Edit: Qing Yun
Đầu bên kia điện thoại yên lặng một hồi lâu.
“… Ha.”
Tiếng cười nhẹ hàm súc không rõ vang lên, sau đó cuộc gọi bị kết thúc.
Cái này làm cho nhóm yêu quái có chỉ số thông minh gần như bằng không cũng đoán được là đã xảy ra chuyện gì.
Xong rồi xong rồi, chuyện tình cảm của công chúa bị chúng nó làm hỏng rồi, tuyệt đối không thể để công chúa biết việc này.

Trong trò chơi, cuối cùng Iwanaga Kotoko cũng lựa chọn cứu Geto Suguru.
Cách cứu người là hệ thống cung cấp.

Ở trong game, cô cũng là Thần Trí Tuệ, linh hồn của thần có lực lượng vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa Geto Suguru vừa mới chết, cô chỉ cần bỏ ra một lượng nhỏ lực lượng của linh hồn là có thể cứu anh ta sống lại.
Một phần hồn lực này có thể khôi phục được, nó được quy ra là giá trị thể lực trong trò chơi,
Lần này cần ngủ sâu một tháng.
Đổi về hiện thực chính là muốn ở trong khoang trò chơi một tuần.

Hệ thống nói đây là vì tăng cảm giác thực tế khi trải nghiệm trò chơi.
Cô đã dặn dò quản gia trước khi tiến vào khoang trò chơi rằng có thể mình sẽ không ra ngoài trong một thời gian.

Nhân viên kỹ thuật đã kiểm tra kỹ càng khoang trò chơi, nó có thể ở trong trạng thái hoạt động liên tục ít nhất nửa năm, sẽ không gây tổn thương cho cơ thể.
Iwanaga Kotoko thật sự thích cái thiết lập này.
Cô vốn thích ngủ, huống chi bây giờ vừa giải quyết công chuyện vừa được ngủ mấy ngày.
Để an tâm hơn, cô lựa chọn một giờ thích hợp sau đó tiến vào mộng đẹp,
Ngay giây phút cô chìm vào giấc ngủ, thế giới bên ngoài âm thầm thay đổi.

Tập đoàn Iwanaga đối mặt với tổ chức như Mafia Cảng cũng không e dè chút nào.
Hai bên đối đầu kịch liệt, không ai nhường ai, cuối cùng cuộc đàm phán lấy thế hòa chấm dứt.
Người nhàn nhã duy nhất chính là Dazai Osamu, thậm chí cậu còn ngáp dài ngáp ngắn khi hai bên đang đấu khẩu.

Cán bộ ngoại giao giận mà không dám nói gì.
Sau khi tiễn người của Mafia Cảng đi, người phụ trách tập đoàn sửa sang lại tài liệu rồi bỏ vào túi sau đó mang đến cho cấp trên — cũng chính là nhà Iwanaga Kotoko.
Cấp trên của họ thích làm việc ở nhà, một vài tài liệu cơ mật cũng được để ở nhà.

Chỉ có ông ta mới biết được địa chỉ.
Nhưng mà khi xe dừng lại ở trước cổng nhà Iwanaga thì người xuống xe đã không phải người đó nữa rồi.
Không, phải nói là vẻ ngoài rất giống nhau, dù sao thì với khả năng cải trang giả dạng của Mafia Cảng cũng rất khó phát hiện sợ hở.
“Ông ngủ một giấc thật ngon sau đó quên hết thảy mọi chuyện đi.”
Cậu liếc nhìn cốp xe một cái, sau đó thu hồi tấm mắt rồi chuyển sang đánh giá nhà Iwanaga.
Đây là lần đầu tiên cậu đến nhà Iwanaga, tuy rằng người nào đó đã nhiệt tình mời rất nhiều lần.
Ban đầu ánh mắt cậu còn bình tĩnh không gợn sóng, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, mắt dần chuyển sang trạng thái như mắt cá chết.
Cậu thở một hơi thật dài.
“Haizz….”
Sao ông Mori lại phái cậu đến làm nhiệm vụ này chứ!
Nếu gặp phải tên kia ở trong đó thì—
Oa! Cuối cùng Dazai cũng chịu đến cửa cầu hôn à?! Em rất vui! Việc này không nên trì hoãn, mau đến phòng em đi, trong đó có thứ còn kích thích hơn anh nghĩ đó.
Sau đó là điên cuồng hôn cậu.
… Thật đáng sợ!
Dazai Osamu rầu rĩ ôm đầu ngồi xổm xuống đất.
“Không, mình mới không muốn nhìn thấy cô ấy…!”
… Không, không phải tên kia đã ở bên Chuuya à.
Cuộc gọi kia không cần nghĩ thì Dazai Osamu cũng biết là giả.
Nhưng trong khoảng thời gian này, Chuuya đi công tác, Kotoko thì không liên hệ được… Thật sự có hơi trùng hợp.
Nghĩ như vậy, sắc mặt Dazai Osamu lại tối đi.

Cậu nhấc chân đi vào phòng.
Đánh tráo tài liệu, cũng trộm đi bí mật thương nghiệp ở trong nhà Iwanaga.
— Đây mới là mục đích mà ông Mori cho cậu tham gia vào buổi đàm phán.
Dazai Osamu linh hoạt tránh khỏi theo dõi trong nhà.
Xem ra Kotoko không ở nhà.
Cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, không đi miệt mài theo đuổi xem cảm xúc trong lòng là gì.
Cót két—
Cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra, Dazai Osamu đi vào trong phòng, trở tay khóa cửa lại.

