Vào giờ Dậu, chỉ còn ánh chiều tà giống như một ngọn lửa chiếu vào viện nhỏ.
Lý Điêu Nhi ngồi xếp bằng dưới cây hoa quế, hai bàn tay to kín vết chai cầm một lá quế thổi không ngừng.

Lý Tước Nhi dựa vào rào tre, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Đến cái rắm huynh cũng không thổi ra, chỉ phốc phốc phù phù có chán không?”
Lý Điêu Nhi không để ý tới hắn mà cứ phốc phốc không ngừng.
Lý Tước Nhi đi đến dưới tàng cây hái một mảnh lá quế để bên miệng thổi.

Chỉ lát sau đã có tiếng nhạc réo rắt vang lên.
Lý Điêu Nhi vốn đang tự mình chơi đến vui vẻ nay có kẻ chen chân nên cao thấp lập tức hiện rõ.

Hắn ném cái lá, hung hăng dẫm hai chân vẫn chưa hết giận nên lại xoay nắm tay định đánh cây quế.
“Đấm gãy đại ca không tha cho huynh đâu.” Lý Tước Nhi nói.
Lý Điêu Nhi vung được nửa đường lại chùn bước, đánh tiếp cũng không được, mà bỏ thì không xong.

Mặt hắn nghẹn đỏ lên, trông rất dữ tợn.
“Đệ —— vì sao đệ cứ bắt nạt Nhị ca thế?” Hắn trừng mắt nhìn Lý Tước Nhi.
“Nếu huynh không có việc gì làm thì vào trong nhìn xem, có lẽ Thẩm cô nương tỉnh rồi đó.”
“Ta không đi!” Lý Điêu Nhi quay đầu ngồi xổm xuống, vẻ mặt buồn bực: “Đại ca thiên vị nàng, còn làm heo xuống nước cho nàng ăn.

Ta muốn ăn huynh ấy lại không chịu làm cho ta ăn!”
Lý Tước Nhi không để bụng mà nghịch lá quế nói: “Một chút đồ ăn thì tính là gì, huynh có biết đại ca đang đi đâu không?”
Lý Điêu Nhi ngẩng đầu, vẻ mặt tò mò hỏi: “Đi đâu vậy?”
“Đại ca đi mời đại phu cho nàng ta đó.”
“Nàng ta nôn, bị ốm nên cần khám đại phu.”
“Đại ca bị bệnh cũng chỉ lên núi hái chút thuốc về tự sắc uống, còn nàng ta chỉ sốt nhẹ thế mà đại ca đã tự mình đi Tố Tâm Đường mời đại phu ——” Lý Tước Nhi hạ giọng, thần bí hỏi: “Huynh có biết thế này chứng tỏ gì không?”
“Chứng tỏ cái gì?”

“Chứng tỏ nàng ta thực đáng giá.” Lý Tước Nhi khẳng định nói: “Ta vốn tưởng nàng ta là đại tẩu tương lai của chúng ta nhưng đại ca nói không phải.

Nếu không phải tẩu tử vậy chỉ có thể là hàng hóa.

Đại ca cũng không làm chuyện lỗ vốn đâu.”
“Nàng ta đáng giá sao?” Hai mắt Lý Điêu Nhi tỏa sáng hỏi: “Giá trị bao nhiêu?”
“Với nhan sắc như tiên ấy mà bán tới kỹ viện thì thế nào cũng được ngàn lượng bạc.”
“Ngàn lượng…… Đủ ta ăn, ăn……” Lý Điêu Nhi lại bắt đầu bẻ đầu ngón tay tính.
“Cho nên huynh phải chăm sóc nàng ta cho tốt, nếu nàng ta không còn thì huynh đừng mơ có thịt ăn.” Lý Tước Nhi lại bồi thêm: “Chuyện này cũng không được để nàng ta biết nếu không nàng ta mà chạy thì huynh cũng không có thịt ăn.”
Lý Điêu Nhi ngây ngô cười nói: “Được, được…… Nhị ca nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nàng ta.”
Lúc này Lý Vụ và một ông già mặc áo dài đi vào, Lý Tước Nhi vội vàng ra cửa đón.
“Đại ca, lão ca ca ——”
Trong nhà chính Thẩm Châu Hi đỡ tường đất, cả người lạnh lẽo không sức lực.
Sau khi tỉnh lại nàng thấy miệng khô lưỡi khô nên muốn uống một chén nước, ai ngờ lại nghe thấy những lời thực đáng sợ!
Nàng kinh hoảng quay lại trên giường, suýt nữa thì té ngã.

Thật vất vả nàng mới trèo lên cái giường, dùng cái chăn có mùi của một người xa lạ mà che kín người trước khi Lý Vụ bước vào.
“Chính là nàng.” Lý Vụ nói: “Sau khi nôn xong thì té xỉu.”
Thẩm Châu Hi nhắm chặt mắt, nỗ lực ổn định trái tim đang đập như điên.
Có người ngồi xuống cạnh giường kéo tay nàng.

