Đúng như Thẩm Châu Hi lo lắng, tháng 6 vừa tới thì thời tiết càng ngày càng nóng bức.

Ban ngày chỉ ngồi bất động mà sau lưng đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.
Đến đêm mặt trời tuy đã lặn nhưng gió đêm vẫn nóng hừng hực.

Thẩm Châu Hi nằm ở trên giường trằn trọc, không trải chiếu trúc thì nóng mà trải lên thì cộm đau.

Thậm chí nàng ngẫu nhiên lật người da thịt non mịn có thể sẽ bị trúc kẹp phải đau tới nỗi nàng nước mắt lưng tròng.

Hơn nữa muỗi cũng rất nhiều, nếu đắp chăn thì nóng chết mà không đắp thì ngứa chết.
Nàng ở trên giường lăn qua lộn lại còn tên Lý Vụ đáng giận kia lại không hề bị mùa hè oi bức ảnh hưởng tí nào.

Mỗi lần nằm lên giường hắn đều nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Mà đám muỗi chán ghét kia lại cũng rất biết phải cắn ai.

Tụi nó làm như không thấy cái tên Lý Vụ to tướng kia mà chỉ chăm chăm cắn nàng.

Tụi nó vừa cắn chính là bảy tám nốt đỏ to đùng!
Dưới đủ loại tra tấn nên hơn 10 ngày nay Thẩm Châu Hi không ngủ được một giấc yên ổn nào.

Dưới mí mắt trắng nõn lúc này nổi lên một tầng xanh lá.
Mỗi đêm nàng đều trằn trọc khó ngủ nhưng Lý Vụ ở bên cạnh lại an ổn cực kỳ.

Sự đối lập này khiến người ta khó chịu.

Thẩm Châu Hi hận không thể cầm chổi lông gà trên giường mà đánh cho cái tên Lý rắm thối này tỉnh lại: Nàng không ngủ được thì hắn cũng đừng mong ngủ!
Nhưng mỗi khi nghĩ tới hắn còn phải làm việc, không biết đã phải chịu bao nhiêu tra tấn và bắt nạt thế là nàng lại mềm lòng, không nỡ đánh thức hắn.
Hắn thậm chí còn làm trai lơ nuôi nàng thì chút mất ngủ ngày hè này của nàng tính là cái gì chứ?
Thẩm Châu Hi dứt khoát ngồi dậy để tránh bản thân lăn qua lộn lại đánh thức người bên cạnh đang ngủ say sau một ngày mệt nhọc.

Nàng ôm đầu gối ngơ ngác nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ và nhớ tới lúc ở trong cung nàng ngủ trên chiếu ngà voi.
Qua một lúc bỗng nhiên có tiếng Lý Vụ truyền đến từ phía sau: “Ngươi gặp ác mộng hả?”
Thẩm Châu Hi quay đầu lại đã thấy Lý Vụ ngồi dậy, mày nhíu chặt nhìn nàng.
Nàng lắc lắc đầu.

“Vậy vì sao ngươi không ngủ?”
Thẩm Châu Hi lẩm bẩm lầm bầm, ngượng ngùng không dám nói nàng nóng quá không ngủ được.

Lý Vụ lại cực kỳ hiểu nàng vì thế hắn đứng dậy đi ra ngoài, lúc trở về trong tay đã có thêm một cái quạt hương bồ không biết móc từ đâu ra.
“Ngươi ngủ đi, ta quạt cho ngươi.” Hắn nói.
“Sao thế được?” Thẩm Châu Hi vội vàng lắc đầu, duỗi tay muốn cầm lấy quạt: “Ta sẽ tự mình quạt……”
“Bảo ngươi ngủ thì ngủ đi, lải nhải cái gì.” Lý Vụ không kiên nhẫn ấn nàng nằm xuống, bản thân hắn cũng ngồi lên giường.

Hắn bắt đầu phe phẩy quạt, gió mát theo đó thổi tới.

