“Ta đi đây, lần sau ta lại tới thăm ngươi!”
Thẩm Châu Hi mang theo hai ba món kho sau đó rời khỏi quán rượu Trần Ký.
Cửu Nương mặc hoa hòe lộng lẫy lúc này thong thả ung dung đi theo ra cửa.

Nàng ta dựa ở cạnh cửa lười biếng nói: “Đừng để ta đợi lâu quá nhé, nếu lâu quá nô gia quên ngươi luôn.

Nô gia không thiếu người nói chuyện phiếm đâu……”
Thẩm Châu Hi nghe ra được oán trách trong giọng của Cửu Nương, trách nàng cách nửa tuần mới tới thăm nàng ấy vì thế cười nói: “Cùng lắm thì ba ngày nữa thôi, ta còn phải mang hoa tiên tới bán.

Đến lúc đó ta nhất định sẽ ghé chỗ này.”
Cửu Nương vòng tay, ống tay áo đỏ tươi tôn lên làn da trắng nõn.

Nàng ta khẽ hừ nhẹ một tiếng: “Dù sao thì tướng công nhà ngươi cũng không ở nhà thế mà ngươi còn về sớm làm cái gì? Không bằng ở lại đây với nô gia, cùng nhau nói chuyện làm bạn……” Cửu Nương buồn bã nói, “Tùy Nhụy đi rồi, nô gia càng thêm cô đơn.

Nếu ngươi cũng không tới thăm ta thì ta sẽ cô đơn chết mất.”
Mỗi lần Thẩm Châu Hi tới chơi Cửu Nương đều sẽ lấy rượu ngon và đồ ăn ngon ra chiêu đãi.

Tuy nàng không uống rượu nhưng lỗ đậu tương rồi giò heo kho linh tinh gì đó nàng ăn không ít.

Nàng cũng vô cùng hứng thú khi nghe chuyện kinh thế hãi tục của các nhà khác.
Tục ngữ nói bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm.

Thẩm Châu Hi phải cười rồi hứa hẹn mãi là mấy ngày nữa sẽ tới thăm nàng ấy thì Cửu Nương mới từ bỏ và xoay người đi vào trong tiệm.
Thẩm Châu Hi mang theo mấy món ăn rồi ghé qua cửa hàng điểm tâm Đinh Ký mua một bao bánh khoai sọ, một bao màn thầu đậu.

Hai tay nàng tràn đầy đồ, lúc này nàng mới hài lòng đi về nhà.
Mọi chuyện vốn trôi qua bình thường không có gì đặc biệt, ai biết lúc Thẩm Châu Hi đi qua một đoạn đường thưa thớt bóng người thì phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.

Nàng còn chưa kịp phản ứng đã có năm tên tráng hán thế tới rào rạt đã vọt tới vây nàng ở giữa.
Nàng mờ mịt nhìn đám người xa lạ này, trong lòng dâng lên một chút hoảng hốt.

Lúc này có một kẻ mặt mũi cực kỳ tục tằng, trên người mặc áo lụa đi ra.

Hắn chắp tay phải sau lưng, tay trái đặt trên ngực.

Ngón tay cái của hắn đeo một cái nhẫn ban chỉ bằng vàng ròng, vừa thấy đã biết là một kẻ thô lậu học đòi văn vẻ không thành ngược lại chỉ làm trò cười.
Hắn dùng một đôi mắt tam giác không có ý tốt đánh giá nàng một lượt sau đó khóe miệng cong lên thành một nụ cười dâm tà.
“Tiểu nương tử đừng hoảng hốt, Hoàng mỗ xin tự giới thiệu.”
“…… Ta không muốn nghe.”
Thẩm Châu Hi tránh ánh mắt khiến người khác khó chịu của tên kia, nàng muốn vòng qua bọn họ và rời đi nhưng hai tên đại hán cao lớn đã đứng chắn đường của nàng không để lộ một khe hở nào.
Cái kẻ tự xưng là Hoàng mỗ kia lại coi như không thấy mà mỉm cười nói: “Ta tên là Hoàng Kim Quảng, nhân sĩ Tương Dương.

