Thẩm Châu Hi hy vọng chặng đường mình phải đi đời này đã đi hết trong mấy ngày vừa rồi.
Vì tránh truy binh của Hàn Phùng Nguyệt nên chỉ trong 6 ngày ngắn ngủi Thẩm Châu Hi liên tiếp xuyên qua Đường Châu, Tùy Châu, Nhữ Châu và Hứa Châu.

Ven đường bọn họ ngủ ở đủ loại miếu hoang, hang động, nghe thấy đủ loại hổ gầm sói tru.
Vốn chỉ cần nhìn thấy con chuột nàng đã có thể nhảy cao ba thước, nhưng hiện tại nàng đã chết lặng —— nếu ai ở sơn động thì sẽ biết chuột không phải thứ đáng sợ nhất.
Con dơi và con rết mới là thứ đáng sợ nhất.
Cả ngày bọn họ đều lết qua hang động các loại, để tiện nên Lý Vụ lại thay đôi giày cũ và quần áo bằng vải thô cho dễ lăn lộn.

Thẩm Châu Hi cũng cố ý lấy ra bộ quần áo rẻ nhất để mặc, như thế đợi mặc đủ rồi là có thể trực tiếp ném luôn.
Thật vất vả bọn họ mới thoát được truy binh ở biên giới Tùy Châu.

Sau khi trải qua một con đường nhỏ, Lý Vụ quyết định từ đây sẽ đi thẳng một đường tới Hồ Châu ở khu vực Hồ Quảng.
Vào ban đêm bọn họ đi qua một thôn trang nhỏ, Lý Thước nói chuyện với một nông hộ và đối phương đồng ý cho bọn họ mượn một căn phòng ở tạm một đêm, giá là 10 lượng bạc.
Trong phòng xây bằng bùn đất chỉ có một cái giường đất thật dài nhưng bốn người có thể ngủ vừa.

Lý Thước vốn đề nghị để hắn và Lý Côn ngủ trên mặt đất nhưng Thẩm Châu Hi nhìn mặt đất lạnh như băng lại cứng rắn thì cực kỳ băn khoăn.

Nàng chủ động đề nghị bọn họ cùng nằm lên giường ngủ.
Điều duy nhất nàng lo lắng là Lý Vụ liệu có để ý chuyện có nam nhân khác nằm trên cùng một giường với người vợ trên danh nghĩa của hắn hay không.

Nhưng Lý Vụ trầm mặc không nói, ngược lại còn cho nàng một ánh mắt tán thưởng.
Thẩm Châu Hi được hắn khen thì lòng nóng lên, ngượng ngùng cười cười.

Lúc chạng vạng Lý Côn cởi xuống một cái tay nải trong số 8,9 cái tay nải hắn đang cõng trên lưng.

Bên trong là lương khô của bọn họ, tuy hắn thèm nhưng chỉ cần giao đồ ăn cho hắn quản thì vĩnh viễn sẽ không sợ đồ ăn bị giảm bớt.
Lý Vụ điểm qua đồ ăn trong bọc sau đó lộ ra một nụ cười vừa lòng nói: “Không tồi, Điêu Nhi làm tốt lắm.


Khen thưởng cho đệ một cái màn thầu lớn.”
Hắn chọn tới chọn lui trong đống lương khô, cuối cùng chọn một cái màn thầu hoa lớn nhất đưa cho Lý Côn lúc này đang cực kỳ vui vẻ.

Tiếp theo Lý Vụ lại ấn theo thứ tự màn thầu nhỏ dần mà đưa cho Lý Thước cùng Thẩm Châu Hi rồi mới tới phiên mình.

