Chờ đến khi phố lớn ngõ nhỏ bắt đầu bán bùa trường mệnh được bện bằng những sợi chỉ màu cùng với những cây quạt dùng cho mùa hè thì Đoan Ngọ cũng đến gần.
Trong lúc bất giác Thẩm Châu Hi đã sống ở ngoài cung hai tháng.
Vào tiết Đoan Ngọ, từ sáng sớm ba anh em Lý Vụ đã ra ngoài đặt mua đồ đạc ăn tết.

Thẩm Châu Hi cũng không nhàn rỗi, lúc trời còn chưa sáng nàng đã bị Lý Vụ kéo ra khỏi giường.

Nàng buồn ngủ đến độ mắt cũng không mở được, tất cả đều dựa vào mấy lời lải nhải của Lý Vụ nên nàng mới tỉnh táo được phần nào.
Bốn người ăn mặc chỉnh tề lên trấn trên mua đồ, hai người một tổ, khi trở về ai cũng khệ nệ khuân một đống.
Đến buổi trưa ăn cơm, trên bàn bày đầy tràn.
Chiếm vị trí trung tâm là Lý Vụ.

Hắn dùng tiêu chuẩn chọn con dâu khắc nghiệt nhất để chọn con gà to nhất, béo nhất của cửa hàng Tùy Ký.

Con gà béo ú, hai đùi béo tốt quặp chặt trông như thỏi vàng, da giòn sáng bóng, màu sắc đỏ tươi, nước thịt giấu bên dưới.

Chỉ cần cắn một miếng thì mùi thơm đã lan ra bốn phía, vị ngon vương vấn mãi trong miệng.
Trước mặt Lý Thước là nguyên một con cá rán đặt trên đĩa.

Đó là một con cá trắm đen to như cánh tay của Lý Côn được rán bằng lửa nhỏ đến khi vàng ruộm, da cá giòn mà không nát.

Ngoài ra còn có một đĩa rau xanh xào đặt ở một bên.
Trước mặt Lý Côn chính là gan heo xào với thịt bát bảo.

Gan heo giòn nộn mà không nhão, cắn vào miệng sần sật.

Thịt bát bảo là thịt heo tốt nhất, lấy phần nửa nạc nửa mỡ hầm đến độ vừa cho vào miệng đã tan.

Sau đó thịt này được trộn với măng thái lát, chân giò hun khói, con sứa và vài thứ gia vị khác đủ tám thứ.

Lúc lên bàn màu sắc nguyên liệu quyện vào nhau, tôn lên vẻ đẹp phong phú.
Trước mặt Thẩm Châu Hi là một bát bánh trôi củ cải nóng hổi, mùi thơm thấm vào lòng người.

Bên cạnh là một đĩa sứ bày điểm tâm mà hai ngày trước Lý Vụ tới Kim Châu cố ý mang về.
Trước mặt Lý Vụ chỉ có hai đĩa đồ nhắm đơn giản và một vò rượu.

Vò rượu kia còn to hơn cái bát canh trên bàn.

Lý Côn và Lý Thước ăn đến không dừng đũa được, Lý Vụ thì ôm vò rượu không buông.

Chỉ có Thẩm Châu Hi là không hề động đũa mấy.
Thời tiết dần nóng hơn, khẩu vị của nàng ngày càng kém.
Lúc nàng đang mặt ủ mày ê chọc chọc bát cơm, cầu nguyện tụi nó có thể tự mình biến mất thì giọng nói tức giận của Lý Vụ truyền đến.
“Ngươi đang ăn cơm hay đang đếm hạt cơm hả?”
Thẩm Châu Hi nói: “Ta ăn không được.”
Lý Côn lập tức chen miệng: “Ta có thể ăn! Ta giúp ngươi!”
Lý Vụ ngẩng đầu nhìn hắn một cái thế là Lý Côn lập tức rụt tay về, tiếp tục đánh nhau với đĩa thịt bát bảo trước mặt.
“Thẩm Châu Hi, ngươi quá đáng rồi đó.” Lý Vụ nhíu mày nói: “Ngươi muốn ăn cái gì ta cũng đã làm cho ngươi thế mà ngươi còn ăn không ngon hả? Đây là ý gì?”
“Ta thật sự ăn không được……” Vẻ mặt Thẩm Châu Hi đau khổ nói.
Nàng cũng rất muốn ăn, nhưng chỉ ăn hai miếng nàng đã ngán, lại ăn thêm nàng sẽ muốn nôn —— nàng có cách nào?
Thẩm Châu Hi biết mình kén ăn nhưng sau khi rời khỏi cung điện nàng mới phát hiện hóa ra mình lại kén ăn như thế.