Dù Huyện lệnh của Ngư Đầu huyện thấy ta cũng phải gọi một câu Hoàng lão gia đó.”
Thẩm Châu Hi vội la lên: “Ta căn bản không quen biết ngươi!”
“Không ngại, Hoàng mỗ quen nàng là đủ rồi.” Hoàng Kim Quảng chỉ lo nói chuyện của mình, “Hoàng mỗ làm việc dưới trướng tri phủ Tương Dương, trong nhà có trăm mẫu đất cằn, mười mấy căn nhà, nếu tiểu nương tử theo ta thì Hoàng mỗ đảm bảo ngươi sẽ được ăn sung mặc sướng ……”
Ánh mắt hắn nhìn gói màn thầu đậu và bánh khoai sọ trong tay nàng rồi như có điều ám chỉ: “Chứ không phải ăn cái thứ đồ ăn cho hạ nhân này đâu.”
“Ta đã gả chồng!”
“Thì có sao?” Hoàng Kim Quảng cười nói, “Trong nhà ta cũng có thê thiếp, ta đã cưới mà nàng cũng đã gả, đây không phải vừa khéo à?”
“Ngươi ——”
Mặt Thẩm Châu Hi đỏ lên, nàng tức đến tay cũng run rẩy khiến gói bánh khoai sọ và màn thầu theo đó xoay tròn trên dây thừng.
“Ta……”
Hoàng Kim Quảng mới vừa đắc ý dào dạt mà nói xong một tiếng “Ta” thì sau lưng chợt bị đá một cái.

Sắc mặt hắn đại biến, cả người lảo đảo nhào về phía trước ngã một cú chổng vó đúng tiêu chuẩn.
Chỉ chốc lát vòng vây đã bị xé rách, Lý Côn hét lớn một tiếng, tay túm lấy eo một kẻ trong số đó giơ lên không trung rồi dùng sức ném ra ngoài.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong không trung, tráng hán thân cao bảy thước đảo mắt đã bay ra ngoài rồi oanh một cái ngã trên ruộng lúa.
Lý Thước đứng trước mặt Thẩm Châu Hi che chắn cho nàng.

Hắn cười tủm tỉm nói: “Vị lão gia này đúng là lạ mặt, không phải người trấn trên phải không?”
“Ngươi là kẻ nào mà dám dây vào chuyện của lão tử?” Hoàng Kim Quảng híp mắt hung ác đánh giá hai kẻ mới tới: “Ngươi có biết ta là ai không?”
Cả bốn thủ vệ của hắn đều quây tới bên cạnh hắn, tên bị ném văng ra lúc này cũng tập tễnh chạy về, trên trán ròng ròng máu tươi.
“Biết —— ta vừa mới biết.” Lý Thước cười nói, “Kẻ xứ khác tới tìm chết.”

Một kẻ bên cạnh Hoàng Kim Quảng bị chọc giận nên lập tức tiến lên nhưng lại bị Hoàng Kim Quảng duỗi tay ngăn cản.
Hoàng Kim Quảng nhìn hai người trước mặt Thẩm Châu Hi rồi bỗng nhiên nói: “Các ngươi chính là nghĩa đệ của Lý Vụ hả?” Ánh mắt hắn chủ yếu nhìn Lý Côn lúc này đang trợn trừng mắt lên nhìn mình, “Ngươi chính là tên ngốc có sức lực cực lớn hả?”
“Ngươi mới là tên ngốc!”
Thẩm Châu Hi cũng tức giận như Lý Côn thế là hai người đồng thanh hét lên.
“Lý Vụ cho ngươi cái gì ta sẽ cho ngươi gấp đôi, không, gấp ba.” Hoàng Kim Quảng nhìn Lý Côn và nói, “Ngươi tới làm việc cho ta đi.”
“Không tới!” Lý Côn nổi giận đùng đùng nói.
“…… A, cũng quật cường quá nhỉ.

Hoàng mỗ thích người như thế ——” Hoàng Kim Quảng cười lạnh hai tiếng, ánh mắt lạnh lẽo xẹt qua mặt Thẩm Châu Hi và nói, “Ta thích nhất khi nhìn thấy kẻ như vậy quỳ xuống cầu xin ta.”
“Lão gia……” Một kẻ bên cạnh hắn thấp giọng gọi.
Hoàng Kim Quảng giơ tay ngăn tên kia và nói: “…… Chúng ta đi,” sau đó hắn xoay người đi, không chút nào lưu luyến.
Mấy tên thủ hạ nhìn nhau rồi cũng chạy đuổi theo.
Đám người này thế tới rào rạt ai ngờ lại dễ dàng bỏ chạy như thế.

Thẩm Châu Hi vẫn còn sững sờ tại chỗ thì Lý Thước đã đón lấy đồ trên tay nàng và nói: “Tẩu tử, chúng ta về thôi.”
Lúc này Thẩm Châu Hi mới nhớ ra chuyện bọn họ như thần binh giáng xuống và lộ ra thần sắc nghi hoặc.

