Edit: Dubb

Beta: Packha03

Chương 17 – Bữa cơm ba người

Có thể là do cuối tuần, siêu thị buổi sáng đông người hơn so với mọi ngày, tiếng người bàn tán sôi nổi. Dù đứng ở trong đám người,  Thẩm Mục Thâm vẫn vô cùng chói mắt. Chỉ cần liếc mắt nhìn một cái có thể biết rõ hắn đang ở nơi nào.

Tề Duyệt thuê một chiếc xe chở hàng có giá một tệ [1], đi bên cạnh Thẩm Mục Thâm khiến cô có chút không được tự nhiên.

[1] 3300 VND

“Tôi không thể tự làm hết đống đồ ăn phức tạp này.”

Do bị chính mẹ mình sắp đặt ngày hôm nay, bởi vậy tâm tình của Thẩm Mục Thâm trở nên không tốt, mặt hắn không chút thay đổi, giọng trầm thấp nói: “Tùy tiện ứng phó cho qua là được.”

Cái gọi là "tùy tiện ứng phó" đối với tôi không hề dễ dàng có được hay không?!

Đi đến khu thịt tươi sống, Tề Duyệt buông xe đẩy ra, hơi hơi xoay người chọn thịt trong tủ lạnh. Thẩm Mục Thâm nhìn chiếc xe đẩy bên cạnh, nghĩ nghĩ, hắn vẫn nên giúp Tề Duyệt đẩy xe thì hơn.

“Anh có ăn thịt gà không ?” Tề Duyệt nhìn thịt gà đã được làm sạch sẵn, hỏi Thẩm Mục Thâm ở phía sau.

Thẩm Mục Thâm liếc mắt nhìn cô, mặt không cảm xúc.

“Không.”

“ Canh bắp hầm xương thì sao?”

“ Tùy cô.”

 “ Thịt bò nhé?”

“ Tùy cô.”

   …………….

  Sau khi nhận được câu trả lời qua loa lần thứ ba của Thẩm Mục Thâm, Tề Duyệt quyết định không tiếp tục cùng hắn phí lời nữa, cô cảm thấy nếu cô hỏi tất cả đồ ăn trong siêu thị, hai chữ cô nhận được chính là "Tùy cô".

Cuối cùng Tề Duyệt quyết định làm thịt gà xào rau xanh, thịt bò xào nấm hương, canh bắp hầm xương, còn có cả rau dưa xào.

Lúc cô chuẩn bị bỏ rau dưa vào xe đẩy, xoay người thì phát hiện Thẩm Mục Thâm không có ở đằng sau cô nữa. Nhìn quanh siêu thị một vòng, cuối cùng thấy hắn ở khu đồ ăn vặt.

Thẩm Mục Thâm mím môi, tay chống cằm, hoàn toàn là bộ dạng suy tư, nhìn đống đồ ăn vặt trước mặt, thoáng suy nghĩ, như là đang phân vân không biết sẽ chọn loại nào.

Thẩm Mục Thâm cũng ăn đồ ăn vặt ?

Tề Duyệt có chút không dám tin, nếu hắn thật sự mua đồ ăn vặt cho bản thân, vậy thì nhà hắn sẽ không trống không đến mức trừ nước khoáng trong tủ lạnh, một chút đồ ăn cũng không có.

Tề Duyệt nhìn Thẩm Mục Thâm ở xa xa, phát hiện quầy hắn đang đứng lại là kẹo, đoán không ra suy nghĩ của Thẩm đại gia, Tề Duyệt cũng không định tiếp tục đoán, tầm mắt cô dời đi, không thèm chú ý tới Thẩm Mục Thâm.

Có lẽ là do khoảng cách xa, Tề Duyệt mới có thể thấy toàn bộ Thẩm Mục Thâm, cho tới bây giờ cô mới để ý đến hôm nay hắn không mặc tây trang, một thân quần áo thoải mái, áo lông màu trắng, chiếc quần xám ở nhà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki1.com @packha03. Những trang đăng tải khác đều là ăn cắp.]

Tề Duyệt quen Thẩm Mục Thâm một năm, thời gian đầu nhìn thấy hắn ngoại trừ tây trang, không mấy khi thấy hắn mặc những loại quần áo khác, luôn là bộ dáng tây trang phẳng phiu, hơn cả hoàn mỹ. Tỏa ra khí chất nam thần lạnh lùng cấm dục, người sống đừng tới gần.   

Được rồi, cho dù cách ăn mặc thoải mái hiện tại của Thẩm Mục Thâm khiến cô có chút thiện cảm, nhưng bộ dạng của hắn vẫn lạnh lùng, kiêu ngạo như cũ.

Tề Duyệt đang muốn đi qua, lại phát hiện vây quanh Thẩm Mục Thâm là một đám phụ nữ, mặc dù tay vẫn đang lựa chọn đồ ăn vặt nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn lén Thẩm Mục Thâm, thật lòng mà nói khuôn mặt kết hợp với ngoại hình của Thẩm Mục Thâm rất được chị em hoan nghênh.

Nếu khí chất lạnh lùng của hắn không tỏa ra quá mức mãnh liệt, có lẽ đã sớm có người đến xin số làm quen.

… Quên đi, cô không cần làm oán phụ theo sau làm gì.

Cầm rau dưa, Tề Duyệt tùy ý đi dạo xung quanh siêu thị một vòng, hôm nay là cuối tuần, không ít cha mẹ mang theo con cái đi siêu thị, khung cảnh có chút ồn ào nhưng thật ấm áp.

Tề Duyệt dừng chân một chút, nhìn thấy một đôi vợ chồng đang đẩy xe, ở giữa là một bé gái với mái tóc xoăn, bé tầm khoảng 4 tuổi, mái tóc rám nắng tự nhiên, buộc thành bím tóc 2 bên, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm, hết nhìn đông lại tới nhìn tây, dường như đối với mọi thứ xung quanh đều cảm thấy mới lạ, thật giống như một tiểu thiên sứ.

Thật đáng yêu.

Khóe miệng Tề Duyệt cong cong, trên mặt không tự giác lộ ra ý cười nhàn nhạt.

"Những sinh vật nhỏ bé này, nhìn thì thật giống thiên sứ, nhưng thật ra là ác ma.”

“ Tiểu ác ma kia cũng rất đáng yêu…….” Tề Duyệt có chút phản ứng, lời nói dừng lại, nhìn phía bên cạnh mình thấy không biết từ khi nào Thẩm Mục Thâm đã đứng bên cạnh.

Cúi đầu nhìn hắn giúp mình đẩy xe, phát hiện ở trong giỏ xuất hiện một gói kẹo vị chanh đường, Tề Duyệt có chút ngạc nhiên.

Vừa hắn đứng suy nghĩ lâu như vậy, hóa ra là để chọn kẹo chanh đường ?

Không phải hắn nói hắn sẽ không đem thời gian quý báu đi suy nghĩ những vẫn đề nhảm nhí sao?

Ôi, đàn ông là những niềm đau.

Thẩm Mục Thâm có thể hiểu được ánh mắt của Tề Duyệt, nhưng từ trước đến nay hắn đều lười giải thích cho người khác mục đích của hắn là gì, cho nên hắn sẽ càng không lãng phí thời gian giải thích với cô.

“Mọi thứ đã mua đủ rồi chứ ?”

Tề Duyệt mắt nhìn đồ ăn trong xe đẩy, ngước mắt lên, hỏi hắn: "Nhà anh có dầu ăn không?”

Sau khi hỏi vấn đề này, Tề Duyệt nhìn thấy trong ánh mắt của Thẩm Mục Thâm hiện lên bốn chữ ---Cô nói cái gì ?

Tề Duyệt nháy mắt đã nhận được đáp án, khẳng định không có.

Khó trách tất cả đồ đạc trong phòng bếp nhà Thẩm Mục Thâm thoạt nhìn giống như mới tinh, không phải thoạt nhìn, mà là căn bản tất cả đều là đồ mới!

Làm một bữa cơm nhưng tất cả nguyên liệu và dụng cụ cô đều phải mua về, cuối cùng đồ gần như đã đầy cả một xe, thu hoạch tương đối phong phú.

Cuối tuần, từ 10 giờ đến 11 giờ sáng, siêu thị vẫn có rất nhiều người mua sắm nên năm quầy thu ngân đều chật kín người.

Khi Tề Duyệt chuẩn bị xếp hàng, điện thoại của cô bỗng nhiên reo lên, cô rút ra để đọc tin nhắn. Lúc này phía trước có 2 phụ huynh cùng với 2 bé trai. Ban đầu chỉ là hai bé nô đùa với nhau, không biết về sau tại sao lại xảy ra chuyện. Một bé đẩy bé còn lại về phía xe chở đồ của Tề Duyệt khiến cô không kịp phòng bị, đồng tử của cô bỗng co rụt lại. Khi tay cầm của chiếc xe đẩy sắp đụng phải bụng cô thì một bàn tay đã nhanh chóng lướt qua và nhắm chặt tay cầm của chiếc xe.

“ Giờ cô còn nghĩ trẻ con đáng yêu không ?” Giọng nói trầm thấp và lạnh nhạt của Thẩm Mục Thâm vang lên bên tai Tề Duyệt.

Hai cậu bé dường như vẫn không biết mình đã gây ra chuyện gì, vẫn tiếp tục nô đùa. Thẩm Mục Thâm gằn giọng: “ Này.”

Hai cậu bé phát hiện Thẩm Mục Thâm đang gọi mình nên chúng dừng nô đùa, đưa mắt lên nhìn hắn. Khi chúng chạm vào ánh mắt của Thẩm Mục Thâm, hai cậu bé nhất thời không dám động đậy.

Hai cậu bé cảm giác như bị lườm nhưng Tề Duyệt biết, