Lý Quyên đến Lý gia ngày thứ ba thì rốt cuộc cũng đẻ quả trứng đầu tiên.
Hiện tại Thẩm Châu Hi đã biết nhóm lửa, nàng thật cẩn thận nấu trứng gà, cũng không gây ra vụ hỏa hoạn nào nữa.

Quả trứng gà tràn đầy ý nghĩa này cuối cùng cũng vào bụng Lý Vụ.
Lý Vụ muốn cho nàng ăn thế nên nàng phải từ chối mãi mới thuyết phục được hắn ăn quả trứng duy nhất này.
Nếu nói tới bồi bổ thì Lý Vụ càng cần bồi bổ hơn nàng.
Hiện tại tuy đã vào thu nhưng nắng gắt cuối thu vẫn có uy lực không thể khinh thường.

Thừa dịp mặt trời còn chưa mọc Thẩm Châu Hi mang hoa tiên đến Hà Liễu Đường.
Hoa tiên để ở Hà Liễu Đường đã đi vào ổn định, mỗi cuối tháng Lý Vụ tới đó kết sổ sẽ mang về tầm bảy tám chục lượng bạc.

Lúc có đơn đặt riêng thì lợi nhuận có thể lên tới trăm lượng.
Đống bạc này nàng đều bỏ vào hộp gỗ Lý Vụ đưa cho mình, mỗi tháng nàng đều thêm bạc vào cái bình để ở phòng bếp nhưng chưa tới hai ngày số bạc ấy lại xuất hiện trong hộp gỗ của nàng.
Lý Vụ không cần tiền của nàng, lòng tự trọng của hắn mạnh mẽ như thế khiến nàng càng thêm khó mở miệng nói câu: “Ngươi đừng làm trai lơ nữa.”
Chỉ mấy chữ ngắn ngủi nhưng hao hết toàn bộ dũng khí của nàng.
Trên lưng Lý Vụ đeo quá nhiều, mà những gì nàng có thể làm cho hắn lại chỉ là nấu một quả trứng gà.

Mỗi khi nghĩ vậy nàng sẽ ở trên giường trằn trọc, người nằm bên cạnh lại không hiểu những rối rắm này.

Hắn thường sẽ vung một cánh tay sang đè nàng nặng trĩu khiến nàng không thể nhúc nhích chút nào ——
“Ngươi cứ nhích tới nhích lui thì sao có thể ngủ được? Nằm yên là sẽ ngủ được! Nhắm mắt, ngủ!”
Hắn không hiểu nỗi khó xử của nàng nhưng nàng hiểu mệt mỏi của hắn.

Nghĩ tới hôm sau có khả năng hắn sẽ phải đi đối mặt với đám khách làng chơi khó hầu hạ là Thẩm Châu Hi cũng không dám lăn qua lộn lại nữa.

Mà nói cũng quái, sau khi nàng nằm im thì chỉ một lát sau quả thực đã ngủ mất.
Thế này rồi mà Lý Vụ còn oán giận nàng không quan tâm hắn ——
Nàng còn chưa quan tâm hắn đủ sao? Mỗi ngày nàng đều vì chuyện khuyên hắn hoàn lương mà rầu thúi ruột!
Chuyện Lý Vụ làm trai lơ nàng không thể nói với người khác, cũng không thể tìm kiếm lời khuyên từ họ mà chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, nàng dễ dàng sao?
Giống như hôm nay nàng lên trấn trên đưa hoa tiên lại gặp Phàn Tam nương ở chợ.

Nhìn khuôn mặt to như cái cối xay lại cười như nở hoa của bà ấy cùng vòng eo to gấp hai lần nàng là nụ cười của Thẩm Châu Hi lập tức trở nên quái dị, cứng đờ.


Vất vả lắm nàng mới nghẹn lại không buột miệng thỉnh cầu: “Bà đừng đánh Lý Vụ……”
Sau khi chia tay Phàn Tam Nương nhiệt tình quá độ, tươi cười trên mặt nàng lập tức đờ ra.
Rốt cuộc nàng vẫn không có thể nói ra câu kia.

Nếu người kiêu ngạo như Lý Vụ biết nàng đã biết hắn đang làm cái gì thì hắn sẽ bị đả kích đến mức nào!
Mỗi ngày Thẩm Châu Hi đều chìm trong rối rắm.

Những gì nàng có khả năng làm cũng chỉ là nấu cho hắn một cái trứng gà, gắp một đũa đồ ăn, lại yên lặng chịu đựng hắn cạc cạc lải nhải.
Lý Vụ không dễ dàng, nàng cũng thực không dễ dàng mà!
Thẩm Châu Hi mang một bụng khổ tâm đi về nhà.

