Trong căn phòng gỗ sơ sài Thẩm Châu Hi ôm đầu gối ngồi trên giường lặng lẽ rớt nước mắt.
Hoảng loạn mãnh liệt và xấu hổ thổi qua người nàng, trong cơn lốc cảm xúc đó nàng chỉ cảm thấy cả người từ trong ra ngoài đều chua xót khổ sở.

Nàng vì bản thân mà khổ sở, cũng vì Lý Vụ mà khổ sở.

Nàng mất mát, tự trách, hối hận, hổ thẹn, không biết làm sao.
Sau khi rời khỏi hoàng cung đây là lần đầu tiên nàng ý thức được rằng một khi rời khỏi sự che chở của phụ hoàng, mẫu phi và Phó Huyền Mạc thì nàng chẳng là cái thá gì.
Biết viết chữ thì có ích lợi gì, có thể viết vài loại thư pháp thì thế nào.

Thế gian không đón nhận, nàng và nơi này không hợp nhau.
Nếu phụ hoàng thấy bộ dáng hiện tại của nàng liệu có mềm lòng không? Nếu mẫu phi biết những gì nàng gặp phải hiện tại thì có hối hận vì đã treo cổ tự sát không? Vì sao bọn họ không thể cho nàng chút ánh mắt, dạy bảo để nàng không cần lẻ loi tự mình đi con đường này?
Tất cả mọi người đều có người và việc khác quan trọng hơn nàng.

Nàng muốn sống sót, cũng nỗ lực để sống sót vì mệnh của nàng là do Ngọc Sa đổi lấy.

Nhưng nàng hình như chẳng làm được cái gì.

Ra khỏi cung nàng lập tức biến thành một kẻ ngốc, chẳng những không rành sự đời, cũng không hiểu lòng người.

Lý Vụ cứu nàng nhưng nàng lại mang thành kiến, chưa từng chân chính cảm tạ hắn.

Dù hắn là ác bá thì cũng là một ác bá đối xử tốt với nàng.

Nàng giận chó đánh mèo đuổi hắn đi nhưng trái lại hắn vẫn giúp nàng, ở thời điểm đánh cuộc sắp kết thúc hắn đã thay đổi kết quả.
Hắn quả thực có gian lận, nhưng là để nàng có thể thắng.
Thẩm Châu Hi càng nghĩ càng hổ thẹn, sao nàng có thể đuổi hắn đi chứ? Lại còn ở trước mặt mọi người không hề nể tình giận chó đánh mèo với hắn.
Nàng chính là người đáng giận như thế sao?
Nếu Lý Vụ trở về thì nàng phải đối mặt với hắn thế nào mới tốt đây? Thẩm Châu Hi không có mặt mũi nào tiếp tục ở nhờ, nhưng nếu rời khỏi đây thì nàng cũng không biết mình có thể đi tới đâu.
Trời đất bao la, Thái Tử không có tin tức, một nữ tử nhu nhược tay không tấc sắt như nàng có thể đi đâu?
Mà đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, lúc này bên ngoài màn trúc vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, sau đó màn trúc lay động ——

“Không được vào!” Thẩm Châu Hi vội vàng hô.
Bàn tay to mới lộ ra một chút lập tức rụt về, Thẩm Châu Hi dùng sức xoa nước mắt, trong lòng tức giận bản thân: vì sao không khống chế được hai mắt của bản thân chứ?
Một lát sau bên ngoài truyền đến giọng Lý Vụ: “Buổi tối muốn ăn cái gì?”
“Ta không ăn.” Thẩm Châu Hi nghĩ một đằng nói một nẻo, rất lạnh lùng.
Nàng sợ phải đối mặt với Lý Vụ, sợ đối mặt với nỗi hổ thẹn của bản thân.

Nhưng càng như thế thì lòng nàng càng xấu hổ tới không chịu được.
Hai bàn chân lộ ra dưới mành động đậy, Lý Vụ xoay người đi ra phía cửa.

Có lẽ hắn chán ghét nên rốt cuộc không nhịn được bỏ đi.
Hắn không sai, giờ phút này Thẩm Châu Hi cũng rất chán ghét bản thân: Vì sao nàng lại vô dụng như thế?
Thẩm Châu Hi ngồi trên giường lạnh băng ôm đầu gối mà rơi lệ, nàng quyết định sáng sớm ngày mai sẽ rời khỏi nơi này.

Nàng từ bỏ hoa tai coi như lời xin lỗi.

Trên người nàng còn có một cây ngọc trâm, tuy không có giá trị bằng đôi hoa tai kia nhưng nhiều ít vẫn có thể bán được ít tiền.

Nàng vẫn để văn phòng tứ bảo ở chỗ tiệm hoành thánh, nếu ông chủ giúp nàng cất thì tốt.

Hiện tại ngoài ngọc trâm và bộ văn phòng tứ bảo kia nàng chẳng có gì……
Không được khóc, vô dụng thôi.
Thẩm Châu Hi không ngừng mặc niệm ở trong lòng nhưng nước mắt vẫn rơi.