Cậu quét mắt nhìn một vòng, sau đó ánh mắt dừng trên khoang trò chơi màu trắng.
“Oa.”
Khoa học kỹ thuật cao hiếm gặp.
Ở ngoài không nhìn rõ tình hình bên trong, để sát vào có thể nghe được tiếp máy móc vận hành, có lẽ có người đang chơi.
Dazai Osamu gõ nhẹ: “Kotoko?”
Không có người đáp lại.
Như là phát hiện ra thứ gì đó thú vị.

Dazai Osamu đi vòng quanh khoang trò chơi vài vòng, cẩn thận đánh giá, cuối cùng dừng ở một vị trí như cổng cắm USB.
Cậu lấy USB trong túi ra cắm vào máy.
Nếu đến đánh cắp tài liệu thì nhất định phải có chuẩn bị đầy đủ.
Sau khi xong số liệu, Dazai Osamu âm thầm rời khỏi nhà Iwanaga.
_
Một tuần sau.
Trong văn phòng thủ lĩnh Mafia Cảng.
“Cho nên, Dazai…”
Mori Ogai gõ ngón tay lên mặt bàn, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ nói: “Đây là cái gọi là hoàn thành nhiệm vụ lần này của cậu?”
“Ông Mori.”
Thiếu niên đứng dối diện bình tĩnh nhìn ông ta.
“Bởi vì tài liệu bị đánh tráo khiến tập đoàn Iwanaga đưa ra quyết định sai lầm.

Chúng ta vốn không có lợi thế trong cuộc đàm phán này, bây giờ lại có được toàn bộ lợi ích, đoạt được vị trí cung ứng hàng hóa.”
Này còn chưa đủ à?
“Tôi cho rằng Dazai có thể làm được tốt hơn nữa.”
Một lần giao dịch đương nhiên không đủ.
Cái Mori Ougai muốn chính là bí mật có thể đối phó với tập đoàn Iwanaga, cho nên mới phái Dazai Osamu đi.

Dù không may bị phát hiện thì vị tiểu thư kia cũng sẽ bảo vệ Dazai… Có lẽ.
Nhưng Dazai Osamu không mang thứ ông ta muốn trở về.
Thiếu niên cười nhạt một tiếng.
Sao cậu có thể không nhìn ra tâm tư muốn lợi dụng không thèm che dấu của Mori Ogai, vừa vặn ở tổ chức cậu không thể làm trái lại hết mọi mệnh lệnh của thủ lĩnh.

Điều này khiến cậu cảm thấy nhàm chán.

Mặt ngoài Dazai Osamu không để ý, nhưng đầu óc cậu đã vào trạng thái cực kỳ căng chặt.
Mori Ougai thoái nhượng trước.
Trong phòng tối tăm, thiếu niên và người đàn ông âm thầm đối chọi.
“Thôi được rồi.”
Ông ta tựa lưng vào ghế, vung ta ra ngoài.
“Tôi tin tưởng Dazai.

Cậu sẽ không động lòng, đúng không.”
Dazai Osamu làm bộ không nghe hiểu.
“Có thể đi được chưa, Boss.”
“Có thể, đi đi.”
Chưa đến giờ tan làm Dazai Osamu đã bỏ về trước, cậu quay về bãi bỏ hoang của mình.

Nhưng cậu không đến thùng hàng mà đi đến cái thùng bên cạnh—
Trong không gian ngăn nắp bị phủ đầy những giây điện đan xen, nhiều màn hình sáng chói ánh đèn.
Có một khoang trò chơi được đặt ở chính giữa.
Một tuần trước từ sau khi trở về từ nhà Iwanaga, Dazai Osamu lập tức liên hệ người của bộ phận khai phá, dùng tất cả mọi phương pháp để tìm được người có dị năng liên quan đến trò chơi, phân tích bí mật của khoang trò chơi, gấp gáp chế tạo ra một cái mới tương tự.
Dazai Osamu đi đến trước máy tính, mười ngón tay múa trên bàn phím.
Ánh sáng lạnh chiếu lên khuôn mặt cậu.
Rất lâu sau, cậu nhếch môi.
“Thì ra là thế này, là như thế này à.”
Màn hình hiện lên—-
【98%……99%……100%】
【Kết nối thành công 】
【 Hoan nghênh tiến vào trò chơi · Chú Thuật Kỳ Đàm 】
Dazai Osamu ngồi vào khoang trò chơi, nắp khoang đóng xuống.
Để tôi xem cô có thể mang đến cho tôi điều bất ngờ gì.
Kotoko.
_
Từ sau khi tỉnh lại, Iwanaga Kotoko bắt đầu vùi đầu làm nhiệm vụ.
Đầu tiên, cô thử làm một vài chuyện khiến Gojo Satoru vui vẻ, nhưng lần nào cũng kết thúc bằng thất bại.
Làm cảm xúc của Gojo Satoru dao động mạnh là chuyện khó khăn.

Giá trị dao động của cảm xúc lên tới 60 là đã ảnh hưởng tới việc hoạt động bình thường rồi.
Lần này cô lựa chọn thời gian xuất hiện trong trò chơi cách sáu bảy năm so với lần trước.

