Một chuỗi dài số không khiến Ngôn Án nhìn hoa cả mắt. Trái tim nhảy đùng đùng.
Cô mở to hai mắt, nín thở, dùng đầu ngón tay đếm từng số từng số, miệng mặc niệm: "Đơn, chục, trăm, nghìn, vạn——"
Đúng lúc này, bàn tay cầm di động vang lên tiếng chuông vui sướng, rung lên.
Là một dãy số nội địa xa lạ.
Bởi vì đột nhiên nhận được tiền mà tâm thần Ngôn Án không yên, sợ đến mức run tay, di động rơi thẳng lên cỏ.
Cũng may là cỏ mọc dày, mặt đất mềm mại nên di động không có vấn đề gì, tiếng chuông vẫn đang vang lên.
Ngôn Án hít sâu một hơi, dứt khoát ngồi trên cỏ, cầm lấy di động, nhìn dãy số lạ kia, nuốt nước miếng một cái.
Lúc này trong đầu cô vụt qua một tin tức đầu báo rất lâu trước kia cô từng xem.
Một cô gái được chuyển khoản một khoản tiền hàng ngàn vạn nhưng chỉ vài phút sau, đối phương liền gọi điện thoại đến nói là thao tác sai nên chuyển nhầm, yêu cầu hoàn trả lại.
Hiện tại không phải cô cũng gặp phải tình huống này đấy chứ?
Nhưng mà, tiền này vốn chẳng phải của cô. Đột nhiên có một khoản tiền lớn, bất luận thế nào cũng phải làm rõ nơi gửi. Nếu người ta chuyển nhầm, đương nhiên là phải trả lại.
Ngôn Án bấm nghe điện thoại, áp điện thoại vào tai, định chờ đối phương mở miệng trước.
Nhưng đầu bên kia hoàn toàn yên lặng, không có ai nói gì, cố nghe cũng chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhợt nhạt và tiếng nền ồn ào.
Cô chớp chớp mắt, nhỏ giọng mở miệng: "Alo, xin chào? Xin hỏi đây là...?"
"Ngôn Án, là tôi." Giọng nói của Kỳ Duyên vang lên.
Mọi người trong phòng họp vừa nghe vậy, vô thức nhìn về phía Kỳ Duyên ở chủ vị, chạm phải ánh mắt bình đạm của hắn lại ào ào quay đầu, tiếp tục thảo luận.
Ngôn Án mở to hai mắt, có chút kinh ngạc cầm lấy di động nhìn, sau đó lại áp vào tai: "Kỳ lão sư?"
"Ừm, nhận được tiền rồi chứ?"
Cô sửng sốt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại.
Lúc này Ngôn Án còn khiếp sợ hơn vừa rồi. Vậy ra một chuỗi số không dài dằng dặc kia... là Kỳ Duyên chuyển cho cô?!
"Kỳ, Kỳ lão sư, tiền đó là anh chuyển cho tôi?" Cô gian nan nói. "Vậy không tốt lắm đâu."
Đạo lý vô công bất thụ lộc cô vẫn hiểu. Sở dĩ lúc ly hôn cho ba ngàn vạn là vì khi ấy Kỳ Duyên yêu cầu ly hôn với cô, sau đó lấy thân phận nam minh tinh độc thân tiến vào giới giải trí. Cho nên ba ngàn vạn coi như bồi thường đối với cô.
Nhưng hiện tại hai người là quan hệ chồng cũ - vợ cũ. Quyền lợi và nghĩa vụ giữa hai người đã hết. Hắn chẳng có lý do gì mà phải cho cô một ngàn vạn. Cô cũng chẳng có lý do gì mà nhận lấy.
Tuy là vì con nhưng cô căn bản không định cho hắn biết chuyện đó. Tất nhiên cũng không cần hắn làm chuyện gì để dưỡng dục con cái.
Đối nhân xử thế phải có nguyên tắc của chính mình. Tuy cô là cỏ đồng tiền nhưng đạo lý cũng là như vậy.