Lý Thước thấy thế thì chủ động giải thích: “Kỳ thật mỗi lần tẩu ra cửa thì đệ và nhị ca đều đi theo phía sau.”
“Vì sao……” Thẩm Châu Hi kinh ngạc nói.
“Đại ca lo lắng tẩu ra ngoài một mình gặp nguy hiểm nhưng sợ tẩu không được tự nhiên nên để bọn đệ âm thầm bảo hộ.

Vốn đệ còn tưởng đại ca lo nghĩ vô cớ, ai ngờ có kẻ thật sự tới Ngư Đầu trấn tìm chết.”
Lý Côn dựng ngược đôi mày rậm cả giận nói: “Không phải Ngư Đầu trấn!”
“Đương nhiên bọn chúng không phải người ở Ngư Đầu trấn nếu không bọn chúng làm sao dám đoạt nữ nhân của đại ca?”
“Một câu hắn bỏ lại kia đúng là không có ý tốt.” Thẩm Châu Hi lo lắng nói.
“Tẩu tử không cần lo lắng, mấy ngày này đệ và nhị ca sẽ không rời tẩu nửa bước.” Lý Thước an ủi nàng.
Lý Côn cũng vỗ ngực nói: “Bảo hộ! Ta có thể!” Hắn lại đấm ngực hai cái mới ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm gói bánh khoai sọ trong tay Lý Thước, “Nếu ngươi mang bánh khoai sọ cho ta ăn……”
“Đợi đại ca về đệ sẽ mách huynh ấy những lời này.” Lý Thước nói, “Huynh phải được ăn bánh khoai sọ mới chịu bảo hộ tẩu tử.”
“Đệ ——” Lý Côn gấp đến độ dựng thẳng lông mày, “Đồ mách lẻo!”

Ba người trở về Lý gia, Thẩm Châu Hi vẫn lo lắng sốt ruột nhưng Lý Thước và Lý Côn lại không hề mảy may hề hấn gì.
Lý Côn thì không nói nhưng ngay cả Lý Thước cũng có vẻ không để bụng chuyện này.
Thẩm Châu Hi thường đi ra khỏi buồng trong và đứng dưới mái hiên liếc nhìn phía ngoài rào tre nghe ngóng.

Lý Thước thấy thế thì cười nói: “Tẩu tử đi ngủ đi, đệ và nhị ca ở bên ngoài canh rồi mà.”
“Tỷ tỷ không ngủ được.” Một bé gái chừng sáu bảy tuổi xoa mắt đi ra.
Nàng là con gái út của nhà cách vách mới chuyển tới, tên là Tứ Nha.

Lý Thước dùng hai cân bò kho mượn đứa nhỏ này tới ngủ cùng Thẩm Châu Hi, còn hắn và Lý Côn thì ngủ trên nền sân.
“Lát nữa ta sẽ ngủ, muội đi ngủ trước đi, đừng chờ ta.” Thẩm Châu Hi vỗ nhẹ bả vai Tứ Nha an ủi vài câu sau đó lại đẩy con bé đi vào trong buồng.
Nàng đi đến trong viện nói với Lý Thước: “Lòng ta rất hoảng hốt, luôn cảm thấy có chuyện sắp xảy ra.”
Lý Côn đã lăn ra đất ngáy như sấm, tiếng ngáy to tới mức người ta thấy bồn chồn.

Lý Thước đá hắn một chân nhưng hắn chỉ lầu bầu một tiếng sau đó giảm âm lượng xuống thấp hơn trước.
Lý Thước nói tiếp: “Tính tính thời gian thì đại ca đã tới Tây Thành huyện, nếu nhanh thì ngày mai huynh ấy sẽ về.

Chờ đại ca về là mọi chuyện đều dễ dàng giải quyết.”
“…… Cũng chỉ có thể như thế.” Thẩm Châu Hi thấp giọng nói.
Nàng vẫn sầu lo nhưng nàng cũng hiểu vào giờ khắc này ngoài chờ Lý Vụ về thì chẳng có cách nào khác.
Báo quan ư?
Đừng nói Huyện lệnh đã đóng công đường, mà ngay cả bản thân ông ta lúc này cũng đang ở Tây Thành huyện.

Đây chính là muốn báo quan cũng không có cửa.
Tìm người khác hỗ trợ ư?
Hộ gia đình cách vách mới chuyển tới ngoài một lão hán là nam nhân thì những người khác toàn là phụ nữ và trẻ em.

Chẳng những bọn họ không giúp được mà ngược lại chính họ sẽ rơi vào nguy hiểm.
Thẩm Châu Hi quay lại trong buồng và nằm lên giường nhưng vẫn không buồn ngủ.

