh nghe đến đó, không thể nhịn được lòng hiếu kỳ của mình, nửa nằm sấp trong ngực mẫu thân đứng dậy, mở to một đôi mắt cùng Liễu thị nhìn nhau.

Ánh mắt của nàng trong suốt, trong một khắc ánh mắt chạm nhau, Liễu thị có thể từ trong con ngươi của nàng nhìn ra hình ảnh phản chiếu của mình.

"Ta không biết.

"Sắc mặt Liễu thị lạnh lùng, do dự một lúc lâu, lắc đầu:"Thế nhưng từ đó về sau, ngoại tổ phụ của con nói, một loại lực lượng nào đó, sẽ thức tỉnh ở trong đời sau của ông ấy.

"Nói đến đây, trên mặt Liễu thị lộ ra vài phần phiền não.

Bà đến nay vẫn không hiểu, vì cái gì Liễu Tịnh Chu tham gia Ứng Thiên thư cục một chuyến, lại giống như là từ đó trúng tà, cũng bị lời sấm này vây khốn.

Liễu Tịnh Chu chỉ có hai nữ nhi, nhưng ông giữ mình trong sạch, cũng không có nạp thiếp sinh con.


Thê tử của ông tuy nói dung mạo bình thường, nhưng tính tình cực tốt, làm người lại thông minh hài hước, lúc còn sống vợ chồng thập phần ân ái, sau khi qua đời Liễu Tịnh Chu cũng không có ý định tái giá.

Nói cách khác, đời sau của ông chỉ có hai nữ nhi Liễu thị lớn nhỏ mà thôi.

Từ đó về sau, rất nhiều chuyện đã trở thành khúc mắc trong lòng Liễu thị không cách nào cởi bỏ.

Liễu gia ở Nam Chiêu cũng coi như danh môn, Liễu thị tướng mạo bình thường, nhưng bà tính tình hào phóng, lại đọc đủ thứ thi thư, biết quản gia xử lý công việc, hơn nữa có phụ thân danh mãn Nam Chiêu như Liễu Tịnh Chu, người cầu hôn rất nhiều.

Nhưng ngoài dự liệu, là Liễu Tịnh Chu cự tuyệt rất nhiều hậu nhân của danh môn, cuối cùng thay Liễu thị chọn trúng Diêu Hồng một trong những ứng cử viên con rể làm con rể của mình.

Năm đó Diêu Hồng chỉ là một tiểu kỳ của bách hộ trị, trong tay quản lý hơn mười tên quân hộ thô kệch.

Liễu thị tự xưng là người đọc sách, nội tâm kỳ thật cũng rất có ngạo khí, nghe Liễu Tịnh Chu định một cọc hôn sự này cho mình thì thực không thể tin được.

Lúc đó Diêu Hồng từ xuất thân đến tướng mạo đều bình thường không có gì lạ, lúc đầu trong lòng Liễu thị dĩ nhiên là hết sức không muốn, cho rằng mình cùng Diêu Hồng không xứng đôi.

"Ngoại tổ phụ con lúc đó cũng không có cường ngạnh ép ta gả.

"Nói đến chuyện cũ năm đó, biểu tình Liễu thị còn có chút không tự nhiên:"Chỉ nói đây là nhân duyên định mệnh, bảo ta cho cha con, cũng là cho ta một cơ hội, bảo ta tự mình suy nghĩ thật kỹ.

"Lúc đó Liễu Tịnh Chu ở trong lòng Liễu thị, từ trước đến nay luôn là một người vô cùng phi thường vĩ đại.


Ông uyên bác đa tài, ở Nam Chiêu rất có danh vọng, địa vị, ngay cả quan viên, học sinh địa phương đối với ông cũng đặc biệt lễ kính.

Liễu thị đối với phụ thân từ trước đến nay vừa kính vừa yêu, nhưng lại không nghĩ tới đọc sách thánh hiền thành thục như vậy, phụ thân vốn nên là người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, lại sẽ nói ra lời nói như vậy.

