Lý Vụ cùng Lý Côn đi rồi Lý Thước cũng cầm mũ rơm và cần câu đi ra cửa.
Thẩm Châu Hi nhìn hắn cầm cái thùng nước đi ra ngoài thì hỏi: “Đệ muốn đi câu cá sao?”
“Đại ca giao nhiệm vụ không chỉ phải bảo vệ tẩu tử mà còn phải câu được một thùng cá để tối nay nướng.” Lý Thước cười tủm tỉm hỏi: “Tẩu tử đã câu cá bao giờ chưa?”
Thẩm Châu Hi thành thật lắc lắc đầu.

Nếu có ai có thể ở Ngự Hoa Viên câu cá thì chỉ có phụ hoàng cùng chư vị hoàng tử mới có tư cách đó.

Công chúa câu cá sẽ trở thành trò cười ngay.
“Tẩu tử có hứng thú thì không ngại tới thử xem?”
Lý Thước chân thành mời, Thẩm Châu Hi cũng không có việc gì nên thuận thế đồng ý luôn.
Có thêm nàng cũng chỉ thêm một cái ghế nữa thôi.

Nàng có tâm giúp Lý Thước cầm đồ đạc nhưng hắn lại không cho nàng giúp cái gì.

Hai tay hắn cầm hai cái ghế, trên cánh tay treo thùng gỗ, dưới nách kẹp cần câu.

Cứ thế hai người đi dọc theo hạ lưu đi tới một chỗ nước hơi lặng rồi tìm một chỗ có che lấp mà ngồi xuống.
Thẩm Châu Hi ngồi trên một cái ghế nhìn hắn thuần thục nhét mồi câu.

Đầu tiên hắn lấy một ống trúc từ trong thùng gỗ ra sau đó nhéo một con giun vặn vẹo.

Móc câu nhẹ nhàng móc một cái đã xuyên qua thân thể mềm mại của con giun.

Vốn nó còn đang vặn vẹo lúc này giống như cảm thấy đau đớn nên lập tức xoắn lại.
Thẩm Châu Hi không nhịn được nhíu mày.
Lý Thước dùng sức vứt lưỡi câu mang theo con giun ra xa, cái móc thuận lợi chìm vào giữa sông, con giun kia cũng không thấy đâu nữa.
Lý Thước ngồi xuống cái ghế nhỏ nói: “Câu cá là một chuyện buồn tẻ, để không dọa cá sợ chạy nên đệ sẽ không nói chuyện với tẩu.

Nếu tẩu nhàm chán thì có thể lấy một cuốn sách tới giết thời gian, cũng có thể đi chỗ khác chơi.”
“Được, đệ không cần lo cho ta.” Thẩm Châu Hi vội nói.
Hai người ngồi yên trên ghế hồi lâu, móc câu chìm xuống mãi vẫn không có động tĩnh gì.

Ngẫu nhiên cũng có bóng cá thoáng hiện lên dưới nước sông trong vắt nhưng hình như chúng nó biết con giun kia mang theo nguy hiểm nên tụi nó không cắn câu.
Sau một nén nhang Thẩm Châu Hi không nhịn được xê dịch mông trên ghế nhỏ.


Mặt trời giữa trưa độc ác, tuy đã có bóng cây che nắng nhưng nhiệt độ không khí vẫn nhanh chóng bò lên cao.

Hơn nữa vì không có việc gì để làm nên ý thức của Thẩm Châu Hi dần dần bay xa.
Rõ ràng Lý Thước vẫn luôn nhìn mặt sông, giống như không hề để ý tới nàng nhưng lúc nàng bắt đầu ủ rũ hắn lại lập tức phát hiện ra.
“Tẩu tử có biết câu cá quan trọng nhất là làm gì không?” Hắn nhẹ giọng mở miệng.
“Kỹ xảo sao?” Thẩm Châu Hi nói.
Lý Thước lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào dây câu.
“Là kiên nhẫn.” Hắn đang nói tới câu cá nhưng lại giống như đang nói tới thứ gì đó nghiêm túc, “Ngủ đông lâu dài sau đó một kích tức trúng.”
Hắn còn chưa dứt lời thì dây câu cá bỗng nhiên rung động, nước gợn từng vòng nhỏ, có thứ gì đó đang ra sức lôi kéo dây câu ở bên dưới mặt nước.

