Lý Vụ hao hết miệng lưỡi cũng không thể khiến Thẩm Châu Hi tin nàng vừa mới mang một con hổ con về nhà.
“…… Cái gì mà lão hổ, ngươi đừng có hù ta.

Ta đã đọc sách và thấy lão hổ rồi đó!” Thẩm Châu Hi nói, “Lão hổ trong sách có một chữ Vương trên trán, Lý Quyên của chúng ta làm gì có.”
Nàng ôm Lý Quyên ngồi bên cạnh bàn dùng đũa bạc gắp một miếng thị gà đã nấu chín đút cho nó.

Lý Quyên ngửa bụng, thoải mái dễ chịu mà dựa trên người nàng, đũa vừa đưa tới nó đã há mồm một ngụm cắn hết miếng thịt gà.
“Ngươi xem nó đáng yêu như vậy sao có thể là lão hổ chứ?” Thẩm Châu Hi dùng đũa bạc chọc chọc mấy cái răng màu trắng ngà trong miệng Lý Quyên.
Ừ…… Lý Quyên đệ nhị phát triển khá tốt, chẳng những cả người lớn hơn những con mèo khác một vòng mà đến hàm răng cũng sắc bén hơn nhiều đây nè!
Lý Vụ câm nín, hận không thể mang bà nương điên này vào núi tìm một cái hang hổ cho nàng nhìn xem hổ con mới sinh vài tuần có phải giống hệt con mèo nàng đang ôm trong ngực không.
Đã thế con hổ con đáng chết kia lại như để ý thấy ánh mắt tràn ngập địch ý của hắn nên há cái mồm be bé của mình ra ngao một tiếng dọa hắn.
Bà nương điên kia lập tức cọ cọ cằm lên trán nó, vẻ mặt trìu mến nói: “Nhất định là nó đã phải chịu rất nhiều ngược đãi, giọng khàn thế này cơ mà.”
Lý Vụ: “…… Thẩm Châu Hi, ngươi thật sự không cảm thấy kỳ quái tí nào sao?”
“Kỳ quái cái gì?” Bà nương điên ngẩng đầu lên mờ mịt nhìn hắn.

Một lát sau bỗng nhiên ánh mắt nàng sáng lên, “Quả thật có chút kỳ quái!”
“Ngươi nói xem kỳ quái chỗ nào?” Lý Vụ dùng ánh mắt cổ vũ mà nhìn nàng.
“Sao tiếng kêu của nó lại giống vịt thế, lúc thì ngao lúc thì cạc? Nói không chừng nó là vịt chuyển thế đó ——” Thẩm Châu Hi hưng phấn gãi gãi cằm con hổ con, “Nói như vậy Lý Quyên đúng là được định sẵn sẽ trở thành một phần của nhà chúng ta rồi!”
“…… Lý Quyên? Ai?”
“Nó!” Thẩm Châu Hi giơ con hổ con trong ngực lên, vô cùng vui vẻ nói, “Ta đặt tên cho nó là Lý Quyên, không tồi đúng không? Lý Vụ, Lý Côn, Lý Thước, Lý Quyên, vừa nghe đã biết người một nhà!”
Lý Vụ: “…… Nó có phải vịt chuyển thế hay không ta không biết, nhưng ngươi là heo tinh chuyển thế thì chắc rồi.”
“Sao ngươi lại mắng chửi người nữa rồi!” Thẩm Châu Hi tức giận trừng hắn, “Ngươi còn mắng nữa là ta cũng mắng ngươi đó!”
Lý Vụ nói thế nào bà nương điên này cũng không thông vì thế hắn chỉ đành thay đổi ý nghĩ, âm trầm nhìn chằm chằm con hổ con trong lòng nàng.
Con hổ này răng còn chưa mọc đủ chắc tạm thời chưa gây ra uy hiếp gì được đâu.

Chờ bà nương điên này lơi lỏng không chú ý hắn sẽ trộm…… khụ, không phải.

Ý hắn là chờ lúc bà nương điên này ngủ hắn sẽ tốt bụng mà ôm con hổ con này ra cửa dạo quanh.

