Thời gian trôi qua nhưng tủ sách vẫn lắc lư trong sông ngầm.
Bên trong vẫn là một mảnh đen tối, Thẩm Châu Hi đã không còn khái niệm thời gian, nhưng thân thể nàng lại trước sau không quên.

Xúc động nghẹn trong thân thể nàng vào ngày đại hôn vẫn còn đó.
Thống khổ sinh lý và thống khổ tâm linh giao nhau, hơn nữa nàng còn không được ăn uống thế nên nàng bắt đầu mê mang, càng lúc càng thường xuyên.
Mỗi lần mất đi ý thức nàng lại cắn một miếng lên hổ khẩu của mình.
Không gian trong tủ sách chật hẹp, lúc đầu tay chân nàng sẽ tê cứng, sau đó không còn cảm giác gì nữa.

Để dời lực chú ý, giảm bớt thống khổ của thân thể nàng luôn tự hỏi mỗi khi thanh tỉnh.
Nàng tự hỏi trước khi chết mẫu phi có nhớ tới nàng không, tự hỏi mọi có phải mọi việc đều do nàng là Tang Môn tinh hay không, còn phụ hoàng và Thái Tử binh chia làm hai đường đến tột cùng ai sẽ thuận lợi sống sót ——
Có lẽ một người sống, có lẽ cả hai đều sống, hoặc chẳng ai sống được.

Thẩm Châu Hi dựa vào vách tủ ướt át mơ màng nghĩ: Nếu Thái Tử chết thì phụ hoàng nhất định sẽ thương tâm mà rơi lệ, thậm chí khóc thảm thiết.

Nàng cực kỳ chắc chắn về điều đó, còn nếu nàng chết thì có lẽ ông ta sẽ chỉ thở dài một tiếng.
Nếu nói phụ hoàng có mới nới cũ thì cũng đúng, nhưng trong lòng ông ta vẫn có một người không thể thay đổi được.

Đó chính là Thái Tử.

Công bằng mà nói thì Thái Tử cũng không phải tài năng gì, chẳng qua hắn đầu thai tốt, sinh ra là đứa con của người vợ kết tóc với hoàng đế.

Người đó còn là thanh mai trúc mã của ông a, ở tuổi niên hoa đẹp nhất đã bất hạnh qua đời.
Trước khi mẫu phi còn chưa bị giam cầm đã có phê bình kín đáo với hoàng hậu trước kia và Thái Tử mà bà ta để lại.

Quan hệ của nàng và Thái Tử cũng không hòa thuận.

Nhưng sau khi mẫu phi thất thế thì ngược lại Thái Tử lại vươn tay hỗ trợ nàng.
Thẩm Châu Hi không thể phủ nhận Thái Tử không tài hoa bằng những người anh em khác, lại còn thích vui chơi đàng điếm ngoạn nhạc.

Nhưng hắn không bắt nạt nàng như những người kia, cũng không mang nàng ra làm trò vui.

Những lúc hắn ở nhà thủy tạ hóng gió nghe đàn mà nhìn thấy nàng thì sẽ mời nàng ngồi xuống cùng xem, lại uống trà ăn điểm tâm.

Thẩm Châu Hi vẫn luôn nhớ rõ vào một ngày hè năm nàng 13 tuổi, khi ấy Thái Tử thấy nàng mặc áo váy màu xám thì dùng quạt xếp chọc chọc ống tay áo của nàng rồi nhíu mày nói: “Lục muội tuổi còn trẻ sao cứ chọn mấy màu tử khí trầm trầm thế hả?”
Ngày ấy Thái Tử hỏi nàng thích màu gì rồi đến ngày hôm sau lập tức tặng nàng một bộ váy áo màu hồng có in hoa cực kỳ xinh đẹp.

Thẩm Châu Hi hưng phấn mặc vào nhưng đúng lúc gặp được Phó Huyền Mặc tiến cung thăm nàng.
Nàng khó có thể quên được ánh mắt lạnh băng của hắn nhìn mình, sau đó bộ váy kia cũng tự nhiên không cánh mà bay.

Từ đó về sau nàng không còn mặc quần áo màu tươi đẹp nữa, ngoại trừ —— áo cưới.
Mặc dù là áo cưới nhưng nàng cũng mặc có nửa ngày đã bị dính bụi bặm và máu bẩn thỉu.
Ý thức dần dần mơ hồ, bên tai là tiếng nước xa dần.