Lý Thước bắt đầu thu câu, Thẩm Châu Hi ngừng thở nhìn mặt nước gợn sóng, quên luôn khác thường của hắn vừa rồi.
Chỉ chốc lát sau một con cá trắm đen xuất hiện trong thùng nước của Lý Thước.
Thẩm Châu Hi tò mò nhìn con cá trắm đen an tĩnh mấp máy ở trong thùng, Lý Thước lại vứt cần câu ra sau đó đột nhiên hỏi: “Tẩu tử thích động vật nhỏ sao?”
“Sao đệ biết?”
“Đệ nghe đại ca nói,” Lý Thước cười đáp, “Tẩu đi thăm heo mẹ đẻ còn phải mang theo lễ vật.”
Thẩm Châu Hi ngượng ngùng cười.

Nàng quả thực thích động vật nhỏ —— ngoài mấy thứ có vẻ bề ngoài đánh sâu vào tâm trí người ta như chuột rắn, sâu bọ gì đó.

Nhiều năm sống trong thâm cung khiến nàng hiểu rõ giao tiếp với động vật dễ dàng hơn giao tiếp với con người nhiều.
Động vật chính là động vật, từ ánh mắt chúng nó nàng có thể nhìn thấy cảm xúc chân thật.

Không giống con người, dù ngồi ngay đối diện thì tâm tư bọn họ vẫn khó đoán được là vui hay buồn.

Nàng không thể biết được bọn họ đến tột cùng sẽ mỉm cười hay phất tay áo bỏ đi.
Nàng nhìn con cá trắm đen với lớp vảy trong suốt sáng ngời sau đó phiền muộn nói: “Lúc ta còn ở trong cung có một con mèo Ba Tư màu trắng…… Là Việt Quốc công chúa nuôi, ta giúp nàng ấy trông nom.

Sau khi hoàng cung bị tấn công không biết nó có an ổn không.”
Lý Thước trấn an nói: “Mèo dễ sống hơn con người nhiều, tẩu tử đừng lo lắng.

Nói không chừng hiện tại nó vẫn là con mèo được yêu chiều trong cung.”
“Hy vọng như thế……” Thẩm Châu Hi thở dài.
Nàng ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy nửa khuôn mặt bị thương của Lý Thước.

Lúc này nhìn kỹ nàng mới phát hiện đây không phải thiếu hụt bẩm sinh mà giống như bị người ta xẻo một miếng thịt vậy.
“Dọa tẩu tử sao?” Lý Thước giống như con giun trong bụng nàng, Thẩm Châu Hi còn chưa nói hắn đã tri kỷ mở miệng, “Đệ cầm cần câu nên không tiện hành động, phiền tẩu tử đổi sang ngồi bên kia cho đỡ sợ.”

“Không sao…… ta không sợ.” Thẩm Châu Hi vội vàng giải thích và Lý Thước cũng không khuyên nữa.
Tầm mắt Thẩm Châu Hi không nhịn được lại rơi trên nửa khuôn mặt khuyết thiếu của hắn.

Nếu không có vết thương này thì Lý Thước hẳn phải là mỹ nam nổi tiếng xa gần.

Nếu đây quả thực là vết thương do người gây ra thì rốt cuộc là vì sao mà một người lại có thể tàn nhẫn với hắn như thế?
Lý Thước là người quan sát tỉ mỉ nên lúc này hẳn có thể đoán được suy nghĩ của nàng nhưng hắn không mở miệng giải đáp nghi hoặc cho nàng nên Thẩm Châu Hi cũng không truy hỏi.

Mỗi người đều có bí mật của chính mình, nàng cũng thế.
Sau khi con cá thứ nhất cắn câu thì con thứ hai cũng nhanh chóng đến.

