“Đại ca!” Lý Thước kêu lên.
Thẩm Châu Hi thấy Lý Vụ xuất hiện thì biểu tình trấn định giả vờ cũng tan rã.

Nàng cúi đầu thấy lỗ tai Lý Côn giật giật, hắn gian nan xoay khuôn mặt màu xanh lá về phía Lý Vụ.
“Là đại ca đệ về, không sao…… không sao nữa rồi……” Nàng run giọng nói.
Lý Vụ đứng phía sau Hoàng Kim Quảng, đao trong tay vững vàng đè trên cổ hắn, một chút khe hở cũng không có.

Tình huống vốn nghiêng hẳn sang đám lưu manh nay lại đột nhiên thay đổi.

Sắc mặt Hoàng Kim Quảng chuyển sang màu xanh lá dưới ánh lửa.
“Hoàng lão gia, để người của ngươi lui về sau một chút đi.

Ta nhát gan, nếu bị dọa mà tay run lên thì ta sẽ làm ngươi bị thương đó, thế thì phải làm sao?” Lý Vụ cười nói, “Tri phủ đại nhân không phải còn muốn dựa vào ngươi à?”
Hoàng Kim Quảng dùng khóe mắt nhìn rồi hỏi: “…… Ngươi chính là Lý Vụ?”
“Đúng vậy, quả là khéo.” Lý Vụ nói thật chậm, trên mặt lại chẳng có chút ý cười nào, “Người mà ngươi coi trọng lại chính là nữ nhân của lão tử.

Người mà ngươi đả thương lại là em trai lão tử.

Hoàng lão gia, món nợ này phải trả thế nào đây?”
“…… Ngươi làm sao mà trà trộn vào đây được?”
Hoàng Kim Quảng còn chưa dứt lời thì mũi đao sắc bén đã đột nhiên cắt sâu vào cổ hắn một tấc.

Máu tươi chói mắt vẩy ra, Hoàng Kim Quảng kêu thảm thiết.
“Hoàng lão gia!”
Mấy tiếng kinh hô vang lên, đám tâm phúc Hoàng Kim Quảng mang đến lập tức kinh hoảng.

Không biết có bao nhiêu mũi đao chỉ về phía Lý Vụ, từng tiếng gầm uy hiếp vang lên nhưng hắn lại chẳng hề gì, trên mặt vẫn là biểu tình ung dung như đang đi tản bộ.
Hoàng Kim Quảng vẫn kêu thảm thiết, tay phải liều mạng che lại vết thương trên cổ.
“Kêu la cái gì? Ồn muốn chết.” Trường đao nhuộm máu đỏ đậm nhẹ vỗ vỗ trên khuôn mặt không chút huyết sắc của Hoàng Kim Quảng.

Lý Vụ dùng cái tay không ngoáy ngoáy lỗ tai, lại dùng biểu tình vô lại nói, “Mọi việc đều phải công bằng, nếu đã là con tin thì tình trạng phải giống nhau mới phải.

Em trai lão tử đã nói không nổi mà Hoàng lão gia lại vẫn tung tăng nhảy nhót thì có phải là thiếu một đao không?”