Nàng chán ghét nước mắt, chán ghét bản thân đến khóc cũng không ngừng được.

Nàng còn làm được trò trống gì?
Trong lúc nàng đang tự oán tự thán thì nhà chính lại xuất hiện tiếng bước chân.

Không đợi nàng phản ứng màn trúc đã lay động, Lý Vụ cũng đi vào phòng trong.
Thẩm Châu Hi cúi đầu trước khi hắn đi vào, giấu đôi mắt sưng húp đỏ ké của mình trong đầu gối.


Nàng hoảng loạn nói: “Ta bảo không được vào cơ mà!”
Giường gỗ kẽo kẹt một tiếng, Lý Vụ ngồi ở cuối giường, theo hắn đi tới là một mùi hành thái lan trong không khí.

Con sâu thèm trong bụng nàng rục rịch ngọ nguậy.
“Cô……”
Một tiếng kêu thật to kéo dài truyền ra từ cái bụng rỗng của nàng.

Thẩm Châu Hi xấu hổ và giận dữ, hận không thể tìm cái hầm chui vào.
“Ăn mì.” Lý Vụ nói.
“Ta không ăn.” Thẩm Châu Hi căng da đầu nói: “Ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn ở một mình.”
Đối phương trầm mặc một lúc lâu, Thẩm Châu Hi lo lắng đề phòng chú ý động tĩnh bên ngoài, mãi tới khi Lý Vụ lại mở miệng.
“Ngươi giận ta sao?”
Thẩm Châu Hi cắn môi, nỗi hổ thẹn vốn đã lặng đi lại cuồn cuộn lên.
“Ngươi đừng khóc.

Khóc lâu như vậy không mệt sao? Mì sợi đều nở bung rồi, ngươi không ăn thì đống mì sợi này sẽ phải theo ta thôi.”
Thẩm Châu Hi không chịu nói chuyện nhưng trong lòng đã mềm xuống.

Lát sau nàng mới mấp máy môi, vừa muốn lấy hết can đảm nói chuyện lại nghe Lý Vụ nói: “Không thích thì thôi, lão tử chưa từng dỗ nữ nhân thế này bao giờ.”
Biến đổi đột ngột này khiến Thẩm Châu Hi đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lý Vụ sau đó nước mắt xoạch một cái lại chảy xuống.
Lý Vụ mới vừa nhăn mày bỗng lại thả lỏng, một tia hoảng loạn hiện lên trong đôi mắt đen láy của hắn.
“Ta không phải —— aizzz, ngươi đừng khóc!”
Lúc trước là Thẩm Châu Hi không dám nhìn thẳng Lý Vụ, hiện tại đổi thành Lý Vụ không dám nhìn thẳng nàng.

Hắn tránh né đôi mắt đẫm lệ của nàng, tầm mắt đảo quanh.
“Ta là kẻ thô lỗ, không biết nói chuyện, nếu ngươi thật sự tức giận thì đánh ta vài cái nhé?” Lý Vụ nói: “Ngươi nói thẳng đi! Phải thế nào ngươi mới không khóc?”
“Ta khóc hay không khóc thì liên quan gì tới ngươi……” Thẩm Châu Hi nức nở nói.
Lý Vụ đáp: “Ta chỉ đáng tiếc sao nước mắt này không chảy vào lu nước.”
Thẩm Châu Hi vẫn rơi nước mắt nhưng miệng lại không nhịn được bật cười: “Ngươi nói hươu nói vượn!”

“Thật sự.” Lý Vụ nói: “Tối qua ngươi dùng hết cả một lu nước làm ta còn phải sang hàng xóm xin nước về nấu mì.

Ngươi định bồi thường ta thế nào?”
“Đôi hoa tai kia ta từ bỏ.”
“Cái này không được, việc nào ra việc đó.”
“Vậy ngươi muốn thế nào?”
“Ăn hết bát mì này.” Lý Vụ đưa bát đũa cho nàng.
Thẩm Châu Hi nhìn bát mì sợi thì cực kỳ không biết cố gắng mà nuốt nước miếng.

Lại chờ Lý Vụ đẩy cái bát về phía trước thì nàng mới ỡm ờ đón lấy.
“Ta không ăn hết nhiều như thế.” Nàng vẫn mang theo nức nở nói.
“Ngươi ăn không hết thì ta ăn.”
Thẩm Châu Hi không cảm thấy có cái gì không đúng, ở trong cung mỗi lần nàng ăn không hết đồ ăn đều sẽ thưởng cho các cung nhân bên cạnh.
“Ăn ở đâu đây?” Nàng hỏi.
“Đi ra ngoài hoặc ngồi đây đều có thể ăn.” Lý Vụ nói.
“Sao ăn ở đây được?”
“Ngươi chưa từng ngồi trên giường ăn cái gì ư?”
Thẩm Châu Hi sửng sốt, nàng ngơ ngác hỏi lại: “Trên giường làm sao ăn được?”
Lý Vụ ngồi xích lại, nhẹ nhàng đẩy nàng để nàng ngồi dịch vào trong.

