“Đây là đường một chiều còn là trong phố, giới hạn tốc độ 40, anh đã chạy quá tốc độ 0,8!” Cô nổi giận quát lên với người đàn ông.
Tô Cẩn là người lạnh lùng, luôn tỏ vẻ mọi việc không liên quan đến mình, rất khó để làm cô giận.
Thứ nhất, cô ghét người đàn ông này.
Thứ hai, làm hỏng đồ mà cô trân trọng.
Nếu lúc này trên người có dao, cô chắc chắn sẽ mổ xẻ anh ta ra!
“Lúc tôi đi trên đường cái không vượt quá tốc độ.
Hơn nữa, sau khi rẽ vào con đường này đã lập tức giảm tốc độ, điều này phù hợp với quy định giao thông.” Đan Thần Huân đứng nguyên tại chỗ.
“Ngụy biện!” Phần trán lộ ra bên ngoài của Tô Cẩn đỏ bừng lên.
Người đàn ông cong môi, anh để ý cô gái này không ngừng sờ tay vào thanh bảo hiểm, chắc là chỗ đó bị tróc sơn.
Anh lấy ví tiền rồi lôi ra một xấp tiền mặt: “Tiền sửa xe.”
Tô Cẩn nhìn xấp tiền mặt trong tay anh, cô hừ lạnh, ngồi lên xe đi thẳng.
Người đàn ông mỉm cười nhìn theo bóng cô rồi quay về xe, vừa ngồi lên xe thì điện thoại của anh đã vang lên...
“Đội trưởng Đan! Phòng 1206 đúng là có người, chúng tôi đã bắt được!” Hạ Bân gọi điện tới, trong giọng nói đầy vẻ hưng phấn.
“Đưa người về đồn cảnh sát Thành Nam để Tiếu Dương thẩm vấn.”
Đan Thần Huân cúp điện thoại rồi lái xe quay về đồn cảnh sát Thành Nam.
Bởi vì không cần chờ đèn đỏ, nên Tô Cẩn gần như đi đến cùng lúc với anh, hai người lại gặp nhau trước cửa lớn.
Tô Cẩn liếc nhìn xe người đàn ông, vốn đang đạp thẳng về phía trước, cô lại đảo đầu xe, lượn qua đầu xe của anh.
Cũng may Đan Thần Huân phản ứng nhanh, nếu không sẽ đâm trúng nhau.
“Pháp y Tô, tôi có thể bồi thường việc làm hỏng xe của cô.
Cô đừng lấy mạng mình ra trút giận!” Anh kéo cửa sổ xe xuống, quát to về phía bóng lưng cô gái.
Cô đang ý trả thù anh.
Có điều hành động này hơi trẻ con, không giống với tính cách quái gở lạnh lùng của cô, thậm chí còn rất đáng yêu.
Tô Cẩn coi anh là không khí, đạp xe vào bãi đỗ xe...
Sau hai mươi phút, nhóm người Đan Thần Huân và Hạ Bân đến phòng thẩm vấn.
Phòng thẩm vấn được chia thành phòng quan sát và thẩm vấn, ở giữa cách nhau một bức tường.
Trên tường làm một lớp kính dày đặc, lúc ngồi trong phòng thẩm phẩm sẽ thấy là một tấm gương, ngồi trong phòng quan sát là kính thủy tinh có thể nhìn rõ ràng bên trong phòng thẩm vấn.
Người bị Hạ Bân bắt lại đang ngồi trong phòng, bị Tiếu Dương và lão Lâm tra hỏi.
Viên Khả, Lý Bạch ngồi trước màn hình phòng theo dõi, Hạ Bân đứng sau lưng Đan Thần Huân, tất cả đều nhìn chằm chằm vào phòng thẩm vấn.
“Anh đã giết Phạm Diễm?” Khuôn mặt Tiếu Dương nghiêm khắc, lúc tra hỏi không hề lãng phí thời gian.
“Không phải! Tôi không giết người!” Kẻ tình nghi là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, dáng người cao lớn, anh ta liên tục phủ nhận: “Anh cảnh sát, tôi không biết Phạm Diễm là ai, sao lại giết cô ta chứ?!”
“Nếu anh không làm thì vì sao phải trốn tránh ban ngày không ra khỏi cửa, buổi tối lại ra vào phòng 1206?” Tiếu Dương gõ bàn, cái bàn hình tam giác rung lên ầm ầm: “Anh đã giết người nên muốn né tránh tai mắt người khác, tránh để người ta nghi ngờ anh! Có phải không?!”
“Sếp à, tôi thật sự không giết người!” Người đàn ông trung niên nóng nảy đến mức mặt đỏ tía tai, vội vàng khai nhận để loại bỏ tình nghi: “Chủ nhà 1206 đã di dân ra nước ngoài.
Tháng trước tôi mới thuê căn nhà này, không phải tôi trốn tránh, mà tôi luôn làm ca đêm, ban ngày đều ngủ trong nhà!”
“Tháng trước? Hừ, Phạm Diễm bị giết hại hơn nửa tháng trước, thời gian rất trùng khớp.
Nếu anh không giết người thì phải cung cấp chứng cứ vắng mặt! Vào hai mươi ngày trước, tức là từ cuối tháng năm đến đầu tháng sáu, anh ở đâu?”
Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Trở Thành Chuyên Gia Pháp Y