Trời ạ, lão đại phu này thậm chí còn không lấy khăn lụa che tay mà cứ vậy trực tiếp sờ lên cổ tay nàng!
“Mạch đập dồn dập, đổ mồ hôi, nóng người.” Người nọ duỗi tay sờ trán nàng, lại xốc mí mắt lên xem và nói: “Thân thể gầy ốm, tròng mắt đảo quanh, mạch nhanh nhưng không có sức, ta thấy triệu chứng này……”
“Nói tiếng người.” Lý Vụ cáu.
“Cô nương này bị nóng trong, ta kê mấy thang thuốc là ổn.”
“Được, ông kê đơn đi.” Lý Vụ nói: “Trị không hết ta sẽ tới tìm ông.”
“Phương thuốc này đợi ta về Tố Tâm Đường sẽ viết cho ngươi, lúc ngươi tới lấy thuốc thì cầm luôn là được.”

“Ta đi với ông.”
Lý Vụ đi theo đại phu ra khỏi nhà chính.

Vị đại phu kia họ Đường, ra khỏi nhà rồi ông ta lại dừng bước hỏi: “Cô nương này không phải người trong huyện, nàng ta có quan hệ gì với ngươi?”
“Chỉ quen biết thôi.” Lý Vụ lời ít mà ý nhiều nói.
“Ngươi không được làm cái việc cái gì mà bán dân nữ ——”
Lý Vụ không vui, đôi lông mày rậm nhíu chặt lại hỏi: “Lão tử là cái loại người này sao?”
“Đúng vậy! Đúng vậy! Đại ca còn cho nàng ta ăn thật nhiều heo xuống nước đó!” Lý Điêu Nhi hát đệm: “Ăn hết cả phần của ta!”
“Đệ câm miệng.” Lý Vụ liếc con mắt hình viên đạn qua thế là Lý Điêu Nhi lập tức méo miệng tủi thân ngồi thụp xuống.
“Hiện tại nơi nơi loạn lạc, bộ dạng của nàng kia tuyệt không phải từ trong nhà thường dân.

Ngươi đừng trách ta xen vào việc người khác, lão phu cũng coi như nhìn ngươi lớn lên nên cũng muốn tốt cho ngươi……”
“Đã biết, đã biết.” Lý Vụ nói: “Ông đã nhìn ta lớn lên thì lần khám bệnh này ông còn không biết xấu hổ mà thu tiền hả?”
Đường đại phu vỗ chòm râu bạc trắng nói: “Việc nào ra việc đó, đừng nói chúng ta không phải người thân, dù là người thân cũng phải tính sổ cho rõ ràng.”
Lý Vụ sách một tiếng sau đó đẩy cửa gỗ ra, vừa đi vừa hỏi: “Ngoài uống thuốc thì có gì phải chú ý nữa không?”
“Nền tảng thân thể của nàng ta tốt, lần này chỉ bị kinh hách, lại đã lâu không được ăn uống nên mới như thế.

Vấn đề không nghiêm trọng, nghỉ ngơi nhiều là tốt.” Đường đại phu nói: “Ngươi lo lắng cho nàng ta như thế, nếu không phải bán dân nữ thì chính là muốn cưới vợ hả?”
“Ông già thúi này sao lắm lời thế?”
“Ngươi gấp cái gì, lão phu cũng là người từng trải.

Nếu ngươi có cái gì không hiểu thì cứ việc tới hỏi ta……”
Lý Tước Nhi đứng ở chỗ rào tre vẫy tay với hai người họ: “Lão ca ca đi thong thả, đại ca yên tâm, trong nhà có đệ rồi!”
Đợi bóng dáng hai người biến mất hắn mới ngáp một cái sau đó lười biếng đi về sân.
“Đệ đi nhà xí, huynh canh kỹ trong nhà nhé.”

“Đã biết!” Lý Điêu Nhi cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ lo xem hai con kiến đen to ơi là to đang đánh nhau dưới gốc cây hoa quế.
Lý Tước Nhi đi tới con đường mòn cạnh phòng đất rồi tới hậu viện, không qua bao lâu thì nhà chính vang lên tiếng ho khan, sau đó có người gọi:
“Lý Điêu Nhi……”
Lý Điêu Nhi vặn vẹo cái đầu tròn vo nhìn xung quanh một lúc mới phát hiện tiếng nói kia truyền đến từ trong nhà chính.

Hắn bỏ lại hai con kiến đang đánh nhau khí thế ngất trời mà đi tới cửa nhà thò đầu vào thăm dò.

Thẩm Châu Hi nửa nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt nói: “Lý Điêu Nhi…… Giúp ta lấy chút nước uống được không?”
Lý Điêu Nhi nói: “Lắc lư…… ngươi hơi bị lắm yêu cầu đó.