Nàng mới vừa ngồi xuống hắn đã sán đến.
“Ngươi……” Mặt Thẩm Châu Hi lập tức đỏ bừng.
Lý Vụ nói: “Ta ghét nhất là ngồi như Bồ Tát trên ghế, nhân sinh khổ đoản chẳng lẽ không phải thích làm gì thì làm sao?”
Hai tay Thẩm Châu Hi bưng bát mì, trong lòng mang theo áy náy với Lý Vụ nên không thể đuổi hắn đi nhưng cũng không muốn giữ hắn lại.

Lúc nàng rơi vào thế khó xử thì đồng thời cũng bở lỡ cơ hội cự tuyệt tốt nhất.
Lý Vụ nói: “Ngươi cong chân lại, bát đặt lên đó, tay trái hơi đỡ một chút còn tay phải cầm đũa ăn là được.”
Thẩm Châu Hi làm theo lời hắn, mỗi động tác đều nơm nớp lo sợ.
“Nếu…… Nếu nước lèo sánh ra ……”
“Sánh thì sánh thôi, lão tử cũng không phải chỉ có mỗi bộ chăn đệm này.” Rõ ràng chỉ là một cái chăn đơn nhưng Lý Vụ lại nói như mình là phú hào gia tài bạc triệu vậy.
“Về cơ bản sẽ không đổ, ngươi sợ cái gì?”
Đúng vậy, nàng sợ cái gì?
Ở trên giường ăn đồ ăn, cùng nam nhân dựa gần, đây là không tuân thủ lễ pháp nhưng thế thì sao?
Nơi này không có phụ hoàng, mẫu phi hay Phó Huyền Mạc, chỉ có nàng cùng Lý Vụ và một bát mỳ rắc đầy hành.


Nàng không cần nhìn sắc mặt ai, muốn làm hay không nàng đều có thể tự quyết định.

Lúc bọn họ vứt bỏ không thèm nhìn nàng liệu có nghĩ đến nàng sẽ dần dần rời xa bộ dạng họ mong muốn hay không.
Thẩm Châu Hi chưa từng nghĩ lần đầu tiên bản thân phản nghịch lại là ngồi trên giường ăn một bát mì.

Nàng thật cẩn thận gắp một đũa, để tránh nước lèo bắn ra nên nàng cúi người chậm rãi cho mì vào miệng.
“Thế nào?” Lý Vụ chờ nàng ăn xong một đũa mới hỏi.
“…… Ăn ngon.” Thẩm Châu Hi nói: “So với mì trước đây ta ăn thì đều ngon hơn.”
Lý Vụ đắc ý nói: “Ta nói không sai mà.”
Thẩm Châu Hi ngẩng đầu cười với hắn, trong mắt còn chứa nước mắt nói: “Không sai.”
Nàng cúi đầu tiếp tục ăn mì, không chú ý tới Lý Vụ lại bỗng nhiên trầm mặc, ánh mắt hắn cũng bình tĩnh hẳn.
Ăn hết 1/3 bát mì Thẩm Châu Hi đã no rồi.

Nàng đưa bát mì cho Lý Vụ, hắn cũng lập tức cầm đũa nàng vừa dùng mà ăn.
Lúc này nàng mới cảm thấy có chút không đúng, cung nhân hầu hạ nàng tuy cũng ăn đồ thừa nàng ăn dở nhưng không dùng chung đũa!
Nàng nhìn Lý Vụ, muốn nói lại thôi.
Có lẽ dân gian không chú ý cái này chăng?
Bất kể thế nào thì hắn cũng ăn rồi, lúc này nói toạc ra chỉ khiến hai bên xấu hổ.

Thẩm Châu Hi thuyết phục chính mình rời mắt, chỉ nghe tiếng ăn mì khò khè ở bên cạnh.
Thực thô tục, chẳng dính chút ưu nhã nào nhưng không hiểu sao lại khiến nàng cảm thấy rất an tâm.
Nàng nói: “Lý Vụ ——”
“Ừ?” Lý Vụ cũng không ngẩng đầu lên đáp.
Nàng cúi đầu, cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Lúc trước ta hiểu lầm ngươi…… Thực xin lỗi.

Ngươi có thể tha thứ cho ta không?”
Sau một lúc lâu Lý Vụ mới nói: “Ngươi đúng là quả dưa ngốc.” Hắn nói: “Ta đâu có trách ngươi.”
Những cảm xúc trầm trọng trong lòng, những chán ghét và hèn nhát trong lòng nàng lúc này đột nhiên tan biến hết.

Nàng chưa bao giờ nhẹ nhàng như thế.
“…… Cảm ơn ngươi.” Nàng dùng giọng ruồi muỗi mà nói.
“Ừ.”
Tiếng ăn mì lại vang lên.
Không ưu nhã nhưng so với bất kỳ lễ nghĩa nào đều chân thật ấm áp hơn.