Đây là lời mà trưởng lão trong tộc trước kia vẫn luôn treo bên miệng.
Tuy là cô rất muốn rất muốn nhận lấy nhưng cô vẫn phải từ chối.
Nhưng mà nếu Kỳ Duyên khăng khăng nhất định phải cho thì cũng không phải không thể...
Ngôn Án nắm chặt cỏ trên mặt đất, trong lòng phỉ nhổ bản thân một chút.
Cỏ chết vì của cải, chim chết vì thức ăn.
Trong phòng họp, mọi người vẫn đang khắc khẩu kịch liệt về phương án sáng tạo mới đưa ra. Kỳ Duyên nhìn mọi người trong phòng, hơi cúi đầu, mở cửa, đi ra ngoài.
Tiếng ồn ào hỗn loạn bị cánh cửa ngăn lại. Tiếng nói của Kỳ Duyên rõ ràng hơn: "Không phải cho, là cho mượn."
Động tác nắm cỏ của Ngôn Án dừng lại: "Mượn?"
"Ừm. Không phải em nợ tiền sao?" Kỳ Duyên đứng bên hành lang, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tại vì mình nói thiếu tiền nên hắn chủ động gửi một ngàn vạn đến, giúp mình cấp cứu sao?
Trong lòng Ngôn Án lập tức có chút cảm động, cô nói: "Nhưng mà tôi không thể trả lại anh trong thời gian ngắn."
"Từ từ cũng được." Mi tâm Kỳ Duyên khẽ động. "Đúng rồi, em thật sự định tiến vào giới giải trí sao?"
Ngôn Án gật gật đầu, cho một đáp án minh xác: "Đúng vậy." Giới giải trí kiếm được tiền nhanh, cô không chỉ muốn một ngàn vạn. Nuôi lớn sau hạt giống e là phải tốn một khoản tiền lớn. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có thể mở ra một đường máu trong giới này.
"Đã ký hợp đồng với công ty quản lý nào chưa?"
"Vẫn chưa đâu." Ngôn Án lắc đầu. Lúc này cô mới vừa bắt đầu tham gia gameshow, còn chưa có bất luận danh tiếng gì, cũng không phải diễn viên chính quy, tạm thời không có công ty quản lý nào ký hợp đồng với cô.
Hơn nữa cô cũng không vội. Lương Bạch Vũ có nói, chờ sau khi chương trình được phát sóng, có độ hot rồi hẵng kí kết. Như vậy hợp đồng quản lý đối với cô sẽ tốt hơn một chút.
"Em ký với văn phòng của tôi đi." Kỳ Duyên nhìn Dương Thân đang đi đến tìm mình, nhẹ nhàng lắc đầu, vẫy vẫy tay về phía cậu ta, tỏ ý bảo Dương Thân quay lại, còn mình sẽ về phòng họp sau.
Dương Thân gật đầu, yên lặng xoay người rời đi.
Kỳ Duyên thu lại tầm mắt, tiếp tục nói: "Như vậy về sau tiền em kiếm được sẽ trực tiếp khấu trừ vào một ngàn vạn này, thế nào?"
Ngôn Án sửng sốt: "Văn phòng của anh?"
"Ừm, tài nguyên em không cần lo lắng." Kỳ Duyên nói đâu vào đấy. "Văn phòng của tôi trực thuộc danh nghĩa Giải trí Khang Hằng. Tôi có chút cổ phần trong Khang Hằng, tài nguyên của công ty sẽ qua tay tôi trước. Em ký kết với văn phòng danh nghĩa của tôi cũng là qua tay em trước. Còn điều khoản hợp đồng em cũng không cần phải lo, đều là có lợi cho em."
Ngôn Án cố gắng kìm chế tâm tình của mình, thật cẩn thận xác nhận: "Thật, thật sao?"
Kỳ Duyên cười: "Tôi đã lừa gạt em bao giờ chưa?"