Nhưng quý nhân vốn hay quên, cho nên hắn sẽ không cẩn thận quên mất nó ở góc rừng nào đó, quá hợp tình hợp lý.
“…… Lý Vụ? Lý vịt? Lý rắm thối?”
Lý Vụ hoàn hồn, liếc nàng một cái mắng: “Lão tử còn chưa chết đâu, ngươi gọi hồn hả?”

“Ta hỏi ngươi đó.” Thẩm Châu Hi hỏi, “Ngươi gặp tri phủ chưa?”
“Chưa gặp.” Lý Vụ ngồi xuống bên phải Thẩm Châu Hi, con hổ con trong ngực nàng được thể hà hà mà gào lên với hắn.

“Sáng sớm lão tử đã tới trước cửa Phạm phủ xếp hàng, hoành thánh cũng ăn hết 3 bát nhưng lão đại còn chưa rời giường.”
“Vậy buổi chiều ngươi có đi nữa không?”
“Đi, lão đại gọi thì sao có thể không đi?” Lý Vụ nói, “Nếu không phải có người nói với ta ngươi mang theo con hổ con về thì hiện tại ta vẫn đang ngồi trước cửa Phạm phủ ấy.”
Đúng lúc Lý Vụ vừa dứt lời thì một gã sai vặt chạy vào, cả người cúi một cái sau đó hấp tấp nói: “Lão gia ——”
Lý Vụ trầm mặt quát: “Cái gì mà lão gia, lão tử còn trẻ thế này cơ mà!”
Gã sai vặt ngẩn người, thử gọi: “Này…… Lý gia?”
“…… Thôi được, có chuyện gì mau nói!” Lý Vụ không kiên nhẫn nói.
“Bên ngoài có người tới nói là tri phủ cho mời ngài đến phủ đệ.”
Lý Vụ đứng dậy, mới vừa đi ra ngoài chưa được hai bước hắn lại dừng chân.

Hắn không yên tâm nhìn con hổ con trong ngực Thẩm Châu Hi rồi dặn: “…… Ngươi đừng bỏ tay vào miệng nó, lúc ở bên cạnh nó cũng cấm không được ngủ……”
“Đã biết, ngươi mau đi đi!”
Bà nương điên kia vừa nhìn đã biết là không thèm để lời hắn ở trong lòng.

Nàng còn đang hứng thú dào dạt đùa với con hổ con.

Lý Vụ cắn chặt răng, quay đầu dặn người hầu: “Để ý chặt tới nàng, nếu nàng thiếu một đầu ngón tay thôi thì lão tử vặn cổ các ngươi.”
Đám tỳ nữ và gã sai vặt sợ hãi đáp liên tục.
Lý Vụ bước nhanh ra khỏi viện thì thấy người tri phủ phái tới dắt một con ngựa đứng trước cửa.
“Cưỡi ngựa nhanh hơn, đừng để đại nhân chờ lâu.

Mời ——”
Lý Vụ đá văng cái ghế nhỏ, cứ vậy nhảy phắt lên lưng ngựa, kẹp chặt hô: “Giá!”
Người của tri phủ vội vàng cưỡi một con tuấn mã khác sau đó giơ roi chật vật đuổi theo.
Sau một chén trà nhỏ Lý Vụ dừng ngựa trước cửa phủ họ Phạm.

Hắn xoay người xuống ngựa rồi đưa nó cho một gã sai vặt và cùng hội họp với Lý Thước vẫn đứng cửa nãy giờ.
Một nam tử trung niên bộ tịch mười phần đang đứng ở cửa.

Đợi bọn họ bước lên bậc thang ông ta cười tủm tỉm tự giới thiệu: “Kẻ hèn bất tài, họ Đường, là quản gia của Phạm phủ.


Lão gia đã ở tây thư phòng chờ, mời hai vị đi theo ta.”
Đối phương cười tủm tỉm nhưng Lý Thước cười còn tươi hơn ông ta.
“Đường ca ca thế nhưng chỉ là quản gia thôi sao? Vừa mới chợt nhìn ta còn tưởng lão gia nhà ai tới bái phỏng tri phủ đại nhân cơ đấy!”
“Quá khen, quá khen……” Đường quản gia khiêm tốn lắc đầu, khóe miệng lại vểnh lên nói, “Trong các ngươi vị nào là Lý Vụ, vị nào là Lý Thước? Chẳng phải anh em các ngươi có ba người sao, thế nào mà lại có kẻ không tới?”
“Đường ca ca, ta là Lý Thước, đây là đại ca của ta Lý Vụ.” Lý Thước nói, “Người không tới là nhị ca của ta nhưng khi huynh ấy còn nhỏ bị sốt hỏng đầu.