Hoàng Kim Quảng hít hà một hơi, cứ thế nghẹn tiếng kêu lại.
“Lý Vụ…… Ngươi giết ta thì ngươi cũng sống không quá đêm nay đâu.” Hoàng Kim Quảng cố trấn định, nhưng trong mắt vẫn không nhịn được sợ hãi.
“Thế thì sao?” Lý Vụ cà lơ phất phơ nói, “Có thể khiến Hoàng lão gia cùng xuống hoàng tuyền thì ta cũng chẳng thiệt.”
Mặt Hoàng Kim Quảng hoàn toàn trắng bệch.
“…… Ngươi muốn thế nào?”
“Ngươi có thể đi, nhưng hắn thì phải ở lại.” Lý Vụ nói.
Chu Tráng bị Lý Vụ nhìn thì lập tức quỳ xuống thảm thiết gọi: “Hoàng lão gia ——”
“Có thế thôi?” Hoàng Kim Quảng bán tín bán nghi hỏi, “Ngươi sẽ không gạt ta chứ?”
“Ta nói là giữ lời.”
Thần sắc trên mặt Hoàng Kim Quảng giãy giụa một lát nhưng máu trên cổ cứ chảy bất tận, trào ra từ kẽ ngón tay hắn giống như tiếng đồng hồ đếm ngược bắt hắn phải đưa ra quyết định.
“Hoàng lão gia, ngài không thể để mình ta lại! Nếu ngài không mang ta theo thì ta sẽ mất mạng đó!” Chu Tráng hồn phi phách tán, thấy Hoàng Kim Quảng mặt không gợn sóng thế là hắn liều mạng dập đầu kêu thê lương, “Ta đều vì ngài mà làm việc —— Hoàng lão gia, ngài không thể qua cầu rút ván đẩy ta vào chỗ chết được!”
Giọng hắn thê lương, sau mấy cái dập đầu vang dội trán hắn đã chảy máu.

Nhưng lời cầu xin của hắn lại chẳng có tác dụng gì khi Hoàng Kim Quảng đưa ra lựa chọn.

Tên kia nhanh chóng quyết định, hắn ra hiệu một cái thế là có một tên tráng hán đứng ra dễ dàng bẻ quặt tay Chu Tráng ra sau lưng rồi đẩy hắn ra khỏi vùng an toàn.
Lý Vụ đẩy Hoàng Kim Quảng về phía trước, dùng một kẻ máu chảy đầm đìa đổi một kẻ tay chân rụng rời.
Hoàng Kim Quảng trở lại nơi an toàn thì ánh mắt đột nhiên thay đổi.

Hắn đón lấy cái khăn thủ hạ đưa tới đè chặt lên vết thương trên cổ, tầm mắt hung ác nham hiểm không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Lý Vụ.
“Được…… Được lắm.

Hoàng mỗ đã lâu không chảy máu, món nợ này chúng ta chậm rãi tính —— đi thôi!”
Chu Tráng gào tê tâm liệt phế: “Hoàng lão gia, ngài không thể bỏ ta lại được! Hoàng lão gia!”
Hoàng Kim Quảng mang theo thủ hạ của hắn bước đi không hề quay đầu lại.
Lý Thước xoay người ngồi xổm xuống muốn nâng Lý Côn lúc này đã bất tỉnh nhân sự lên nhưng tên kia quá cao lớn, vì thế dù hắn đã cố hết sức cũng chỉ nâng được nửa người Lý Côn.
Lý Vụ trói gô Chu Tráng lại sau đó đi tới nói: “Để ta, đệ lên trấn trên mời lão Đường tới một chuyến, phải nhanh, dù trói cũng phải trói tới.”
Lý Vụ đón được Lý Côn, còn Lý Thước thì lập tức chạy lên trấn trên.
Sống sót sau tai nạn khiến nước mắt của Thẩm Châu Hi trào ra, nhưng nàng không rảnh lo lau nước mắt mà vội vàng tiến đỡ một bên Lý Côn rồi cùng Lý Vụ nâng hắn vào phòng.

Nàng lại nhìn Lý Vụ ném Chu Tráng vào phòng chất củi và nhốt lại.
Một nén nhang sau Lý Thước cõng Đường đại phu chạy nhanh vào nhà, Tứ Nha vốn trốn trong lu gạo cũng bò ra.
Đường đại phu ai da một tiếng: “Ối giời ơi, cuối cùng cũng tới! Bộ xương già của lão phu đều sắp bị long tung tóe rồi!”

“Đừng nhiều lời nữa, ông nhanh tới khám cho hắn xem sao!” Lý Vụ đánh gãy lời ông ta, khuôn mặt nghiêm nghị.
Đường đại phu biết tình huống khẩn cấp nên cũng không nói lời vô nghĩa mà mang theo hòm thuốc ngồi xuống mép giường.

