Đại tác phẩm của Lý Vụ vừa được sao chép lên giấy thì ngoài rào tre vang lên một giọng nam tử xa lạ.
“Lý Vụ, Huyện thái gia bảo ngươi nhanh tới nha môn một chuyến!”
Lý Vụ đứng dậy đi đến tiền viện sau đó hỏi người bên ngoài: “Có nói là chuyện gì không?”
Người ngoài cửa không trả lời: “Không, là sư gia truyền lời, đi nhanh đi, để Huyện thái gia sốt ruột chờ thì không có trái cây ngon mà ăn đâu!”
Lý Vụ quay đầu lại nhìn vào phòng, Lý Thước lập tức đứng dậy nói: “Đại ca, đệ sẽ đi với huynh.”
“Không cần, hai đứa ở nhà đi.” Ánh mắt Lý Vụ nhìn về phía Thẩm Châu Hi, “Chép hai bài thơ của ta vào giấy, nếu ngươi quên thì hiện tại ta lại đọc……”
“Ta bảo không quên là không quên mà!” Thẩm Châu Hi vội nói.
Nàng cũng muốn quên lắm! Nhưng bất kể là《 thương móng heo 》hay là《 Lý Vụ phẩm vũ trà hoa 》—— thì ai nghe xong còn có thể quên được đây?
Lý Vụ đi theo người ngoài cửa đi rồi Thẩm Châu Hi mới nhẹ nhàng thở ra sau đó nhìn hai đại tác phẩm khiến người ta cay mắt ở trên bàn, không biết nên làm gì bây giờ.
Cất vào trong phòng Lý Vụ sao? Nhưng phòng hắn là phòng nàng, bỏ vào phòng đó chẳng phải sẽ khiến nàng cay mắt sao?
Thẩm Châu Hi trái lo phải nghĩ cuối cùng giấu hai bài thơ này vào cái bình đựng bạc ở trong bếp.
Mấy thứ phàm tục này nên để ở bên nhau đi.
Lý Vụ rời đi lúc chạng vạng, mãi tới khi đêm đã sâu hắn mới đạp ánh sao trở về phòng.
Lý Thước vẫn ngồi ở nhà chính đợi, thấy anh trai về hắn lập tức đứng dậy.

Lý Côn lại hoàn toàn không biết gì mà dựa vào trên bàn ngáy như sấm.
“Đại ca đã về!” Lý Thước nói.
Thẩm Châu Hi ngồi trong buồng đọc sách nghe thấy tiếng hắn thì cũng vén màn trúc đi ra.
“Lý Vụ đã về sao?”
Lý Vụ ngồi phịch xuống ghế, mở một bao giấy dầu hắn mang theo rồi bày lên bàn.
“Đây là bánh vừng sở trường của đầu bếp nữ nhà Huyện thái gia làm, ta mang theo một ít, vẫn còn nóng đó, mọi người nếm thử đi.”
“Bánh vừng chiên!” Lý Côn lập tức ré lên sau đó duỗi tay ra chộp.
Lý Vụ bang một cái đánh lên mu bàn tay của hắn thế là Lý Côn mếu máo thu tay lại.
“Ta đi rửa tay!” Thẩm Châu Hi nói.
Lý Côn nhìn bóng nàng sau đó càu nhàu: “…… Đồ heo heo lắm chuyện.”
Lý Vụ lại trừng mắt nhìn hắn: “Nói bao nhiêu lần rồi, Châu Châu là để đệ gọi à?”
Không tới một hồi Thẩm Châu Hi đã rửa tay xong trở lại, khi ấy Lý Vụ mới chỉ vào bao giấy ý bảo nàng lấy cái đầu tiên.
Sáu khối bánh vừng lớn bằng bàn tay xếp chỉnh tề bên nhau, vỏ ngoài vàng giòn điểm xuyết vừng đen, mùi lúa mạch và mùi vừng quyện bên nhau kích thích con sâu thèm ăn trong bụng Thẩm Châu Hi.
Nàng nhẹ nhàng cầm một khối bánh vừng trên cùng, mảnh vụn vàng ruộm theo động tác này rơi xuống giấy dầu.

Mấy hạt mè hỗn loạn cũng rơi xuống giống như một cơn mưa màu vàng mang theo mùi thơm.
Thẩm Châu Hi lấy bánh rồi nên Lý Côn gấp không chờ nổi cầm khối thứ hai, Lý Thước vẫn ngồi đó bình tĩnh nhìn tới khi Lý Vụ ra hiệu hắn mới cầm lấy cái thứ ba.

Lý Vụ cầm khối bánh thứ tư.
Thẩm Châu Hi thật cẩn thận dùng bàn tay hứng dưới miệng sau đó nhẹ nhàng cắn một miếng.