Dưới tình huống người chơi không đưa ra giả thiết gì đặc biệt thì thế giới trò chơi sẽ vận chuyển theo quy luật tự nhiên, nói đơn giản một chút chính là 【 Hình thức tự động】
Ví dụ như ngoại hình của cô trưởng thành hơn đôi chút.
Ví như cửa hàng bánh Kikusui-an mà cô thu mua, theo lý là không có khả năng thật sự ngừng kinh doanh vĩnh viễn, vì thế cửa hàng đã khai trương lần nữa ở sau đó không lâu, hơn nữa bởi vì vị bánh thanh đổi nên doanh thu nâng cao một bước.
Mấy năm nay gia tộc cô bắt đầu tiến tới ngành đồ ngọt, trời xui đất khiến mà trở thành đầu sỏ giới đồ ngọt.
Nhưng dù là một đầu sỏ như vậy ném thẻ VIP cho Gojo Satoru thì anh ta cũng không có phản ứng gì cả.
Cô cực kỳ nghi ngờ rằng Gojo Satoru còn nhớ thù lúc trước.
“Cô Iwanaga có ý tứ gì?”
“Không có ý tứ gì cả, liền ý tứ ý tứ.”
“Cô như vậy là không đủ ý tứ.”
Iwanaga Kotoko mỉm cười.
“Căn cứ thống kê về khách hàng trong mấy năm nay, anh Gojo là khách hàng mua đồ ngọt nhiều nhất trong cửa hàng của chúng tôi.

Đây là để cảm ơn anh đã ủng hộ, sau này mong anh tiếp tục ủng hộ chúng tôi.”
Chàng trai cao lớn ngồi thả lỏng trên sô pha, hai ngón tay kẹp thẻ VIP, nụ cười ra chiều rất thú vị.
“A? Là như vậy sao?”
Anh ta đặt thẻ lên bàn, dường như trong lòng có đề phòng cô.
Quả thật trong giới Chú thuật, mọi người chú ý đến sự tồn tại của Gojo Satoru như hổ rinh mồi, cô lại tìm mọi cách để đến gần như thế, nhìn kiểu gì cũng thất đáng ngờ.
Mà muốn hoàn thành nhiệm vụ thì không còn cách nào khác.
Iwanaga Kotoko cố gắng khiến mình nhìn chân thành nhất có thể.
“Đúng vậy.”
“Có cái thẻ này, anh có thể ăn đồ ngọt của nhà Iwanaga vô hạn trong một năm, có sản phẩm mới chúng tôi sẽ gửi đến cho anh ăn thử ngay, ngày sinh nhật anh chúng tôi sẽ cung cấp đồ ngọt làm riêng cho anh.”
Bỏ vốn lớn rồi đó.
Gojo Satoru vẫn không dao động.
Iwanaga Kotoko nhìn giá trị cảm xúc từ đầu đến cuối đều ở mức 2, cô chỉ cảm thấy mình thật ngốc.
Nếu giá trị cảm xúc không thay đổi, vậy thì cô không thể lỗ được!
“Nếu anh Gojo không muốn, vậy tôi đành phải…”
Iwanaga Kotoko ra vẻ tiếc nuối, cô vươn tay chuẩn bị lấy thẻ về.
Nhưng có một bàn tay lấy nó đi còn nhanh hơn cô.
“Vậy tôi sẽ không khách khí ~”
Gojo Satoru thay đổi dáng vẻ nghiêm túc vừa rồi, mặt mày anh ta trở nên hớn hở.
“Thế mà lại có chuyện tốt thế này, thật là quá may mắn, cái này có thể mời bọn Yuuta ăn cơm rồi, tôi nhất định sẽ ăn sạch Hỉ Phúc Lâu.

Tạm biệt.”
Anh ta nhảy chân sáo rời đi, thậm chí giá trị cảm xúc còn tăng lên 2 điểm.
Quá chó.
Điều làm thằng nhãi này vui vẻ chính là trêu cợt người khác sao!
Iwanaga Kotoko không khỏi lo lắng tập đoàn sẽ bị Gojo Satoru ăn sập.
Cô gọi thần Nghèo Đói ra.
Thần Nghèo Đói, một loại thần đi theo ai thì người đó sẽ bị xui xẻo liên tục.

Nếu ở nhà ai đó thì nhà này sẽ bị sa sút, càng ngày càng nghèo.
Đương nhiên, cô cũng không phải ma quỷ gì đâu ~
“Ngươi, bám lên người đàn ông vừa rồi, làm anh ta bị một loại bệnh.”
Iwanaga Kotoko lộ ra nụ cười ác ma.
” — dị ứng đồ ngọt.”
Thần Nghèo Đói:???
Công chúa, thật ra người cũng là ma quỷ!
Iwanaga Kotoko duỗi người, cô cầm cậy chống, bước ra khỏi quán cà phê hẹn với Gojo Satoru.
Thế giới hiện thực đã trôi qua một tuần, cô muốn đi ra ngoài hoạt động cơ thể một chút rồi suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.
Đang lúc suy tư, Iwanaga Kotoko nhạy bén cảm giác được có gì đó đang nhìn mình.
Phía đầu hẻm ở đối diện có một mèo màu lông đen trắng, ở vị trí đó có thể nhìn rõ mọi chuyện vừa xảy ra giữa cô và Gojo Satoru.
Đối diện với tầm mắt của cô, mèo xoay ngươi biến mất trong con hẻm.
Iwanaga Kotoko:……?

