Lời nói như đùa như thật đọng bên bờ ruộng và chẳng hề tạo ra chút khủng hoảng nào.
Thẩm Châu Hi ngước mắt nhìn hắn một cái, nửa kỳ quái nửa trách cứ nói: “Đệ mới không làm thế.”
“Vì sao?” Lý Thước hỏi.
“Lý Vụ tin tưởng đệ.”
“Đại ca tin tưởng đệ nên tẩu cũng tin tưởng đệ vô điều kiện sao?”
“Không hẳn là thế.” Thẩm Châu Hi dừng một chút rồi nghiêm túc nói, “Lý Vụ tin tưởng đệ, còn ta tin tưởng phán đoán của Lý Vụ.”
Sự khác nhau trong đó nếu là người khác thì có lẽ không hiểu, nhưng Lý Thước lại lập tức hiểu ý nàng.
“Đó là lúc trước còn hiện tại đã không giống thế.” Lý Thước nói, “Tẩu đã biết bí mật của ta.”
Thẩm Châu Hi giật mình nhìn hắn: “Ta đã biết bí mật gì?”
Lý Thước: “……”
Sau một lúc lâu Thẩm Châu Hi mới hoàn hồn và nhớ lại những gì mình nghe thấy trong ngõ nhỏ kia.

Nàng nhíu mày khó hiểu hỏi: “Chuyện này rất ít người biết sao?”
“Rất nhiều người đều biết.”
“Vậy đệ có lý do gì mà giết ta?” Thẩm Châu Hi lại hỏi.
Lý Thước nhất thời không nói chuyện, trong lòng hắn nghĩ: Đại ca, không phải huynh luôn nói tẩu tử là dưa ngốc sao? Nàng không ngốc chút nào đâu.
“Lời Thôi Nương nói là thật, ta từng làm quy công.” Lý Thước nói, “Tẩu không cảm thấy đi cùng ta là một việc không thể chịu nổi sao?”
Thẩm Châu Hi lắc lắc đầu nói: “Nếu có lựa chọn khác thì chẳng ai muốn sống ở chỗ kia.”
“Ta từng giết người, điều này cũng là thật.” Lý Thước nhìn vào mắt nàng hỏi, “Tẩu không sợ sao?”
Nàng do dự một lát mới nói: “Có hơi sợ.”
“Sao ta không nhìn ra?”
“Bởi vì ta tin tưởng ——” Thẩm Châu Hi cũng nhìn vào mắt hắn, đôi mắt nàng trong trẻo, ánh mắt chân thành: “Đệ sẽ không lạm sát kẻ vô tội.

Nếu đệ giết người vậy nhất định có lý do không thể không giết kẻ kia.”
“……”
Cổ Lý Thước lăn lộn, chờ hắn phát hiện ra mình bất giác hé miệng thì đã quên mất mình muốn nói cái gì.

Hắn lại khép miệng sau đó bỗng nhiên xoay người đi nhanh về phía trước.
“Đệ chờ ta với!” Thẩm Châu Hi xách váy đuổi theo.
“Tẩu tử,” Lý Thước đột nhiên nói, “Tẩu không ngốc tí nào.”
Thẩm Châu Hi nói thầm: “Ta vốn dĩ không ngốc.”
Đều là do tên Lý rắm thối kia luôn bại hoại thanh danh nàng trước mặt hai đứa em hắn!
“Tẩu thấy vết sẹo trên mặt đệ không?” Lý Thước nâng bàn tay trái rảnh rang của mình lên xoa sườn mặt bị thiếu mất một khối thịt và hỏi: “Tẩu cảm thấy vết sẹo này vì sao mà có?”
Thẩm Châu Hi nhìn cái hố sẹo đỏ bừng trên mặt hắn rồi chần chừ một lát mới nói: “…… Bị người ta xẻo đi ư?”

“Là bị cắt đi.” Lý Thước nói, “Có người dùng kéo sắt cứ vậy cắt đi.”
Hắn nhìn thẳng phía trước, trên mặt không hề dao động, chỉ có đôi con ngươi thanh tú là lạnh lẽo như băng.
“…… Bị kỹ nữ ta giết chết cắt mất.”
Khuyết tật trên mặt Lý Thước lúc này đã không còn đáng sợ với Thẩm Châu Hi nữa.