Cô nghiêng đầu, nghiêm túc nghĩ nghĩ.
Từ khi hai người quen biết đến khi kết hôn, từ khi kết hôn đến khi ly hôn, thật sự hắn đều nói rõ ràng rành mạch mọi chuyện cho cô, trưng cầu ý kiến của cô, chưa từng giấu giếm gì.
Hơn nữa, ba năm sau hắn còn đối với cô chiếu cố có thừa, lại còn chủ động bảo đoàn phim phát thù lao sớm cho cô, còn chủ động cho cô vay tiền.
Thêm nữa, công ty quản lý của Kỳ Duyên, Giải trí Khang Hằng, có biết bao nhiêu minh tinh, nghệ sĩ muốn ký cũng không được. Trước kia cô cũng muốn ký nhưng nào dám mơ công ty ấy có thể ký kết với mình.
Nhưng hiện tại, cơ hội đã đặt trên tay cô.
Chỉ là cô có muốn nắm lấy hay không? Vậy đương nhiên là muốn!
Ngôn Án gật đầu thật mạnh, ngữ khí xúc động: "Vậy... tôi ký!"
Kỳ Duyên cong cong khoé miệng, tâm tình tốt lên rất nhiều: "Muộn một chút tôi sẽ bảo Dương Thân liên hệ thảo luận với em các hạng mục công việc tương quan trong hợp đồng nhé?"
Ngôn Án gật đầu như giã tỏi: "Được được!"
"Tôi còn phải đi họp, mọi người đều đang đợi tôi. Tôi tắt máy trước."
"Tạm biệt Kỳ lão sư."
"Ừm, tạm biệt."
Cúp điện thoại, Ngôn Án thu lại di động.
Cô thở một hơi thật dài, ngửa đầu nhìn không trung.
Lúc này đang là giữa trưa, nhiệt độ bị kết giới lọc qua mấy tầng nên vừa đủ ấm, phủ xuống người cô, thoải mái đến mức khiến cô muốn ngủ gật.
Bầu trời vạn dặm không mây, thuần một màu xanh trong vắt.
Hôm nay quả là ngày lành, ngay cả thời tiết cũng tốt như vậy! Vô cùng thích hợp để hạt giống nảy mầm! Quả thực là thiên thời địa lợi nhân hoà!
Ngôn Án vui vẻ ra mặt, chạy về phía hai đứa bé và con gà đang phơi nắng, vừa chạy vừa nói: "Mông Mông, Khốc Khốc, mẹ có tiền rồi! Có tiền rồi! Mau chuẩn bị, chúng ta cùng chọn một em trai, em gái nảy mầm!"
Tiểu kết giới này của Ngôn Án nằm dưới chân núi Trường Thanh, có hồ, có cỏ, có đất trồng rau, hơn nữa lưng dựa núi xanh, cũng dám xưng là nơi non xanh nước biếc.
Chẳng qua, đất trồng rau không trồng rau mà chỉ có bốn đống đất. Là sau khi Ngôn Án sinh sáu hạt giống đã gieo xuống.
Lúc này, ba người Ngôn Án đang ngồi xổm trước đống đất, thương lượng xem rốt cuộc nên chọn cái nào nảy mầm.
Dù sao, mỗi hạt giống mọc ra cây khác nhau, con trai cả và con trai thứ hai chính là vết xe đổ.
Ngôn Án tỏ thái độ trước, nắm chặt tay, thề son sắt: "Lần này mẹ nhất định phải chọn được một đứa con gái."
Ngôn Mông Mông gật gật đầu, nắm chặt tay giống mẹ, ngây thơ nói: "Con cũng muốn em gái."
Ngôn Khốc Khốc mặt mày ủ rũ, nghiêng đầu, giọng điệu tự nhiên đau thương: "Con cũng vậy."
Ngôn Án gật gật đầu, chỉ bốn đống đất trước mặt, có chút bối rối: "Nhưng cái nào mới là con gái?"