Chúng ta sợ huynh ấy nói gì không đúng trước mặt tri phủ đại nhân nên không mang theo người tới.”
“Lần sau phải mang theo, lão gia không thích người khác tự chủ trương.

Nếu ngài ấy không thích nhị ca của ngươi thì lần sau tự nhiên sẽ không gọi hắn tới.”
“Đường ca ca nói đúng, quả không hổ là người bên cạnh Phạm đại nhân.

Về sau còn phải nhờ ngài nói đỡ giúp vài câu!” Lý Thước tươi cười đầy mặt, tay vỗ vỗ tay phải của quản gia sau đó giống như cảm tạ mà nhét một bao tiền nặng trĩu vào trong tay áo ông ta.
Đường quản gia ước lượng trọng lượng, lúc này ý cười trên mặt càng đậm hơn: “Người khác ta không biết nhưng ngươi —— tri phủ khẳng định thích.”
Xuyên qua một hành lang điêu khắc hoa văn, hai người Lý Vụ cuối cùng cũng thấy được cửa lớn của tây thư phòng.
Tới cửa thư phòng rồi bọn họ cũng chưa thể lập tức đi vào.

Quản gia để bọn họ đứng đó đợi còn mình vào thư phòng bẩm báo nhưng một lúc lâu vẫn chưa thấy ra.
Lý Vụ lại ở ngoài cửa đợi một nén nhang rốt cuộc mới được gặp vị tri phủ Phạm Vì kia.
Phạm Vì có một khuôn mặt tròn bụ bẫm, nhìn qua không giống một vị quan mà giống một phú thương ham ăn biếng làm.

Hắn mặc một cái áo bằng lụa cẩm màu nâu, đầu đội khăn bọc màu đen, lười biếng dựa vào giường La Hán giống một cái bánh quẩy mới ra nồi.
Lý Vụ và Lý Thước lần lượt hành lễ với ông ta.
“Ngồi đi.” Phạm Vì liếc mắt nhìn bàn trà chính giữa thư phòng sau đó không chút để ý nói.
Hai người ngồi xuống rồi lập tức có nha hoàn mỹ mạo trẻ tuổi đi lên rót trà nóng.
“Ai là Lý Vụ?” Phạm Vì nhìn chằm chằm Lý Vụ và hỏi.
“Là tiểu nhân.” Lý Vụ đáp.
Lý Thước cười nói: “Tiểu nhân là Lý Thước, bái kiến Phạm đại nhân.”
Phạm Vì duỗi cổ sang bên cạnh, một nha hoàn mỹ miều đang ôm đĩa quả nho lập tức hái một quả thuần thục lột vỏ sau đó nhét vào miệng ông ta.
“Không phải các ngươi có 3 người à, sao lại thiếu một người?” Phạm Vì nhìn hai người Lý Vụ, miệng nhai quả nho nên giọng nói cũng mơ hồ.

“Hồi bẩm đại nhân, người không tới là nhị ca của tiểu nhân.

Từ nhỏ huynh ấy bị sốt hỏng đầu nên nói chuyện không rõ.

