“Pháp y Tô! ” Người đàn ông gọi cô: “Tôi biết một bác sĩ chuyên chữa những căn bệnh nan y, có lẽ cậu ấy có thể giúp cô! ”
Tô Cẩn không ngoảnh lại, đạp xe đi thẳng.

Cô đạp xe rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ lại người đàn ông ở đằng sau.

Mười lăm phút sau, cô quay về căn hộ.

Bữa sáng vẫn là bò bít tết, ăn xong tắm rửa, sau đó ngồi trên ghế sofa chờ đến giờ ngủ.

Điện thoại đặt trên bàn trà vẫn đang rung lên, đây là tín hiệu nhắc nhở khi có tin nhắn chưa đọc hoặc cuộc gọi nhỡ.

Cô mở khóa, trên màn hình hiện ra một tin nhắn.

Tô Cẩn nhớ kỹ dãy số này, đây là số của Đan Thần Huân, dù không lưu lại nhưng cô có trí nhớ rất tốt.

Tiện tay ném sang một bên, cô không có thói quen xem tin nhắn, hộp thư điện thoại đã đầy.

Hôm nay về sớm, còn ba tiếng nữa mới đến chín giờ, Tô Cẩn đi đến phòng ngủ.

Phòng ngủ được trang trí tối giản với giấy dán tường màu trắng gạo, rèm cửa màu đen, chăn ga gối màu đen trắng, cả căn phòng toàn màu sắc nặng nề buồn tẻ, không giống căn phòng của một cô gái.


Bên cạnh cửa sổ sát đất đặt một cái bàn gỗ trắng, bên trên không có đồ trang điểm, không có gương mà chỉ có từng quyển sách dày cộp được xếp thành chồng, tất cả đều là sách về giải phẫu học.

Bên cạnh bàn sách còn có một mô hình đầu lâu và một mô hình trái tim.

Ngoài ra, trong phòng chỉ có một bức tranh hình học được treo ở đầu giường, không còn đồ trang trí nào khác nữa.

Tô Cẩn ngồi vào bàn bật đèn đọc sách ở trên tường, ánh sáng mờ không quá sáng, đủ để nhìn rõ chữ.

Cô xem sách một lúc thì cảm thấy đôi mắt hơi mỏi, đứng dậy hoạt động cơ thể.

Cô sờ lên môi, khóe môi vẫn sưng, dày đặc nốt đỏ.

Tô Cẩn cảm thấy bực bội, không còn tâm trạng đọc sách nữa.

Cô cất sách vào ngăn kéo, đôi mắt nhìn một chiếc hộp kim loại đặt ở góc ngăn kéo.

Chiếc hộp này chỉ to cỡ hộp nhẫn.

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc hộp!
Tô Cẩn mở nắp hộp, bên trong là một chiếc cúc áo màu bạc.


Chiếc cúc áo này được làm từ vàng, bên ngoài mạ bạc, thoạt nhìn không hề rẻ, mép ngoài cúc áo có một hoa văn hình rồng, chính giữa khắc một chữ “S” viết hoa.

Chữ S này rất đặc biệt, như là một con rắn quấn quanh, ở giữa có một thanh kiếm cắt ngang qua chữ cái, tạo hình đặc biệt độc đáo như một biểu tượng.

Tô Cẩn cầm cúc áo, cô không nhớ mình lấy được chiếc cúc áo này từ đầu, nghe nói lúc cô tỉnh lại ở trong bệnh viện đã nắm chặt chiếc cúc áo này.

Ngày nhà họ Tô gặp nạn là sinh nhật của cô, Tô Cẩn nghĩ chiếc cúc áo này là quà sinh nhật từ một thành viên trong gia đình, hoặc là một thứ rất quan trọng.

Nếu không cô sẽ không nắm chặt trong tay!
Thế là cô cẩn thận cất kỹ, coi nó như bảo bối, vì đây có thể là một món quà mà người nhà tặng cho cô, hoặc là manh mối quan trọng trong vụ án sát hại cả gia đình cô.

Cô cẩn thận cất cúc áo, quay lại phòng khách ngồi xuống ghế sofa.

Nốt đỏ ở miệng vẫn chưa dịu đi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của cô.

Tô Cẩn trằn trọc mãi không ngủ được, gần như thức đến chạng vạng tối.

!
Việc hung thủ trong vụ án phân xác liên hoàn đã bị bắt hấp dẫn vô số phóng viên, đến tận tối cửa chính đồn cảnh sát vẫn bị vây kín.

Thấy nhiều người như vậy, Tô Cẩn càng buồn bực hơn, cô đi vòng qua cửa sau lại gặp thành viên tổ trọng án tổng khu.

Đám người Hạ Bân, lão Dương và Tiết Linh Âm đang bước xuống từ một chiếc xe, lúc ba người thấy Tô Cẩn đều có vẻ mặt khác nhau.

Hai người đàn ông thì cười, Tiết Linh Âm nghiêm mặt, ánh mắt nhìn cô hơi thù địch.