Ở trong mắt nàng nó đã trở nên quen thuộc, thậm chí ngẫu nhiên nàng còn cảm thấy nó giống một vết bớt thực đáng yêu.

Nhưng hiện giờ nó lại như trở về bộ dáng máu chảy đầm đìa sau khi bị kéo cắt.
“Đệ sinh ra ở nơi câu lan, nương của đệ là con gái tội thần lưu lạc nơi phong trần.

Sau khi bà ấy chết tú bà đuổi đệ ra khỏi thanh lâu.

Đệ lưu lạc khắp nơi, lúc 10 tuổi thì tới Ngư Đầu huyện.” Lý Thước chậm rãi nói, ngữ điệu bình tĩnh mà lạnh nhạt.

“Đệ không có chỗ nào để đi nên lại vào thanh lâu.

Thôi Nương sắp xếp cho đệ làm quy công, toàn là những việc trước đây đệ đã quen thuộc —— đơn giản chính là bưng trà đưa nước cho đám kỹ nữ, lại mang nước tắm linh tinh.

Nữ tử thanh lâu tính cách không giống nhau, nhưng về cơ bản cuộc sống trôi qua cũng không có gì khổ sở.

Cho tới khi……”
“Cho đến khi đệ dần lớn lên, dung mạo nẩy nở và bắt đầu bị đám khách ra vào thanh lâu chú ý.” Lý Thước ngừng một lát mới mở miệng nói, “Trong lâu có một kỹ nữ đứng đầu bảng tên là Oanh Oanh, nàng ta bắt gặp một vị công tử là khách quen của nàng ta sau khi uống rượu đã động tay động chân với đệ.

Đợi kẻ nọ đi rồi nàng ta gọi đệ vào phòng, nhục nhã, đánh đệ, còn lấy kim đâm vào người đệ……”
Thẩm Châu Hi nghe đến đây thì trái tim nhảy lên, nàng không nhịn được nhíu mày, vẻ mặt nôn nóng lo lắng.

Còn đương sự là Lý Thước thì biểu tình lại trước sau như một mà bình tĩnh.
“Dù đệ cầu xin thế nào nàng ta cũng không chịu buông tha.

Cuối cùng…… đệ ngã trên mặt đất, nàng ta cầm lấy kéo trong rổ thêu……”
Thẩm Châu Hi không đành lòng nghe tiếp nhưng Lý Thước vẫn cứ nói xong một câu cuối cùng, giọng điệu chẳng có gì thay đổi.
“Cắt luôn một bên mặt của đệ.” Hắn nói, “Khi đó, đệ mười hai tuổi.”
“Nàng đối xử với đệ như thế mà không ai ngăn cản ư?!” Thẩm Châu Hi tức giận đến nỗi giọng cũng run lên.
“Tẩu tử, không phải chỗ nào cũng có công bằng, cũng không phải mọi người đều nguyện ý đứng ra bảo vệ công bằng đâu.” Lý Thước nói, “Nàng ta là hoa khôi, là kẻ kiếm tiền trong lâu thế nên lúc nàng ta tra tấn dù đệ kêu thảm thiết, cả Xuân Phong Uyển đều có thể nghe được…… nhưng chẳng có ai đứng ra nói gì.”

“Một năm sau nàng ta chết ở trên giường, trên người trúng một trăm đao, máu tươi ướt sũng khăn trải giường.” Hắn nói, “Là do đệ giết.”
“……”
“Nàng ta cắt của đệ một bên mặt thì đệ trả lại cho nàng ta 100 đao, coi như gấp trăm lần, như vậy là thanh toán xong.”
“Sau đó thì sao?” Thẩm Châu Hi nhịn không được hỏi.
“Thôi Nương muốn bắt đệ báo quan, là đại ca cứu đệ.

Huynh ấy cho Thôi nương ba trăm lượng bạc mua cái mệnh này của đệ.

Khi ấy đệ hỏi huynh ấy vì sao muốn cứu đệ thì huynh ấy nói ——” Lý Thước nhìn phía trước, ánh mắt mê mang giống như đang xuôi về quá khứ.