Bọn tiểu nhân lần đầu gặp ngài, sợ huynh ấy có lỡ lời sẽ chọc đại nhân không vui nên mới để huynh ấy ở nhà.” Lý Thước cười nói, “Nếu đại nhân muốn gặp huynh ấy thì tiểu nhân sẽ phái người gọi huynh ấy tới ngay!”
“Không cần, bản quan gặp rất nhiều kẻ ngốc rồi, cũng không thiếu một kẻ này.” Phạm Vì ngồi thẳng người sau đó vẫy vẫy tay nói, “Các ngươi nếm thử quả nho này đi, mang từ Lương Châu tới đó, ngọt lắm ——”
Tỳ nữ bưng rổ quả nho đi tới, Lý Vụ và Lý Thước đều cầm một chùm.
Quả nho này quả thực ngọt, nhưng mục đích Phạm Vì gọi bọn họ tới hẳn không phải để khoe khoang quả nho của Lương Châu.
Quả nhiên, Phạm Vì nói đông nói tây một hồi sau đó rốt cuộc cũng tiến vào chủ đề chính.
“Phương Đồng Chi ít khi nói ngọt cho ai đó trước mặt ta…… Hắn sắp xếp cho ngươi thế nào?”
Lý Thước vừa muốn nói chuyện thì Lý Vụ đã đá hắn một cái ở dưới bàn.
“Hắn sắp xếp gì đâu?” Lý Vụ tùy tiện nói, “Họ Phương kia chỉ hỏi tiểu nhân có nguyện ý tới làm việc dưới trướng tri phủ Tương Châu hay không.

Lòng tiểu nhân muốn đi, đơn độc chiến đấu không bằng có chỗ dựa, đi theo tri phủ làm việc so với đi theo huyện lệnh thì có mặt mũi hơn nhiều vì thế tiểu nhân đồng ý ngay.

Phạm lão đại, đến giờ tiểu nhân còn chưa biết ngài muốn bọn tiểu nhân làm gì.

Họ Phương kia ——”
Phạm Vì ho khụ khụ.
“Phương Đồng Chi nói tiểu nhân tới thay Hoàng Kim Quảng, nhưng tiểu nhân cũng không biết Hoàng Kim Quảng làm gì —— nếu là viết công văn thì tiểu nhân không làm được đâu, làm ruộng cũng không nốt.

Ba anh em tiểu nhân chỉ có đầu óc linh hoạt chút, sức lực nhiều chút thôi.”
“Đầu óc linh hoạt, có sức lực, đúng là người bản quan tìm kiếm.” Phạm Vì ha hả cười nói, “Bản quan còn cần một chân Tri sự cửu phẩm, không bằng ngươi đi theo Phương Đồng Chi học tập một thời gian, ta sẽ cho ngươi mặc quan phục, thế nào?”
“Loại người từ bùn mọc lên như tiểu nhân thì làm được quan gì? Làm không được, làm không được……” Lý Vụ xua tay, cà lơ phất phơ nói, “Anh em tiểu nhân không cầu tiền đồ lớn, chỉ cần có cơm ăn, có tiền tiêu là được.”
“Nếu ngươi không muốn làm quan thì thật đúng là chỉ có thể tiếp nhận vị trí của Hoàng Kim Quảng……”
“Làm gì cũng được, hiện tại ngài chính là lão đại của chúng ta.

Bọn tiểu nhân nghe ngài dặn dò.” Lý Vụ không để bụng nói.
Phạm Vì vừa lòng cười sau đó chậm rãi nói: “Hoàng Kim Quảng ấy à, năng lực làm việc cũng có nhưng quá không nghe lời.

Nếu hắn có được nửa giác ngộ như ngươi thì làm sao đến nông nỗi phơi thây nơi hoang dã chứ?”
Lý Thước nói: “Tri phủ đại nhân cứ yên tâm, tục ngữ nói rất đúng: ba anh thợ giày còn hơn một Gia Cát Lượng.

Bọn tiểu nhân đúng lúc có ba người, hợp thành một Gia Cát giả, tất cả đều nghe theo Gia Cát thật là ngài!”
“Gia Cát thật thì thôi đi, chỉ có chút thông minh thôi.

Hiện tại loạn lạc, một tên quan bé như hạt vừng như ta cũng không dễ làm đâu.” Phạm Vì nghiêng đầu nói, “Tâm ý của các ngươi ta đã sáng tỏ, chỉ cần các ngươi trung thành lại có khả năng thì các ngươi sẽ không bị thiệt đâu.”
“Đa tạ đại nhân!” Lý Thước cất cao giọng nói.

Lý Vụ cũng chắp tay vái một cái.
Phạm Vì lại cắn một quả nho nha hoàn đút cho, miệng mơ hồ nói: “…… Đi xuống đi, sẽ có người nói cho các ngươi phải tiếp quản vị trí của Hoàng Kim Quảng như thế nào.”
Hai người Lý Vụ cáo lui, rời khỏi thư phòng.
Đường quản gia chờ sẵn ở đó lập tức đi lên đón: “Ta đưa nhị vị ra ngoài.”
Lý Thước cười hì hì đáp: “Làm phiền Đường ca ca.”
Đường quản gia cười nói: “Ngươi đúng là miệng ngọt, thế nào, lão gia không làm khó dễ các ngươi chứ?”
“Tri phủ đại nhân bình dị gần gũi, hiền lành khoan dung, sao lại làm khó chúng ta chứ?” Lý Thước nịnh hót.
“Đúng vậy.” Lý Vụ gật đầu phụ họa, “Ta cũng không dự đoán được đại nhân lại không trách tội chúng ta về chuyện của Hoàng Kim Quảng.”
“Nếu đổi người khác chỉ sợ chúng ta đã sớm mất mạng……”
“Làm gì có thể được như hiện tại, còn có thể đi theo tri phủ lão gia cơm ngon rượu say?”
Hai người kẻ xướng người hoạ, càng nói càng cảm khái.
“Lão gia nhà chúng ta là người hiền lành nên mới bị tên ác nhân Hoàng Kim Quảng kia bày trò dĩ hạ phạm thượng.

Hai vị diệt trừ hắn cũng coi như vì dân trừ hại.

Lão gia của chúng ta là người lương thiện, quả là xứng đôi với những vị nghĩa sĩ như hai người.” Đường quản gia nói.
“Đường ca ca nói lời này đúng là khiến người ta tỉnh ngộ.

Ba anh em chúng ta nhất định không cô phục mong đợi của Tri phủ đại nhân.” Lý Thước trịnh trọng chắp tay.
Đường quản gia tiễn hai người tới cửa rồi mới cười ha hả nói: “Ta cũng không tiễn nữa, lão gia còn đang chờ ta vào hầu hạ……”
“Không dám làm phiền Đường ca ca, mời ——” Lý Thước nói.
Đường quản gia chắp tay sau đó xoay người về phủ.
“…… Bọn họ nói như vậy đó.”
Trong tây thư phòng Đường quản gia cong lưng cẩn thận kể lại lời anh em Lý Vụ nói dọc đường đi.
“Nói như thế thì anh em nhà này đúng là những kẻ chân đất tầm thường.

Cùng lắm bọn chúng cũng chỉ có chút uy vọng ở địa phương thôi.” Phạm Vì nằm trên giường La Hán mở miệng đón lấy quả nho nha hoàn bên cạnh đút cho, “Phương Đình Chi đã quá xem trọng bọn chúng.”
“Phương Đồng Chi chỉ là một kẻ phàm tục, làm sao có được kiến thức rộng rãi và biết dùng người như đại nhân chứ?” Đường quản gia nịnh nọt nói.
“…… Trong tay ta quả thực còn thiếu một kẻ thế chỗ Hoàng Kim Quảng, vậy thử dùng xem, cũng coi như cho Phương Đình Chi một chút mặt mũi.”
“Lão gia cao kiến.”
“Càng quan trọng hơn là,” Phạm vì ngồi thẳng dậy vẫy vẫy tay với nha hoàn bên cạnh sau đó đón lấy chén trà uống một ngụm và nói tiếp, “Ba anh em họ Lý này thoạt nhìn không phải người của Phương Đình Chi.”
Ông ta cười lạnh nói: “Cái tên Phương Đình Chi này lung lạc lòng người khắp nơi, ta nói đông hắn nói tây.

Tương Châu này rốt cuộc do hắn hay do bản quan làm chủ chứ?!”
“Tự nhiên là lão gia ngài ——” Đường quản gia sợ hãi cúi đầu, lấy lòng nói, “Hắn chỉ là một Đồng Tri nho nhỏ, ngài mới là chủ của Tương Châu này!”
Tâm tình của Phạm vì không tốt vì thế ông ta gạt tay hất chén trà trước mặt rồi quát: “Được rồi, cút ngay!”
Nha hoàn và quản gia đều vội đáp lời sau đó rời khỏi thư phòng.