Đầu tiên ông ta thăm hơi thở của Lý Côn, lại bắt mạch cho hắn, cuối cùng mới mở hòm thuốc ra lấy châm.
“Hắn trúng thất tinh tán, một độc dược có hiệu quả tức thì, cũng là thứ đám cướp đường thích dùng nhất vì rẻ lại nhanh……”
“Ta chỉ quan tâm hắn có thể khỏe lại hay không.” Lý Vụ không kiên nhẫn nói.
“Ngươi gấp cái gì, lão phu đang muốn nói đấy thôi!” Đường đại phu thổi thổi râu, “Hắn ăn giải dược rồi thì cũng không đáng ngại, hiện tại ta châm cho hắn ba châm để bức tàn độc ra, như thế hắn sẽ sớm tỉnh lại.”
Đường đại phu lấy ra một cây châm mảnh khảnh cắm lên huyệt Thái Dương của Lý Côn.

Thẩm Châu Hi nhìn thế thì cũng thấy huyệt Thái Dương của mình tê rần, nàng không nhịn được rời tầm mắt.

Mà vừa quay đi nàng đã đụng phải tầm mắt của Lý Vụ.
“Ngươi có bị thương không?” Lý Vụ hỏi.
Thẩm Châu Hi lắc đầu nói: “Có Lý Côn và Lý Thước che chở nên ta không có việc gì……”
Lý Vụ trấn an mà xoa đầu nàng hỏi, “Có sợ không?”
Nói đến cũng kỳ quái, nàng rõ ràng chán ghét Lý Vụ xoa đầu làm rối tóc mình nhưng bàn tay to kia lại mang tới cho nàng vô hạn dũng khí và an ổn.
“…… Hiện tại không sợ.” Thẩm Châu Hi nhớ tới hắn bỗng nhiên xuất hiện thì sốt ruột hỏi, “Không phải ngươi đang ở Tây Thành huyện sao? Thế nào mà ngươi lại xuất hiện ở bên cạnh Hoàng Kim Quảng?”
“Ta không yên tâm về ngươi nên suốt đêm tới Thanh Ngưu huyện sau đó mượn một con ngựa chạy gấp về.

Khi ấy ta vừa lúc thấy huyện kế bên đang thu mua du côn, sau khi nghe ngóng ta biết được việc đã xảy ra.

May mà ta về kịp, bằng không……”
Lý Vụ ngước mắt, tầm mắt dừng trên người Lý Thước.

Tên kia lảng tránh ánh mắt hắn, hai tay rũ bên hông chậm rãi nắm chặt.
“Chu tẩu thế nào?” Thẩm Châu Hi hỏi.
“…… Một lát ta sẽ kể sau.”
Đường đại phu ở bên cạnh đã cắm xong ba châm và bắt đầu thu thập đồ của mình.

Ông ta nói: “Được rồi, ta nghĩ tầm một nén nhang nữa hắn sẽ tỉnh lại.

Chỗ ngươi có mì sợi không? Đêm hôm khuya khoắt bắt lão phu tới, hiện giờ ta hơi đói……”