Trên con đường ruộng nhỏ hẹp nàng bỗng nghe thấy tiếng nức nở hư hư thực thực.
Nàng hồ nghi dừng bước chân sau đó nhìn xung quanh.

Hai bên đều là đồng ruộng xanh mượt, hiện tại đúng ban trưa nên chẳng có bóng ai hết.

Gió nhẹ phất qua khiến đám lúa cao hơn người nàng sàn sạt cọ vào nhau.
Chẳng lẽ nàng nghe lầm?
Lúc nàng định bước tiếp thì tiếng ô ô kia lại vang lên lần nữa.
Lần này Thẩm Châu Hi rõ ràng nắm được phương hướng phát ra âm thanh.

Tiếng nói tuy đã bị biến đổi nhưng lại lộ ra một tia quen thuộc kia khiến nàng lập tức nhớ tới một người ——
Tùy Nhụy!
Thẩm Châu Hi biến sắc, nàng không kịp lo nghĩ quá nhiều mà nhảy một cái từ bờ ruộng xuống dưới, men theo con đường nhỏ đắp bằng bùn chạy tới chỗ phát ra âm thanh.
Vừa chạy qua một mảnh ruộng lúa cao quá đầu sắc mặt Thẩm Châu Hi đã đại biến!
Tùy Nhụy bị Chu Tráng che miệng ấn trên mặt đất, vẻ mặt chật vật.

Bàn tay phải thiếu một ngón của Chu Tráng đang bịt chặt miệng nàng ấy, còn Tùy Nhụy thì nước mắt đầy mặt.
Chu Tráng quần áo bất chỉnh, giống như đang chuẩn bị làm việc xấu.

Thẩm Châu Hi vội vàng xem xét quần áo của Tùy Nhụy thấy váy áo nàng tuy loạn nhưng chưa bị cởi bỏ thì trong lòng cũng buông lỏng.
Nàng hít sâu một hơi.

Chu Tráng mang theo một tia tàn nhẫn định nhào tới thì nữ tử nhìn như mong manh yếu đuối trước mặt lại kéo cao giọng thét lên.
“Lý Vụ, mau tới đây ——”
Chu Tráng run lên, bàn tay che miệng Tùy Nhụy không tự giác lỏng ra.

Tùy Nhụy nhân cơ hội này cắn một cái lên ngón tay bị cụt của hắn, ngay sau đó nàng ta đá một cái vào đũng quần hắn.
Chu Tráng đột nhiên ngã ra, tay che hạ bộ lăn lộn trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo.
Thẩm Châu Hi lập tức bắt lấy tay Tùy Nhụy lôi kéo nàng ấy chạy về phía bờ ruộng, cả hai không ai quay đầu lại.
“Các ngươi —— đứng lại!” Phía sau truyền đến tiếng rống giận của Chu Tráng.
“Đừng quay đầu lại! Chạy mau!” Thẩm Châu Hi nắm chặt tay Tùy Nhụy.
Hai người thất tha thất thểu chạy về phía đường lớn bên bờ ruộng.

Chu Tráng vẫn không đuổi theo ra, hẳn là một đá kia của Tùy Nhụy cũng không nhẹ.
Thẩm Châu Hi không dám dừng lại mà lôi kéo Tùy Nhụy chạy một đường về nhà mình sau đó run rẩy mở cửa.
“…… Ngươi không sao chứ?” Thẩm Châu Hi khóa cửa rồi lập tức quay đầu lại nhìn Tùy Nhụy.
Tùy Nhụy bắt lấy vạt áo, sắc mặt tái nhợt gật gật đầu.
“…… Đám Lý Vụ đâu?” Tùy Nhụy hỏi.
“Đi ra ngoài rồi.” Thẩm Châu Hi vừa giúp nàng ấy sửa sang lại quần áo hỗn độn vừa nói, “Đừng sợ, ngươi ở đây một lát, chờ Lý Vụ về ta sẽ bảo hắn đưa ngươi về nhà.”
Ngày thường tuy Tùy Nhụy hấp tấp nhưng rốt cuộc vẫn là một cô nương chưa gả chồng.

Lúc này đột nhiên gặp phải việc xấu nên nàng ấy vô cùng hoang mang lo sợ mà gật gật đầu sau đó đứng thẳng bất động mặc cho Thẩm Châu Hi giúp mình sửa sang quần áo.
Lý Quyên từ hậu viện dạo bước tới sau đó thản nhiên nhìn hai người đang đứng lặng trước cửa.
Qua một lúc lâu Tùy Nhụy mới run giọng nói: “Ta tới nói cho ngươi…… quá ba ngày nữa ta sẽ tới Tương Dương……”
Động tác trên tay Thẩm Châu Hi dừng lại, nếu không phải tới báo cho nàng tin tức này thì Tùy Nhụy cũng sẽ không gặp phải chuyện như thế.