Thẩm Châu Hi được ngon ngọt thì cũng không mạnh mẽ đòi cái quạt nữa.
Tự nàng quạt cũng không có được gió lớn mát thế này.
Có Lý Vụ ở bên cạnh quạt gió nên Thẩm Châu Hi không còn nóng nữa, nàng dần chìm vào giấc ngủ, mí mắt càng ngày càng nặng sau đó hoàn toàn nhắm lại.
Nửa đêm trước Thẩm Châu Hi ngủ cực kỳ an ổn, nhưng nửa đêm về sáng nàng lại bị cái gì đó phất qua mặt, cảm xúc kỳ quái khiến nàng bừng tỉnh.
Nàng mơ màng trở mình nhưng chỉ chốc lát sau cái thứ thon dài kia lại đụng phải cằm của nàng.
Thẩm Châu Hi tưởng Lý Vụ đang đùa dai vì thế hận không thể một chân đá văng cái tên đáng ghét ngủ thì không ngủ lại sinh ra mấy trò vớ vẩn này xuống giường.

Nàng không kiên nhẫn vung tay, muốn đuổi cái thứ trước mặt đi nhưng bàn tay lại chợt nắm phải một thứ trơn trơn.
“Chít chít chít ——”
Thẩm Châu Hi lập tức giật mình tỉnh lại, nàng đột nhiên trợn mắt thấy một con chuột nhắt xám xịt đang giãy giụa trước mặt mình.

Mà trong tay nàng đang nắm cái đuôi chuột vừa mảnh vừa dài!
Một tiếng thét thê thảm sắc nhọn chợt vang lên, không chỉ đám ve bị dọa im bặt mà nó còn dọa tỉnh cái kẻ đang cầm quạt hương bồ ngủ như chết ở bên cạnh.
Hắn lăn lông lốc dậy, đôi mắt vẫn nhắm tịt nhưng biểu tình đã như hung thần ác sát: “Là ai không muốn sống nữa?!”
Lý Vụ mới vừa rống xong một câu thì đùi đã bị đá một đòn cực hiểm.

Một bà nương điên đầu tóc rối tung đang quỷ khóc sói gào bò qua người hắn, khuỷu tay vừa lúc nghiến qua đùi non của hắn.
“Thẩm Châu Hi?! Hơn nửa đêm ngươi còn phát điên cái gì?” Lý Vụ cố nén đau hỏi.
Bà nương điên kia lại không thèm để ý hắn mà nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi nhà.

Lý Vụ không rảnh lo đau mà vội đi giày đuổi theo.

Hắn sợ bà nương điên này nửa đêm còn chạy loạn trên đường.

Cũng may nàng chỉ ngồi xổm trong phòng bếp múc nước từ trong lu rửa tay rửa mặt hết lần này tới lần khác.


Bọt nước xôn xao rơi xuống làm ướt gò má và vạt áo trong của nàng.

Nước mắt của nàng hòa cùng nước không thể phân biệt nổi.
Lý Vụ vươn một tay vớt nàng lên rồi tức giận hỏi: “Ngươi điên rồi hả?”
“Ta ô uế…… Ta ô uế……” Nàng run rẩy mà khóc lóc sau đó giơ tay phải cho hắn xem.
Nhưng hắn nhìn tới nhìn lui cũng không phát hiện bàn tay trắng nõn này bẩn chỗ nào.
“Bẩn cái gì mà bẩn, ngươi nằm mơ à!” Lý Vụ nói.
“Ta không nằm mơ! Trong phòng có chuột, nó bò lên giường và ta còn cầm đuôi nó nữa!” Thẩm Châu Hi nhớ tới cám giác trơn trượt của cái đuôi kia thì nước mắt rơi xuống như vỡ đê.
Nàng thấy cực kỳ ghê tởm, muốn nôn lại không nôn được, chỉ có cảm giác sóng cuộc biển gầm trong lòng.
“Ta ô uế……” Nàng khóc không thành tiếng.
“Ngươi bẩn cái rắm ấy!” Lý Vụ suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra lý do này.