Lúc trước cô chọn hạt giống thứ nhất nảy mầm đã muốn chọn con gái. Chọn cả nửa ngày cuối cùng mọc ra lại là con trai chanh tây.
Khi ấy trong túi cô còn một ngàn vạn, giận dữ chọn thêm hạt giống thứ hai. Kết quả vẫn là con trai.
Hạt thứ ba này, cô không tin không được!
Ngôn Án nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện một lát, sau đó giơ tay, ngón trỏ tay phải lướt qua từng đống đất, trong lòng mặc niệm: "Chọn đến ai... là đứa đó... nhất định phải là con gái nha!"
Sau đó, ngón tay cô ngừng lại ở đống đất "nha", cũng chính là đống thứ nhất tính từ trái sang.
Ngôn Án quả quyết nói: "Là cái này!"
Cô thở ra, ngồi xuống trước đống đất ấy, nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển linh lực.
Một ngàn vạn trong tài khoản tự động chuyển đến tài khoản ảo, cũng chính là linh vực trong cơ thể của Ngôn Án.
Một ngàn vạn này ở trong linh vực của cô biến thành linh lực dư thừa, cuồn cuộn bên trong, sau đó lại được cô vận chuyển vào trong đống đất này.
Ở xã hội hiện đại chẳng có bất luận linh lực gì.
Vậy nên hạt giống trong đất mãi chẳng có động tĩnh.
Nhưng sau khi được rót vào một ngàn vạn linh lực, mắt thường cũng có thể thấy sự thay đổi.
Thứ mọc lên trước tiên là chồi non trên đỉnh hạt. Giữa lá mầm màu xanh lục nhạt còn có một chút màu vàng. Sau đó, cành lá xanh lục tinh xảo từ từ tràn ra, uốn lượn xoắn lại, mọc càng thêm cao lên, cao lên mãi, cao lên mãi.
Thân, lá và chồi non rung rinh mọc càng lúc càng cao, sau đó dừng lại, không cao thêm nữa.
Chồi non khẽ đung đưa, đung đưa, bắt đầu phồng lên rồi đột nhiên ngừng. Chồi chia thành hai chiếc lá non.
Ngôn Án giơ di động, nghiêm túc quay lại quá trình con nảy mầm.
Trên màn hình, hai chiếc lá non xanh và trong, có thể nhìn rõ vân trên lá.
Gà trống quang quác kêu, muốn thò mỏ ra mổ chiếc lá này, bị Ngôn Mông Mông túm lấy cánh bắt đi, ôm vào ngực: "Gà trống, không được mổ nha, là em gái đó."
Cổ gà rướn qua bên này, lắc qua bên kia, không biết nghe có hiểu không, giãy giụa trong ngực Ngôn Mông Mông một chút rồi cũng không giãy tiếp mà nép vào người.
Bên kia, hai chiếc lá lớn dần, sau đó cành lá kéo dài lên trên, bắt đầu mọc ra chiếc lá thứ ba, thứ tư.
Ngày càng nhiều lá, càng nhiều cành, thân và lá lúc đầu cũng dày hơn.
Chẳng bao lâu sau, một cái cây cao cỡ tám mét đã mọc xong.
Từ lúc nảy mầm đến khi lớn như vậy tổng cộng cũng chỉ mới hai tiếng. Hai tiếng đồng hồ hoàn thành hết quá trình sinh trưởng phát dục đã bị đè ép suốt ba năm.
Ngôn Án và hai đứa bé ngồi xổm nhìn hạt giống nảy mầm, bây giờ phải ngửa đầu nhìn cái cây này, rơi vào khiếp sợ.
Bảo bảo mới... sao lại cao như vậy?!
Phải biết là trong kết giới trừ hồ nước, cỏ, hoa dại thì chẳng có thứ gì khác.
Ngoại trừ ngày thường Ngôn Mông Mông sẽ ngẫu nhiên biến thành cây chanh. Nhưng cây chanh Ngôn Mông Mông cũng chỉ cao khoảng một mét mà thôi.