Lần đầu tiên Thẩm Châu Hi gặp phải loại sự tình này nên nàng không biết an ủi Tùy Nhụy như thế nào, chỉ đành ôm lấy nàng ấy.
Tùy Nhụy không nói một lời mà đứng, thần sắc dần dần trấn định lại.
“…… Việc này ngươi đừng nói cho người khác, kể cả Lý Vụ cũng không được.”
Thẩm Châu Hi do dự một lát mới đồng ý.
Mãi tới khi ba anh em Lý Vụ về nhà Chu Tráng cũng không xuất hiện trước cửa Lý gia.
“Hử? Sao lại khóa?” Giọng Lý Thước truyền đến từ ngoài cửa.
Giọng Lý Vụ vang lên sau đó: “Thẩm Châu Hi ——”

Thẩm Châu Hi và Tùy Nhụy liếc nhau sau đó nàng điều chỉnh biểu tình trên mặt và bước nhanh đến trong viện mở cửa cho ba người kia.
Lý Vụ dẫn đầu đi vào hỏi: “Sao lại khóa cửa?”
“Một mình ta ở nhà nên khóa cửa cho an toàn.” Thẩm Châu Hi cố trấn định nói.
Lý Vụ liếc nàng một cái, ánh mắt rơi xuống trên người Tùy Nhụy: “Tùy đại nương, không có việc không đăng tam bảo điện, ngươi tới đây làm cái gì?”
Sắc mặt Tùy Nhụy vẫn tái nhợt nhưng thần sắc đã bình thường.

Nàng nói: “Ta tới thăm Thẩm Châu Hi chứ đâu có thăm ngươi.”
Lý Vụ quét mắt qua người nàng ta, Thẩm Châu Hi ở bên cạnh thì nín thở, sợ hắn nhìn ra cái gì.
Cũng may hình như hắn không phát hiện ra cái gì đó khác lạ.
“Ta nghe nói ba ngày nữa ngươi phải đi Tương Dương hả?” Lý Vụ hỏi.
Tùy Nhụy châm chọc nói: “Lỗ tai còn rất thính, ngươi lại giả câm vờ điếc ở đâu rồi nghe lén vậy hả?”
“Ngươi quá mang thù.” Lý Vụ lắc đầu nói, “Làm người phải lòng dạ rộng lớn, giống ta ấy.

Ngươi phải đi thì để Lý Côn đưa ngươi về, cũng coi như ta làm hết lễ nghĩa của chủ nhà.”
“Này tính lễ nghĩa quái gì……” Tùy Nhụy ỡm ờ đồng ý.
Lý Côn nhìn Lý Vụ, lại nhìn Tùy Nhụy nghi hoặc hỏi: “Ai phải đi?”
“Tên ngốc to con này, là ta phải đi!” Tùy Nhụy nói.
“Ngươi đi đâu?” Lý Côn lập tức nhảy sang vấn đề khác, “Ngươi muốn đi bao lâu? Chừng nào ngươi lại về? Ngươi trở về phải mang đồ ăn ngon cho ta đó……”
“Ngươi lắm vấn đề nhỉ!” Tùy Nhụy xoay người kéo tay Thẩm Châu Hi nói, “Ta đi rồi ngươi nhớ rõ chuyện chúng ta đã hứa đó.”
Thẩm Châu Hi chần chờ gật gật đầu.
Tùy Nhụy cùng Lý Côn rời đi rồi Lý Thước mang theo một đống rau quả tươi rói vào bếp.

Lý Vụ thì vẫn đứng trong viện không có ý định vào nhà nghỉ tạm.
“Đừng đứng đó nữa, vào nhà đi.” Thẩm Châu Hi cố cười nói.
“Các ngươi gặp phải chuyện gì?” Lý Vụ không chịu lừa gạt, hắn nhìn chằm chằm nàng hỏi.
Thẩm Châu Hi lắp bắp, nói không nên lời.
“Tùy Nhụy bị người phi lễ hả?” Lý Vụ hỏi.
“…… Ta không biết, đừng hỏi ta.”
Thẩm Châu Hi hoảng loạn xoay người vào buồng trong.
Việc này liên quan đến danh tiết của Tùy Nhụy thế nên nàng ấy mới cố ý dặn dò nàng không được nói với người khác.

Sao nàng có thể tự tiện tiết lộ chuyện quan trọng thế này cho Lý Vụ chứ?
Nàng ngồi ở trên giường bất an nghĩ sao Chu Tráng có thể nảy sinh ác ý với Tùy Nhụy chứ? Nàng không hoài nghi mị lực của Tùy Nhụy nhưng…… không phải Chu Tráng coi trọng Lý Thanh Mạn sao?
Là hắn lâm thời nảy lòng tham hay đã chủ mưu từ lâu?
Thẩm Châu Hi nhổ cây trâm vàng trên đầu xuống, Lý Vụ cố ý mài mũi trâm nhọn tới độ có thể đả thương người nhưng lại không dễ khiến bản thân bị thương.