Hắn vừa tức vừa buồn cười sau đó dùng tay áo lau mặt cho nàng, lại cố ý xoa gương mặt trứng ngỗng tinh xảo của nàng nghiêng trái nghiêng phải.
“Ngươi ô…… Làm ô gì…”
“Cho ngươi tỉnh chứ sao!” Lý Vụ hung tợn nói: “Hơn nửa đêm ngươi còn nổi điên hóa ra là vì một con chuột! Không phải chỉ là một con chuột sao, thế mà ngươi phải hò hét thế hả?”
“Là chuột đó, chuột, ta vừa mới sờ chuột, ta ô uế……” Thẩm Châu Hi nức nở khóc, đôi mắt đỏ bừng lấp lánh nước.
“Ngươi còn dám khóc nữa lão tử sẽ tống ngươi vào hầm cầu để ngươi biết thế nào là bẩn thật sự.” Lý Vụ uy hiếp.
Thẩm Châu Hi mếu máo, đôi mắt hạnh trừng lớn, cả người run lại run, bộ dạng muốn khóc lại không dám khóc.
Lý Vụ kéo cổ tay nàng mang nàng về phòng ngủ.

Nàng không giãy giụa mà chỉ ngoan ngoãn tủi thân đi theo.
Lý Vụ tìm một vòng, đến gầm giường cũng lục nhưng không còn thấy bóng dáng con chuột kia ở đâu nữa.
“Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa.” Hắn ngồi phịch trên giường, hùng hổ nói: “Tối hôm qua lão tử thức đêm đọc ——”
Hắn bỗng nhiên im, không nói tiếp nữa.
Thẩm Châu Hi khụt khịt hỏi: “Đọc cái gì?”
“…… Đánh cuộc xúc xắc.” Lý Vụ ngước mắt nhìn xà ngang trên nóc.
“Ngươi đừng đi đánh bạc, đây là thói hư tật xấu.” Thẩm Châu Hi chưa khô nước mắt đã vội vã khuyên nhủ: “Con trai út của Chu tẩu tử cũng……”
“Được rồi, được rồi, ta biết.” Lý Vụ đánh gãy lời nàng nói sau đó lại thúc giục: “Ngươi nhanh lên giường, nếu còn không ngủ thì trời sáng đó!”
Thẩm Châu Hi vẫn không dám tới gần cái giường từng có chuột chạy qua.

Bất kể Lý Vụ nói cái gì nàng cũng không muốn nằm trên cái giường đó nữa.
Thẩm Châu Hi không ngủ thì Lý Vụ cũng không ngủ được.


Hắn ngồi trên giường bất đắc dĩ nhìn nàng đứng giữa nhà không chịu ngồi cũng không chịu nằm.
“Chẳng lẽ về sau ngươi không định lên giường ngủ hả?”
Không lên giường ngủ là không có khả năng, nhưng mặc kệ như thế nào đêm nay nàng quả thực không có dũng khí ngủ tiếp.
Nàng vẫn kinh hồn táng đảm, ánh mắt cảnh giác không ngừng nhìn góc tường sợ ngay sau đó sẽ có một con vật nhỏ xám xịt nhảy ra.
“Ngươi vất vả hơn ta…… Ngươi ngủ đi, không cần quan tâm đến ta……” Thẩm Châu Hi nói.
“Ngươi không ngủ thì lão tử ngủ được sao?” Lý Vụ mắng.

Hắn tạm dừng một lát sau đó bỗng nhiên nói: “Nếu không chúng ta lên trấn trên thuê một cái phòng lớn chút nhé.

