“…… Cái gì?”
Ngoại trừ Phương Đình Chi và Lý Vụ thì tất cả những người khác đều bị lời này dọa ngây ra.
Thần sắc trên mặt Lý Vụ lại càng thêm cà lơ phất phơ.

Hắn dạo bước đi đến dưới cây hoa quế, dựa lưng lên thân cây sau đó cười cười nhìn Phương Đình Chi nói: “Ta là kẻ ham ăn biếng làm, làm ruộng cũng không ra gì đâu.”
“Lý Vụ, ngươi không cần giả bộ ngớ ngẩn để lừa ta làm gì.” Phương Đình Chi nói, “Hoàng Kim Quảng vì tri phủ Tương Châu làm việc, ngươi giết hắn chính là đánh vào mặt ông ấy.

Nhưng trước đây Hoàng Kim Quảng chuyên làm việc ác, cũng coi như gieo gió gặt bão nên nếu ngươi chịu lập công chuộc tội, đầu nhập dưới trướng tri phủ Tương Châu thì ta chắc chắn sẽ nói tốt cho ngươi trước mặt tri phủ.”
“Làm quan Tương Châu dễ thế hả? Giết một kẻ bên người tri phủ đại nhân là có thể thay thế hắn sao?” Lý Vụ cười nói, “Chuyện tốt như vậy sao ngươi không đi loan báo cho mọi người, vậy chỗ các ngươi sẽ không thiếu người đâu.”
Phương Đình Chi không đáp mà hỏi lại: “…… Ngươi biết sau khi ta tới Ngư Đầu huyện đã hỏi bao nhiêu người mới tìm được chỗ ngươi không?” Hắn dừng một chút, mắt nhìn thẳng vào Lý Vụ mới nói: “Mười hai người…… những mười hai người.”
“……”
“Bọn họ không phải cố vòng vo thì chính là nói láo.”
Lý Vụ không chút để ý mà nghe Phương Đình Chi nói, tay chắp sau lưng nhẹ nhàng vuốt thân cây thô ráp.
“Từ lúc đó ta đã quyết định nếu ngươi nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, bất luận phải trả giá nào ta cũng sẽ thuyết phục Tri phủ đại nhân chiêu an ngươi.” Phương Đình Chi nói.
“Vị đại nhân này, ngươi có tự tin có thể chi phối quyết định của tri phủ Tương Châu như thế sao?” Lý Vụ cười nói, “Nếu ta cùng ngươi trở về mà ông ta lại muốn chém đầu ta thì làm sao bây giờ?”
“Ta tên là Phương Đình Chi, làm chức Đồng Tri của Tương Châu.” Phương Đình Chi nói, “Tuy không thể chi phối quyết định của tri phủ nhưng ta muốn bảo vệ một người cũng không khó.

Huống chi tri phủ đại nhân cũng hiểu ông ấy cần một người có năng lực tiếp nhận vị trí của Hoàng Kim Quảng.”
“Ta có một việc không rõ.” Lý Vụ nói.
“Ngươi nói.”
“Việc Hoàng Kim Quảng làm sợ cũng không phải chuyện có thể lên được mặt bàn đúng không?” Lý Vụ cong cong khóe miệng, chậm rãi nói, “Đây rốt cuộc là bỏ gian tà theo chính nghĩa hay bảo ta vào rừng làm cướp thế?”
Một nha dịch trong đó không nén được giận nói: “Lý Vụ, ngươi đừng có quá mức! Phương đại nhân chiêu an ngươi đó là cho ngươi mặt mũi rồi còn gì!”
“Ngoài lão tử thì không ai có thể cho ta mặt mũi.” Lý Vụ cười lạnh đáp.
Phương Đình Chi chắp tay sau lưng nói: “Lý Vụ, ngươi không có lựa chọn khác.”
Lý Vụ rốt cuộc cũng moi được một sợi dây mảnh từ trên vỏ cây xuống.

Hắn đột nhiên nói: “Hiện tại có.”
Mấy tiếng kêu sợ hãi không hẹn mà cùng phát ra từ xung quanh Lý Vụ.

Mấy cái lưới lớn từ mặt đất bỗng mọc lên, một lưới bắt hết đám nha dịch vây quanh hắn.


Phương Đình Chi vừa lúc đứng ở giữa hai cái lưới nên may mắn tránh được một kiếp.
“Ngươi ——” Sắc mặt Phương Đình Chi đại biến.
Lý Vụ đá từng cái lưới một, sau đó thu hết trường đao trong tay mấy kẻ kia và ném ra ngoài rào tre.

Sau một hồi leng keng bên ngoài đó đã cắm một mảnh trường đao.
Lý Vụ vỗ vỗ tay, xoay người nhìn Phương Đình Chi lúc này không còn thong dong nữa.