Thôi được, thôi được, nể mặt thịt ……”
Đợi Lý Điêu Nhi xoay người rời đi rồi, cái kẻ vốn nằm trên giường thoi thóp lập tức nhảy dựng lên.

Nàng chạy ra cửa nhìn thân thể cao lớn của Lý Điêu Nhi đi vào phòng bếp một cái là lập tức chạy ra khỏi nhà chính.
Nàng mở cửa ra nhưng Lý Tước Nhi và Lý Điêu Nhi đều chưa phát hiện được nàng đã trốn đi.

Thẩm Châu Hi nhổ ngọc trâm trên đầu xuống ném lên mặt đất toàn cát bụi ở trong viện, hy vọng ba người Lý Vụ có thể thấy đủ mà không đuổi theo nàng.
Thẩm Châu Hi chọn phương hướng mà Lý Vụ đã đi, rồi lại sợ gặp phải hắn vì thế một đường này nàng đi rất nhanh, không hề quay đầu lại.
Hoàng hôn đã tàn, không trung là một màu xám xanh, sắc trời càng lúc càng tối.

Thẩm Châu Hi càng hoảng loạn hơn, từ nhỏ tới lớn nơi xa nhất nàng từng tới là hoàng miếu, nhưng chỗ đó cũng ở trong hoàng cung, chẳng qua chỉ ngồi kiệu hơi lâu một chút thôi.

Còn hiện tại —— chỗ này là chỗ nào?
Trên đường rộn ràng nhốn nháo, người đi đường không ngớt.

Kẻ khiêng đòn gánh bán bánh hấp cao giọng thét, tiếng như chuông đồng.

Ông chủ bụng to của cửa hàng lương thực đang cầm chìa khóa đi ra khóa cửa hiệu.

Đại nương tóc búi cao đang cò kè mặc cả mua con cá trắm cỏ cuối cùng trong sọt của lão bán cá.
Lão nông đang vội vàng đuổi con trâu da bọc xương chậm rì đi trên đường, một con mèo lông vàng béo ú lười biếng ghé vào bậc thềm đá xanh đối diện nàng, cái đuôi lông xù của nó lắc qua lắc lại.


Không trung có mùi bánh hấp phiêu đãng, vị cỏ cây tràn ngập hòa với mùi mồ hôi của người qua lại, cùng một mùi hôi nào đó nói không nên lời.
Thẩm Châu Hi hoang mang lo sợ nhìn thế giới xa lạ trước mặt, nàng lơ đãng quay đầu lại đụng phải một ánh mắt to như chuông đồng nhưng vẩn đục, tử khí trầm trọng.

Nàng sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, đám ruồi bọ từ mép bàn bên cạnh bị chấn kinh bay lên.
Bà chủ quán thịt heo cất tiếng cười sang sảng, mọi người chung quanh không hẹn mà cùng nhìn về phía này.
Thẩm Châu Hi ngơ ngác nhìn đầu con heo đặt trên tấm ván gỗ, máu cả người như khô hết.
“Tiểu cô nương lần đầu tiên ra cửa hả?”
Bà chủ quán thịt heo vòng qua quầy hàng muốn tiến đến đỡ nàng nhưng Thẩm Châu Hi đã vội đứng lên, lảo đảo xoay người chạy.
“Này……”
Thẩm Châu Hi không quay đầu lại.
Nàng chạy một mạch tới một chỗ ít người mới thở dốc, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Phía trước có một thư sinh đi tới, nàng vội vàng bước vài bước rồi đứng trước một gian hàng đã đóng cửa và dùng sức lau nước mắt.
Đôi mắt của con lợn kia khiến nàng nhớ tới Thục phi chết không nhắm mắt.

Thảm kịch trong hoàng cung bỗng nhiên sống lại, những cung nhân chết thảm đều hiện lên trong đầu nàng không sao ngăn lại, cũng không sao quên được.
Cuối cùng tên thư sinh kia cũng đi rồi, Thẩm Châu Hi ngồi xổm trước cửa hàng kia, cả người cuộn lại.

Nàng cố hít thật sâu sau đó nói “Không khóc”.
Không biết phải nói bao nhiêu lần nước mắt cuối cùng mới ngừng.

Nàng lại đánh giá cảnh vật xung quanh mình, sau đó bỗng nàng ngửi thấy một mùi lạ.
Nàng theo mùi kia nhìn lại thì thấy nó tỏa ra từ đôi giày thêu của mình.

Nàng đỡ tấm ván cửa của cửa hàng kia rồi cong chân lên nhìn.

Vừa thấy tim phổi nàng lại như vỡ nát.
Cứt trâu dính dưới đế giày thêu của nàng.
Thẩm Châu Hi lại khóc nước mắt giàn giụa.