Edit: Packha03

Đã mấy ngày trôi qua, ngay cả một tin tức của Thẩm Mục Thâm cũng không có, giống như đã hoàn toàn biến mất trước mặt Tề Duyệt.

Không gặp mặt, điện thoại không một cuộc gọi, vốn dĩ theo ước định là cô phải chuẩn bị bữa sáng, mỗi ngày đều đưa qua, nhưng cũng đều không có người ra lấy.

Tề Duyệt có thể chắc chắn rằng, Thẩm Mục Thâm đã bốn ngày nay không có trở về nhà.

Tề Duyệt lại lấy cặp lồng treo bên ngoài cửa phòng Thẩm Mục Thâm, nhìn cửa vẫn đang đóng chặt.

Hai hàng lông mi nhăn lại, gắt gao nhíu lại một chỗ, xem ra Thẩm Mục Thâm thật sự vì lời nói của cô mà tức giận, hắn vẫn trước sau như một keo kiệt như cũ.

Vậy giống như lời cô nói, hắn thật sự sẽ không đối với cô sinh ra ý nghĩ gì khác chứ.

Ý niệm này vừa xuất hiện, Tề Duyệt lập tức vỗ mặt mình, khiến bản thân trở nên tỉnh táo lại.

Mặc kệ có phải là sự thật hay không, đều khiến cho Tề Duyệt hoảng hốt.

Thẩm Mục Thâm cũng không phải là người tồi tệ, hắn rất tốt, chỉ là "tính tình" hơi kém một chút, độc mồm độc miệng, còn có điểm bá đạo.

Được rồi, vẫn là câu nói kia, con người không mấy ai hoàn hảo, chính Tề Duyệt cũng biết điều này, biết rằng cô và hắn không hợp. Cô muốn là một cuộc sống bình thản, mà cuộc đời của hắn đã định là làm chuyện lớn.

Tiếp nữa là cô cũng không nghĩ Thẩm Mục Thâm muốn quay lại cuộc sống hôn nhân, cho nên cô và Thẩm Mục Thâm vẫn nên duy trì khoảng cách với nhau là tốt nhất.

Cuối cùng, chuyện quan trọng nhất là cô không có ý định kia. Mặc kệ là tình yêu hay kết hôn lại, cô một chút cũng không có ý định.

Mấy ngày hôm nay, Tề Duyệt không có ý định liên lạc với Thẩm Mục Thâm, chỉ là ngẫu nhiên nhìn qua lỗ mắt mèo nhìn cửa đối diện.

Không chỉ Thẩm Mục Thâm giống như là mất tích, mà ngay cả Tống thư ký cũng như vậy, không một chút tin tức.

Trước kia Tống thư ký còn thường xuyên thông báo một chút tin tức của hắn trên Wechat, nhưng mấy ngày hôm nay đã cùng nhau hẹn mất tích.

Mà lúc này, cả hai người không hẹn mà cùng nhau mất tích đang ở trong phòng bận rộn đến tối mịt.

Người quanh năm suốt tháng mặc giày da tây trang, quần áo chỉnh chu như Tống thư ký đến ngày nghỉ phép cuối cùng đã hoàn toàn thay đổi, quần áo lộn xộn, tóc tai bù xù.

Sau ngày trở lại công ty kia, Thẩm Mục Thâm nói với Tống thư ký sẽ nghỉ ngơi nửa tháng, cho nên trước khi bước sang năm mới muốn đem công việc an bài thỏa đáng.

An bài thỏa đáng... Đúng là không nói miệng suông bình thường.

Tống thư ký cầm văn kiện tiến vào văn phòng Thẩm Mục Thâm.

Ngồi sau bàn làm việc Phó tổng của anh ta, hình tượng cũng không tốt hơn là bao.

Mang theo kính mắt được mạ vàng, tóc tai hỗn độn, caravat buộc lỏng ở cổ bị hắn tùy tiện ném trên mặt đất, hệ cấm dục Thẩm Mục Thâm dĩ nhiên nút áo sơ mi cũng thiếu một nút. Nhưng hiện tại, lộ ra hai yết hầu phập phồng.