Ngôn Khốc Khốc càng không phải nói. Bé chỉ là một cây leo, không phải nằm dưới đất thì cũng trườn trên thân cây của Ngôn Mông Mông.
Vậy nên... cây trước mặt này không thể nghi ngờ chính là tồn tại cao nhất trong kết giới bây giờ.
Tám mét đó. Cao gấp tám lần Ngôn Mông Mông.
Ngôn Án há to miệng, vẻ mặt khó tin.
Cô lại rơi vào mờ mịt và nghi hoặc. Vì sao một gốc cỏ đồng tiền sinh trưởng trong hồ như cô lại sinh ra được hạt giống cao như vậy?
Kỳ Duyên cũng chỉ cao hơn 1 mét 8 thôi mà.
Nhưng bảo bảo trước mắt này, bản thể cao tới tận tám mét...
Với lại, bảo bảo này là cây gì?
Ngôn Án xoa xoa mặt mình, nỗ lực nhón mũi chân, nhìn xem trên cây có mọc ra quả không.
Giới thực vật thành tinh của cô có dạng quy luật thế này. Nếu thực vật có thể mọc ra quả, bản thể cũng là quả đầu tiên mọc ra. Những quả còn lại, cành lá còn lại đều giống với da, tóc, máu của nhân loại, có thể tái sinh, chỉ cần bản thể không có tổn thương là được.
Giống như bản thể của Ngôn Mông Mông và Ngôn Khốc Khốc là chanh và mướp đắng vậy. Chanh và mướp đắng sau này hai bé mọc ra đều có thể tặng cho người khác ăn. Chỉ là hiện tại các bé mới ba tuổi, còn chưa kết quả thứ hai.
Nếu thực vật không thể kết quả, chiếc lá thứ nhất chính là bản thể.
Ví dụ như Ngôn Án. Chỉ cần chiếc lá đồng tiền thứ nhất không sao thì nhổ lá khác cũng không có vấn đề gì. Có thời gian lại mọc ra tiếp thôi.
Vậy nên cô muốn biết, đứa bé này có ra quả hay không. Nếu không có quả, chỉ dựa vào mặt lá thì cô chẳng nhận ra nó là cái gì.
Lá của bé màu xanh lục đậm, hình quả trứng, là loại lá thường thấy, rất nhiều thực vật cũng có lá như vậy.
Cô trước nay là loại mù lá, chỉ nhận ra quả, không nhận ra lá được.
Nhưng mà cây này thực sự quá cao, Ngôn Án hình người cao 1 mét 6, cho dù có kê chân cũng không nhìn rõ chi tiết trên cây được.
Mà hai đứa bé khó lắm mới chỉ cao đến đùi cô thì càng không thể trông cậy.
Chẳng lẽ cây này không kết quả? Cho dù không kết quả thì bây giờ hẳn là cũng sinh ra linh trí rồi chứ. Sau đó hẳn nên chủ động biến thành em bé ba tuổi, dùng gương mặt mờ mịt vô tội nhìn cô mới đúng.
Ngôn Mông Mông và Ngôn Khốc Khốc lúc trước chính là làm như vậy.
Nhưng bé cây này chẳng hề có chút động tĩnh gì.
Là vì chưa mọc ra quả được sao? Nhưng thế cũng quá chậm rồi. Ba năm ở dưới đất, cộng thêm một ngàn vạn linh lực, nên mọc ra từ sớm mới phải.
Ngôn Án cắn ngón tay, đi đến trước bé cây, định sờ thân cây.
Chẳng ngờ, cô vừa đưa tay qua, bé cây vèo một cái lui lại mấy bước, tránh khỏi tay cô.
Ngôn Án sửng sốt, tay vẫn còn tư thế cũ.
Sao lại vậy? Đây chẳng phải đã sinh ra linh trí rồi sao? Sao vẫn chưa biến thành hình người? Chẳng lẽ bé là bảo bảo có khuyết tật?
