Phạm Diễm lăn lộn trong xã hội lâu như vậy, tất nhiên hiểu rõ đối phương đang muốn theo đuổi mình.

Phạm Diễm đã có tình nhân nên ngâm từ chối Đỗ Hương Lệ.

Đỗ Hương Lệ tự xưng là Đỗ Vĩ Lập, vì vậy từ đầu đến cuối Phạm Diễm luôn coi Đỗ Hương Lệ là đàn ông.

Thế nhưng Đỗ Hương Lệ không hề từ bỏ mà bắt đầu theo dõi cô, âm thầm nhìn trộm bên ngoài tiệm cắt tóc mà cô làm việc.

Muốn được chào đón trong mấy nơi như tiệm cắt tóc, không chỉ cần lấy lòng khách, đôi khi còn cần “hy sinh” một chút.

Ví dụ như có một vài khách nam dâm dê sẽ lợi dụng đủ loại cơ hội để mời cô đi ăn cơm, thậm chí còn có người động tay động chân.

Phạm Diễm sẽ mỉm cười giải quyết, luôn không làm khách tức giận, cũng không để mình phải chịu thiệt.


Nhưng Đỗ Hương Lệ đứng bên ngoài lại thấy cô đang dụ dỗ đàn ông, cô ta bắt đầu ghen tuông, có lần còn đánh một vị khách nam, cảnh cáo hắn phải tránh xa Phạm Diễm.

Sau này cô ta đi tìm Phạm Diễm, không cho cô tiếp xúc với người đàn ông khác.

Lúc đó Phạm Diễm mới nhận ra đây là một người điên.

Phạm Diễm bắt đầu né tránh cô ta, nhưng càng tránh Đỗ Hương Lệ càng bám riết hơn, cuối cùng Phạm Diễm phải nhờ Cố Nhạc Sinh giúp đỡ.

Đến lúc này, Đỗ Hương Lệ mới biết Phạm Diễm đã có người yêu, còn là một người đã có vợ.

Cô ta bị chọc giận, sự ghen tuông khiến cô ta điên cuồng.

Vào một đêm cuối tháng năm, Đỗ Hương Lệ theo dõi Phạm Diễm, đánh ngất cô trong một con ngõ nhỏ trên đường về nhà, bắt cóc cô đến xưởng may bỏ hoang.

Đỗ Hương Lệ ép cô phải ở bên mình, nói đàn ông là thứ xấu xa, bọn họ sẽ tổn thương cô.

Cô ta có cơ thể đàn ông và có trái tim phụ nữ, có thể đối xử tốt với cô cả đời.

Đến lúc này Phạm Diễm mới biết cô ta là phụ nữ, cũng không phải tên Đỗ Vĩ Lập.

Phạm Diễm gào thét, mắng cô ta là kẻ điên, là biến thái.

Đỗ Hương Lệ không chịu được việc người khác gọi cô ta là biến thái, từ nhỏ đến lớn cô ta phải sống trong tình cảnh bị chán ghét vứt bỏ và ánh mắt khác thường của người đời, cô ta đã thấy biểu cảm giống vậy trên mặt Phạm Diễm.


Cô ta nổi giận, bắt đầu đánh đập cô gái Phạm Diễm bị đánh ngất, sau khi tỉnh lại muốn chạy trốn nhưng không phải đối thủ của Đỗ Hương Lệ, lại bị đánh đập một trận nữa.

Phạm Diễm chịu rất nhiều vết thương nên dần từ bỏ, cô mỉa mai, nói móc, liên tục chọc giận cô ta.

Đến cuối cùng, Đỗ Hương Lệ bị kích thích đến mất trí.

“Vào giây phút tôi cắt cổ họng cô ta, tôi cảm thấy cuối cùng thế giới đã sạch sẽ.

” Đỗ Hương Lệ cười vui sướng khiến người nhìn thấy lạnh cả người.

Mấy người đang nhìn vào màn hình trong phòng giám sát đều rùng mình, Viên Khả cảm thấy sau lưng lạnh buốt, cô xoa tay, đôi chân run rẩy!
“Sau khi giết cô ấy, cô đi vào nhà Phạm Diễm thế nào? Cô có chìa khóa sao?” Tiếu Dương hỏi, đến bây giờ anh ta vẫn không thể quen với việc người ngồi trước mặt lại là phụ nữ.

“Tôi trộm chìa khóa của cô ta! ” Đỗ Hương Lệ đặt đầu Phạm Diễm vào tủ lạnh trong nhà cô, sau đó vứt xác xuống sông.

“Phần thân dưới đâu?” Đan Thần Huân khoanh hai tay trước ngực, dựa vào ghế.


“Làm thành tiêu bản.


“Những bình thủy tinh trong căn phòng tối đều là bộ phận cơ thể người?” Lý Bạch cau mày, nghĩ đến đống đen sì đó lại nổi da gà.

Đỗ Hương Lệ lắc đầu: “Có một vài cái là tiêu bản động vật.


“Tôi có một câu hỏi.

” Đan Thần Huân ngồi thẳng người, cơ thể cao lớn nghiêng về phía trước, đến gần Đỗ Hương Lệ: “Trọng lượng nửa người trên của bốn người chết đều gần 40 cân, là trùng hợp hay cố ý?”
Đô Hương Lệ ngước mắt, trong mắt vằn vện tia máu, cô ta cười quái dị: “Bọn họ nói 10 tuổi mà đã hơn 80 cân là người quái gở, tôi không phải là người quái gở! Không phải là người quái gở! Không phải!”