“Ông về Tố Tâm Đường đi, sẽ có người mời ông tới chữa bệnh.” Lý Vụ nói, “Tước Nhi, đệ đưa Đường lão đầu về đi, đưa cả Tứ Nha về nhà luôn.”
“Cứ thế đi luôn à? Xương cốt điêu tàn của lão phu còn chưa lắp lại đâu!” Đường đại phu biến sắc nói.
“Sau khi ông về sẽ có người chờ ông, kẻ đó bị thương ở cổ, máy chảy nhiều nhưng không nguy hiểm.” Lý Vụ nói, “Ông làm chậm một chút, cố gắng giúp ta kéo dài chút thời gian.”
“Ngươi lại đánh đánh giết giết với người ta hả?” Đường đại phu nhíu mày.
Thời gian cấp bách, Lý Vụ không trả lời mà hếch cằm ra hiệu thế là Lý Thước lập tức “mời” Đường đại phu lên lưng.
“Đắc tội rồi, Đường đại phu, ông lại theo ta đi một chuyến đi thôi……”
“Ối giời ơi, ngươi chậm chút, chậm thôi! Ngươi muốn lăn lộn chết lão phu hả ——”
Tứ Nha nhìn Thẩm Châu Hi sau đó cực hiểu chuyện mà đuổi theo.
Ba người Lý Thước đi rồi trong phòng chỉ còn Thẩm Châu Hi và Lý Vụ cùng với Lý Côn còn chưa tỉnh.
Thẩm Châu Hi chần chờ một lát mới nhỏ giọng nói: “Cái tên Hoàng Kim Quảng kia nói hắn làm việc dưới trướng tri phủ Tương Dương, đến Huyện lệnh Ngư Đầu trấn cũng phải nể hắn ba phần, ta…… Có phải ta lại gây thêm phiền phức cho các ngươi không?”
“Đây là phiền toái tự tìm tới cửa, không phải ngươi chọc ra.” Lý Vụ bình tĩnh nói.
“Nhưng……”
Thẩm Châu Hi khó có thể nói tiếp.

Nàng nhớ tới lời Phó Huyền Mạc từng nói với mình: “Hi Nhi, nàng quá ngây thơ rồi, nàng luôn tin người không nên tin.”
Trong nhà thủy tạ dưới ánh nắng ngày xuân lần đầu tiên nàng nhìn thấy con mèo Ba Tư có bộ lông tuyết trắng kia thì không nhịn được nhoẻn miệng cười.

Nàng nói nàng muốn mang con mèo này tới cho mẫu phi và Thanh Dương quận chúa xem.

Phó Huyền Mạc không trực tiếp phản đối mà chỉ ôn hòa cùng thương hại nhìn nàng nhẹ giọng nói:
“Mèo Ba Tư cũng coi như hiếm, nếu nàng mang cho Thanh Dương quận chúa xem thì nàng ta sẽ ghen ghét, cho rằng nàng cố ý khoe khoang.

Nếu nàng mang tới Vọng Thư Cung thì Quý Phi nương nương cũng sẽ chán ghét.

Một người ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt như bà ta thấy nàng vô ưu vô lo trong lòng sẽ thấy sao?”
Nỗi vui mừng vì có được món quà của nàng lập tức tan thành mây khói, chỉ còn lại sợ hãi vì suýt nữa đã đi sai bước.
Phó Huyền Mạc vén một sợi tóc ra sau tai cho nàng, Thẩm Châu Hi không dám nhúc nhích.

Đầu ngón tay lạnh băng của hắn chạm vào vành tai nàng mâng theo hàn ý thấu xương.
Hắn nhìn nàng, bên môi có một nụ cười nhẹ, giống như cánh hoa sen bay xuống mặt nước.
“…… Hi Nhi, nếu không có ta thì nàng sống thế nào đây?”
Phó Huyền Mạc luôn nói với nàng lòng người hiểm ác, khó lòng phòng bị.

Mà lời hắn nói tựa hồ luôn đúng, mỗi người tỏ vẻ tốt bụng với nàng cuối cùng đều để lộ bọn họ có dụng ý khác.

Nếu bọn họ không mang tới bất hạnh cho nàng thì trước đó chính họ sẽ gặp bất hạnh.
“Ta không thích ánh mắt của ngươi lúc này.”
Giọng Lý Vụ gọi nàng tỉnh lại, Thẩm Châu Hi theo bản năng ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen nhánh của hắn.