Gần đây Trương viên ngoại đang bán cái nhà, điều kiện cũng không tệ lắm, vừa thoáng rộng lại có vườn.”
“…… Thôi, không cần đâu.” Thẩm Châu Hi vội vàng lắc đầu.
Nàng nghĩ thầm: Ngươi quá khổ.
“Vậy cũng không thể để ngươi không ngủ chứ!” Lý Vụ tùy tiện nằm xuống, tay gac sau đầu tức giận nói: “Ngươi đang lăn lộn chính mình hay lăn lộn lão tử hả?!”
Thẩm Châu Hi ỉu xìu nói: “Ngươi không cần để ý ta……”
Lý Vụ lập tức hỏi: “Ngươi không cần lão tử quản là muốn cho ai tới quản?”
Lý rắm thối lại đánh rắm nhưng Thẩm Châu Hi tự giác đuối lý nên cũng không dám cãi lại.
“Còn có một cách khác.” Lý Vụ bỗng nhiên ngồi dậy.
“Biện pháp gì?”
“Ta có một căn nhà ở bờ sông, năm rồi ta có tới đó ở vào tầm tháng 7, tháng 8.

Nơi đó gần bờ sông nên vừa mát mẻ vừa ít muỗi.” Lý Vụ hỏi: “Nhưng điều kiện ở đó hơi kém một chút, ngươi có đi hay không?”
Cái này không phải giống biệt cung tránh nóng sao? Không ngờ cái tên chân đất Lý Vụ này lại có cả biệt viện tránh nóng cơ đấy!
Thẩm Châu Hi nghe nói nơi ấy mát mẻ và ít muỗi thì lập tức nhịn không được muốn đi ngay, làm gì còn chú ý tới một câu “Điều kiện kém hơn chỗ này một chút”.
Nàng vội vàng gật đầu nói: “Đi!”
Lý Vụ nói đi là đi, bọn họ không ngủ nữa mà trực tiếp thu thập đồ đạc và đi luôn.
Thẩm Châu Hi không có gì để mang ngoài mười mấy bộ quần áo để thay, còn có đệm chăn, lư hương, đậu tắm bảo bối, xí giấy và mấy quyển sách để đọc lúc nhàn hạ……
“Thẩm Châu Hi, ngươi đi tránh nóng hay chuyển nhà thế hả?” Gân xanh trên trán Lý Vụ nhảy lên.

Hắn nhìn nàng thu thập một đống hành lý lớn thì mắng: “Ném lại một nửa cho ta!”
Thẩm Châu Hi chọn tới chọn lui cuối cùng đành vứt lại chăn đệm với lư hương.

Nhưng cái này còn kém xa yêu cầu của Lý Vụ thế là nàng phân vân do dự giữa đống sách, đậu tắm và xí giấy, trong mắt dần dần rưng rưng.
“…… Được rồi, được rồi, ngươi đi ra ngoài chờ, đừng ở chỗ này nữa.” Lý Vụ không kiên nhẫn nói.
Thẩm Châu Hi thấy hắn không định cắt giảm hành lý của mình nữa thì lập tức nín khóc.

Nàng hoan hô mà đi ra ngoài sau đó ngoan ngoãn đứng trong viện chờ hắn.
Sau nửa canh giờ Lý Vụ dọn mọi hành lý tới trong viện.
Thẩm Châu Hi hỏi: “Trong nhà không có xe bò vậy chúng ta làm sao chuyển được đống đồ này tới đó?”
“Còn phải dùng đến xe bò sao? Sức Điêu Nhi còn khỏe hơn trâu, để hắn đi một chuyến là xong.”
Thẩm Châu Hi vẫn có chút không yên tâm: “Thế có mệt quá không……”
Lý Vụ liếc xéo nàng một cái rồi nói: “Người ta sống trên đời không thể không có lúc mệt mỏi, nếu không có việc gì để lao tâm cố sức thì ngay cả thở cũng sẽ trở thành một loại gánh nặng.”

Thẩm Châu Hi nghe thế thì ngây thơ mờ mịt.
“Đi thôi, bây giờ xuất phát thì hừng đông là có thể tới nơi.” Lý Vụ đi về phía cửa, Thẩm Châu Hi cũng vội đi theo.
Sau khi ra khỏi sân Lý Vụ rẽ vào con đường nhỏ bên trái.