Lúc Lý Thước gỡ móc câu từ miệng con cá đang tung tăng nhảy nhót sức sống mười phần thì có một giọng nói vang lên từ phía sau.
“Hứng thú không tồi nhỉ, còn ở chỗ này câu cá cơ đấy.

Lát nữa cho ta hai con nhé?”
“Tùy cô nương?”
Thẩm Châu Hi kinh ngạc đứng dậy nhìn Tùy Nhụy tay cầm một bao lá sen đang đi về phía bọn họ.

Tùy Nhụy vẫn mặc bộ quần áo nàng thấy buổi sáng, có lẽ để tiện làm việc trước bếp lò nên mấy ngày nay gặp mặt nàng ấy đều mặc quần áo màu trầm.

So với Cửu Nương luôn mặt màu đỏ thì đây quả là hai thái cực nhưng lại có chút giống với kẻ ăn mặc nhạt nhẽo như nàng.
“Ta mang gà nướng tới đổi mấy con cá của các ngươi không quá đáng chứ?” Tùy Nhụy hỏi.
“Không quá phận,” Lý Thước cười nói, “Chẳng qua…… giò heo kho của đại ca ta đâu?”
“Ở đây.” Tùy Nhụy vuốt bụng, chép chép miệng, “Không tồi, tay nghề của Cửu Nương đúng là trước sau như một.”
Nàng ta buông tay đặt trên bụng sau đó lườm Lý Thước một cái, một bộ ngươi biết rõ còn cố tình hỏi.
“Phàm là đồ của Lý Vụ mà rơi vào tay ta thì đừng hòng lấy về!”
Lý Thước bật cười nói: “Ăn cũng tốt, xem như đại ca nhận lỗi với Tùy cô nương, chuyện ngày xưa cô nương đại nhân đại lượng tha cho huynh ấy đi.”
“Nghĩ cũng đừng nghĩ!” Tùy Nhụy lập tức nói: “Còn ngươi nữa! Đừng cho là ta không biết chính ngươi đụng ngã cha ta, làm hại cha ta nằm trên giường hai tháng.

Ta thấy ngươi và Lý Vụ một lần mắng một lần!”
“Tùy cô nương vui vẻ là được.” Lý Thước bất đắc dĩ cười nói.
“Ngươi an tâm ở chỗ này câu cá đi, đây đều là ngươi nên làm! Ta có lời muốn nói với Thẩm Châu Hi ——” Tùy Nhụy bỗng nhiên nhìn về phía Thẩm Châu Hi nói, “Ngươi cùng ta lại đây.”
“Không được đi xa đâu, đại ca đã dặn ta phải trông nom tẩu tử cho tốt.” Lý Thước dặn.

“Chúng ta vào trong phòng thôi!” Tùy Nhụy tức giận nói, “Ta đâu có ăn thịt người đâu!”
Thẩm Châu Hi đi theo Tùy Nhụy đi vào phòng, nàng kia vừa nhìn bốn phía xung quanh vừa ngồi xuống trước bàn.
“Bên ngoài nhìn rách tung toé mà bên trong cũng không đến nỗi nào.” Nàng ấy nói.
“Lý Thước đã quét tước từ sáng sớm, đều là công lao của hắn.” Thẩm Châu Hi cười nói, “Ta pha cho ngươi chén trà nhé.”
Tùy Nhụy vẫy vẫy tay: “Không cần trà, nước trong là được.”
Trước khi rời đi Lý Vụ đã đun một ấm nước để trong nhà, Thẩm Châu Hi rót nước xong trở về đã thấy Tùy Nhụy mở bao lá sen ra.

Trong gói lá sen căng phồng có hai con gà nướng, một con hoàn chỉnh, một con chỉ có nửa.
Tùy Nhụy vẫy tay với nàng nói: “Ngồi xuống ăn gà với ta đi.”
Nàng ấy tùy tiện mà trực tiếp dùng tay xé một cái đùi gà xuống ăn.

Thẩm Châu Hi muốn nói cho nàng ấy chỗ rửa tay nhưng đã không kịp.