Trong tu tiên giới cũng có loại chuyện này. Đứa bé tới một trạng thái nhất định, theo lý là có thể biến thành hình người nhưng biến không được đành phải để phụ huynh can thiệp, dùng linh dược tẩm bổ một thời gian. Sau khi điều dưỡng tốt thì mới dần dần có thể.
Không phải là tình huống này chứ? Ngôn Án hơi lo lắng, thu tay lại, ngửa đầu nhìn bé cây đã lùi ra sau cả một khoảng lớn, dùng ngữ khí ôn nhu nhất của mình nói: "Chào con? Mẹ là mẹ của con, Ngôn Án."
Phía sau, hai đứa bé tuy không rõ tình huống cụ thể thế nào nhưng sau khi nghe Ngôn Án nói xong cũng chủ động tự giới thiệu.
Ngôn Mông Mông: "Chào em, anh là anh cả Ngôn Mông Mông."
Ngôn Khốc Khốc: "Anh là anh hai Ngôn Khốc Khốc."
Gà trống đập cánh: "Quác quác quác quác quác."
Kết giới không có gió nhưng sau khi bé cây kia nghe được, lá hơi run lên một chút.
Ba người một gà rơi vào mười giây trầm mặc.
Ngôn Án cũng lần đầu gặp phải chuyện này. Ngôn Mông Mông lúc mới sinh rất chủ động. Sau khi nghe cô giới thiệu là mẹ xong, bé liền trực tiếp tới ôm cô.
Còn Ngôn Khốc Khốc tuy mặt mày ủ rũ nhưng cũng chủ động gọi mẹ.
Bé cây trước mắt này không chỉ không biến hình mà còn chẳng hề có động tĩnh.
E là thật sự có khuyết tật.
Ngôn Án cắn môi, sợ khiến bé không chịu nổi, lúc nói chuyện rất chú ý ngữ khí, rất cẩn thận: "Bảo bảo, con không nói ra lời được sao?"
Phiến lá của bé cây lại giật giật.
Trong lòng Ngôn Án hơi đau xót, trên mặt vẫn nở nụ cười: "Không nói được cũng không sao..."
Kết quả, chẳng đợi cô nói xong, cái cây biến mất.
Thay vào đó là một bé trai ba tuổi. Trên người bé còn dính một ít lá cây. Tuy nhỏ tuổi nhưng cao hơn Ngôn Mông Mông và Ngôn Khốc Khốc đến nửa cái đầu. Trừ cái đó ra thì diện mạo cũng anh khí hơn, mày kiếm mắt sáng.
Không giống con trai cả và con trai thứ hai phấn điêu ngọc trác, mắt to long lanh mà lại giống Kỳ Duyên hơn một chút.
Đôi mắt bé lướt qua ba người một gà, sau đó dừng trên người Ngôn Án, đang đánh giá cô, cuối cùng nói: "Con có thể nói."
Thanh tuyến còn mang theo sự non nớt của trẻ con, nhưng vẻ mặt và ngữ khí lại như ông cụ non.
Ngôn Án há miệng, đôi mắt nhìn bé, lại nhìn trên đầu bé.
Trên đầu bé có một quả sơn trúc nho nhỏ (quả măng cụt á). Còn khẽ đong đưa theo động tác của bé.
Đây là bản thể của đứa bé này.
Vậy ra, con thứ ba của cô chẳng những là bé trai mà còn là —— sơn trúc!
Ngôn Mông Mông và Ngôn Khốc Khốc cũng ngẩn ngơ.
Ngôn Mông Mông lẩm bẩm tự nói: "Là em trai."
Ngôn Khốc Khốc dừng mắt trên người em trai, có loại bản năng thực vật quay đầu nói với anh cả: "Anh ơi, em thích em trai này."
Ngôn Mông Mông nói: "Anh cũng thích."
Tuy rằng không phải em gái, nhưng cũng thích.