Lúc này mới tờ mờ sáng, ánh trăng ẩn vào tầng mây dày nặng, không biết là cái gì chiếu trên mặt đất nhưng phản chiếu bóng dáng hai người lúc mờ lúc tỏ.

Một tiếng gà gáy vang kéo thật dài trong trời đất.
Hai người đi chừng hai nén hương thì có tiếng nước sông ào ào vang lên.

Thẩm Châu Hi thấy chỗ múc nước lần trước nhưng Lý Vụ lại quẹo vào một con đường nhỏ ở phía cuối sau đó hai người đi dọc bờ sông.
“Còn phải đi bao lâu nữa?” Lòng bàn chân truyền đến nhức mỏi nên Thẩm Châu Hi nhịn không được hỏi.
“Nhanh thôi.”
Có vết xe đổ của lần leo núi nên Thẩm Châu Hi bán tín bán nghi với lời hắn nói.

Nhưng không ngờ mới đi một lát thì một gian nhà nhỏ bằng nửa căn nhà của Chu tẩu thực sự xuất hiện trước mặt bọn họ.
“Tới rồi.” Lý Vụ nói.
“Đây là căn phòng ngươi nói hả?” Thẩm Châu Hi trợn mắt há hốc mồm nhìn căn nhà trúc tứ phía lọt gió trước mặt.
Lý Vụ đáp sau đó đá vào cánh cửa trúc lung lay sắp đổ và dẫn đầu đi vào.
Tro bụi bay lên chui vào mũi khiến Thẩm Châu Hi vừa định đi theo hắn đã sợ tới mức rụt hết cả người lại.
“Một năm không ở nên hơi bẩn nhưng chỉ cần dọn dẹp chút là tốt rồi.” Lý Vụ đứng ở trong phòng nhìn quanh sau đó lẩm bẩm: “Lý Côn dọn đồ vật, Lý Thước thu thập đồ vật, cứ vậy trong hôm nay là có thể vào ở.”
Thẩm Châu Hi sợ hãi nhìn mạng nhện treo ở trên cửa, lời đã tới miệng nhưng không có dũng khí để nói ra.

Mất công thu dọn hành lý lại đi lâu như vậy tới đây mà giờ nàng đòi dẹp đường trở về thì Lý rắm thối nhất định sẽ ấn đầu nàng vào hầm cầu mất.
“Thế nào, nơi này cũng được chứ hả?” Lý Vụ đi tới cửa đắc ý dào dạt mà nhìn nàng hỏi.
Thẩm Châu Hi không đành lòng phá hỏng hứng thú của hắn nên cười gượng nói: “Cũng được……”
Lý Vụ đi đến bên người nàng chỉ vào một rừng cây đối diện con sông và nói: “Chỗ đó có rừng chuối tây, chờ đám Điêu Nhi và Tước Nhi tới ta sẽ đi chặt lá chuối tây về cho ngươi làm đệm nằm.

Chuối tây mát mẻ lại không kẹp vào người.

Lúc mặt trời xuống núi chúng ta sẽ ra cửa câu cá, chỗ này là nơi câu cá tốt.

Cá câu được ta sẽ làm canh bong bóng cá cho ngươi.”
Thẩm Châu Hi bất tri bất giác bị lời hắn nói hấp dẫn lực chú ý, cũng quên luôn chuyện phòng ốc đơn sơ.
“Canh bóng bóng cá là cái gì?”
“Ta sẽ dùng mỡ bụng cá để nấu canh.” Lý Vụ giống như nhớ tới mỹ vị của món canh kia nên lập tức tặc lưỡi nói: “Ăn cái này còn phải uống với rượu mới được, chờ Điêu Nhi dọn hành lý tới rồi ta sẽ để hắn đi với ngươi lên trấn trên.

Các ngươi mua nhiều rượu một chút —— còn có giò heo kho, không có móng heo thì không nhắm rượu được.”
Lý Vụ lải nhải nói không ngừng, Thẩm Châu Hi đều đáp hết.

Đối với cuộc sống tránh nóng nơi biệt viện này nàng cũng mang theo chút chờ mong.