Hàm răng mới vừa đụng tới vỏ bánh thì từng mảnh vụn đã rơi xuống tay nàng.

Mỡ heo cùng lúa mạch quyện vào nhau, còn có mùi hạt vừng nồng đậm tan trong khoang miệng, gãi đúng chỗ ngứa mà trung hòa vị dầu.

Nàng ăn từng miếng một, bất tri bất giác nửa cái bánh đã vào bụng nàng.
Vì mùi hương thơm nồng, vỏ bánh xốp giòn mà nàng ăn không ngừng được.

Lý Côn ngồi đối diện thì khỏi phải nói.

Tay hắn cầm bánh, miệng nhai nhưng mắt vẫn nhìn giấy dầu, một bộ hận không thể một ngụm ăn sạch cả giấy dầu vậy.
“Đại ca, đã trễ thế này mà Huyện thái gia còn tìm huynh làm gì?” Lý Thước hỏi.
“Để ngày mai ta cùng ông ấy tới Tây Thành huyện một chuyến.” Lý Vụ nói xong lại bổ sung, “Sư gia và những người khác cũng đi, còn bọn đệ thì ở lại đây.”
“Đi Tây Thành huyện làm gì?” Lý Thước hỏi.
“Mấy ngày gần đây tri phủ Kim Châu đón mấy người của các tiết độ sứ khác nhau.” Lý Vụ nói.
Hắn nói rất mịt mờ nhưng Thẩm Châu Hi và Lý Thước lại lập tức hiểu ngay.
Kim Châu tri phủ muốn ruồng bỏ chính quyền Đại Yến và Ngụy Đế Đại Liêu để đầu nhập một trong các tiết độ sứ có lương có binh lại có quyền khống chế một phương.

Ông ta triệu tập đám tri huyện trong phạm vi quản hạt của mình có lẽ là để thương lượng việc này.
Thẩm Châu Hi nghe hiểu lại làm bộ không hiểu.

Làm một cung nữ nàng không nên hiểu quá nhiều.

Nàng che giấu cảm xúc phức tạp, cúi đầu chậm rãi ăn nửa cái bánh còn lại.
Lý Thước nói: “Nói như vậy thì mấy tiết độ sứ cũng bắt đầu thu mua lòng người.”
Lý Vụ lại lần nữa hất cái tay Lý Côn lúc này đang duỗi về phía gói giấy dầu.

Hắn cầm một cái bánh đưa cho Thẩm Châu Hi lúc này vừa ăn xong bánh của mình.
“Võ Anh tiết độ sứ, Lang Ôn tiết độ sứ…… Bọn họ đều ngồi không yên.” Lý Vụ nói.
Thẩm Châu Hi nhìn biểu tình vô cùng đáng thương của Lý Côn sau đó lắc đầu nói: “Ta ăn không được nữa, ngươi cho Lý Côn đi.”

“Ngày thường hắn ở trong phủ của Huyện lão gia đã ăn nhiều rồi, ngươi kệ hắn.” Lý Vụ giải thích sau đó bỏ cái bánh vào tay nàng.
Thẩm Châu Hi nghĩ nghĩ sau đó bẻ cái bánh thành hai nửa và đưa một nửa lớn hơn cho Lý Côn.

Ánh mắt tên kia sáng lên, tay đón lấy muốn nhét vào miệng, sau đó hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì nên ngừng lại nhìn Thẩm Châu Hi, cuối cùng ngượng ngùng xoắn xít nói:
“…… Cảm ơn heo heo.”
Thẩm Châu Hi không nhịn được hé miệng cười.
Lý Thước nhìn nhìn Lý Côn, lại nhìn nhìn Thẩm Châu Hi rồi nói: “Tẩu tử dạy người thực sự tốt.

Tẩu mới gả tới đây có bốn tháng mà đã dạy nhị ca làm được điều mà chúng ta có dạy 4 năm cũng không ăn thua.”
“Lý Côn thực thông minh,” Thẩm Châu Hi nhìn Lý Côn rồi cười nói, “Chỉ cần kiên nhẫn giảng đạo lý là hắn sẽ hiểu.”
“Ta thông minh mà……” Lý Côn kiêu ngạo nói.
“Ngươi đi Tây Thành huyện rồi tới khi nào mới về?” Thẩm Châu Hi quay đầu hỏi Lý Vụ đang ngồi một bên.
“Nhanh thì hai ngày, chậm thì mười ngày nửa tháng.” Lý Vụ nói, “Chuyện Huyện thái gia quyết định ta cũng không nói chắc chắn được.”
“Tây Thành huyện cách Thanh Ngưu huyện có xa không?”
Thẩm Châu Hi vừa dứt lời thì Lý Vụ đã hiểu rõ ý nàng.
“Qua lại một ngày là được.

