Trong loa không có âm thanh gì, Đan Thần Huân nhìn màn hình thấy cuộc gọi vẫn đang kết nối.

“Xin chào?” Người đàn ông rất kiên nhẫn nhưng trong điện thoại vẫn không có âm thanh gì.

“Sếp, ai thế?” Hạ Bân nhìn anh: “Không phải Đỗ Hương Lệ chứ?”
Nghe được cái tên quen thuộc, Đỗ Vĩ Lập kích động rướn người về phía trước, bám vào hàng ghế trước.

“Để tôi nói chuyện với nó, để tôi nói cchuyện với nó! ”
“Ngồi xuống!” Lão Dương đè anh ta xuống chỗ ngồi, giận dữ quát.

Đan Thần Huân hơi cau mày, nói vào micro: “Nói gì đi.


Trong loa lại im lặng một lát.

“Đan Thần Huân! ” Người đàn ông đang muốn cúp máy, cuối cùng đối phương đã lên tiếng.

Giọng nữ trong trẻo rõ ràng, rất dễ nhận ra đó là Tô Cẩn.


Ánh mắt người đàn ông lóe lên, hơi ngạc nhiên: “Pháp y Tô Cẩn dặn dò gì sao?”
Nghe được câu này, những người khác đều giật mình nhìn về phía anh, Hạ Bân nhướn mày cong môi, ánh mắt đầy mờ ám.

Tình huống này là sao? Hai người này đã bắt đầu gọi cho nhau? Nhanh đến thế à!
“! Cảnh sát Đan, xin anh học cách tôn trọng người khác, tôi có bệnh, anh có thể mỉa mai tôi, coi thường tôi, thậm chí là khinh bỉ tôi, nhưng xin anh đừng đùa cợt khuyết điểm của người khác!” Giọng Tô Cẩn nặng nề, mơ hồ nghe được giọng cô hơi khàn đi, hiển nhiên cô đang rất kích động: “Đúng, anh đoán đúng, tôi muốn chết, có phải anh cảm thấy mình rất tài giỏi vì đã biết rõ tôi không?”
“Tô! ”
“Anh đã cứu tôi, vì sao muốn đẩy tôi vào chỗ chết?” Cô ngắt lời anh, giọng nói lạnh lẽo sắc bén.

“Pháp y Tô! ” Người đàn ông ngồi thẳng người, khuôn mặt đẹp trai trở nên nghiêm nghị: “Xin lỗi vì đã làm cô tức giận, tôi không muốn đẩy cô vào chỗ chết.


“Tôi không thể tiếp xúc với đàn ông, anh lại hô hấp nhân tạo cho tôi, anh đã đẩy tôi vào chỗ chết!” Tô Cẩn nói xong câu này đã cúp máy.

Đan Thần Huân giơ điện thoại lên, một lúc lâu sau mới chậm rãi đặt xuống, khuôn mặt người đàn ông nghiêm nghị, đôi môi mỏng mím chặt trông rất lạnh lùng.

Anh không ngờ hành động của mình lại tổn thương cô, càng không ngờ sẽ xảy ra tai nạn.

Tình huống lúc đó rất nguy hiểm, anh buộc phải tiếp xúc cơ thể với cô.

Anh cau mày, một lúc sau mới gọi vào số cô nhưng đối phương lại không nghe máy.


Trong xe yên lặng, mọi người đều nghe được câu “xin lỗi” của người đàn ông, không ai dám lên tiếng.

“Lão đại, pháp y Tô! ” Mấy phút sau, Hạ Bân cẩn thận nói.

Đan Thần Huân lạnh lùng nhìn sang, anh ta sợ đến mức lập tức ngậm miệng tập trung lái xe.

Bầu không khí trong xe trầm lắng buồn bực, cả quãng đường không có ai nói gì nữa.

Mười phút sau, xe dừng lại trước một nhà máy kiểu cũ.

Đây là một nhà máy đã bị bỏ hoang lâu ngày, nằm ở ranh giới giữa Thành Nam và thủ đô, đây là địa điểm cũ của xưởng may đầu tiên ở Đế thành.

Bởi vì vị trí khá xa, cũng không gần khu dân cư nên gần như bị bỏ hoang, trong nhà máy mọc đầy cỏ dại.

Trong nhà máy chất đống mảnh gỗ và rác rưởi, một vài người vô gia cư sống ở đây, hoàn cảnh khá kém.

Đến mùa hè, rác rưởi sẽ thu hút ruồi nhặng, xung quanh toàn tiếng vo ve, mùi thối ngập trời.

Bọn họ cầm súng, dựa vào ánh trăng để đi điều tra từng phòng.

Lục sát nhà máy được một nửa vẫn không thấy ai, Hạ Bân khẽ hỏi Đỗ Vĩ Lập: “Anh chắc chắn cô ta ở đây sao?”
“Cảnh sát, ngoại trừ nơi này ra, tôi không nghĩ được nó sẽ đi đâu! ” Đỗ Vĩ Lập giải thích: “Cả nhà tôi luôn sống ở đây khi bố mẹ còn sống, đây là nơi có kỷ niệm thời thơ ấu của anh em chúng tôi.