Hiện thực.
Khoang trò chơi mở ra.
Iwanaga Kotoko gọi giúp việc nữ mang bữa trà chiều đến cho mình, vừa ăn vừa xem điện thoại, vẻ mặt cô dần trở nên táo bạo.
A… A… Không có tin nhắn!
Cô lục lại nhật ký cuộc gọi một lần sau đó ném điện thoại sang một bên, ảo não kêu rên.

Là thật sự—
Dazai thật sự không liên hệ với cô!
Dù là hộp thư hay nhật ký cuộc gọi, trong đó không có cái tên cô muốn nhìn đến.
Vì sao chứ…
Iwanaga Kotoko nằm xoài ra bàn, nhớ lại phản ứng của Dazai Osamu khi chia tay.

Là cô làm anh tổn thương sao? Nhưng, nhưng cô không phải muốn từ chối thật mà, hỏi một chút thì có sao, là muốn làm quen nghiêm túc nên mới hỏi mà!
Vừa tức vừa khổ sở, hu hu.
Iwanaga Kotoko nghĩ giây lát, cô gửi tin nhắn cho Dazai Osamu.
【 Dazai, anh đang làm gì vậy? 】
Cô nhìn màn hình điện thoại chằm chằm không dám để nó tắt, mang tâm tình kích động chờ đợi.
Một phút trôi qua… Năm phút trôi qua… Mười phút trôi qua… Nửa giờ trời qua.
Không có tin nhắn mới.
“Đáng ghét…”
Iwanaga Kotoko tìm kiếm số điện thoại của Dazai Osamu, giây phút giơ tay ấn xuống thì cô lại do dự.
Có khi nào Dazai đang bận không, nếu như đang lúc giao chiến mà điện thoại đổ chuông có khi sẽ làm anh ấy phân tâm… Ừ, chắc chắn là vì bận nên mới không trả lời cô suốt ba mươi phút.
Cô bỗng nhiên nghĩ đến một loại khác năng khác.
Chẳng may Dazai xảy ra chuyện thì phải làm sao?! Có phải lại chạy đi tự sát không?!
Iwanaga Kotoko cắn răng, nhấn gọi đi.
Dazai, em tin anh sẽ không phân tâm.
Tút… Tút…
Không người nghe máy.
“…”
Iwanaga Kotoko đen mặt, tay dần siết chặt điện thoại.
Cô bắt đầu oanh tạc bằng tin nhắn—
【Dazai, anh đang bận à?】
【Anh không đi tự sát đấy chứ?】
【Anh ở đâu vậy?】
【Còn không trả lời là em giận đấy】
【Trả lời tin nhắn rất khó à? Trả lời em ngay!】
【Rốt cuộc anh có nhìn điện thoại không thế?】
Nhưng mà, tất cả tin nhắn đều như đá chìm đáy bể.
Hỏi Chuuya sao?
Lại nói tiếp, hình như vừa rồi cô có liếc nhìn thấy tên của Chuuya…
Cái tên Nakahara Chuuya xuất hiện ở trong tin nhắn do bên tiêu thụ ô tô gửi tới.

Bởi vì là khách do tiểu thư của tập đoàn tự mình giảm giá cho nên ấn tượng sâu sắc, vừa nhìn thấy cậu ấy là bên tiêu thụ ô tô lập tức gửi tin nhắn cho cô luôn.
“A, Chuuya lại mua tiếp… Tại sao?”
Iwanaga Kototo gọi điện thoại cho Nakahara Chuuya.
Phải đợi mất một lúc mới chuyển được.

Đầu bên kia khá ồn ào, còn có tiếng nổ, giống như đang chiến đấu.
“Chuuya? Nếu không tiện thì có thể không nghe máy mà.”
“Không sao cả, xong ngay rồi.”
Tiếng nói của Nakahara Chuuya còn chưa hết vị thuốc súng, nhưng vì cậu ấy nén đi cho nên giọng nói trở nên trầm thấp hơn thường ngày.
Trong lòng Iwanaga Kotoko lập tức dấy lên hy vọng!
“Dazai cũng ở đó à?”
“Dazai? Tên đó không có ở đây.”
“Chuuya có biết Dazai đang ở đâu không?”
“Không biết, gần đây chúng tôi không hành động cùng nhau.”
“Vậy à…”
Iwanaga Kotoko cười gượng hai tiếng: “Chuuya muốn mua xe sao không nói trước với tôi một tiếng, như vậy cũng quá không nghĩa khí.”
“Không, lần trước đã làm phiền cô nhiều rồi.”
Nakahara Chuuya kiên định nói.
“Sao lại muốn mua xe tiếp vậy?”
Không phải mới đổi được hơn một tháng thôi à.
Giọng điệu của Nakahara Chuuya trở nên táo bạo.
“Đi công tác về thì thấy xe bị thằng ranh nào cho nổ rồi!” Cách loa điện thoại cũng có thể nghe được tiếng nghiến răng nghiến lợi của cậu: “Tốt nhất đừng để tôi biết nó ai ai, nếu không tôi sẽ đánh nó rụng răng!”
A ha ha.
Dò hỏi Chuuya không có kết quả, mà cô thì lại không có số điện thoại của Odasaku.
Yêu quái cũng đã biến mất do hết thời hạn, nếu không cô đã có thể nói chúng nó đi xem.
“… Vậy, thôi.”
Iwanaga Kotoko nhanh chóng vực dậy tinh thần.

Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ bây giờ là có thể triệu hoán yêu quái được rồi.
Đến lúc đó lại đi tìm Dazai.
Nghĩ đến việc phải trở về trò chơi cô lại nhớ đến con mèo kia.

Tuy rằng chỉ nhìn thấy nó có vài giây nhưng cô luôn cảm thấy kỳ lạ không hiểu nổi.
Sao lại thế này…

Iwanaga Kotoko quay lại trò chơi.
Muốn làm cho cảm xúc của Gojo Satoru dao động thì vẫn nên đến trước mặt anh ta khiến anh ta chú ý, nhưng dù cô có nhảy nhót trước mặt Gojo Satoru thế nào thì giá trị cảm xúc của Gojo Satoru luôn quanh quẩn ở con số 3.
Còn không bằng 4 điểm ở lần cô đưa thẻ VIP nữa!
Chế tạo tình huống cũng dễ bị phát hiện.
Hơn nữa hình như Gojo Satoru có hiểu lầm với hành vi của cô.
“Cô Iwanaga, tôi thật sự không có hứng thú với học sinh cấp ba.”
Gân xanh trên trán Iwanaga Kotoko nảy lên, nụ cười như muốn ăn thịt người.
“Anh hiểu lầm.

Chỉ là tôi thấy quả cầu lông trong nhà liền nghĩ tới anh, cho nên muốn đến gặp anh…”
Đập anh như đập cầu lông!
“Hơn nữa, theo đổi trai đẹp thì cô Iwanaga phải bỏ thành ý vào.

Tặng hoa tươi rượu ngon, xe thể thao du thuyền…” Gojo Satoru thao thao bất tuyệt.
“Tuy rằng mấy thứ này cũng không đả động được tôi!”
“Tôi có thể đưa bánh ngọt.” Iwanaga Kotoko chậm rãi nói.
Không ngoài dự kiến của cô, Gojo Satoru nghe được câu nói này thì hơi cứng lại.
Anh ta muốn nói gì đó nhưng tầm mắt chợt dừng ở sau lưng cô.
Iwanaga Kotoko quay đầu.

Một bóng đen bỗng trốn đến sau cây, nhưng cái đuôi lại không giấu kỹ, bị lộ ra một đoạn.
Cô từng gặp phải con mèo này rất nhiều lần, lần nào đến gần Gojo Satoru là nhất định có thể nhìn thấy bóng dáng nó chạy thoáng qua xung quanh.

Ban đầu còn có thể nói là trùng hợp, sau lại cảm thấy tất cả đều là cùng một con.
Nhưng lần nào cô muốn đến gần là mèo sẽ chạy trốn ngay lập tức.
Hình như Gojo Satoru cũng phát hiện điều này.
“Muốn à?”
Không chờ cô trả lời, Gojo Satoru đã biến mất, còn cô thì chỉ kịp nghe được vài tiếng mèo kêu thảm thiết.
Vài giây sau, Gojo Satoru lại xuất hiện lần nữa, trong tay anh ta có thêm một con mèo, nhìn rất là đắc ý.
Nhờ phúc của anh ta, cuối cùng Iwanaga Kotoko cũng nhìn ra chủng loại của con mèo này, nó là mèo Ragdoll, màu lông đen trắng, phần lưng và đuôi có màu đen, bụng và bốn chân là màu trắng.
Bởi vì lông dài cho nên nhìn mèo rất mềm mại.
Dáng vẻ nó khá uể oải, không biết là lười không muốn phản kháng hay là biết có phản kháng cũng vô dụng.
Cơ thể bị trọng lực kéo dài khiến bốn chân rũ xuống, cái đuôi là nỗ lực hếch lên che khuất giữa hai chân.
“Ha ha, bị tao bắt được rồi.”
Gojo Satoru xách cổ mèo ném qua ném lại.
Iwanaga Kotoko đau lòng nhíu mày.
“Thả nó xuống đi anh Gojo, như vậy nó sẽ bị đau… Khả năng nó sẽ cào anh.”
“Ai~~~?”
Gojo Satoru kéo dài giọng, như muốn chứng mình mình không sao, anh ta xách mèo đến trước mặt, một tay khác còn muốn mạnh mẽ kéo đuối xuống.”
“Không thể nào—“
Anh ta có thuật thức vô hạn, sẽ tự động tạo lớp chắn quanh thân, dù là nguy hiểm gì cũng không thể tiếp cận— xẹt!
Một cái chân mèo chợt cào quà mặt anh ta!
Bị! Vả! Mặt! Ngay! Lập! Tức!
Hiếm khi Gojo Satoru ngây người được một lần.