Nàng nắm chặt cây châm này trong tay mới yên tâm một chút.
Màn trúc bỗng nhiên bị người vén lên, Lý Vụ đứng ở cửa, bóng dáng cao lớn thon gầy, đôi mắt trầm tĩnh mang theo hiểu rõ.

“Lúc nào muốn nói thì cứ tới tìm ta.”
Cổ Thẩm Châu Hi giật giật, sau một lúc lâu nàng nỗ lực đáp: “…… Được.”
……
“Cầu xin ngài, cầu xin ngài…… thư thả cho ta một thời gian, ta nhất định có thể kiếm được tiền! Hồ gia, Hồ gia, ngài tin ta một lần thôi……”
Chu Tráng quỳ gối bên suối nước khóc lóc thảm thiết và không ngừng dập đầu.

Nước suối bắn đầy mặt hắn, đá cuộc cũng khiến trán hắn chảy máu.

Hắn kinh hoảng thất thố, hồn phi phách tán liều mạng dập đầu, không dám ngừng lại một chút nào.
“Lời này ngươi đã nói rất nhiều lần rồi.”
Trên bờ suối có mười mấy tráng hán dáng người cao thấp không đồng nhất.

Hồ Nhất Thủ mặc cẩm y ngồi trên một cái ghế mây, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve một thanh chủy thủ lóe hàn quang.
Ông ta không hề ngẩng đầu lên mà chỉ nói: “Chu Tráng, ta niệm tình cảm của chúng ta nên đã thư thả cho ngươi ít ngày, nhưng mỗi lần ngươi đều khiến ta thất vọng.”
“Hồ gia, Hồ gia, lần này sẽ không như thế! Thật sự sẽ không!” Chu Tráng run giọng nói, “Ta lập tức sẽ kiếm được tiền!”
Hồ Nhất Thủ ngước mắt lên cười lạnh nói: “Theo ta được biết thì của hồi môn của mẹ ngươi cùng khế nhà ngươi đều đã mang đi cầm cố, vậy ngươi lấy tiền ở đâu ra?”
“Ta sắp lấy Tùy Nhụy! Hồ gia, ngài biết đứa con gái duy nhất của Tùy Ký đúng không? Chính là nàng! Ta sẽ cưới nàng, như thế cửa hàng gà sẽ là của ta.

Lúc ấy ngài còn sợ ta không lấy được tiền ra trả sao?”
“Tùy đại tiểu thư nguyện ý gả cho ngươi sao?”
“Nàng nguyện ý! Nàng khẳng định sẽ nguyện ý!” Chu Tráng lê đầu gối tiến hai bước nhưng lại bị ánh mắt của hộ vệ bên cạnh Hồ Nhất Thủ dọa lui.

Hắn nơm nớp lo sợ quỳ gối trong nước, liều mạng giải thích, “Tùy Nhụy có nhược điểm nằm trong tay ta, mặc dù nàng ta không muốn gả thì cũng nhất định sẽ phải bỏ ra một số tiền lớn để ta ngậm miệng! Chỉ cần lấy được tiền ta sẽ có thể trả nợ cho sòng bạc! Hồ gia, cầu ngài thư thả cho ta mấy ngày! Ta nhất định sẽ trả tiền!”
Hồ Nhất Thủ trầm ngâm một lát sau đó chậm rãi nói: “…… Ngươi biết gạt ta sẽ phải trả giá đắt đúng không?”
“Kẻ hèn có mười lá gan cũng không dám lừa gạt Hồ gia!” Sắc mặt Chu Tráng trắng bệch nói.
“Một khi đã như vậy thì ta lại cho ngươi thêm 5 ngày.”
Chu Tráng sống sót sau tai nạn nên lập tức liều mậng dập đầu: “Đa tạ Hồ gia, đa tạ Hồ gia……”
“Ngươi cũng đừng tạ quá sớm, ta cho ngươi thêm 5 ngày nhưng cũng có cái giá của nó.”
Mặt Chu Tráng lại cắt không còn giọt máu.
“…… Cái, cái giá gì?”
Hồ Nhất Thủ đưa chủy thủ trong tay cho một tráng hán ở bên cạnh.

Đối phương đón lấy sau đó cùng hai kẻ khác đi tới chỗ Chu Tráng.
“Đừng, đừng…… Đừng tới đây…… Hồ gia…… Tha ta, tha ta, tha —— a a a a a!!”
Nước suối trong vẫn róc rách chảy như cũ.
Một ngón tay nhuộm máu đỏ tươi theo dòng nước xuôi dòng chảy xuống.