Thấy cô muốn nói lại thôi, Đan Thần Huân ra hiệu: “Còn có chuyện gì nữa?”
“Không chỉ là! ” Có ấp úng do dự mãi mới nói: “Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, anh đã không nghỉ ngơi suốt hai ngày hai đêm.

Tuy phá án rất quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn, sức khỏe là vốn liếng để làm cách mạng, anh về nghỉ ngơi đi.


Đúng là đã lâu rồi Đan Thần Huân không ngủ một giấc, anh thấy không sao cả, mới hai ngày hai đêm còn chưa phá kỷ lục thời gian không ngủ dài nhất của anh.

“Không sao.

” Người đàn ông đưa tay lên nhìn đồng hồ, hai giờ ba mươi tư phút sáng: “Tôi đến đồn một chuyến, nếu có thời gian sẽ về thay quần áo, cô và lão Dương trông coi ở đây, có việc gì lập tức báo cho tôi biết.


“Được! ” Sắc mặt Tiết Linh Âm nặng nề, hiển nhiên không vui lắm.

Lão đại là cao thủ phá án, thiên tài giới hình cảnh, nhưng phía sau những danh dự này anh cũng phải trả giá rất nhiều.

Thường xuyên điều tra vụ án thâu đêm, ăn cơm không đúng giờ, không quan tâm sức khỏe, đám cấp dưới bọn họ nhìn thấy lo lắng nhưng lại không khuyên được anh.

Mỗi lúc thế này, Tiết Linh Âm vừa bó tay vừa đau lòng, hận bản thân không có năng lực, không thuyết phục được anh.

Người đàn ông vội vàng rời đi, sau khi anh đi chưa được nửa tiếng, Phương Uyển lại lên cơn đau tim.


Gần đây bác sĩ riêng của nhà họ Lục luôn ở lại đây, tuy cấp cứu kịp thời nhưng các chỉ số cơ thể không tốt, đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Lục Niệm gọi điện thoại cầu cứu Đan Thần Huân, người đàn ông mới đến đồn cảnh sát mười phút, lại vừa đi ra ngoài vừa liên lạc với bác sĩ.

Vị bác sĩ này là bạn của anh, sau khi nhận điện thoại vội chạy đến nhà họ Lục, lúc Đan Thần Huân để nơi, anh ta đang kiểm tra cho Phương Uyển.

Trong phòng ngủ, hai người hộ lý, bác sĩ riêng của nhà họ Lục họ Vương và hai cô con gái đều đứng trước giường, trong phòng rất yên tĩnh, mọi người đều nhìn chằm chằm bác sĩ mới đến, yên lặng chờ đợi.

“Bà ấy cần được nghỉ ngơi, không thể chịu kí.ch thích thêm nữa, tốt nhất phải đổi một hoàn cảnh yên tĩnh.

” Bác sĩ tháo ống nghe xuống, sang bàn bạc với bác sĩ Vương.

Chờ bọn họ nói chuyển xong, Lục Niệm hỏi: “Bác sĩ Lương, có nguy hiểm đến tính mạng không?”
“Tạm thời thì chưa đến mức đó, nhưng nếu chịu kíc.h thích nữa thì khó nói trước được.

” Bác sĩ Lương lấy một ít thuốc dặn dò hộ lý: “Số thuốc này phải uống ngày ba lần sau ăn, uống hết lại gọi cho tôi.


“Cảm ơn bác sĩ Lương! ” Đôi mắt Lục Lâm đong đầy nước mắt, ngưỡng mộ nhìn anh ta.

Vị bác sĩ này rất trẻ, chỉ 25 26 tuổi nhưng lại rất quyết đoán.


Bác sĩ Lương không chỉ trẻ tuổi mà còn khá đẹp trai, khí chất ưu tú, luôn mỉm cười ôn hòa lịch sự như một vị công tử văn nhã trong phim võ hiệp.

“Đừng khách sáo.

” Anh ta mỉm cười ôn hòa, nháy mắt với cô.

Lục Lâm ngây thơ không chịu nổi việc bị trêu chọc, khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ cúi đầu.

“Không có chuyện gì nữa thì cậu về trước đi.

” Đan Thần Huân thấy rõ ràng tất cả, anh lạnh lùng lên tiếng, khuôn mặt tuấn tú tối sầm lại.

Lương Tiêu mỉm cười, cầm hòm thuốc rời khỏi phòng ngủ.

Bác sĩ Vương vội vàng đuổi theo, chặn anh ta trong hành lang: “Bác sĩ Lương, xin chờ đã! ”
“Có việc gì sao?”Anh ta vẫn mỉm cười ôn hòa lịch sự.

“Bác sĩ Lương, tôi đã nghe đến tên cậu từ lâu, không ngờ cậu còn trẻ hơn cả tưởng tượng.

Tôi đã xem luận văn y học của cậu, cũng rất đồng ý với quan điểm trong đó, nếu có thời gian, tôi muốn học hỏi cậu rất nhiều vấn đề chuyên ngành.


“Bác sĩ Vương khiêm tốn rồi, anh có kinh nghiệm hơn tôi, tôi phải học hỏi từ anh mới đúng.

” Lương Tiêu vân mỉm cười ôn hòa.