Mèo Ragdoll nắm lấy cơ hội tránh thoát, nhảy lên đầu Gojo Satoru, sau đó dẫm hai chân lấy đà rồi biến mất không thấy.
Trên mặt đã có thêm mấy vết mèo cào – Gojo Satoru: “…”
Nhìn thấy cái này, Iwanaga Kotoko phụt cười: “Ha…”
“Kỳ lạ… Tôi… Không tác dụng?”
Iwanaga Kotoko nghe được tiếng lẩm bẩm đứt quãng của anh ta.
Hệ thống thông báo:【 Giá trị dao động cảm xúc của Gojo Satoru: 10】
Thế mà cô lại không bằng một con mèo.
Chẳng lẽ con mèo này chính là chìa khóa của nhiệm vụ lần này sao?
Nhưng mèo Ragdoll đi lại tự do, sẽ âm thầm tiếp cận cô, còn cố tình đi tìm thì lại không thấy.
Không thể không nói, nó khá giống người nào đó… Kể cả màu lông cũng giống.

Ngày hôm sau, Iwanaga Kotoko đến trường Cao đẳng Chú thuật một lần nữa.
“Lần nào đến cũng thấy thật quạnh quẽ…”
Sân huấn luyện có hai nam một nữ và một gấu trúc đang luyện tập.

Không đợi cô chào hỏi, gấu trúc đã hưng phấn kêu lên.
“Đến đến!”
Tôi?
“— Nữ sinh trung học điên cuồng mê luyến thầy Gojo đến rồi!”
Tôi???
Rốt cuộc Gojo Satoru đã nói cái gì với học sinh của mình?!
“Đến tìm thầy Gojo à?”
Thiếu nữ khiêng vũ khí cột tóc đuôi ngựa đi đến: “Thầy Gojo đi công tác từ tối qua rồi.”
“A, vậy sao, thật đáng tiếc, tôi còn mua hoa cho anh ta.”
Iwanaga Kotoko ném bó hoa cúc trong tay vào thùng rác.
“Tôi tên là Zenin Maki,” cô gái nói: “Này, chuyện cô theo đuổi thầy Gojo là thật à?”
Iwanaga Kotoko vô cảm nói: “Giả, tuyệt đối không thể.”
“Maki, hỏi thẳng người ta như thế thì xấu hổ lắm đó.”
Panda cười quái dị thò tới: “Yên tâm, nếu thầy Gojo đối xử không tốt với cô thì cô cứ nói cho đại ca Yuuta, đại ca Yuuta sẽ giúp cô dạy dỗ thầy ấy!”
Inumaki: “Trứng cá muối!”
“Hả?!”
Đột nhiên bị ủy thác trọng trách, Yuuta chỉ vào chính mình, mặt đầy khiếp sợ.
Okkotsu Yuuta?
Đây là học sinh đã đánh Geto Suguru bị thương.
Iwanaga Kotoko không khỏi nhìn thêm vài lần.
Sau đó tầm mắt cô dừng trên cậu học sinh có vóc dáng nhỏ con bên cạnh cậu ấy, cô bước lên vài bước, ngửa đầu cẩn thận quan sát.
“A, rong biển?”
“Hình xăm trên khóe miệng cậu…”
Iwanaga Kotoko nhìn đăm đăm, ngây người lẩm bẩm: “Thật kích thích.”
“…”
“Còn có cách chơi thế này sao, đáng ghét, thế mà mình lại không nghĩ đến… Trên người cậu còn có hình xăm khác không, có thể cho tôi tham khảo chút không.

Đúng rồi, cậu có biết có loại hình xăm gọi là hình xăm dâm…”
Iwanaga Kotoko tiến sát lại gần hơn, hơi thở giao thoa.
“?!!!”
Khuôn mặt trắng nõn của Inumaki Toge lập tức đỏ bừng, cậu ấy hoảng loạn vô cùng.
“Cá bào! Mentaiko!”
Iwanaga Kotoko cảm giác có gì đó đang đẩy chân mình.
Cô cúi đầu nhìn xuống thì thấy mèo Ragdoll lại xuất hiện không biết từ lúc nào, nó chui vào giữa cô và Inumaki Toge, cố gắng đẩy cô ra phía sau.
A, hình như gần nhau quá.
“… Xin lỗi, muốn lần sau thử cùng bạn trai, không để ý nên xem mê mẩn.”
Iwanaga Kotoko lui về sau, vừa xin lỗi Inumaki Toge vừa vươn tay muốn ôm mèo nhưng bị nó né tránh.
“Cô và thầy Gojo đã tiến đến bước kia rồi á?!” Panda khiếp sợ.
Cô không biết tại sao cô có thể nhìn ra biểu cảm trên mặt một con gấu trúc, nhưng rõ ràng là nó đang rất khiếp sợ.
Gấu trúc khiếp sợ lập tức kéo Inumaki và Maki sang một bên châu đầu ghé tai.

Okkotsu Yuuta ở bên cạnh nở nụ cười xấu hổ mà không mất lễ phép với cô.
“Thầy Gojo sẽ vào cục cảnh sát chứ…”
“Chắc chắn rồi.”
“Yêu đương với học sinh trung học đương nhiên là phạm pháp.”
“Chắc thầy hiệu trưởng Yaga cũng không tha cho thầy ấy.”
Nghe được hết đó!
“Đã nói không phải rồi! Hơn nữa tôi cũng không phải học sinh trung học!” Iwanaga Kototo tức giận dậm chân: “A, thật à!”
Quyết định, chờ sau khi ra ngoài, cô sẽ hỏi Chuuya thuốc tăng chiều cao.
“Rõ ràng người mà người ta thích là Dazai…” Iwanaga Kotoko nhụt chí ôm đầu ngồi xổm xuống.
Thôi, nói mấy người cũng không biết.
Mèo Ragdoll ngồi xổm bên người cô, nó nâng chân trước vỗ chân cô như là đang an ủi.
Iwanaga Kotoko đảo mắt, tô tiếp túc bày ra vẻ chán nản, đôi tay lại âm thầm dùng sức—
Mình bắt!
Nhưng đầu ngón tay cô chỉ kịp đụng vào lông mèo.