Thẩm Châu Hi thấy mình giống như trở về một ngày mùa hè kia, hoa trong Ngự Hoa Viên đẹp như lửa, Thái Tử ngồi ở đình hóng gió dùng quạt xếp chọc ống tay áo của nàng hỏi nàng thích màu gì.

Khuôn mặt hắn dưới nắng mặt trời lay động rồi bỗng biến thành bộ dạng công tử ôn nhuận như ngọc của Phó Huyền Mạc.

Hắn nhẹ nâng tay áo thả một quân cờ xuống rồi mỉm cười nhìn nàng nhíu mày suy nghĩ khốn cục trước mặt.
Trong lúc nhất thời người trước mặt lại biến thành mẫu phi, một khắc trước bà ấy còn ôm nàng vào lòng nhưng ngay sau đó đã chỉ trích nàng sao không phải nam hài, không thể giúp bà ấy giữ được tình cảm của đế vương.
Sau mẫu phi là phụ hoàng, rõ ràng ông ấy coi nàng như hòn ngọc quý trên tay, lại ôm nàng ngồi trên đầu gối chỉ vầng trăng trên bầu trời nói: “Ở đó cũng có một con thỏ con, nhưng không đáng yêu bằng thỏ con của trẫm.”
Nhưng hết mỹ nhân này tới mỹ nhân kia vào cung, người được sủng ái không ngừng biến hóa, hòn ngọc quý trên tay ông ta cũng không ngừng thay đổi.

Tình yêu của đế vương so với cái hắt xì còn ngắn hơn.
Thỏ con đã từng ngồi trên đầu gối của ông ta cũng biến thành tro tàn trong cơn giận dữ của ông ta.
Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh Thẩm Châu Hi rơi lệ không ngừng.

Vào lúc nàng sắp ngã nhào vào ý thức tối đen thì một tia nắng mặt trời không hề báo trước chiếu vào tủ sách.
……
Núi rừng an tĩnh, một con suối chảy xiết leng keng rung động.

Bên dòng suối có một tảng đá to giống như bị rìu chặt ngang, trên đó có ba nam nhân thân thể khác nhau nằm dài.

Người nằm góc bên phải ước chừng cao tới chín thước, một đôi chân trần to như cái nong, eo thô, vai tròn, mặt mày dữ tợn nhưng đôi mắt lại cố tình vừa to vừa sáng.

Hắn rất có nề nếp mà nằm trên tảng đá, mặt mày lộ rõ vẻ ngây thơ.

Người nằm giữa là kẻ có dáng người mảnh khảnh nhất, tư thế cũng ưu nhã.

Hắn dùng cánh tay che trán và mắt, chỉ để lộ cái cằm tuấn tú.
Người nằm bên trái dáng người thon dài, nhưng tư thế phóng đãng không kiềm chế, trên mặt che một cái mũ trùm nên chỉ có thể thấy búi tóc của hắn đen như mực.
“Đói quá Tam đệ.” Nam tử hán hình thể khổng lồ nhất nói.
“Tam đệ không đói bụng.” Kẻ tuấn tú nằm giữa nói.
“Đã kêu vang rồi, bụng ta ấy.” Tên kia vỗ vỗ bụng khiến nó phát ra hai tiếng trầm đục.
“Bỗng nhiên đệ muốn ăn dưa hấu.” Tên tuấn tú kia nói: “Dưa hấu chúng ta ăn mùa hè năm trước ngọt ơi là ngọt.

Không biết lão nông kia rót cái gì vào mà quả nào cũng đỏ lại ngọt……”
“Đói bụng đại ca.” Tên to con lại gào.
“Phải là ‘đại ca, đệ đói bụng’ mới đúng, nói lại xem nào.” Kẻ đội mũ trùm nói.
Tên to con ngoan ngoãn lặp lại: “Đại ca, đệ đói bụng.”
Người dưới mũi trùm đào đào trong túi áo vải, không biết hắn móc được ở cái túi nào ra một nắm hạt dưa xào chín.

Tên to con lập tức bật dậy, thật cẩn thận dùng đôi tay đón lấy hạt dưa từ cái tay đang giơ ra.
“Ăn tiết kiệm thôi, hết rồi đó.” Kẻ dưới mũ trùm nói.
Tên to con lập tức ăn dè xẻn, dùng răng cửa cắn vỏ hạt dưa sau đó ăn nhân rồi lại nhai cả vỏ hạt dưa.