Tên kia cũng không tự chủ được mà lui về phía sau một bước.
“Ta không thích bị người khác uy hiếp, nhưng ta vừa lúc lại có hứng thú với lời ngươi nói.

Phương đại nhân, tới cũng tới rồi, không bằng vào nhà uống chén trà đi?”
……
Chạng vạng Thẩm Châu Hi tới Hà Bình huyện, nhưng chờ mãi cũng không thấy Lý Vụ tới hội họp với bọn họ.
“Tẩu tử đói bụng không? Muốn gọi chút đồ tới ăn lót dạ không?” Lý Thước từ lầu hai của khách điếm đi xuống hỏi.
Thẩm Châu Hi ngồi trước bàn vuông lắc lắc đầu: “Ta không đói bụng.”
Cùng ngồi một bàn với nàng để chờ Lý Vụ còn có Lý Côn.

Hắn lập tức nói: “Tam đệ, đói bụng…… đói bụng……”
Lý Thước làm lơ hắn, chỉ ngồi xuống trước mặt Thẩm Châu Hi thuyết phục: “Tẩu tử, nhiều ít cũng ăn một chút, nếu đại ca biết tẩu bị đói thì sẽ treo đệ lên mất.”
Lý Côn ở bên cạnh cũng nhìn nàng với đôi mắt chờ mong.
“…… Vậy ăn một chút đi.” Thẩm Châu Hi nói.
Nàng lo lắng cho Lý Vụ, thật sự không muốn ăn gì nên chỉ gọi một bát cháo rau.

Lý Côn lại báo rất nhiều tên món ăn nhưng Lý Thước cũng chưa thèm nói gì, hắn chỉ quay đầu nói với tiểu nhị: “Ba bát cháo rau.”
Lý Côn lập tức suy sụp, Lý Thước thì lạnh lùng uy hiếp: “Nếu đại ca không thể bình an trở về thì nửa đời sau huynh đều không có thịt mà ăn đâu.”
Lý Côn cũng tự biết đuối lý nên không dám phản bác.
Cháo rau bưng lên rồi Thẩm Châu Hi vừa thấy đã hết muốn ăn.

Rau thái trộn với cháo trắng, chẳng những không có mùi thơm mà còn mang theo vị nước lã.
Nàng căng da đầu ăn một lát, đến khi dạ dày thật sự buồn nôn mới không thể không buông thìa xuống.


Cái này so với đồ ăn Lý Vụ làm thì không khác gì cơm heo, đó là còn khách khí đấy.
Thẩm Châu Hi vốn lo lắng cho Lý Vụ, hiện tại nhìn thấy cháo rau lại nhớ tới những món ngon hắn nấu hàng ngày thế là nàng càng lo lắng bất an.
Nàng cảm thấy mình che giấu cảm xúc khá tốt, nhưng Lý Thước ngồi đối diện lại bật cười.
“Tẩu tử, đại ca mà thấy bộ dạng của tẩu hiện giờ thì nhất định cảm thấy cái gì đều đáng giá.”
“…… Bộ dáng gì?” Thẩm Châu Hi ngơ ngác hỏi.
“Bộ dạng lo lắng cho huynh ấy.” Lý Thước nói, “Kỳ thật…… đệ vẫn luôn cảm thấy tẩu và đại ca không giống vợ chồng, lúc hai người ở chung giống bạn bè hơn, có lẽ đại ca đang đơn phương.

Nhưng hiện tại đệ tin rồi.”
“Đệ tin cái gì?”
“Tẩu không phải hoàn toàn vô tình với đại ca.”
“Ta không phải……” Thẩm Châu Hi lập tức đỏ mặt, phủ nhận cũng không được mà thừa nhận cũng không xong.
“Nếu tẩu có thể sớm nhận ra lòng mình thì tốt rồi.” Lý Thước cười tủm tỉm nói, “Hai người là đương sự không vội, nhưng người ngoài xem đều thấy sốt ruột.”
Thẩm Châu Hi đang muốn nói chuyện thì Lý Côn bỗng nhiên vọt lên.
“Tới! Tới!”
Thẩm Châu Hi lập tức quên luôn lời Lý Thước nói, nàng cũng bật dậy quay đầu nhìn về phía cửa.
Nam tử đang ưỡn ngực thẳng lưng ung dung sải bước kia không phải Lý Vụ thì là ai?
“Đại ca!” Cuối cùng Lý Thước cũng đứng lên thở một hơi như trút được gánh nặng.
Lý Côn ngượng ngùng xoắn xít nhưng không dám nói lời nào, Lý Vụ trừng hắn một cái sau đó tức giận móc ra một quả cầu lông gà ném cho hắn.
“Cầm ngay! Về sau quả cầu lông gà này mới là đại ca của đệ!”
“Huynh, huynh mới là đại ca……” Lý Côn nhỏ giọng nói.
“Đại ca…… bọn họ là ai thế?” Lý Thước hạ giọng, nhìn hai gã nha dịch đi theo phía sau Lý Vụ.
“Giúp chúng ta dọn hành lý thôi, không cần để ý.” Lý Vụ tùy tiện ngồi xuống cạnh bàn, cầm lấy chén trà của Thẩm Châu Hi sau đó một hơi cạn sạch.