Như đoán trước được cô sẽ tập kích, mèo chạy ra bài bước, nó quay đầu liếc nhìn cô sau đó biến mất sau tòa nhà.
Iwanaga Kotoko cảm thấy kỳ lạ.
“Là mèo mấy người nuôi à?”
Cô không biết mình chọc trúng sợi dây thần kinh vào của Gấu Trúc mà cậu ta điên lên.
“Trường Cao đẳng đã có gấu trúc! Còn nuôi mèo làm cái gì! Muốn bị ép chết hay saoo!”
Zennin Maki chỉ Panda.
“Xem đi, chúng tôi sẽ không nuôi mèo.”
Cô nhìn theo phía mèo biến mất.
“Còn tưởng là mèo của cô cơ.”
“Bình thường đều không nhìn thấy, cô vừa xuất hiện là nó đến luôn.”
_
Không ai biết Gojo Satoru đi công tác bao lâu mới về.
Khả năng anh ta làm xong chỉ trong nửa giờ, nhưng cũng có thể vì đặc sản trên đường mà về muộn hai ba ngày.
Cần phải lợi dụng khoảng thời gian này thật tốt để khai quật thêm nhiều tin tức về Gojo Satoru.


Còn có, lần sau nhất định phải bắt được mèo!
Điều đầu tiên mà Iwanaga Kotoko nghĩ đến chính là hai chị em mà mình gặp được lần trước.
Yêu quái nói cho cô, Fushiguro Tsumiki đã bị hôn mê vì gặp phải yêu quái.

Cô lặng lẽ đi thăm, cơ thể Tsumiki giống như không sao cả nhưng lại không tỉnh được.
Fushiguro Megumi đang học lớp 9.

Chính là chỗ này sao?
Iwanaga Kotoko ngẩng đầu nhìn, bảng hiệu viết “Trường Trung học Đông Urami Saitama”.

Cô ngồi xuống bồn hoa đối diện cổng trường.
Chuông tan học vang lên, học sinh nối đuôi nhau đi ra.
“Tới tới, anh Fushiguru đến.”
“Các anh em chuẩn bị, một—hai—“
“Tạm biệt anh Fushiguro!!”
“Anh Fushiguro vất cả! Anh Fushiguro đi thong thả!”
Tiếng la đinh tai nhức óc.
Vc, có máu mặt như vậy sao.
Iwanaga Kotoko nhìn thấy người cô cần tìm đen mặt đi ra, nhìn dáng vẻ như muốn đánh người.
Mấy năm qua đi, nhóc nhím biển lúc trước đã lớn lên rất nhanh, cao hơn cô, đầu nhím cũng dài ra.
Iwanaga Kotoko đứng lên.
“Chuẩn bị tốt chưa.”
Yêu quái hiện hình trong bóng râm.
“Sẵn sàng đợi lệnh thưa công chúa.”

Fushiguro Megumi đi ở trên đường.
Thiếu niên mặc áo đồng phục màu vàng nhạt và quần đen, tay phải xách cặp sách.

Tâm sự nặng nề khiến sắc mặt của cậu cũng không đẹp hơn tâm trạng bao nhiêu.
“Các, các người muốn làm gì…”
Tiếng nói run rẩy của con gái truyền ra từ ngõ nhỏ.
Fushiguro Megumi dừng bước, cậu ấy quay đầu.
Năm gã lưu manh vây người trong hẻm, bóng người nhỏ xinh của cô gái bị ngăn cản hoàn toàn.
“Ha ha, cô em, cô kêu rách họng cũng không có ai tới cứu cô.”
Fushiguro Megumi nhíu mày.
Lại tới sao.
“Cô em quá đáng yêu, là người đáng yêu nhất anh từng gặp, nhìn lại dịu dàng thông minh… Khụ!”
Bây giờ kẻ bất lương làm việc còn muốn khen người ta một lần trước à.
Fushiguro Megumi thầm nghĩ, cậu ném cặp sách xuống đất.
Gã lưu manh như nhận ra mình nói hơi xa, bắt đầu buông lời hung ác.
“Tóm lại! Ngoan ngoãn thì mau nghe lời! Đưa tiền ra trước, sau đó cởi quần áo—“
Fushiguro Megumi đặt tay lên vai người nọ.
“Này.”
“Làm gì—?”
Người kia quay đầu, lập tức ăn một đấm của Fushiguro Megumi.
Những người còn lại thấy thế thì kinh hãi, cả đám bao vây lên, nhưng đều bị Fushiguro Megumi đánh bò ra đất.
Anh Fushiguro cũng không phải chỉ gọi chơi.
Tiếng rên rỉ vang lên, Fushiguro Megumi đút tay vào túi quần đi đến trước mặt cô gái, cậu ấy nhìn xuống từ trên cao.
“Không sao chứ?”
Cô gái ôm đầu gối run bần bật, cô ngước mắt lên, đôi mắt tím rưng rưng nước mắt, vừa nhìn là khiến cho người ta nảy sinh ý muốn bảo vệ.
“Cảm, cảm ơn…” Cô nhỏ giọng nói: “Dáng vẻ đánh nhau của cậu… Rất đẹp trai.”
A, cảm ơn?
“Tôi cũng rất muốn nhìn thấy dáng vẻ đánh nhau của bạn trai tôi, tốt nhất là phải tháo cà vạt, cởi áo ra, chính là kiểu hormone bùng nổ… Nếu đánh nhau trên giường thì càng tốt.”
“…”
Xem ra là không sao cả.
Fushiguro Megumi xoay người bước đi, đi được vài bước thì cảm thấy góc áo bị túm chặt.
“Cậu không đưa tôi về nhà à?”
“… Sao tôi phải đưa cô về?”
“Thật ra… Gia cảnh nà tôi rất tốt, những kẻ bắt cóc đó biết bắt cóc tôi là có thể có được rất nhiều tiền, dưới ích lợi tiền tài, không biết họ còn làm ra được chuyện đáng sợ gì nữa.”
“Tuy rằng xưa nay không quen biết, nhưng cậu đã cứu tôi, chứng tỏ cậu thiện lương.