Cái màn thầu trong tay hắn còn nhỏ hơn cái của Thẩm Châu Hi.
Lý Thước nhìn nhìn cái bánh trong tay mình, đang định nói chuyện thì Thẩm Châu Hi đã đưa màn thầu trong tay mình cho Lý Vụ, mạnh mẽ đổi lấy cái bánh bé tí trong tay hắn.
“Ta muốn cái này, nó đẹp.”
“Màn thầu thì làm gì có đẹp với không đẹp?” Lý Vụ nhăn mày sau đó duỗi tay muốn đổi màn thầu về.
Thẩm Châu Hi ôm cái bánh vào lòng rồi xoay người đi không cho hắn đoạt.
“Nhỏ mà tinh xảo ngươi không biết sao? Ta thích cái này.”
“Ăn nhỏ không ăn lớn, ngươi đúng là dưa ngốc!” Lý Vụ không đoạt được cái màn thầu nhỏ Thẩm Châu Hi canh phòng nghiêm ngặt thế nên tức giận hùng hổ cắn cái màn thầu trong tay.
“Ngươi mới là dưa ngốc!” Thẩm Châu Hi đáp lại một cách mỉa mai, “Ngươi là đồ dưa ngốc thích đánh rắm!”
Lý Thước cúi đầu cố nén tiếng cười suýt thì bật ra khỏi miệng.

Có hai người này nháo nhào nên đến màn thầu khô khốc cũng trở nên ngọt ngào hơn.

Hắn cười tủm tỉm bẻ non nửa cái màn thầu của mình sau đó đưa cho Lý Côn lúc này đang ăn ngấu nghiến: “Nhị ca, ăn chậm một chút, uống nhiều nước là bụng cũng sẽ no.”
Lý Côn ngẩn người, ngơ ngác đón lấy nói: “Cảm ơn…… Tam đệ……”
Lý Thước nói: “Là đệ phải cảm hơn huynh mới phải, một đường này đều là huynh cõng hành lý.

Đa tạ huynh.”
Lý Côn đỏ mặt, ngượng ngùng sờ sờ gáy.
Vào ban đêm bốn người cùng ngủ trên giường đất, Thẩm Châu Hi ngủ ở ngoài cùng bên trái, bên cạnh là Lý Vụ rồi tới hai đứa em trai.
Trải qua quá mấy ngày phong trần mệt mỏi lên đường, hiện tại có thể thoải mái dễ chịu lau người bằng nước ấm và an tâm ngủ dưới mái nhà nên Thẩm Châu Hi cảm động đến độ sắp khóc.
Nàng và Lý Côn đều có cùng ý tưởng.


Tên kia vừa đặt mình xuống đã ngáy rầm rầm.
Lý Vụ và Lý Thước thì ngược lại, hô hấp của bọn họ đều đều nhưng nhẹ nhàng, gần như không nghe thấy gì.

Hai người này tuy đều nằm nhưng hiển nhiên tinh thần vẫn tỉnh táo.
Thẩm Châu Hi chịu đựng không nổi, dù nàng có tâm hỏi Lý Vụ vì sao không ngủ nhưng nhiều ngày lên đường mệt nhọc khiến nàng nhanh chóng rơi vào mộng đẹp.
Trong lúc mơ màng nàng nghe thấy tiếng nói chuyện, sau đó là tiếng lách cách lang cang ngắn ngủi.

Sáng hôm sau Thẩm Châu Hi tỉnh lại thấy mọi việc như thường, ngoại trừ khuôn mặt hai vợ chồng chủ nhà chỗ xanh chỗ tím thì những ồn ào đêm qua giống như chỉ là giấc mộng của nàng.
Ăn xong bữa sáng đơn giản bọn họ lại lên ngựa.
Thẩm Châu Hi vừa nhìn thấy con ngựa to màu vàng kia đã muốn nhíu mày.

Đã nhiều ngày lên đường nên đùi nàng bị yên ngựa xóc nảy ma xát đến chảy máu.

Nhưng chỗ bị thương quá xấu hổ, nàng lại không muốn liên lụy tới Lý Vụ thế nên nhiều ngày nay nàng vẫn cố nhịn, vết thương trên bắp đùi cũng vì thế mà càng nghiêm trọng hơn.

Lúc đi lại khó chịu thì không nói nhưng lúc này cưỡi ngựa khiến vết thương lại bị cọ xát không ngừng —— cảm giác nóng rát kia không phải người thường có thể nhịn được.

Thẩm Châu Hi không nhịn được chảy nước mắt, điều may mắn duy nhất chính là gió đủ lớn, trước khi Lý Vụ kịp phát hiện thì gió đã thổi khô nước mắt của nàng.
“Làm sao vậy?” Lý Vụ nhìn nàng đứng trước ngựa hồi lâu không lên thì hỏi.
“À …… ta lập tức……”
Thẩm Châu Hi không tình nguyện mà nâng chân lên, bắp đùi lập tức truyền đến đau đớn.