Nàng cũng biết dân gian không có chỗ cho kẻ kén ăn như nàng vì thế cũng muốn chữa cái bệnh khó ở này nhưng thân thể không nghe theo lý trí thì nàng phải làm sao.

Nàng quả thực ăn không vào!
“Hôm nay lý do của ngươi lại là cái gì?” Lý Vụ nói: “Tám món này còn chưa đủ cho ngươi ăn hả? Có phải ngươi muốn Mãn Hán toàn tịch thì ngươi mới chịu mở miệng vàng ra ăn không?”
“Đủ thì đủ rồi……” Thẩm Châu Hi dừng một chút mới nhỏ giọng nói: “Nhưng ta ăn không vào……”
Lý Vụ trợn mắt, nhìn dáng vẻ rất giống sắp đánh rắm.

Thẩm Châu Hi đã chuẩn bị tốt tinh thần sẽ bị hắn châm chọc mỉa mai, trong lòng khổ không nói nổi.

Nhưng lúc này cái người vừa đẹp, tâm tư còn tinh tế hơn tên Lý Vụ kia gấp mấy lần đã lên tiếng.
Lý Thước nói: “Có phải tẩu tử bị chứng chán ăn mùa hè không?”
“Chán ăn mùa hè là cái gì?” Lý Vụ hỏi.
“Chính là tới mùa hè thì không có khẩu vị ấy.”
“Đúng đúng đúng, chính là chán ăn mùa hè.” Thẩm Châu Hi vội vàng gật đầu phụ họa: “Lúc ta ở trong cung thái y…… dược đồng cũng nói như thế.”
“Ngươi đang hù lão tử hả?” Lý Vụ nói: “Lúc trong túi không có tiền ta sẽ thấy ăn không ngon, thế cái đó gọi là chán ăn vì tiền à? Ta chán ăn vì tiền rồi có đứa nào đưa tiền cho ta không?”
“Đại ca, chán ăn mùa hè là tật xấu của đám quý nhân, chúng ta cao lớn thô kệch thì nghĩ cũng đừng nghĩ.

Còn tật xấu kia của huynh thì không phải do tiền tạo thành mà thuần túy là vì ngứa miệng, cắn một cái là lại tốt…… ái ui!”
Lý Thước bị đạp một cái thì nhe răng trợn mắt vỗ cẳng chân.
“Vậy phải uống thuốc gì mới tốt?” Lý Vụ hỏi.
“Không cần uống thuốc, đợi mùa hè qua đi là tốt rồi.” Lý Thước nói.
“Chẳng lẽ cả mùa hè ngươi đều sẽ không ăn cơm hả?” Lý Vụ nhìn về phía Thẩm Châu Hi quát.

Thẩm Châu Hi ngượng ngùng cười cười: “Cũng không phải cả mùa hè ta đều không ăn…… Nhiều ít ta vẫn phải ăn.

Ngươi kệ ta là được, chờ mùa hè qua rồi ta tự nhiên sẽ tốt hơn.”
Kệ nàng ư? Nàng không muốn hắn quản là đợi ai tới quản? Một người lớn thế này mà giống đứa nhỏ —— không, so với đứa nhỏ còn kén ăn hơn.
Còn hầu hạ Việt Quốc công chúa nữa chứ —— theo hắn thấy Việt Quốc Công chúa kia đúng là mốc tám đời mới bị nàng hầu hạ.

Cũng không biết đến tột cùng là ai hầu ai.
Lý Vụ mắt lạnh nhìn nàng, quả dưa ngốc này còn không biết xấu hổ mà né ánh mắt hắn không nhìn thẳng.
Một bữa cơm này tuy Thẩm Châu Hi không ăn được cái gì nhưng có cái động không đáy mang tên Lý Côn thế nên cả bàn đồ ăn đã bị quét sạch.

Đến canh cặn hắn cũng dùng màn thầu chấm rồi ăn hết.
Dùng cơm trưa xong Lý Côn rất tự giác mang chiếu trúc ra trải ở nhà chính sau đó nằm vật ra đó.

Chưa đến một lúc trong phòng đã vang lên tiếng ngáy rung trời của hắn.
Thẩm Châu Hi ở buồng trong lăn qua lộn lại mãi không ngủ được.

Tai nàng toàn là tiếng ngáy như sấm của Lý Côn.

Nàng trằn trọc một lúc thì từ bỏ ý định ngủ trưa mà bò dậy đi vào trong viện.

Lý Vụ vẫn chưa vào nhà, lúc đầu nàng tưởng hắn đang ở phòng bếp rửa bát với Lý Thước.