“Chúng ta thay đổi tuyến đường đi Tương Châu, đồ vật để lại Ngư Đầu huyện cũng sẽ có người mang qua đó.”
“Tương Châu?” Sắc mặt Lý Thước ngưng trọng, “Nhưng Hoàng Kim Quảng không phải……”
“Đồng Tri của Tương Châu nói Hoàng Kim Quảng làm nhiều việc ác, lần này ta cũng coi như vì dân trừ hại.

Hắn mời ta đến thay vị trí của Hoàng Kim Quảng, có ăn uống, còn có một đại viện cho chúng ta ở.” Lý Vụ quay đầu nói với Thẩm Châu Hi, “Không phải ngươi vẫn luôn nhớ Tùy đại nương sao? Ngươi đi Tương Châu, chúng ta ở Tương Dương là ngày ngày ngươi có thể nhìn thấy Tùy đại nương rồi.”
Cái này…… Thẩm Châu Hi lộ vẻ nghi ngờ.
Có thể mỗi ngày nhìn thấy Tùy Nhụy đương nhiên là tốt nhưng nàng luôn cảm thấy chuyện này có cổ quái.


Tục ngữ nói đúng, đánh chó phải nhìn mặt chủ, Lý Vụ động tới Hoàng Kim Quảng, thế mà tri phủ Tương Châu lại không hận hắn sao?
“Ngươi không muốn thấy Tùy đại nương à?” Lý Vụ hỏi.
“Tự nhiên mà muốn nhưng……”
“Vậy thì cứ thế đi.” Lý Vụ lập tức quả quyết.
Thẩm Châu Hi thấy ý hắn đã quyết thì cũng nuốt nghi vấn trong lòng.
Lý Côn và Lý Thước đều không có dị nghị gì.

Lý Côn nhìn sắc mặt hai người anh em của minh sau đó thật cẩn thận hỏi, “…… Có thể ăn thịt không, đệ?” (Đệ có thể ăn thịt không?)
Lý Vụ ghét bỏ mà nhìn ba bát cháo rau trên bàn sau đó nói: “Còn ăn cái gì mà ăn? Chúng ta nhân lúc còn sớm đuổi tới Tương Dương rồi ăn bữa tiệc lớn thôi!”
Ba người ăn nhịp với nhau, cộng thêm một Thẩm Châu Hi nước chảy bèo trôi cùng trở về xe ngựa sau đó chạy thẳng tới Tương Dương.
Lúc trăng lên đầu cành thì cửa thành Tương Dương cũng đã xuất hiện phía trước.

Thẩm Châu Hi đang lo lắng không vào được trong thành thì thấy hai nha dịch cưỡi ngựa phía trước nói gì với thủ vệ.

Không tới một hồi cửa thành đã rộng mở, đám người Lý Vụ cứ thế nghênh ngang mà vào thành.
Sau khi vào thành hai tên nha dịch trực tiếp dẫn đường đưa bọn họ tới một gian nhà tứ hợp viện to rộng.
Lý Vụ nhảy xuống xe, sau đó cũng nhớ ra mà quay người đỡ Thẩm Châu Hi xuống theo.

Lý Côn thì trực tiếp nhảy xuống, xe ngựa chứ thế nảy lên.
Thẩm Châu Hi ở trong căn nhà nhỏ nơi ngoại ô của Ngư Đầu trấn đã quen, lúc này chợt nhìn thấy một tòa tứ hợp viện thì có chút bần thần.
Còn Lý Vụ đã bày ra bộ dạng chủ nhân mà dẫn đầu đi vào trong sân, bộ dáng nhàn tản, giống như hắn đã sống ở đây mười mấy năm.
Lý Thước săn sóc nói: “Tẩu tử đi theo đại ca vào trước đi, đệ xem bọn họ dọn đồ xuống.”
Thẩm Châu Hi cảm tạ sau đó nhanh chóng đuổi theo bước chân của Lý Vụ.

Tên kia chắp tay sau mông, giống một tên địa chủ đang đi thị sát thôn trang.

Hắn đắc ý nhìn sản nghiệp mới của mình, ngó trái ngó phải một hồi hắn còn không quên nói một câu: “Hơi nhỏ, hơi rách…… Cũng tạm chấp nhận vậy.”
Thẩm Châu Hi: “?”
Hắn còn nhớ rõ đêm qua hắn ở chỗ nào không?
Sau khi hai người đi vào hậu viện Thẩm Châu Hi vui vẻ phát hiện trong viện có một mảnh hoa viên bỏ hoang, tuy vườn hoa mọc đầy cỏ dại nhưng núi giả và bối cảnh vẫn còn đó.

Chỉ cần khôi phục lại như cũ thì cũng vẫn có thể xem nơi này là một đình viện phong nhã.
Lý Vụ phát hiện biểu tình vui vẻ trên mặt Thẩm Châu Hi nên quay ra nhìn nhìn vườn hoa, lại nhìn nhìn nàng, muốn cùng chia sẻ cảm xúc đó với nàng.

Hắn ho nhẹ một tiếng, đợi Thẩm Châu Hi nhìn qua hắn mới nhìn vườn hoa nói: “Nơi này tốt, vừa to lại thoáng, ngươi muốn xây chuồng gà hay chuồng heo ở đây?”

Thẩm Châu Hi hoảng sợ nhìn hắn.
“Theo ta thì xây chuồng vịt đi.” Lý Vụ nói, “Cả người con vịt không chỗ nào không tốt, thịt để ăn, lông để làm đệm, phân còn có thể ——”
“Ta không muốn xây cái gì hết!” Thẩm Châu Hi vội vàng đánh gãy lời hắn nói.
Trong nhà có một con vịt suốt ngày cạc cạc như hắn là đủ lắm rồi!
“…… Chuồng vịt tốt mà,” Lý Vụ có vẻ thất vọng nói.
Thẩm Châu Hi: Không tốt chút nào hết!!
Sau khi bốn người ổn định trong tứ hợp viện thì nhanh chóng có một người mang tới một đám rau dưa và thịt tươi.

Thẩm Châu Hi nhìn đám nha dịch mặc quan phục dọn đồ ăn vào trong viện thì không nhịn được líu lưỡi: Đãi ngộ của Lý rắm thối cũng tốt quá đi.

Trách không được hắn quyết tâm muốn tới Tương Dương.
Lý Vụ tự mình xuống bếp, sáu món đồ ăn và một món canh nhanh chóng được bưng lên.

Trải qua sự tàn phá của bát cháo rau buổi ban ngày Thẩm Châu Hi lúc này được nhấm nháp mỹ thực nên cảm thấy tay nghề của Lý Vụ quả thực không thua gì đầu bếp của Ngự Thiện Phòng.
Ăn tối xong nàng vốn định giúp đỡ cầm chén đũa dọn vào phòng bếp nhưng Lý Thước đã cười đoạt lấy việc này và khuyên nàng nên về phòng thu dọn đồ sau đó sớm nghỉ ngơi.
Thẩm Châu Hi bị hắn thuyết phục thì xoay người trở về nhà chính.
Lý Thước bưng chén đũa đi vào phòng bếp thấy Lý Vụ đang rửa nồi.
“Đại ca, để đệ làm cho.” Lý Thước nói.
“Không có việc gì, ngày mai bọn họ sẽ phái người tới: có đầu bếp, tạp dịch…… Cái gì đều có.”
“Tay trong?” Lý Thước lập tức hỏi.
“Kệ bọn họ đi.” Lý Vụ nói.
Lý Thước dừng một chút mới hỏi: “Đại ca, chúng ta thật sự đầu nhập tri phủ Tương Châu ư?”
“Ở đâu ăn cơm mà không phải ăn cơm? Có một chỗ dựa tạm thời cũng tốt hơn một mình độc đấu.” Lý Vụ nhếch khóe miệng cười nói: “Dù sao cuối cùng người có hại cũng không phải ta.”
“Hiện tại thế cục không rõ, đi ra ngoài cũng không biết làm cái gì.

Tạm thời lên thuyền của Tương Châu cũng coi như một cách.” Lý Thước nói, “Lúc ở Hà Bình huyện đệ có nghe nói mùa thu năm nay nước mưa ít, hiện tại giá lương thực đã lên gấp nhiều lần, đại ca…… đây không phải dấu hiệu tốt.”
“Ta cũng nghe nói tới việc này khi ở Thương Châu.” Lý Vụ nói.
Hai người im lặng không nói gì, không khí cũng theo đó mà ngưng trọng.
Sau một lúc lâu, Lý Vụ lại mở miệng nói: “Sáng sớm ngày mai đệ về Ngư Đầu trấn mời chào mười mấy hai mươi người đáng tin tới đây giúp ta.

Ta lại mang theo Lý Côn đến thu nạp đám thủ hạ của Hoàng Kim Quảng.”
“Đại ca, tri phủ rốt cuộc muốn huynh làm cái gì?”
“Hoàng Kim Quảng làm cái gì ta sẽ làm cái đó.”
“Lúc trước Hoàng Kim Quảng làm cái gì?”
“Bảo kê.”