Lúc nghe Liễu Tịnh Chu lấy lý do không thể tưởng tượng nổi như vậy quyết định hôn nhân tương lai của mình, trong lòng bà thật ra là phi thường bất mãn.

Thế nhưng khi đó tuy bà có thất vọng, nhưng lại không hoàn toàn thuận theo sự an bài của Liễu Tịnh Chu, cũng không phục lời phụ thân nói, bởi vậy quyết định cuối cùng dựa theo lời phụ thân nói, trước tiên cùng gặp mặt tiếp xúc Diêu Hồng.

Cuộc sống của hai người hoàn toàn khác nhau, sở thích hoàn toàn khác nhau, căn bản hoàn toàn không xứng đôi.

Bà muốn lấy sự thật chứng minh với Liễu Tịnh Chu, cái ông gọi là "nhân duyên số mệnh an bài", căn bản là hoang đường đến cực điểm.

Ôm ý niệm như vậy trong đầu, bà và Diêu Hồng quen biết nhau.

Diêu Hồng xuất thân không tốt, cũng là một người thô lỗ, nhưng ông đối với Liễu thị thật tâm thật ý.

Liễu thị từ nhỏ đã mất mẹ, lại một tay kéo muội muội lớn lên, lại có thể chống đỡ sự an bài của phụ thân, có thể thấy được tính cách của bà mạnh mẽ nhường nào.

Hết lần này tới lần khác Diêu Hồng có thể bao dung bà, dù ở trong hay ngoài, đều thuận theo tâm ý của bà, cho đủ thể diện, tôn trọng bà, dần dần bắt được trái tim của bà.

Cuối cùng một câu của Liễu Tịnh Chu thành sấm.

Hai người phá vỡ môn đệ, thân phận cách trở thành hôn, lúc đó còn khiến cho Nam Chiêu nghị luận thật lớn.

Mặc dù nói Liễu thị về sau cũng cam tâm tình nguyện gả cho Diêu Hồng, nhưng nhớ tới cuộc hôn nhân năm đó, lại khó tránh khỏi có chút khúc mắc.


Mà người thật sự làm cho bà không vui, chính là hôn sự của muội muội sau này.

Sau khi tiểu Liễu thị lớn lên, bởi vì có vết xe đổ, Liễu thị đã sớm xem nhà chồng tương lai cho muội muội.

Mặc dù bà thành hôn với Diêu Hồng cũng coi như cam tâm tình nguyện, sau khi kết hôn tình cảm của hai vợ chồng tốt đẹp, nhưng nguyên nhân năm đó cùng Diêu Hồng quen biết, cuối cùng trở thành một khúc mắc lớn trong lòng Liễu thị.

Sau khi tiểu Liễu thị trưởng thành, bà luôn lo lắng phụ thân sẽ giống như năm đó nhúng tay vào hôn sự của mình, nhúng tay vào cuộc đời tiểu Liễu thị.

Nhưng kế hoạch không kịp phát triển, bà còn chưa có nhân tuyển thích hợp, Liễu Tịnh Chu đã dẫn tới một người, cùng tiểu Liễu thị quen biết.

"Đó chính là dượng của con, Tô Văn Phòng.

"Tô gia tổ tiên cũng từng xuất hiện qua mấy đại văn nhân, cũng từng thanh danh hiển hách, nhưng truyền đến đời này, đã sớm trải qua nghèo túng rồi.

Đến thế hệ Tô Văn Phòng, đã trải qua nhiều đời đơn truyền, hơn nữa trong nhà vô cùng nghèo khó, năm xưa từng dựa vào thân hữu giúp đỡ để sống sót.

Một người như vậy, căn bản không phải là lương phối.

"Lúc đó ta mang thai đại ca con, nghe xong những thứ này, lòng nóng như lửa đốt, vội vàng chạy về nhà, muốn ngăn cản chuyện này.

"Nhưng bà trở về vẫn quá muộn.

Tô Văn Phòng diện mạo nhã nhặn, lại tài hoa hơn người, tiểu Liễu thị đối với hắn vừa thấy đã ái mộ, cuối cùng như Liễu Tịnh Chu mong muốn, gả cho hắn làm vợ.

.