Ai ngờ lúc đi ra ngoài nàng lại thấy hắn ngồi xổm dưới cây hoa quế, tay cầm một nhánh cây viết vẽ gì đó trên mặt đất, mặt mày khi lỏng khi nhíu rất ư là khổ sở.
Thẩm Châu Hi rón ra rón rén đi đến phía sau thì thấy trên mặt đất có một nửa thiên tự văn.
Hắn đang viết chính tả Thiên Tự Văn.
Lý Vụ bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy nàng thế là hắn đột nhiên bắn lên.

Vẻ mặt hắn chột dạ như đi ăn trộm bị bắt quả tang, ngoài mạnh trong yếu mà quát: “Ngươi tưởng hù chết lão tử rồi tái giá hả?!”
Thẩm Châu Hi còn không kịp nói gì đã thấy hắn dùng chân xóa đống Thiên Tự Văn trên mặt đất.

Nàng vội ngăn động tác của hắn rồi nói: “Ngươi xóa cái gì, chỉ còn chút nữa thôi là xong rồi!”
“Cái gì viết xong? Ta chưa viết gì hết!” Lý Vụ không nói lý nhưng vẫn hùng hồn.
“Ta đều thấy cả rồi!” Thẩm Châu Hi vội la lên.
“Đó là do ngươi chưa tỉnh ngủ!”
“Ta còn chưa ngủ ấy!”

“Ngươi có thể trợn mắt ngủ, rất lợi hại.”
Thẩm Châu Hi nói không lại hắn thế là tức giận trừng mắt nhìn.
Người này sao lại cứ hay đánh rắm!
“Ngươi ôn tập Thiên Tự Văn thì có gì mà phải sợ chứ?” Thẩm Châu Hi nghĩ trăm lần cũng không ra sao hắn lại thế.
“Lão tử mới không ôn tập.” Lý Vụ thẳng eo nói: “Ta chính là kỳ tài bẩm sinh, đã gặp là không quên được.”
Thẩm Châu Hi: “……”
Trên đời sao lại có kẻ mặt dày vô sỉ thế này chứ?
Cái tên mặt dày vô sỉ kia bỗng nhiên nhìn nhìn bụng Thẩm Châu Hi thế là nàng lập tức cảnh giác lùi về sau một bước, lấy tay áo che trước người.
“Ngươi nhìn cái gì?”
“Ta xem ngươi có đói bụng hay không.” Lý Vụ nói.
“Đói bụng thì thế nào, mà không đói thì sao?”
“Nếu đói thì ta mang ngươi đi leo núi hái trái cây, nếu không đói thì ta mang ngươi đi lên núi cho tiêu cơm.”
Thẩm Châu Hi sợ ngây người: “Có khác gì nhau đâu?”
“Khác nhau rất lớn.” Lý Vụ tự nhiên mà giữ chặt cánh tay nàng, không đợi nàng phản ứng hắn đã lôi nàng ra ngoài viện: “Dưa ngốc, đi rồi ngươi sẽ biết.”
Chỗ bị hắn kéo truyền đến nhiệt độ tay của hắn, Thẩm Châu Hi cảm thấy quái quái nhưng lúc nàng lặng lẽ nhìn Lý Vụ lại thấy hắn vẫn bình thường.

Cái này làm nàng cho rằng mình đã nghĩ nhiều, tự mình dọa mình.
Nếu nàng vặn vẹo nhất định sẽ bị cái tên này cười nhạo.

Thẩm Châu Hi yên lặng đi phía sau hắn mà phồng má, quyết tâm không cho hắn nhìn ra bộ dạng không được tự nhiên của mình.
Bọn họ từ Lý gia đi ra ngoài, rẽ phải là tới chợ, nhưng lần này Lý Vụ lại lôi kéo nàng rẽ tay trái.

Thẩm Châu Hi còn nhớ rõ đi bên này sẽ tới con sông để múc nước.

Nhưng Lý Vụ lại đưa nàng tới một con đường núi nàng chưa đi bao giờ.
Nói là đường núi nhưng trên thực tế đây chỉ là con đường mòn người ta đi nhiều mà lộ ra trụi lủi.

Nó giấu trong rừng rậm, mặt đất gập ghềnh lồi lõm, chỗ nào cũng có cỏ dại và hòn đá.
Nhưng ngoài dự đoán là trên con đường này có không ít người, đa số đều là những nữ tử trẻ tuổi đi theo nhóm.

Các nàng vác rổ cười nói, cực kỳ vui vẻ.

Cũng có nam nhân khiêng cuốc đi một mình.

Người lên núi không cõng giỏ thì chính là mang theo rổ, người xuống núi vẫn mang theo những thứ ấy nhưng bên trong ít nhiều cũng có chút thổ sản vùng núi.