Chờ sự tình ở Tây Thành huyện xong xuôi ta sẽ tới Thanh Ngưu huyện một chuyến xem tình hình Chu tẩu thế nào.”
Thẩm Châu Hi không nghĩ hắn lại dễ nói chuyện như thế, nàng mang theo vẻ mặt vui vẻ hận không thể tại chỗ giúp hắn đấm lưng xoa vai để cảm tạ.
“Lý Vụ, cảm……”
Hai chữ cảm ơn còn chưa ra khỏi miệng nàng đã nhớ tới lần trước hắn nói với nàng là hắn không thích nàng nói cảm ơn.
“Cảm cái gì?” Lý Vụ nói.
“Không có gì, ngươi ăn nhiều một chút!” Thẩm Châu Hi tươi cười rạng rỡ đưa nửa khối bánh trong tay mình cho Lý Vụ.
Lý Vụ nhìn nếp nhăn trên mũi nàng khi cười cùng đôi mắt hạnh sóng sánh thì nghĩ thầm nếu nửa cái bánh còn lại không phải bị cái tên ăn còn hơn heo kia ăn mất thì đúng là hoàn mỹ.
Chia bánh mà ăn, sao hắn không nghĩ tới chuyện này nhỉ?
Kết quả bị Lý Côn chiếm tiện nghi rồi.

Quả nhiên là kẻ ngốc có ngốc phúc!
Hắn đón lấy nửa cái bánh kia, lại bẻ ra đưa một nửa cho Thẩm Châu Hi lúc này đang tròn xoe mắt: “Mỗi người một nửa.”
Sau khi ăn hết gói bánh, Lý Côn cũng không buông tha đống vụn bánh mà đổ hết vào miệng.
Lúc trăng sao đã lên cao Lý Thước và Lý Côn mới rời khỏi đó.


Thẩm Châu Hi ra hậu viện tắm rửa gội đầu.

Lúc về phòng nàng thấy Lý Vụ ngồi ở mép giường đang cầm cuốn thi tập của nàng mà xem.
Hiện tại hắn đã biết rất nhiều chữ, xem thi tập căn bản không có vấn đề gì.

Chỉ có sử ký là hắn thường phải hỏi nàng nghĩa và cách đọc của các từ.
“Quyển sách này cho ta mượn đọc trên đường.” Lý Vụ nói.
Thẩm Châu Hi không để bụng nói: “Được.”
“Hai bài thơ kia của ta đâu?”
Nàng điều chỉnh cảm xúc, tỏ vẻ bình thường nói: “Đã cất kỹ cho ngươi rồi, đặt ở ngoài giấy dễ bị mòn.”
Lý Vụ lẩm bẩm: “…… Hôm nào phải mang ra ngoài cho người ta khắc xuống mới được.”
“Đừng ——!”
Thẩm Châu Hi thiếu chút nữa cắn vào lưỡi mình.
“Làm sao vậy?” Lý Vụ ngước mắt nhìn nàng, trong mắt lộ ra nghi ngờ.
Thẩm Châu Hi cái khó ló cái khôn nói: “Không phải ngươi muốn viết 8 đến 10 cuốn thi tập sao? Nếu bài nào cũng mang đi khắc thì phải mất bao nhiêu tiền?”
Lý Vụ nghe vậy thì sắc mặt ngưng trọng nói: “…… Ngươi nói đúng, vậy thôi đi.

Dù sao ta đều ghi tạc trong đầu, không cần phải khắc.”
Thẩm Châu Hi nghĩ thầm nàng cũng ghi tạc trong đầu nhưng là bị bắt buộc, muốn quên cũng không quên được.
Lý Vụ không còn ý niệm khắc thơ nữa nên đi ra ngoài tắm rửa.

Thẩm Châu Hi nằm ở trên giường nghe trong viện truyền đến tiếng nước ào ào thì mí mắt càng chớp càng chậm.
Lúc nàng sắp ngủ Lý Vụ mới mang theo một thân hơi nước leo lên giường khiến nàng cũng tỉnh luôn.
“Chổi lông gà của ngươi ngày nào cũng cộm lão tử!” Lý Vụ hùng hổ xoay người điều chỉnh tư thế ở trên giường, “Ngươi không thể ném chúng nó xuống giường sao?”
“Không được!” Thẩm Châu Hi vội vàng duỗi tay bảo vệ hai cái chổi lông gà của mình.

Nàng vì hai cái phất trần không thể mở miệng mà khiếu nại, “Chỉ có ngươi vượt rào chúng nó mới cộm tới ngươi! Bằng không sao chúng nó không cộm ta?”
Lý Vụ mặt không đỏ tâm không nhảy nói: “Ngươi da dày thịt béo.”
Thẩm Châu Hi khiếp sợ mà nhìn hắn, một chút buồn ngủ cuối cùng bay sạch.
Lý Vụ ở trên giường xê dịch, cuối cùng tìm được tư thế thoải mái rồi.

