Đêm hôm trước anh ta bị trúng đạn, mình mẩy đầy vết thương, người bình thường gặp phải chuyện này chắc chắn sẽ báo cảnh sát trước tiên.
Nhưng người đàn ông này lại muốn cô đưa anh ta đi, hiển nhiên anh ta không muốn ở lại đó lâu hơn, hoặc không muốn bị người khác phát hiện.
Nghe được câu này, Đan Thần Huân nhìn cô, mãi không nói gì.
Hai ba phút sau, anh mới nói: “Như cô đã thấy, tôi bị người ta truy sát, đối phương muốn dồn tôi vào chỗ chết, lần này tôi không thể xuất hiện cũng không thể để người ngoài biết tung tích của tôi, tôi không tiện nói ra nguyên nhân...”
Anh ngồi thẳng người, vẻ mặt lạnh lùng: “Pháp y Tô, có thể sẽ làm cô khó xử nhưng tôi hi vọng cô có thể giúp tôi.

Nhiều nhất là mười ngày, đến lúc thích hợp tôi sẽ đi ngay.

Đến lúc đó, bất kể vấn đề gì, chỉ cần tôi biết chắc chắn sẽ nói rõ ràng.

Ngoài ra tôi còn có thể chấp nhận thêm một yêu cầu khác của cô, như vậy được chưa? Cô suy nghĩ thử xem...”
Tô Cẩn cười lạnh: “Tức là anh đang trêu tôi...”
Nói mất trí nhớ để lừa cô ở lại đây!
“Tôi không định trêu cô.” Anh giải thích: “Với tính cách của cô, cô sẽ không dẫn người khác về nhà mà cô lại cứu tôi và chiếc đồng hồ đeo tay này.


Tôi nghĩ chắc chắn điều này rất quan trọng với cô.

Nếu tôi mất trí nhớ, cô có thể đồng ý cho tôi ở lại không?”
Anh không dám chắc chắn, chỉ đang đánh cược mà thôi, vấn đề liên quan đến chiếc đồng hồ phải rất quan trọng mới khiến cô dẫn đàn ông về nhà.
“Anh rất thông minh.” Anh ta biết cô rất quan tâm đến chiếc đồng hồ.
Tô Cẩn cong môi, nụ cười không có độ ấm: “Có phải chỉ cần cho anh ở lại mười ngày, mười ngày sau anh sẽ trả lời tất cả câu hỏi của tôi?”
“Tôi đảm bảo.”
Tô Cẩn không nói gì nữa, cô đi vào phòng ngủ, nhanh chóng cầm giấy và bút ra.
“Được, viết cam kết đi.” Cô ném giấy bút lên bàn trà.
Đan Thần Huân cầm giấy bút, viết giấy cam kết và ký tên.
Lúc ký tên, Tô Cẩn đúng cách anh chưa đến hai mét, anh vừa viết vừa liếc nhìn cô.
Cô gái không quan tâm, chờ anh viết xong mới nhận tờ giấy từ trong tay anh.
Đan Thần Huân ngạc nhiên nheo mắt lại, tia sáng xẹt qua trong đôi mắt đen láy.

“Cô...” Anh giật mình muốn nói lại thôi, khuôn mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên.
Tô Cẩn đi vài bước mới ngoảnh lại, thấy anh đang ngạc nhiên nhìn mình, dường như trên mặt cô có thứ gì đó kỳ quái.
Cô vô thức sờ mặt, khẩu trang vẫn còn nguyên, cũng không có gì không ổn.
“Anh còn muốn nói gì?”
“Cô...” Đan Thần Huân chậm rãi đứng dậy, cơ thể cao lớn bước về phía cô một bước.
Tô Cẩn lập tức lùi lại, cảnh giác nhìn anh: “Anh muốn làm gì?”
“Vừa rồi cô...” Người đàn ông lại bước tới một bước.
“Đừng lại gần!” Cô lùi bước.
Người đàn ông không quan tâm, tiếp tục bước về phía trước, anh đi một bước cô lùi hai bước.
“Họ Đan! Dừng lại!” Tô Cẩn luống cuống, căng thẳng nhớ đến tình hình hai lần trước, cô như một con sư tử xù lông.
Cô bị hỏng mất sợi dây thần kinh nào hay sao mà lại giữ tên ác ma hại người này trong nhà? Chỉ vì muốn biết nguồn gốc của biểu tượng trên mặt đồng hồ sao?
Nhỡ anh ta cũng không biết thì sao? Đúng là quá mạo hiểm!
Thấy ánh mắt hoảng sợ của cô, người đàn ông cau mày dừng bước.
Vừa rồi anh viết giấy cam kết, cô gái này đứng rất gần anh.
Có lẽ Tô Cẩn không chú ý cô đứng cách anh chưa đến một mét, không phải khoảng cách an toàn, nhưng cô không thể hiện ra điều khác thường.
Thậm chí lúc nhận lấy tờ giấy, cô chỉ cách anh nửa mét.
Tô Cẩn cảm thấy kỳ quái nên muốn đến gần cô thử xem, khẳng định mình không nhìn nhầm.
Nhưng lúc này phản ứng hoảng sợ của cô gái khiến anh nhớ đến tình cảnh lúc cô ngã xuống sông, thế là anh dừng bước.