Anh ăn mặc vô cùng kín kẽ chỉ lộ ra mỗi một đôi mắt, dù vậy cũng không che giấu được khí chất bẩm sinh.

“Chào buổi sáng, pháp y Tô.

” Anh chào hỏi trước, đồng thời tháo mũ và khẩu trang.

Tô Cẩn chỉ cúi đầu ăn, sau khi bò bít tết nguội hẳn đã rất khó nhai, cô ăn một miếng liền bỏ dao nĩa xuống.

Cô đi đến bồn rửa bát.

Đan Thần Huân cởi áo khoác, sau đó đi vào nhà bếp.

Anh rót cốc nước, dựa vào cạnh bàn cnhìn chằm chằm bóng lưng gầy yếu của cô gái!
Tô Cẩn có thể cảm nhận được ánh mắt đó, cô im lặng, sau một lúc lâu không nhịn được nữa mới ngoảnh lại lườm anh: “Cảnh sát Đan, anh nhìn chằm chằm người khác như thế rất bất lịch sự!”

Người đàn ông đặt cốc xuống, đút một tay vào túi quần, nghiêm mặt nói: “Pháp y Tô, tôi muốn hỏi cô vài việc, chúng ta có thể nói chuyện không?”
Cô quay lại tiếp tục rửa đĩa, dù không lên tiếng nhưng về mặt thể hiện rõ sự từ chối.

Người đàn ông bước lại gần mấy bước, dù bệnh dị ứng người khác phái của cô đã tốt hơn, nhưng mấy ngày nay vẫn giữ nguyên khoảng cách an toàn.

Không ai biết bệnh của cô có tái phát nữa không, vì lý do an toàn cứ cách xa thì tốt hơn.

“Vụ án Hạ Bân! ”
“Anh biết rồi à?” Cô còn tưởng anh ta không quan tâm đến chuyện bên ngoài.

Đan Thần Huân gật đầu, hàng lông mày cau chặt, đêm đó anh đã ném điện thoại ở trên xe, trong căn hộ không có tivi, không tiện nhận tin tức từ bên ngoài.

Hơn mười giờ khuya, anh cố ý đi ra ngoài.

Đi dạo trên đường một vòng thấy rất nhiều cảnh sát giao thông đang đi tuần, Đan Thần Huân đi vòng qua hẻm nhỏ né tránh bọn họ.

Đế thành là một thành phố lớn đẳng cấp quốc tế, cũng là một thành phố không bao giờ ngủ, đến đêm khuya trên đường phố vẫn sáng trưng, ánh đèn nhiều màu như là ban ngày.

Trên đường có rất nhiều người đi lại, đâu đâu cũng thấy đám thanh niên ăn mặc thời thượng ra vào quán bar, cuộc sống về đêm mới bắt đầu.

Thỉnh thoảng lại có tiếng còi cảnh sát vang lên nơi xa, đám đông bàn tán xôn xao về vụ án mạng, hình như hung thủ là cảnh sát.

Đan Thần Huân nghe ngóng một lúc rồi bỏ đi, anh tùy ý đi lại trên đường, giữa chừng gặp mấy chiếc xe khả nghi.

Dù biển số xe rất bình thường nhưng có thể nhận ra đó là xe của đám vệ sĩ mà nhà họ Đan phái đi tìm người.


Anh đi vào một con ngõ nhỏ né tránh, nửa tiếng sau đi ngang qua một cửa hàng thiết bị điện.

Cửa hàng buôn bán 24/24, có thể thấy được rất nhiều tivi màn hình rộng treo ở bên trong qua lớp cửa sổ thủy tinh, trên tivi đang phát sóng bản tin thời sự.

Đây là một vụ án mạng vừa xảy ra, người bị cảnh sát còng tay là Hạ Bân!
Đan Thần Huân dừng bước nhìn chằm chằm màn hình tivi, đám phóng viên chen chúc muốn phỏng vấn nhưng bị cảnh sát ngăn cản.

Ánh đèn flash không ngừng chớp lên, Hạ Bân cúi đầu, sắc mặt rất xấu!
Căn cứ vào địa chỉ trong tin tức, anh lập tức đến địa điểm xảy ra án mạng, khách sạn này đã bị phong tỏa, bên ngoài toàn là cảnh sát.

Đan Thần Huân nấp dưới bóng cây bên kia đường, tận mắt thấy tổ viên tổ trọng án rời khỏi khách sạn.

Tiếu Dương dẫn đội, sắc mặt bọn họ vô cùng nghiêm túc, Tiết Linh Âm và lão Dương đi ở cuối cùng, trông hai người rất ủ rũ, có thế thấy trong lòng đang rất lo lắng.

Chờ bọn họ rời đi, Đan Thần Huân đứng đó một lúc lâu mới quay về căn hộ.

“Cô là người khám nghiệm tử thi à?” Anh hỏi.


Tô Cẩn gật đầu, nhìn thẳng vào vẻ mặt nghiêm nghị của anh, nói một câu: “Vụ án này có rất nhiều điểm đáng nghi, chưa chắc cấp dưới của anh đã là hung thủ.


“Cậu ấy không giết người đâu.

” Người đàn ông nói chắc chắn, với sự hiểu biết của anh với Hạ Bân, anh ta chắc chắn không làm việc như thế.

“Điều tra coi trọng chứng cứ.

” Tô Cẩn lau sạch đĩa rồi cho vào tủ khử trùng, sau đó quay về bên cạnh bàn ăn, ngồi xuống tiếp tục đọc sách.