“Huynh ấy nói, trong mắt đệ có một cỗ tàn nhẫn không muốn sống, giống hệt bộ dạng huynh ấy lúc trước.

Huynh ấy nói —— nếu không muốn sống thì bán cái mệnh này cho huynh ấy.”
Thẩm Châu Hi nhìn Lý Thước cùng lắm thì lớn hơn nàng vài tuổi vì thế dù muốn an ủi hắn vài câu nàng cũng không nói nên lời.
So sánh với quá khứ trầm trọng của Lý Thước thì một vài câu an ủi nhẹ nhàng của nàng thật sự quá nhỏ bé không đáng kể.
Lý Thước xoay đầu, thấy biểu tình trầm trọng của nàng hắn không nhịn được bật cười hỏi: “Tẩu tử, đệ còn không khổ sở mà sao mắt tẩu đỏ hết lên rồi?”
Thẩm Châu Hi vội vàng nghiêng đầu đi: “Ta không…… Ta bị gió thổi nên mới đỏ mắt!”
“Tẩu tử……” Lý Thước chậm rãi nói, “Đa tạ.”
“Cảm tạ ta cái gì?”
“Tạ ơn tẩu đồng ý gả cho đại ca.

Cảm tạ tẩu là người trước mặt đệ chứ không phải bất kỳ một kẻ nào khác.”
Lý Thước nói trắng ra khiến Thẩm Châu Hi đỏ mặt, hổ thẹn trào ra trong lòng nàng.

Nếu Lý Thước biết nàng và Lý Vụ chỉ thành thân giả thì trong lòng sẽ nghĩ thế nào đây?
“Đi thôi, tẩu tử.” Lý Thước đã không còn bộ dạng khói mù lúc trước mà lộ ra nụ cười hào phóng thường ngày nói, “Nói không chừng lúc chúng ta về tới nhà thì đại ca cũng đã trở lại rồi.”
Thẩm Châu Hi phối hợp với hắn mà chuyển đề tài, nàng đang muốn thuận thế nói chút chuyện không liên quan thì một chiếc xe bò đi qua hai người.

Trên xe bò là một lão hán mặc quần áo vải cũ đang nhẹ nhàng lôi kéo dây cương, thần sắc khép nép hỏi Thăm Lý Thước về một ngôi nhà.
Thẩm Châu Hi vừa tới nơi đây không lâu nên vốn chỉ muốn nghe nghe, nhưng nàng không ngờ ngôi nhà lão hán kia hỏi thăm nửa ngày lại là nhà của Chu tẩu.
“Lão nhân gia tới đó làm gì? Ngài tới nhờ cậy người thân ư?” Thẩm Châu Hi không nhịn được hỏi.
Lão hán hắc hắc cười, vẻ mặt thỏa mãn nói: “Ta đã mua chỗ đó, hôm nay sẽ dọn vào ở.”

“Ngài mua nơi đó?” Thẩm Châu Hi cả kinh nói, “Nhưng……”
Chu gia bán nhà ư, là ai bán? Chu tẩu có biết không? Cha của Chu Tráng cũng đồng ý sao?
“Nhưng cái gì?” Lão hán lộ ra nghi ngờ.
“Là quá khéo.” Thẩm Châu Hi còn chưa mở miệng Lý Thước đã vừa cười vừa nói.

Hắn chắp tay với lão hán kia và nói, “Vị này chính là tẩu tử của ta, nàng và đại ca ta đúng là ở cách đó không xa.

Mọi người đều là hàng xóm, về sau phải giúp đỡ nhau nhiều mới tốt.”
“Thế thì khéo thật!” Lão hán vui vẻ nói, “Ta và lão bà tử mới đến, trời xa đất lạ nên còn phải dựa vào các ngươi nhiều.