Mà tư thế thoải mái của hắn chính là mặt hướng lên trời, chân tay dang ra.

Cái tay ở phía nàng duỗi thật dài, gác hẳn trên đầu nàng.

Nếu thoạt nhìn thì giống như nàng đang gối lên tay hắn vậy.
Thẩm Châu Hi có chút nóng mặt, không được tự nhiên mà lật người qua, đưa lưng về phía cái tên khốn không chút cố kỵ nam nữ gì này.

Hiện tại nàng đã kiếm được tiền, hay là mai nàng đi đặt một cái giường khác nhỉ? Nhưng giường tới thì phải để chỗ nào?
Lúc trước thành thân giả nàng đã đồng ý là chuyện này chỉ có hai người họ biết.

Nhưng một khi thêm một cái giường khác thì chẳng phải những ai nhìn thấy nhà bọn họ có hai cái giường đều sẽ biết hai người ngủ khác giường ư?
Hơn nữa Lý Vụ còn đang cực khổ làm trai lơ nuôi gia đình, nàng lại ăn xài phung phí làm thêm một cái giường mới.

Như thế quả là không thể nói nổi……
Nàng nằm một lúc nhưng cơn buồn ngủ không quay lại.
“Lý Vụ……” Nàng gọi.
Phía sau truyền đến một tiếng “ừ” qua mũi.
Hắn cũng không ngủ, Thẩm Châu Hi nhẹ nhàng thở ra nói tiếp: “…… Ngươi đi Tây Thành huyện liệu có bị thương không?”
“Sẽ không.” Lý Vụ không chút nghĩ ngợi đã đáp.
“…… Lúc trước ngươi cũng nói sẽ không, nhưng cuối cùng vẫn bị thương đó thôi.”
Chính bản thân Thẩm Châu Hi cũng chưa phát hiện ra giọng mình mang theo chút tủi thân.

Nàng cũng sẽ không biết giờ phút này Lý Vụ đang gối đầu lên tay, nghiêng người dùng ánh mắt mang theo ý cười mà nhìn cái gáy của nàng.
“Bị thương ngoài da thì tính cái gì chứ.” Lý Vụ nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Ta sẽ không có việc gì…… Mặc dù vì ngươi thì ta cũng sẽ không thể có việc gì.”
Lời này quái quái, bọn họ chỉ là thành thân giả, nhưng Lý Vụ lại thường xuyên nói những lời khiến nàng cảm thấy bọn họ là vợ chồng thực sự.
Thẩm Châu Hi không muốn tự mình đa tình vì thế luôn xem nhẹ những lời thân mật hắn ngẫu nhiên nói ra.

Lý Vụ vốn trượng nghĩa tiêu sái, hơn nữa hắn không đọc thi thư nên trong lời nói ngẫu nhiên có vài thứ thẳng toẹt thế này cũng là bình thường.

Nàng không thể chi li từng chi tiết được.
Thẩm Châu Hi nhỏ giọng nói: “Ngươi phải chăm sóc bản thân cho tốt…… đừng bị thương nữa……”
“Không được.”
“Vì sao?” Thẩm Châu Hi không nghĩ tới một yêu cầu đơn giản như vậy mà hắn cũng cự tuyệt thế là nàng theo bản năng quay đầu lại.
Bốn mắt nhìn nhau, trung gian có hai cái chổi lông gà.

Không khí trong phòng cũng vì thế mà lặng xuống.
“Bởi vì ta còn phải chăm sóc ngươi nên không thể chăm sóc chính mình được.” Lý Vụ nói, “Ngươi không thể chăm sóc ta sao?”
“Ta, ta phải chăm sóc ngươi thế nào……” Thẩm Châu Hi không nhịn được nói lắp.
Nhìn vào đôi mắt đen nhánh cách gang tấc không hiểu sao tim Thẩm Châu Hi lại đập thật nhanh.
Ánh mắt của Lý Vụ vững vàng lại sáng quắc như cũ.
“Dưa ngốc —— vấn đề này phải hỏi chính ngươi.” Hắn nhìn nàng không chớp mắt sau đó chậm rãi nói, “Hỏi ngươi —— xem ngươi nguyện ý chăm sóc ta thế nào, tới trình độ nào và trong bao lâu.”
Thẩm Châu Hi lộ ra biểu tình mờ mịt.
Lý Vụ duỗi tay che khuất đôi mắt hồn nhiên ngây thơ của nàng và thấp giọng nói: “Chậm rãi nghĩ đi, ta có rất nhiều thời gian chờ ngươi hiểu rõ đáp án.”