Đa số trong đó là thảo dược, nấm linh tinh.
“Chỗ này ngày thường đã có nhiều người như thế sao?” Thẩm Châu Hi nghi hoặc hỏi.
“Chỉ có Đoan Ngọ mới như vậy.” Lý Vụ nói: “Đoan Ngọ là ngày dương khí thịnh nhất trong một năm.

Các loại thảo dược lúc này cũng có dược tính mạnh nhất, giá cũng cao.


Hôm nay không chỉ có người hái thuốc mới lên núi, những người rảnh rỗi cũng sẽ hái chút thảo dược mang về.

Ngươi chưa từng lên núi hái quả và thảo dược à?”
Thẩm Châu Hi lắc lắc đầu.
“Đào thổ sản vùng núi chưa?”
Nàng lại lắc lắc đầu.
Lý Vụ nói: “Dưa ngốc, lát nữa ta sẽ dạy ngươi cái gì có thể ăn cái gì không.

Có vài loại trái cây lớn lên khó coi nhưng quả nhiều nước lại ngọt, còn có một loại hoa màu đỏ nước mật còn ngọt hơn đường……”
Thẩm Châu Hi lập tức có hứng thú với những điều mới mẻ này vì thế nàng tự động xem nhẹ hai chữ “dưa ngốc” hắn nói mà vui vẻ đáp: “Được.”
Nàng đáp quá nhẹ nhàng, lại mặc sức tưởng tượng cảnh mình lên núi nhận thức các loại thổ sản khác nhau, rồi tự tay đào măng.

Nhưng không đến một lúc hiện thực tàn khốc đã đánh bại nàng không còn manh giáp.
Leo được tới giữa sườn núi thì Thẩm Châu Hi càng đi càng chậm, càng lúc càng thở dốc kinh hơn.

Mặt nàng đầy mồ hôi, cái gì mà trái cây ngọt, nước mật ngọt hơn đường sớm đã bị nàng vứt lên chín tầng mây.

Hiện tại nàng chỉ muốn lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường mà nằm xuống không nhúc nhích.
“Ta…… Ta không được…… Ta không đi nổi nữa rồi……” Thẩm Châu Hi thở hồng hộc nói.
Lý Vụ đi phía trước thường xuyên quay đầu nhìn nàng.
Người so với người quả là tức chết mà, nàng đã mệt thành cái dạng này mà tên Lý Vụ kia lại vẫn eo không mỏi, khí không suyễn.

Hắn bước một bước là đi được thật xa, thần thái sáng láng.
“Ngươi có thể, ngươi phải tin tưởng bản thân mình chứ.” Lý Vụ nói: “Ngươi phải tin tưởng mình là người hầu, không phải công chúa cành vàng lá ngọc.

Làm gì có kẻ nô tài nào đi hai bước đã thở như bò thế này?”
“Ngươi, ngươi mới là nô tài ấy!” Thẩm Châu Hi cáu.
“Ta còn không phải nô tài à.” Lý Vụ nói: “Lão tử xúi quẩy nhặt được một cung nữ kiều quý nên ngày ngày phải hầu hạ đây còn gì.”
Thẩm Châu Hi rất muốn đá một cái lên mông hắn giống lúc hắn ức hiếp hai đứa em trai.

Nhưng nhìn bộ dạng hắn vừa đi vừa nói chuyện như không thế kia là nàng lại hoài nghi mình đá một chân này ra liệu có trúng không, hay bản thân mình lại ngã trước.
Rốt cuộc Lý Vụ là tên quái vật gì? Sao hắn không mệt à?
“Ta không đi được nữa rồi…… Ta đi không nổi nữa rồi……” Thẩm Châu Hi vẫy tay, ngừng lại thở dốc.
Lý Vụ quay đầu lại kéo cánh tay nàng lôi đi về phía trước.
“Sắp tới đích rồi, ngươi chỉ cần đi thêm hai bước nữa là tới.”
Một nén nhang sau Thẩm Châu Hi nói: “Hai bước…… Hai bước…… Còn bao nhiêu cái hai bước nữa hả?”
“Sắp tới rồi, ngươi đừng nói nữa thì càng nhanh hơn.”
Hai nén nhanh sau, Thẩm Châu Hi nói: “Ta đi không nổi…… Đến tột cùng, đến tột cùng còn phải đi bao lâu nữa……”
“Ngươi không thấy sao? Đỉnh núi ở ngay trước mặt rồi kia kìa!”
Ba nén hương sau, Thẩm Châu Hi đã nước mắt lưng tròng.
Lúc này đột nhiên Lý Vụ dừng bước nói: “Tới rồi!”