Nàng hơi ngẩn ra, tiếp theo lại cắn chặt răng cố nén thống khổ vì miệng vết thương bị rách mà bò lên lưng con ngựa dưới sự hỗ trợ của Lý Vụ.
Nàng không muốn trở thành trói buộc của bất kỳ ai.
Thẩm Châu Hi lên ngựa nhưng Lý Vụ lại không nhúc nhích.

Hắn nhìn nàng nói: “Ngươi chờ một lát.”

Hắn lại quay lại nhà kia, không biết hắn nói cái gì nhưng một lúc sau mới đi ra.

Lần này hắn nhanh nhẹn leo lên lưng ngựa, nắm dây cương nhẹ kẹp bụng ngựa để con ngựa chậm rãi đi về phía trước.
Lý Vụ nói: “Hôm nay không cần chạy quá vội, chúng ta đi chậm một chút.”
Thẩm Châu Hi yên lặng thở nhẹ một hơi ở trong lòng.
Tới đêm bọn họ rốt cuộc cũng ra khỏi địa phận Thân Châu, lúc mặt trời rơi xuống chân trời bọn họ gặp được một gian miếu hoang.

Lý Vụ lo lắng nếu tiếp tục đi thì sợ là miếu hoang cũng không còn, Thẩm Châu Hi cũng không muốn ngủ sơn động thế là bốn người ăn nhịp với nhau mà buộc ngựa lên tán cây ở bên ngoài và cẩn thận đi vào ngôi miếu.
Mạng nhện dày đặc, bụi bặm trải thành tấm thảm không chút sứt mẻ, dấu chân người không có nhưng bọn họ thấy khá nhiều dấu chân lợn rừng và thỏ hoang.
Lý Côn và Lý Thước buông hành lý, qua loa thu dọn chỗ ngủ sau đó cùng nhau mang vũ khí ra cửa tìm con mồi.

Mấy ngày này bọn họ ngẫu nhiên có thể đánh được chút thỏ hoang, chim tước gì đó.

Mỗi khi như vậy bọn họ sẽ có một bữa tiệc nhỏ, Lý rắm thối đi chạy trốn cũng không quên mang theo gia vị nên hắn phụ trách nấu nướng.

Hắn dựa vào một đống lửa trại và đám rau dại không biết tên đã có thể nấu ra món ăn ngon không kém gì Ngự Thiện Phòng.
Thẩm Châu Hi ngồi lên cái chăn đơn có lót rơm rạ phía dưới và không muốn động đậy nữa.

Đùi của nàng vô cùng đau đớn, nàng rất muốn cởi quần lót ra xem miệng vết thương thế nào nhưng lại ngại Lý Vụ nên không dám.
Nàng vừa định nói cái gì đó để dời lực chú ý thì Lý Vụ đã lập tức đi về phía này.
“Cuốn lên cho ta nhìn xem.” Lý Vụ ngồi xổm xuống trước mặt nàng.
“…… Cuốn cái gì?” Thẩm Châu Hi nhất thời không hiểu gì cả.
“Cuốn ống quần lót lên.” Hắn nói.
“Ngươi —— đồ lưu manh!” Thẩm Châu Hi lập tức đỏ ửng mặt.
“Đồ lưu manh muốn nhìn chân trắng nõn chứ không phải cái chân bị mài đến nát nhừ của ngươi.” Lý Vụ lôi từ trong lòng ngực ra một cái bình to bằng lòng bàn tay sau đó vặn nắp để lộ một thứ cao màu xanh mượt, “Đây là cao trị vết thương ta lấy của hộ nông dân kia, đối với vết thương của ngươi cũng dùng được.”
Thẩm Châu Hi đỏ mặt đoạt lấy thuốc mỡ: “Ta tự làm!”
“Ngươi có làm được không?” Lý Vụ hồ nghi mà chau mày hỏi.
“Ta làm được!”
“Vậy ngươi tự bôi thuốc đi, cần gì thì gọi ta.” Lý Vụ quay người đi.
“Ngươi không đi ra ngoài hả?” Thẩm Châu Hi giật mình trợn to mắt.
“Đừng làm kiêu! Nhanh bôi thuốc đi, lại không làm thì ta sẽ dùng cái gáy nhìn lén ngươi.” Lý Vụ tức giận nói.
Hắn còn tức giận cơ đấy! Làm gì có người nào bá đạo như thế!