Lúc Ngôn Án nhìn thấy cái cây cao tám mét đã có dự cảm là bé trai. Bây giờ sau khi xác định xong cũng chẳng hề ngạc nhiên.
Cô còn ba hạt giống chưa nảy mầm. Cô tin chắc trong đó sẽ có con gái.
Hơn nữa cô rất vừa lòng với bản thể của con thứ ba.
Là sơn trúc đó!
Sơn trúc ăn rất ngon, ngọt nữa, không giống hai con trai chua, đắng, đây là con trai ngọt nha.
Tuy có vẻ không dễ hoà hợp như hai đứa đầu.
Nhưng thân tình máu mủ chảy xuôi sẵn có, cô cúi người, nhìn con thứ ba, nở nụ cười từ mẫu: "Sơn trúc bảo bảo, con muốn đặt tên là gì?"
Sơn trúc bảo bảo lui về sau một bước, mím môi, nãi thanh nãi khí nhả ra hai chữ: "Tuỳ tiện."
"Ồ." Đứa bé này thật là giống ba nó. Bề ngoài và tính tình đều giống. "Vậy đặt là Ngôn Trúc Trúc được không?"
Ngôn Trúc Trúc gật gật đầu, coi như tán thành tên này.
Ngôn Án nhìn trang phục đơn sơ của bé, chạy đến một bên lấy bộ đồ thời trang trẻ em đã chuẩn bị trước đưa cho Ngôn Trúc Trúc: "Trúc Trúc, đây là quần áo mẹ chuẩn bị trước cho con. Con có muốn thay ngay bây giờ không? Có biết mặc quần áo không? Cần mẹ giúp không?"
Ngôn Trúc Trúc nhíu mày nhận lấy quần áo: "Không cần, con tự làm."
Sau khi nói xong, bé nhìn thoáng qua kết giới, thấy có một chỗ được vải bố quây lại.
Ngôn Mông Mông chú ý tới ánh mắt của em trai, lập tức nói: "Đó là chỗ bình thường mọi người thay quần áo."
Ngôn Trúc Trúc nhìn Ngôn Mông Mông một cái, gật gật đầu, sơn trúc cũng lắc lư theo. Sau đó cầm quần áo đi tới.
Ba người nhìn bé đi xa, Ngôn Mông Mông kéo Ngôn Khốc Khốc chạy đến bên cạnh Ngôn Án, khẽ nói: "Mẹ, Trúc Trúc không nói chuyện, có phải em không thích chúng ta không?"
"Sao có thể?" Ngôn Án kiên nhẫn nói. "Em ba của con chắc chắn thích chúng ta. Nhưng mà em vừa nảy mầm, không quen hoàn cảnh mới. Hơn nữa có khả năng là em chỉ không thích nói chuyện thôi."
Ngôn Mông Mông gật gật đầu, nghĩ rồi lại khẽ nói: "Nhưng mẹ ơi con rất thích em ba ạ."
Ngôn Khốc Khốc cũng nghiêng người tới, cái mặt mướp đắng rất nghiêm túc: "Con cũng rất thích."
Ngôn Án khụ khụ, nghĩ thầm, có thể không thích sao?
Hai đứa này một chua một đắng đều thích ăn ngọt.
Mà sơn trúc chính là ngọt!
Bạn bè sơn trúc trước kia của cô thường tự hái sơn trúc để chiêu đãi.
Cho nên......
Chờ các bé học được kết quả xong có phải cô sẽ không thiếu lộc ăn không? Nhưng mà chanh quá chua cô không ăn được. Mướp đắng quá đắng cô cũng khó ăn.
Trong phòng thay đồ, bạn nhỏ Ngôn Trúc Trúc đang cài cúc áo ngừng tay lại, thần sắc có chút nghiêm trọng, nhíu nhíu mày.
Tác giả có lời muốn nói: Ta định ra ngoài mua sơn trúc ăn, nhưng mà bên ngoài toàn gió bão cuồng phong QAQ