Nàng tự mình rửa tay trở về cầm đũa kéo một cái cánh gà xuống ăn.
Tùy Nhụy nhìn bộ dạng nàng ăn thì giống như gặp được cái gì đó hiếm lạ lắm, mắt cũng không chớp.
“Nữ nhân trong cung đều ăn như vậy sao?” Tùy Nhụy hỏi.
“…… Cũng không phải mọi nữ tử đều như thế.” Thẩm Châu Hi mơ hồ đáp.
Không có việc thì không đăng tam bảo điện, lần này Tùy Nhụy bỗng nhiên tới cửa khẳng định có dụng ý nhưng nàng ấy không nói thì Thẩm Châu Hi cũng không tiện mở miệng mà đành phải cùng nàng ấy ăn nửa con gà nướng.
Nàng mới vừa ăn trưa không lâu nên một cái cánh cũng ăn mãi không hết đã buông đũa.
“Ngươi ăn no rồi ư?” Tùy Nhụy mang vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi.
“Ta mới vừa ăn cơm trưa không lâu.” Thẩm Châu Hi giải thích.
“Cơm trưa……” Tùy Nhụy lặp lại một lần những lời nàng nói rồi tấm tắc, “Nửa con gà này là đồ hôm nay mới nướng, chúng ta ăn xong là được đừng để lại cho ba tên thối tha kia.”
Nàng dùng xương gà chỉ chỉ con gà nướng còn hoàn chỉnh trong gói lá sen nói: “Đây là gà ta bán còn dư lại từ ba hôm trước, tuy chưa hỏng nhưng cũng sắp hỏng rồi.

Lát nữa Lý Vụ về ngươi đưa cho hắn ăn.”
Thẩm Châu Hi chần chờ không nói chuyện, Tùy Nhụy cũng không để ý đến sự do dự của nàng mà dùng cái tay trái sạch sẽ móc một thứ để lên bàn: Là bọc vải vụn sáng nay Lý Côn ném nàng ấy.
Thẩm Châu Hi đã biết bên trong là thứ gì nên nàng nhìn bọc vải vụn, thân thể không nhúc nhích.
“Lý Côn đi đâu rồi?” Tùy Nhụy hỏi.
“Hắn cùng Lý Vụ đi ra ngoài, nói là đến trấn bên cạnh mua đồ vật.” Thẩm Châu Hi nói.
“Trước đây Lý Côn ném ta không ít lần nhưng ta chưa từng mở ra xem.” Tùy Nhụy nói, “Hiện tại xem ra ta hẳn đã bỏ lỡ không ít đường mạch nha.”
Tuy Thẩm Châu Hi biết hai người này hẳn không có khả năng nhưng nàng vẫn mang tâm thế của con gà mái, nhịn không được giúp Lý Côn nói lời hay.
“Bản chất của Lý Côn không xấu, hắn chẳng qua như đứa trẻ con, không biết cách biểu đạt……”
“Ta biết ——” Tùy Nhụy dừng một chút mới nói, “Hiện tại ta đã biết.”
Trên mặt Tùy Nhụy hiện ra ảo não, giống như nàng ấy không quá quen nói như thế.

Ánh mắt nàng ấy tránh né Thẩm Châu Hi, chỉ nhìn chằm chằm nửa cái đùi gà gặm dở trong tay.
“Ta trước kia…… không quá để ý tới hắn, cũng không quan tâm đến đặc thù của hắn mà đối đãi.

Là ta quá cẩu thả, hắn là đứa nhỏ ngốc, ta không nên so đo với hắn mới đúng……”
“Tùy cô nương ——” Thẩm Châu Hi đánh gãy lời nàng ấy nói, “Ta hy vọng ngươi vẫn đối xử với Lý Côn như trước đây, giống như hắn không hề ngốc, giống như đối xử với tất cả những người khác, nên mắng thì mắng, nên nói thì nói.


Ta cảm thấy Lý Côn cũng nhất định nghĩ thế.”
Lúc trước nàng còn nghi hoặc nguyên nhân Lý Côn thích Tùy Nhụy nhưng hiện tại nàng đã hiểu.

Nếu nói trấn trên còn có người không coi Lý Côn là một tên ngốc thì người đó chính là Lý Vụ và Tùy Nhụy.