Thẩm Mục Thâm vô cùng bận rộn, nghiêm túc nhìn màn hình máy tính, căn bản không chú ý đến mọi thứ xung quanh. Bởi vậy mà lúc Tống thư ký lôi điện thoại, yên lặng không có tiếng đồng chụp hình ảnh của sếp trên lại.

Chờ sau này, quan hệ giữa Phó tổng và Tề tiểu thư gần thêm một bước, sẽ gửi bức ảnh này cho Tề tiểu thư. Ừm, ý kiến không tồi. Dù sao có thể nhìn thấy màn này của Phó tổng bận sứt đầu mẻ trán, bỏ lỡ cơ hội này vừa chờ đã là một năm sau.

Sau khi chụp ảnh xong, làm như không có chuyện gì cất điện thoại vào trong túi.

Đi tới trước bàn, nhẹ nhàng gõ mặt bàn.

"Phó tổng có rảnh không ạ?"

"Nói đi."

Tầm mắt dừng lại trên màn hình máy tính, thấp giọng trả lời.

Tống thư ký đem một phần văn kiên để trên bàn Thẩm Mục Thâm, sau đó nói, "Căn cứ theo lời nói của Phó tổng, tôi đã cho người điều tra về Tề Noãn."

Nhìn màn hình máy tính, ánh mắt hơi dừng lại, lập tức nâng mắt nhìn về phía Tống thư ký.

Dựa lưng vào ghế, hai tay tùy ý dựa vào chỗ vịn ghế.

"Anh nói xem, cô ta có năng lực gì."

"Chỉ là một nhân viên bình thường, lại có thể quen biết Mạnh Tuyển, cháu trai của Mạnh lão gia. Còn làm bạn gái cùng cậu ta tham dự thọ yến. Điểm này đúng là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn."

Tống thư ký lập tức gật đầu, lập tức lấy ra một phần văn kiện, liền bắt đầu nói, "Cô ta quả thật là cháu gái bạn cũ của chủ tịch, trừ bỏ điểm này ra cũng cực kỳ bình thường, nhan sắc ở tầm trung, năng lực không cao. Nhưng nhân duyên với đàn ông dường như vô cùng tốt, đối với con gái quan hệ lại không tốt lắm."

"Nói rõ ràng" Thẩm Mục Thâm rõ ràng mất kiên nhẫn.

Tống thư ký gật đầu, đem trọng điểm liệt kê ra.

"Nghe Mạnh Tuyển và những khác nói, cậu ta lúc trước khi đi du lịch xém chút nữa đã bị chết đuối. Là Tề Noãn đã cứu cậu ta, Mạnh Tuyển hiện tại đang theo đuổi cô ta."

Tia hứng thú của Thẩm Mục Thâm dần tắt, đừng nói đến cảm tình, hân nửa điểm hứng thú cũng không có.

"Nhưng mà, thần kỳ là Tề Noãn không chỉ quen biết Mạnh Tuyển, cô ta còn quen biết với tiểu thiên vương Lục Tuấn. Đoạn thời gian trước bị người khác chụp ảnh cùng với Lục tiểu thiên vương cùng nhau ăn cơm."

"Lục tiểu thiên vương?"

Tống thư ký giải thích: "Người đóng phim."

"Nhưng mà sau được được công ty đại diện của Lục Tuấn thu mua phóng viên, chuyện này mới được lắng xuống."

Mày Thẩm Mục Thâm bỗng nhiên hếch lên, khóe miệng mang theo tia châm biếm nghiền ngẫm.

"Đến cùng là nhân duyên của cô ta tốt bụng hay dụng tâm kín đáo? Cố tình đều là những đại nhân vật, vừa đúng đều là đàn ông."

"Hơn nữa nghe nhân viên Lăng thị nói, cô ta dường như thích tổng tài Lăng thị. "

Thẩm Mục Thâm hơi giật mình, sau đó lập tứ nở nụ cười, đó là nụ cười vô cùng châm chọc, còn sợ thiên hạ không loạn.