Chờ ta dàn xếp xong sẽ mang theo người nhà tới chào hỏi, hy vọng các ngươi đừng coi ta như người xa lạ!”
Đám nữ nhân và trẻ nhỏ phía sau ông ta nghe thế thì sôi nổi thò đầu ra hoặc tò mò hoặc rụt rè nhìn Thẩm Châu Hi và Lý Thước.
“Lão trượng khách khí, đều là hương thân, chúng ta đương nhiên phải thân thiết.” Lý Thước cười nói, “Cái nhà kia các ngươi mua là đúng rồi, chủ nhân cũ của nó chăm sóc nó rất tốt, gia cụ đều đầy đủ lại sạch sẽ.

Các ngươi mua nó hẳn tốn không ít tiền đúng không?”
“Không nhiều lắm, không nhiều lắm!” Lão trượng liên tục xua tay, khuôn mặt với làn da thô ráp nứt nẻ lộ ra nụ cười giản dị, “Nhà này vội vã bán nên giá không cao, còn có một bầy heo 18 con, tính thêm vào thì giá đúng là rất rẻ!”
Lý Thước cười nói: “Nói như thế thì ngài đúng là gặp vận may rồi, người bình thường không có cơ hội tốt như vậy đâu.”
“Đúng vậy, lao khổ cả đời cuối cùng cũng có được một chỗ của mình.” Lão hán thổn thức nói.
Lý Thước lại hàn huyên vài câu sau đó xe bò mới tiếp tục xuất phát.
“Đổi hàng xóm cũng tốt, đỡ cho lúc nào tẩu tử ở nhà một mình cũng khiến đại ca không yên tâm.” Lý Thước nói.
Thẩm Châu Hi lo lắng sốt ruột: “Nhưng…… nếu Chu tẩu tử trở lại……”
“Chu tẩu tử có chồng và con trai —— những hai đứa con lận, tẩu không cần nhọc lòng giúp bà ấy đâu.

Con người ta trước sau vẫn phải tự sống cuộc đời của mình thôi.” Lý Thước nói, “Huống chi đã lâu như vậy mà Chu tẩu tử còn không trở về, nói không chừng bà ấy đã nghĩ thông suốt nên ở lại nhà mẹ đẻ và không trở lại cũng nên.”
“…… Hy vọng là như thế.”
Hai người trở lại Lý gia, Thẩm Châu Hi mới vừa đẩy cửa vào đã thấy giọng nói mười phần sức sống của Lý Vụ truyền ra từ trong buồng.
“Đệ tránh ra! Thẩm Châu Hi đã về, Thẩm Châu Hi! Thẩm Châu Hi —— ngươi mau tới đây!”
Thẩm Châu Hi lập tức vui vẻ, nàng cũng quên luôn chuyện oán giận Lý Vụ dám gọi nàng xách mé như thế.

Nàng nhanh chóng bước vào buồng trong gọi: “Lý Vụ……”
Nhưng lời còn chưa dứt nàng đã bị bộ dạng ghé vào trên giường của Lý Vụ dọa sợ.
Lý Vụ để trần nửa người trên, xương bả vai bên phải có một vết đao dài chừng bốn năm tấc.

Lý Côn đang chân tay luống cuống đứng ở mép giường, trong tay cầm một cuộn băng gạc màu trắng, bên chân có một đống băng gạc cũ mới thay.

Bên trên gạc ngoài thuốc dán còn có vết máu loang lổ.
“Thẩm Châu Hi, hắn chân tay vụng về, ngươi tới đổi thuốc cho ta đi!” Lý Vụ tức giận nói.
“Ngươi làm sao vậy?!”
Thẩm Châu Hi hoàn hồn lại thì nhanh chóng chỉ huy hai chân đang mềm nhũn của bản thân đi tới gần Lý Vụ.


Nàng đi đến bên cạnh hắn, nhìn vết thương đáng sợ sau lưng hắn thì đến giọng cũng run lên: “Ngươi làm sao vậy……”
“Ngươi đừng khóc, đừng khóc, lão tử bảo ngươi đừng khóc ——” Lý Vụ lại thấy đầu to ra, sau đó hắn nghiến răng nghiến lợi nói, “Ngươi lại khóc thì lão tử lập tức chết ngay đây này!”
Thẩm Châu Hi dùng sức hít hít mũi, cắn môi cố nín khóc.
“Đệ đưa băng gạc và thuốc cho nàng, để nàng tới băng bó còn đệ ra ngoài đi.” Lý Vụ ra lệnh.
Lý Côn nghe lời ngoan ngoãn giao băng gạc cho Thẩm Châu Hi sau đó chỉ một cái hộp để ở đầu giường nói “Dược…… bôi……”
Lý Côn rời đi rồi Thẩm Châu Hi không chống đỡ được hai chân đang nhũn ra nên lập tức ngồi xuống mép giường.