Nàng đối xử tốt với Lý Côn ít nhiều là vì đồng tình, còn Lý Thước lại lén lút có lệ với Lý Côn, đó là theo quan sát của nàng.
Tuy đầu óc Lý Côn không nhanh nhẹn nhưng lòng hắn thoáng rộng, hắn nhìn mọi việc rõ hơn bất kỳ ai.
“…… Thật vậy chăng?” Tùy Nhụy bán tín bán nghi mà nhíu mày, “Ta vẫn luôn cho rằng tính cách ta như vậy sẽ không có ai thích.”
“Người khác ta không biết nhưng ta có thể khẳng định Lý Côn thích, ta cũng thích.” Thẩm Châu Hi nghiêm túc nói, “Tùy cô nương sang sảng hào phóng, lúc nói chuyện với ngươi luôn rất thoải mái.”
“Nếu ngươi đã nói như vậy thì ta sẽ không thay đổi —— ta đã tuổi này rồi, muốn sửa lại tính tình quả là khó khăn, huống chi ta là người nối dõi trong nhà, nếu thành thật dễ nói chuyện quá thì lão cha của ta lại mặt ủ mày ê.” Tùy Nhụy bỗng nhiên nhìn về phía Thẩm Châu Hi, “Kỳ thật ta rất thưởng thức ngươi.

Trên trấn này nữ tử ra ngoài làm khi đã thành thân, trượng phu cũng vẫn còn quả là quá ít.

Nếu ngươi ở bên ngoài gặp phải vấn đề gì thì có thể tới tìm ta.

Ở trấn trên ta cũng có vài phần quen biết, không biết chừng có thể giúp cái gì đó.”
Thẩm Châu Hi cảm động với ý tốt của nàng ấy vì thế vội vàng đứng dậy nói lời cảm tạ.
“Ngươi nói chuyện thì nói, đứng lên hành lễ cái gì! Ai nha, ngồi xuống!” Tùy Nhụy dùng tay trái ấn nàng ngồi xuống ghế, “Nếu ngươi đã muốn tay làm hàm nhai vậy cũng cùng một loại người với ta và Cửu Nương.

Cửu Nương miệng độc nhưng tâm tính tốt, có chuyện gì khó xử ngươi đều có thể nói với chúng ta.

Cái này cùng với câu không đánh không quen của đám nam nhân cũng giống nhau, chúng ta là những nữ tử ra ngoài dốc sức làm việc nên vốn đã khó khăn, tự nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau.

Ta là người thoạt nhìn không tiện ở chung nhưng chỉ cần ngươi tốt với ta thì ta sẽ không bạc đãi ngươi.”
Lời Tùy Nhụy nói làm Thẩm Châu Hi vui vẻ cực kỳ.

Nàng không phải thèm thuồng lời hứa giúp đỡ của nàng ấy.

Chẳng qua lúc ở trong cung, bất kể là phi tần hay đám công chúa khác phần lớn đều không cho nàng sắc mặt tốt.

Một phần là vì nàng có một vị mẫu phi chọc cho mặt rồng giận dữ, một phần là vì nàng có một vị hôn phu hoàn mỹ không tì vết.

Sau khi ra khỏi cung nàng liên tiếp cảm nhận được ý tốt của những nữ tử khác.

Bọn họ không chê nàng vụng về, không chê nàng ngây thơ, còn chủ động vươn tay ra giúp đỡ nàng ——
Thẩm Châu Hi muốn làm bạn với bọn họ, nhưng lại sợ mình đường đột nên chỉ có thể nhịn một cỗ xúc động và cảm kích trong lòng rồi trầm mặc đứng giữa bọn họ.

Vì muốn dùng hành động đền bù những lời nàng không thể mở miệng nói nên nàng vội dùng sức ăn cánh gà.
Tiềm lực của con người đúng là vô hạn, vì một cỗ cảm kích mà nàng và Tùy Nhụy cứ thế hợp lực ăn xong nửa con gà nướng.
Mà cái này lại trực tiếp dẫn tới một hồi náo loạn vào buổi tối.