Hắn vừa ăn vừa mờ mịt nhìn dòng suối mãnh liệt chảy.
“Đại ca, sao không có đồ vậy, hôm nay ấy?”
“Trong cung đã đánh xong rồi, những thứ có thể vớt chắc cũng chỉ có thế.”
“Vậy lúc nào mới lại đánh tiếp?”
“Chắc sang năm.”
Tên to con mặt ủ mày ê hỏi: “Sang năm mới đánh à?”
Kẻ nằm giữa nói: “Huynh đi xuống vớt thử xem, nói không chừng có thể vớt được đồ đó.”
“Đệ gạt ta.” Tên to con nói.
“Hoạn quan hai ngày trước chúng ta vớt được có phải cũng từ trong sông mọc ra không?”
Tên to con nghĩ nghĩ rồi gật đầu nói: “Đúng vậy.”
“Trên người hắn có phải có kim thoa và bạc không?”
Tên kia lại gật đầu: “Đúng vậy.”

“Vậy huynh còn chờ cái gì?”
Tên kia đương nhiên không đợi, hắn nhét hết đám hạt dưa còn lại vào miệng, sau đó dùng một động tác cực kỳ linh hoạt không hợp với thân thể khổng lồ của hắn mà nhảy xuống tảng đá.

Hắn bước tới chỗ dòng suối, trừng đôi mắt to để tập trung nhìn, cả người cúi xuống sờ soạng.
“Đại ca, hôm qua chúng ta cũng không vớt được cái gì, hẳn đều bị đám nhãi con ở Đông Thanh huyện và Vĩnh Điền huyện vớt hết rồi.” Kẻ tuấn tú ngồi dậy nói.
Bộ dạng của hắn quả là tuấn tú hơn người, chỉ tiếc chỉ có một bên phải.

Thịt trên toàn bộ má trái của hắn đều không thấy, chỉ còn một làn da hơi mỏng dính trên xương cốt.

Hai bên mặt cực kỳ không cân xứng, nếu chỉ nhìn nửa mặt thì bên nào cũng ổn nhưng nếu nhìn cùng một lúc thì chỉ khiến người ta thấy quỷ dị tới sởn tóc gáy.
“Đánh nhau xong rồi thì không còn đồ gì cũng là bình thường.” Nam tử còn lại nói: “Ngày mai chúng ta sẽ không tới nữa.”
“Ta đã nói với Độc Nhãn Long, những thứ lần trước vớt được hắn chịu trả từng này nè.”
Cái mũ bị kéo ra một chút, một đôi mắt sáng ngời lộ ra, sau đó là ba ngón tay.
“Ba trăm lượng?”
“Ba trăm lượng.”
Tên tuấn tú cười tủm tỉm nói: “Đều là đồ trong cung mới nhất nên giá cả cao thật.”
Nam nhân lại kéo mũ lên sau đó nói: “Kể cả bán 500 lượng thì hắn cũng có lời, chỉ cần mang tới Giang Nam thì tùy tiện bán cũng được giá cao.”
“Bạc ta cũng đã lấy được, vẫn giấu ở chỗ cũ.”
“Chờ thêm hai ngày nữa đệ cùng ta tới Thông Châu thu tiền rồi chúng ta sẽ mua vài bộ quần áo mới cho đệ và lão nhị ——” nam nhân nói: “Ta chi.”
“Cảm ơn đại ca!” Tên tuấn tú cười nịnh nọt: “Lần trước đại ca cho đệ ——”
“Người! Người! Người!” Tên to con bỗng nhiên kêu to: “Vớt được rồi!”
Tên tuấn tú quay đầu nhìn chỉ thấy tên kia đang dang hai tay, chân ngồi xổm, trong lòng ôm chặt một cái tủ sách màu nâu đỏ không cho nó bị nước cuốn trôi.
“Đó là ngăn tủ, không phải người.” Tên tuấn tú nói.
“Là người! Là người! Thật là người!” Tên to con gấp gáp hét lớn: “Đại ca, là người! Nữ nhân! Sống!”
Mũ trùm hoàn toàn bị kéo xuống, kẻ kia lập tức nhảy khỏi tảng đá.