"Xem ra diễm phúc của tên Lăng Việt không tồi."

Tống thư ký liếc mắt nhìn Phó tổng nhà mình, dưới đáy lòng yên lặng châm chọc sếp anh ta, tốt xấu gì Lăng Việt cũng có người thích, nhưng Phó tổng ngài thì sao? Đã ly hôn với Tề tiểu thư lâu như vậy, còn kéo dài dây dưa đến tận bây giờ?

"Còn điều tra được cái gì nữa?"

Tống thư ký hơi trầm mặc một lát, mới nói, "Còn có mấy ngày hôm trước, Thẩm lão phu nhân đến tìm Tề Noãn."

Thẩm Mục Thâm chú ý tới điểm này, không có chút gì bất ngờ.

"So với suy đoán của tôi không sai biệt lắm, chẳng qua tôi còn nghĩ người đầu tiên đến tìm cô ta sẽ là Thẩm Mạnh Bách, xem ra cô ta chính là mấu chốt vấn đề."

"Vậy Phó tổng, ngài tính toán sẽ xử lý cô ta như thế nào?"

Thẩm Mục Thâm khóe môi lộ ra một chút cười lạnh.

"Cái gì cũng không cần làm, dù sao cũng chỉ là một người râu ria. Lúc cần chỉ cần một đòn là được, sẽ không ảnh hưởng đến tôi."

Thẩm lão phu nhân tìm Tề Noãn, muốn nhắm vào chính là Thẩm Mục Thâm mà không phải Tề Duyệt.

"Vậy... Chuyện ly hôn, Phó tổng định giải quyết như thế nào. Dù sao từ khi chủ tịch tuyên bố người kế thừa, hai vị Phó tổng khác đã bắt đầu tìm nhược điểm của ngài."

Thẩm Mục Thâm sắc mặt hơi trầm xuống, đây là vấn đề nan giải, hắn quả thực không coi trọng Thẩm Mạnh Bách và Thẩm Mạnh Cảnh còn có Thẩm lão phu nhân, nhưng đồng thời cũng không thể coi thường. Nếu bị bọn họ tra ra được chuyện này, lúc đó sẽ rơi vào thế bị động.

Nếu như vậy, vấn đề tiếp theo chính là thân thể của Thẩm lão gia.

"Tôi sẽ suy nghĩ biện pháp."

Tống thư ký nhịn không được lên tiếng hỏi, "Phó tổng, nếu ngài và Tề tiểu thư phục hôn, không phải mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao?"

Thẩm Mục Thâm liếc mắt nhìn Tống thư ký, ánh mắt lạnh buốt hỏi lại, "Anh đã nghĩ tới chẳng lẽ tôi còn không nghĩ được?"

Tống thư ký: xin lỗi đã làm phiền...

Nghĩ đến những lời ngày đó Tề Duyệt nói với chính mình, chỉ coi hắn như bạn bè bình thường, sắc mặt Thẩm Mục Thâm đen kịt lại.

Lúc trước hắn hoài nghi vô cùng rõ ràng, hắn đã bị Tề Duyệt phát hiện ra ý tứ kia. Cô tuyệt đối sẽ dựng một bức tường cao, ngăn cách bên ngoài với hắn.

Hắn, thật đáng sợ như thế sao?

Lúc Thẩm Mục Thâm đang trầm tư suy nghĩ, Tống thư ký hỏi, "Vậy phó tổng, không còn chuyện gì, tôi xin phép ra ngoài trước."

Ngày mai chính là ngày thứ ba tính từ hôm nghỉ phép, hắn hôm nay muốn tăng ca, chỉ cần hoàn thành nốt những chuyện tối nay, hắn có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian.

Nghỉ Tết âm lịch chính là ngày kỉ niệm tròn một năm làm việc vất vả cật lực của Tống thư ký.

"Có chuyện cần làm trước chín giờ."

Tống thư ký sững sờ, "Phó tổng, ngài muốn đi đâu sao?"

