Đan Thần Huân ngoảnh lại nhìn Tô Cẩn, khẩu trang trên mặt cô gái đã rơi mất.

Đôi mắt cô nhắm chặt, sắc mặt xám xịt, đôi môi tím xanh, cơ thể không có độ ẩm, lồ,ng ngực cũng không phập phồng.

Trên mặt, trên cổ, trên tay và tất cả vùng da thịt lộ ra bên ngoài nổi đầy mẩn đỏ trông rất đáng sợ.

Người đàn ông cau mày, không quan tâm quá nhiều, anh kéo cô đến, vỗ má cô: “Pháp y Tô? Pháp y Tô?”
Cô gái không có phản ứng, bên cơ thể dựa vào người anh vô thức co giật.

“Đội trưởng Đan, cách xa cô ấy ra!” Tiếu Dương nghiêm nghị hét lên: “Anh sẽ hại chết cô ấy!”
Đan Thần Huân mặc kệ, anh kéo cô gái lên bờ rồi bế cô lên, đặt xuống mặt cát.

“Cách xa cô ấy ra!” Tiếu Dương chạy đến muốn lôi anh ra.

Đan Thần Huân vung tay ngăn lại, sau đó đẩy anh ta ngã xuống đất: “Đã thế này rồi còn tệ hơn nữa sao?”
Hiếm khi nào anh nổi giận, khuôn mặt đẹp trai lạnh như băng.

Khuôn mặt Tiếu Dương đỏ bừng, anh ta hất tay Đan Thần Huân, không nói thêm gì nữa.

Đúng vậy, Đan Thần Huân nói không sai, Tô Cẩn ngạt thở vì bị đuối nước, cứu người quan trọng hơn.


Đan Thần Huân kiểm tra hơi thở của cô, cô đã không còn hô hấp nữa.

Sau khi ấn ngực cô mấy lần, anh ôm lấy mặt cô, hô hấp nhân tạo cho cô!
Những người vây quanh bọn họ đều căng thẳng, Viên Khả cắn môi nhìn khuôn mặt Tô Cẩn trắng bệch như người chết, suýt bật khóc.

Hạ Bân, lão Dương, lão Lâm và Lý Bạch yên lặng đứng bên cạnh, tất cả đều rất lo lắng.

Sắc mặt Tiết Linh Âm trắng bệch, cô đứng ngay sau lưng Đan Thần Huân, cả người anh ướt sũng, áo sơ mi màu đen dính sát vào cơ thể, anh không quan tâm mà quỳ một chân dưới đất cứu người.

Nếu người đang nằm dưới đất là người khác, cô còn có thể bình tĩnh được, nhưng người kia lại là cô bác sĩ pháp y kỳ quái!
Thậm chí sếp còn hô hấp nhân tạo cho cô ấy!
Tiết Linh Âm siết chặt nắm đấm tạo ra tiếng động khe khẽ, ngay cả cánh tay cũng khẽ run rẩy.

Khôi phục tim phổi gần một phút mà Tô Cẩn vẫn không có phản ứng, cơ thể cô chỉ co giật từng cơn, sắc mặt đã tái xanh.

Người đàn ông bóp chặt miệng cô, thổi vào một hơi cuối cùng, sau đó anh xoay mặt cô sang một bên.

Bàn tay lớn vỗ mạnh vào lưng cô khiến cô gái hơi ưỡn người lên, sau đó để cô nằm nghiêng.

“Oc!” Cô phun ra mấy ngụm nước, theo đó là tiếng ho sặc sụa.


“Khụ khụ khụ.

.

” Hơi thở của cô gấp gáp như đang bị suyễn, chỉ có thể há to miệng để hít thở.

Cả người Tô Cẩn co giật, dù đã phun ra hết số nước trong phổi, nhưng tình trạng cơ thể vẫn không chuyển biến tốt, ngược lại còn nghiêm trọng hơn.

Trên mặt cô xuất hiện nhiều nốt mẩn đỏ hơn, mẩn đỏ dày đặc che kín làn da, dường như cô có thể ngạt thở bất cứ lúc nào.

“Đi! ra!” Tô Cẩn đẩy người đàn ông.

Ngón tay cô chạm vào lồ,ng ngực anh, cơ bắp cứng rắn khiến cô vội rụt tay lại, hậu quả khi tiếp xúc với cơ thể đàn ông lập tức xuất hiện, một giây sau cô hít thở khó khăn rồi ngất đi.

“Pháp y Tô!” Mọi người kêu lên, mấy người đàn ông lại không dám đến gần.

“Mọi người lùi lại!” Lần này Đan Thần Huân không đến gần nữa, anh đưa tay ra hiệu.

Mấy cô cảnh sát cũng lùi lại theo mọi người, cho Tô Cẩn đủ không gian.

Cô gái nằm trên mặt đất, áo blouse trắng dính đầy cát đất bẩn thỉu, cô nằm im không nhúc nhích, cơ thể không ngừng co giật.

Khoảng hai ba phút sau, cuối cùng cơn co giật đã biến mất, hô hấp của cô dần trở nên đều đặn.