Rõ ràng bây giờ cậu có cơ hội đưa tôi về nhà an toàn.

Nếu không làm như vậy, nói không chừng báo chí ngày mai sẽ xuất hiện tin tức thiếu nữ bị bắt cóc rồi chịu khổ nhục, người kia chính là thiếu nữ cậu đã từng cứu.”
“Cậu nhẫn tâm nhìn chuyện như vậy xảy ra à? Tới lúc đó, cậu thật sự có thể không có cảm giác tội lỗi sao?”
Lương tâm cậu không đau sao?
Fushiguro Megumi: “…”
Kỳ lạ, sao cậu lại cảm thấy bị ăn vạ nhỉ.

Kế hoạch dùng đạo đức bắt cóc của Iwanaga Kotoko thành công tốt đẹp!
Nhưng cô cảm giác Fushiguro Megumi đồng ý chủ yếu là vì thấy cô chống gậy, xem ra cũng là cậu chàng miệng mạnh mềm lòng.
Còn nữa, đám tiểu quái kia diễn quá vụng về, cũng may cô thông minh.
“Nguy hiểm như vậy sao cô không thuê vệ sĩ?” Fushiguro Megumi hỏi.
“Tôi chuồn ra ngoài.”
Iwanaga Kotoko thuận miệng bịa chuyện.
Vốn ngoài thế giới thực đã có vệ sĩ đi bên cạnh suốt rồi, trong trò chơi lại có nữa thì quá mất tự do.
“Về nhà rồi tôi sẽ báo đáp cậu.”
Fushiguro Megumi ngước mắt nhìn phía trước, lạnhn hạt nói: “Không cần.”
Không khí an tĩnh lại.
Chỉ có ô tô lao nhanh trên đường cái, tiếng trẻ nhỏ tan học náo loạn chạy qua họ.
Fushiguro Megumi rõ ràng chưa mất cảnh giác với cô.

Cũng đúng, với cậu ấy cô cũng chỉ là người xa lạ… Bây giờ nên nói cái gì đây.
“Mẫu người cậu thích là gì?”
“… Hả?”
Fushiguro Megumi dừng bước, cậu ấy cạn lời nhìn cô: “Cô hỏi cái này làm gì?”
Iwanaga Kotoko đang muốn trả lời, cô bỗng nhìn về phía sau lưng Fushiguro Megumi, nơi đó có một bé gái đang đi trên vạch kẻ đường cho người đi bộ, một chiếc xe tải nhỏ lao thẳng tới, không hề có dấu hiệu giảm tốc độ!
Nguy hiểm!
Iwanaga Kotoko dùng hết sức lực lao ra.
Fushiguro Megumi: “Này—-?!”
Sau khi ôm được bé gái, cô mất khống chế ngã sấp về phía trước, chỉ cầu chút lực quán tính này có thể làm bé gái thoát khỏi nguy hiểm.

Chân giả bung ra lăn sang một bên.

Mắt nhìn thấy đầu xe đã đến gần trong gang tấc, khổng lồ, áp bách, như là quái vật sắt thép sắp cắn nuốt cô—
Cô sẽ chết sao?
Tiếng hét của người đi đường như vọng lại từ phương xa.
Không có cảm giác gì hết.

Bởi vì ở trong trò chơi sao? Không, dù là ở hiện tực, cô cũng không có cảm giác gì với cái chết của mình cả…
Iwanaga Kotoko nhắm mắt lại.
Dazai.
Dazai Dazai Dazai Dazai……
Dazai Dazai Dazai Dazai……
Bóng hình thiếu niên hiện ra trong đầu như đèn kéo quân, lạnh nhạt, phẫn nộ, bi thương, mỉm cười…
Lặp đi lặp lại, tới tới lui lui, tất cả đều là cậu.
… Đến chết cũng không thể làm một lần với Dazai, thật là không cam lòng.
“Da… Zai…”.