Thẩm Mục Thâm gật đầu, "Cùng đi về nhà tôi một chuyến, còn đến cùng là chuyện gì sẽ nói sau với anh."

Thẩm Mục Thâm vừa nói như thế, Tống thư ký thấy có chuyện thần bí.

Luôn cảm thấy sếp trên nhà mình mưu tính chuyện gì đó.

*** *** ***

Đêm ba mươi phải quay trở về nhà cũ ăn bữa cơm đoàn viên, bữa cơm này là không thể tránh khỏi, nhưng trước đêm ba mươi hai ngày, cô không có một chút tin tức của Thẩm Mục Thâm.

Tề Duyệt cảm thấy khoảng cách chính là vấn đề, Thẩm Mục Thâm có lẽ muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ hai người.

Thái độ này của Thẩm Mục Thâm, lại khiến Tề Duyệt sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ thật như lời Thẩm Mục Thâm nói là cô tự kỷ quá mức?

Cuối cùng Tề Duyệt vẫn quyết định ngày mai sẽ chủ động đến hỏi chuyện cơm tất niên, dù sao Thẩm Mục Thâm cũng là người kiêu căng, khiến hắn nể mặt chủ động tìm đến cô là rất khó.

Hơn chín giờ tối, sau khi Tề Duyệt tắm rửa xong ngồi trước bàn trang điểm skincare làn da. "Đùng" một tiếng, đen trên tường chợt tắt, điều hòa cũng ngừng lại.

Hiển nhiên là mất điện.

Tề Duyệt mặc áo khoác, đang định mở cửa nhìn xem có phải là cả hành lang bị cắt điện hay không.

Vừa mới mở cửa, liền nhìn thấy cửa đối diện có người đưa lưng về phía cô chính là Thẩm Mục Thâm đang chuẩn bị mở cửa.

Có lẽ vì tối hôm nay trời có mưa lất phất. Cho nên trên người quần áo của Thẩm Mục Thâm mang theo hơi nước lạnh, khiến cho người khác cũng cảm nhận được cái lạnh đó.

Nghe được âm thanh phia sau, Thẩm Mục Thâm xoay người, nhìn về phía Tề Duyệt dưới ánh đèn hành lang mờ nhạt. Trên người cô mặc chiếc áo khoác lông dài, nổi bật lên dáng người vô cùng nhỏ bé của cô. Ánh mắt nhìn thấy trên chân Tề Duyệt còn đeo dép lê nhà tắm, ánh mắt Thẩm Mục Thâm trầm xuống.

Người đầu tiên mở miệng là Tề Duyệt.

"Anh...mới từ công ty trở về?" Giọng điện tận lực mềm nhẹ, có lẽ do chuyện mấy ngày hôm trước không mấy thoải mái, cho nên trong giọng nói của Tề Duyệt mang theo tia câu nệ.

Thẩm Mục Thâm thu hồi ánh mắt, sắc mặt bình tĩnh thản nhiên lên tiếng nói, "Ừ."

Nhìn thấy căn phòng phía sau Tề Duyệt tối đen như mực, hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Tề Duyệt cười cười, không tự nhiên đáp, "Hình như là mất điện rồi."

Thẩm Mục Thâm trầm mặc vài giây, "Chắc là đứt cầu dao rồi, cô vào phòng tôi trước đi..." Lời nói đột nhiên dừng lại, hình như nhớ lại chuyện tình mấy hôm trước liềm im bặt lại.

Tề Duyệt đoán, hẳn là nhớ lại chuyện mấy hôm trước cô nói linh tinh, "Không cần đối xử tốt với tôi."

"Chỉ là mất điện đêm nay thôi, ngày mai tôi sẽ kêu chủ nhà đến sửa là không có vấn đề gì."

Tề Duyệt xoay người, chuẩn bị đi vào phòng.

"Đợi chút." Thẩm Mục Thâm gọi Tề Duyệt.

Trong lòng Tề Duyệt có cảm giác vi diệu nhưng vẫn quay đầu nhìn về phía hắn.

"Còn có việc gì không?"