Thẩm Châu Hi xác định mãi là hắn không nhìn thấy gì thì mới không tình nguyện cởi váy ngoài rồi thật cẩn thận cuốn ống quần lót lên chỗ bắp đùi.
Chỗ má đùi của nàng trải qua mấy ngày lên đường nên đã bắt đầu sưng đỏ, da thịt bị xước, máu dính vào vải quần nên lúc nàng cuốn lên giống như tự tay bóc một tầng da của mình.
Nhưng vì có Lý Vụ ở đây nên Thẩm Châu Hi không muốn tỏ ra mình quá vô dụng.

Nàng cắn chặt răng nhưng vẫn không nhịn được phát ra tiếng run rẩy nức nở.
Cuốn được quần lên bắp đùi rồi nàng thấy sức cả người mình cũng tan hết.

Nàng hít ngược mấy ngụm khí lạnh, đau đớn bỏng cháy kéo dài khiến tay nàng cũng tê rần.

Nàng không nói một lời nào, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tầm nhìn cũng theo đó mà mơ hồ.
“…… Ngươi thật giỏi.” Một bàn tay đón lấy bình thuốc.

Giọng Lý Vụ không nghe rõ vui buồn, hắn giống như thở dài một tiếng và nói: “Ngươi thật giỏi, Thẩm Châu Hi.

Lão tử thật đúng là không nói sai, bắp đùi này của ngươi đúng là sắp nát nhừ rồi.”
Cảm xúc vừa thẹn vừa bất an nảy lên trong lòng nàng, Thẩm Châu Hi vùi đầu ở đầu gối lung tung xoa nước mắt vô dụng lên bàn tay.

Hai chân nàng sợ hãi khép lại dưới ánh mắt Lý Vụ, cả người nỗ lực rụt về sau.
Lý Vụ đè chân nàng, tức giận hỏi: “Bô của ngươi cũng là lão tử đổ, ngươi còn có cái gì mà ngại nữa hả?”
Vốn hắn muốn an ủi quả dưa ngốc này, ai ngờ nàng nghe xong lời này thì bả vai còn run kinh hơn —— rất giống hắn nhục nhã nàng vậy.
“Ngươi khóc cái rắm! Ngươi lại không phải tiên tử, lão tử chưa từng ôm ảo tưởng không thực tế nào về ngươi cả.” Lý Vụ ngang ngược mà bẻ hai chân nàng ra, một thứ lạnh lẽo bôi lên trên vết thương nóng rát của nàng.
“Ngươi…… Ngươi không cảm thấy khó coi, không cảm thấy ghê tởm sao?” Thẩm Châu Hi ngượng ngùng nhìn hắn sau đó nhắm hai mắt khụt khịt nói.
Lý Vụ dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa thuốc mỡ và nói: “Lúc mông lão tử nứt da còn khó coi hơn ngươi nhiều.”
“…… Khó coi thế nào?”
“So với ngươi còn nát hơn, vừa đỏ vừa tím, mông khỉ còn đẹp hơn mông ta.”
“Các ngươi cũng cưỡi ngựa nhưng sao không thấy các ngươi bị làm sao?”
“Chúng ta da dày thịt béo, khắp nơi lăn lộn thì sao so được với ngươi?” Lý Vụ đào một đống thuốc mỡ bôi lên một bắp đùi khác của nàng.

Hắn dùng giọng nói tản mạn hoàn toàn khác động tác cẩn thận trên tay hắn: “Thẩm Châu Hi ——”
“…… ừ?” Thẩm Châu Hi dừng thút thít rồi dùng giọng mũi trả lời.
“Ngươi thực kiên cường.” Lý Vụ dùng một bài tay khác sạch sẽ mà xoa đầu nàng: “Nhưng ta hy vọng ngươi có thể hiểu tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác không phải mềm yếu.”