Nàng nhìn vết thương trên bả vai của Lý Vụ mà nỗ lực nén nước mắt lúc này đang có xu hướng trào ra.
“Sao ngươi lại bị thế này?” Nàng hỏi.
“Lúc làm việc có hơi bất cẩn, không có việc gì, vết thương nhỏ thôi.” Lý Vụ nằm bò nói, “Ta mang trà tôm nhảy về cho ngươi đó…… Chính là cái loại ngươi thường uống ở trong cung, ta đặt trên bàn ngươi có thấy không?”
Hắn còn chưa dứt lời Thẩm Châu Hi đã nước mắt cuồn cuộn: “Sao ngươi lại ngu như vậy!”
Nàng nhịn không được nhẹ đánh lên eo hắn một cái.

Lòng nàng tức giận nhưng sức lực còn không bằng một phần mười ngày thường.
Thẩm Châu Hi dùng sức lau nước mắt trào ra sau đó nức nở nói: “Ta có bảo ngươi đi mua vũ hoa trà đâu, sao ngươi lại chạy đi xa như vậy làm gì?! Còn làm hại chính mình bị thương chỉ vì một bao lá trà có đáng giá không?”
“Ai nói ta đi Thương Châu chỉ để mua trà, Thẩm Châu Hi, ngươi tự mình đa tình à?” Lý Vụ cao giọng nói, “Ta đi Thương Châu làm việc, lúc đi ngang qua trà phường thuận tiện mang cho ngươi một bao thôi! Ngươi cũng không nhìn xem lúc ngươi nói tới cái trà tôm nhảy kia mặt mày hớn hở thế nào.

Còn phải ngươi nói ta mới biết chắc?”
“Nhưng ta…… ta cũng không hẳn là phải uống!”
“Lão tử chạy thật xa mua về cho ngươi mà ngươi dám không uống hả?” Lý Vụ quay đầu lại hung thần ác sát mà nhìn nàng, “Ngươi phải nhai sạch mỗi lá trà ấy cho ta!”
Thái độ của hắn cực kỳ không tốt, bộ dạng ác thanh ác khí giống một tên du côn không chuyện ác nào không làm nhưng Thẩm Châu Hi lại không hề sợ hắn.
Hắn đối xử với Lý Côn rất tốt, đối với Lý Thước cũng cực tốt.

Sau khi cùng nàng giả vờ thành thân hắn đối xử với nàng cũng không chê vào đâu được.

Chưa từng có người nào đối tốt với nàng như vậy.

Tốt đến độ nàng không biết phải báo đáp thế nào, tốt đến độ nàng bắt đầu không biết phải làm sao.
“Thẩm Châu Hi! Ngươi đừng khóc! Nước mắt của ngươi rớt lên vết thương của lão tử rồi —— ngươi muốn đau chết lão tử rồi tái giá hả!”
Lý Vụ lại cạc cạc gọi bậy đánh gãy xúc động của Thẩm Châu Hi.
“Đã biết! Ngươi lại lăn lộn thì miệng vết thương đều phải nứt ra rồi!” Thẩm Châu Hi giả vờ tức giận đánh lên lưng hắn một cái.
Nàng hít hít cái mũi, nghiêm túc bôi thuốc cho hắn.

Không biết vì sao lúc này lời Lý Thước nói lại vang lên bên tai nàng.
“Lý Vụ……” Thẩm Châu Hi nhịn không được nói, “Đa tạ ngươi.”
“Cảm tạ ta cái gì?” Lý Vụ xoay đầu nhướng mày, bộ dạng bất cần đời rất đáng đánh.
“Đa tạ……” Thẩm Châu Hi nói, “Người cứu ta ra khỏi tủ sách là ngươi.”