Chỉ thấy Thẩm Mục Thâm lắc đầu thở dài, "Tôi quả nhiên là người tốt bụng tâm địa thiện lương."

...

Tề Duyệt: "......"

Hắn sợ bản thân không biết xấu hổ đi, "tâm địa thiên lương"? Sợ trái đất này tâm địa rớt ở xó nào rồi.

"Bởi vậy?"

"Cho nên tôi vẫn là không nên để một phụ nữ mang thai ở trong phòng tối. Hơn nữa mùa đông rét lạnh, ở một mình vô cùng nguy hiểm." Lập tức mở cửa nhìn về phía Tề Duyệt, "Đi vào đây trước tôi mở lò sưởi cho cô. Tôi qua phòng cô nhìn một chút xem có phải đứt cầu dao rồi không."

Tề Duyệt lắc đầu, ý không nhận lòng tốt của Thẩm Mục Thâm.

"Trong phòng thật ra cũng không lạnh lắm."

Thẩm Mục Thâm cười một tiếng, "Bạn đêm nhiệt độ giảm còn 1 độ C, cô chắc rằng không lạnh?"

Mới từ trong phòng đi ra, đầu ngón chân cô đã bị đông lạnh đến phát hồng, lạnh đến rợn người.

1 độ C, quả thật vô cùng lạnh, đối với Tề Duyệt mà nói, thời tiết này thật sự muốn đem cô đông lạnh thành que kem.

Nếu không thì cô vào ngồi một chút.

Lạnh chính là điểm mẫu chốt của Tề Duyệt.

Tề Duyệt xoay người vào phòng, muốn lấy di động với chìa khóa, ai biết chuyện xưa lại bắt đầu tái diễn.

Người còn chưa kịp bước vào, Thẩm Mục Thâm liền kéo tay cô lại, lấy tốc độ xét đánh mở tay nắm cửa.

"Này..."

Một tiếng "này" vừa mới nói ra, Tề Duyệt trợn mắt há mồm, cửa của cô lại bị Thẩm Mục Thâm khóa cửa lại!!

Phía sau truyền đến giọng nói bình tĩnh, không vui khiển trách, "Làm một phụ nữ mang thai, cô không nên lo lắng cho đứa nhỏ một chút sao? Chỉ là vào ngồi vài phút, cũng phải ở lại cả đêm, cô có cần phải mâu thuẫn như vậy không?"

...

Chỉ là ngồi vài phút...

Cũng không phải là một đêm...

Tề Duyệt ngơ ngác xoay người, ánh mắt dại ra nhìn về phía Thẩm Mục Thâm.

"Anh đang trả thù tôi sao?" Lập tức lại chắc chắn nói? Người này khẳng định đã mang thù chuyện kia, chắc chắn vì cô đã nói lời kia, "Không cần đối tối với tôi như vậy." Cho nên người này liền ghi hận, liên tục mất tích năm ngày. Tác phong của người này, sẽ quay lại trả thù cô!

Cho nên Tề Duyệt có thể đưa ra một kết luận, chính là hắn cố ý.

Lần thứ hai bị kéo ra ngoài cửa, lý trí Tề Duyệt có chút sụp đổ.

Nhưng...

Thật sự đã bị Tề Duyệt đoán trúng rồi.

Vài phút trước, dưới tầng một, người mặc giày da tây trang, mang theo diện mạo trang nhã, người đàn ông đeo kính đen nhanh chóng đem hộp điện phòng 1412 mở ra, đem công tắc nguồn kéo xuống, sau đó nhanh chóng thoát khỏi "hiện trường gây án".

Sai lầm lớn nhất của Tống thư ký trong năm 20XX vừa qua chính là Quyết định đi theo sếp trên về nhà, sau đó một đi không trở về.

Ông chủ vô lương tâm vì vợ trước của mình mà làm ra loại chuyện như thế này. Nếu anh ta bị bắt, anh ta sẽ khai ra ông chủ đầu tiên.

Vậy mà lại ngây thơ kêu anh ta đến đây ngắt công tắc điện nhà Tề tiểu thư!

- ---

~ Hết chương 50 ~