Nàng thấy bóng dáng mình, một gương mặt bất lực như người rơi xuống nước.
Ánh mắt rõ ràng và kiên định của hắn giống như xuyên qua da thịt, trực tiếp tiến vào linh hồn mê mang của nàng.
“Thoạt nhìn giống pho tượng, giống Chu tẩu khi còn trẻ, giống bất kỳ một nữ nhân nào ta có thể tùy ý thấy ở bên đường.” Lý Vụ xoay người đi ra ngoài, “Giống một người ta sẽ không thèm nhìn nhiều một chút nào.”
Lời Lý Vụ nói đánh sâu vào lòng nàng, trước khi lý trí có thể hoàn toàn tỉnh táo thì tình cảm của nàng đã cảm thấy đau đớn.
“Còn không qua đây?” Lý Vụ dừng ở cửa quay đầu hỏi.
Thẩm Châu Hi bước chân theo bản năng mà đi qua.
Bóng đêm vẫn như thường, trong không khí là mùi cháy khét.

Rào tre cao cao lúc này đã bị đốt thành tro bụi, đen như mực trong màn đêm trống trải.

Trời đất như một nấm mồ to, đến ếch cũng không dám kêu nữa.
Lý Vụ đi tới phía trước rào tre bị đốt trụi sau đó nhấc chân nhẹ nhàng đá một cái khiến nó rầm một tiếng đổ gục.
“Rào tre đổ.” Lý Vụ nói.
Thẩm Châu Hi không hiểu sao mà nhìn hắn.
“Ngươi cảm thấy đó là do nó sai à?”
“Rào tre có cái gì sai?” Thẩm Châu Hi ngây người.
“Đúng vậy, rào tre có cái gì sai?” Lý Vụ xoay người nhìn thẳng vào mắt nàng, “Lửa là do cái thứ họ Hoàng kia đốt, một chân cuối cùng này là của ta.

Muốn nói sai thì chúng ta sai, rào tre thì có tội tình gi?”
“Rào tre của nhà lão tử bị đốt thành thế này ——” Lý Vụ dùng mũi chân đá đá rào tre cháy đen và nói, “Kẻ nên bị trách móc là kẻ đốt lửa chứ không phải lửa, không phải dầu hỏa, càng không phải rào tre đã bị đốt trọi.”
Hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Châu Hi, gằn từng tiếng: “Rào tre có cái gì sai? Ngươi có cái gì sai?”
Thẩm Châu Hi chỉ thấy trong đầu oanh một tiếng.
Lời Lý Vụ nói quá đúng, nó giải thoát tầng gông xiềng trên người nàng vì thế nàng cứ nhìn hắn không chớp mắt.
Thẩm Châu Hi không rõ cảm động nóng bỏng trong lòng đến từ chỗ nào, nhưng mắt nàng vẫn bị nước mắt che mờ.
Lý Vụ không nói một lời mà chỉ ôm lấy vai nàng kéo về phía mình.

Hắn nhẹ vỗ lưng, vai và xoa đầu nàng.

Lúc này nàng cũng không né tránh.
Hai cây chổi lông gà trên giường trước sau không hề lệch vị trí, giống như bọn họ giờ khắc này nhìn giống như ái muội nhưng trung gian vẫn có thể bỏ được một cái chổi lông gà.

Tiếp xúc duy nhất giữa hai người chính là bàn tay Lý Vụ ôn nhu trầm ổn vỗ trên lưng nàng mang theo ấm áp, cách xiêm y nó sưởi ấm trái tim khiến nàng không ngăn nổi sự yếu ớt của bản thân.
Nàng còn không rõ cỗ cảm động trong lòng và cảm giác tự do này là cái gì nhưng nàng có thể khẳng định vị công tử không gì không biết, không gì không làm được kia cũng có lúc sai rồi.
“Hi Nhi, nàng rời khỏi ta thì làm sao mà sống được?”
Biểu tình như yêu chiều như thương hại của hắn lại hiện ra nhưng lúc này đây trong lòng Thẩm Châu Hi đã có đáp án.
Nàng không cần hắn cũng sống được rất tốt.