Tứ Nha đã rơi vào mộng đẹp, đến tiếng ngáy như sét đánh bên ngoài cũng không đánh thức được con bé.
Thẩm Châu Hi nhổ cây trâm vàng trên đầu xuống nắm trong tay giống như ngày ấy Lý Vụ giao nó cho nàng.

Nhớ tới Lý Vụ khiến lòng nàng không còn luống cuống nữa.

Giống như lời Lý Thước nói nàng cũng tin tưởng chỉ cần Lý Vụ trở lại thì hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng……

Trong lúc mơ màng nàng bị một tiếng vang lớn đánh thức.

Nàng ngủ không quá an ổn nên lúc này đột nhiên bừng tỉnh, tay theo bản năng nắm chặt cây trâm giơ về phía trước.
Nàng chạy đến nhà chính sau đó khiếp sợ nhìn toàn bộ rào tre đều chìm trong biển lửa! Mùi dầu cải gay mũi át hết mùi quế, từng thanh gỗ bốc lửa không ngừng bay qua rào tre rơi lên nóc nhà, rơi bên chân nàng và khắp sân.
“Sao lại thế này?!” Thẩm Châu Hi hoảng loạn hỏi.
“Bọn chúng đốt nhà!” Lý Côn nắm chặt tay đứng cạnh cái chiếu của hắn tức giận mắng, “Ta muốn tẩn bọn chúng!”
Lý Thước dập tắt lửa cháy trên mái hiên, sắc mặt ngưng trọng nói: “Bọn chúng muốn bức chúng ta ra ngoài.”
“Vậy không ra!” Lý Côn tức giận đến dậm chân.
“…… Chờ rào tre cháy hết rồi huynh có không muốn ra cũng phải ra.” Lý Thước nói.
Ánh lửa màu đỏ không ngừng chớp động, vết sẹo trên mặt Lý Thước càng lõm sâu hơn, ngay cả đôi mắt cũng như bịt kín một tầng bóng ma thật dày.
Mảnh gỗ vụn liên tiếp bị người ta ném vào rơi đầy trên mặt đất và trên nóc nhà.

Thẩm Châu Hi lo âu nhìn lên đỉnh đầu, cũng may trước đó lúc Lý Vụ xây phòng tắm cho nàng đã đổi mái nhà chính thành lợp ngói, vì thế những kẻ bên ngoài cũng không làm gì được bọn họ.
Nhưng đúng như Lý Thước nói, chờ rào tre cháy sạch thì bọn họ sẽ mất đi phòng tuyến cuối cùng, khi ấy không muốn ra cũng phải ra.
“Tỷ tỷ, bên ngoài làm sao vậy?” Buồng trong truyền đến giọng nói nửa tỉnh nửa mê của Tứ Nha.
Có một người còn cần chăm sóc hơn bản thân khiến Thẩm Châu Hi tỉnh hẳn.

Nàng bước nhanh vào trong buồng, ngồi đối diện mép giường và cố trấn định nói với Tứ Nha: “Có người xấu ở bên ngoài gây chuyện, lát nữa muội ở yên trong phòng không được ra ngoài.

Nếu có cơ hội thì muội tự trốn về nhà nhé, có hiểu không?”
Tứ Nha ngây thơ mờ mịt gật gật đầu hỏi: “Tỷ tỷ thì sao?”
Thẩm Châu Hi giấu sợ hãi và khủng hoảng trong đáy lòng, vội ôn nhu trấn an cô nhóc: “…… Tứ Nha không cần lo lắng, tỷ tỷ sẽ không có việc gì.”
“Đã tỉnh cả chưa?”
Ngoài sân đột nhiên vang lên một tiếng lạnh lẽo thản nhiên.
Hoàng Kim Quảng chắp tay đứng bên ngoài, bên cạnh hắn ngoài 5 tên thuộc hạ đi theo ban ngày còn có bốn tên hộ vệ được triệu hồi từ chỗ tiểu thiếp thứ 17 của hắn.

Hơn nữa hắn còn tạm thời mướn mười mấy hai mươi tên du côn ở huyện gần đó.

Đương nhiên không thể thiếu Chu Tráng lúc này mặt đầy âm độc không ngừng đi lại tuần tra quanh rào tre.

Ba mươi mấy người vây Lý gia chật như nêm cối.
Hoàng Kim Quảng đứng trước rào tre cháy hừng hực mà cười lạnh nói:
“Ta cho các ngươi thời gian một nén nhang để suy nghĩ ——”
“Giao Thẩm Châu Hi ra thì ta sẽ tha cho các ngươi một mạng.”