Hắn có một khuôn mặt bị phơi nắng khiến làn da biến thành màu tiểu mạch, tóc và lông mày đen nhánh, đôi mắt trong sáng, cơ bắp săn chắc ẩn ẩn lộ ra dưới quần áo.

Thần thái cả người hắn như mặt trời ban trưa chói lòa.
Hắn và tên tuấn tú liếc nhau sau đó cùng đi tới.

Cả người hắn nhanh nhẹn như một con báo, cơ bắp hiện ra đường cong tuyệt đẹp.
Tên to con kéo tủ sách lên bờ, dùng vẻ mặt như con chó nhỏ chờ đợi được khen ngợi mà nhìn hai người đang tới.

Kẻ tuấn tú nhìn qua khe cửa sau đó quay đầu nhìn người còn lại, sắc mặt hắn lúc này đã thay đổi.
“…… Thật sự có người.” Hắn nói.
Tên to con vui vẻ reo lên: “Xem đi! Có người, ta đã nói rồi mà!”
Nam nhân kia ngồi xổm xuống, gõ gõ lên cửa tủ nhưng bên trong không có tiếng truyền đến.

“**?” Tên tuấn tú.
“Không chết!” Tên to con vội giải thích: “Vừa rồi nó còn nói chuyện với đệ đó!”
Tiếng động bên ngoài tủ sách đều lọt vào tai Thẩm Châu Hi nhưng nàng thực sự quá mệt rồi, phải dùng sức chín trâu hai hổ nàng mới thở ra được một câu mong manh:
“Cứu mạng……”
Giọng nàng vừa vang lên thì bên ngoài lập tức yên tĩnh.
“Thật đúng là nữ nhân.” Có người nói.
Ý chí của nàng đã tới cực hạn, chẳng những cả người tê mỏi, bụng nhỏ quặn đau, trước mắt cũng biến thành màu đen.

Thẩm Châu Hi sợ bọn họ bỏ nàng mà đi nên cố lấy hết chút sức còn sót lại gọi với ra bên ngoài: “Cứu ta……”
Nàng đã dùng toàn bộ sức lực nhưng giọng nói kia vẫn nhỏ như con bướm vẫy cánh.
Cũng may không đến một lúc lại có một giọng nói xa lạ vang lên: “Ngươi đừng nhúc nhích.”
Thẩm Châu Hi còn không kịp trả lời thì bên ngoài đã có một tiếng vang lớn.

Nàng nghe thấy khóa của tủ sắt cách một cái rơi trên mặt đất.

Sau đó hai cánh cửa gỗ bị mở từ ngoài, ánh mặt trời chói mắt tiến vào, Thẩm Châu Hi không nhịn được nhắm mắt lại.
Qua hồi lâu không có tiếng động nào truyền tới.
Nàng thử trợn mắt, trong ánh mắt đẫm lệ kia nàng thấy một nam nhân đang ngồi xổm trước tủ sách nhìn nàng không nhúc nhích.

Thẩm Châu Hi không nhìn rõ mặt hắn nhưng ánh mắt hắn lại như hai ngọn lửa sáng ngời khiến nàng vội tránh đi theo phản xạ có điều kiện.
Bên cạnh hắn còn có hai nam nhân khác, một kẻ cao dọa người, không khác gì người khổng lồ.

Tên kia vẫn đang nhai gì đó, mắt trừng tròn xoe mà nhìn nàng.

Kẻ còn lại cũng dọa người, má trái giống như bị dã thú gặm một miếng nên chỉ còn một tầng da đỏ rực cùng nửa mặt hóp lại.

Trong tay hắn đúng là cái khóa tủ bằng vàng.
Thẩm Châu Hi trốn trong tủ sách quá lâu nên cổ cũng chết lặng, vất vả lắm nàng mới giãy giụa đứng lên được.

May có nam nhân kia đúng lúc đỡ lấy thân thể chuẩn bị ngã của nàng.
“Ta……”
Giọng nàng quá nhỏ, không chỉ kẻ trước mặt không nghe rõ mà hai kẻ bên cạnh cũng chẳng nghe thấy gì.
Mắt thấy cả ba nam nhân đều nhìn mình thế là mặt Thẩm Châu Hi càng ngày càng nóng lên.

Giáo dưỡng nhiều năm bảo nàng phải câm miệng, nhưng thống khổ sinh lý lại buộc nàng dù khóc lóc cũng phải mở miệng nói:
“Ta muốn đi vệ sinh…… “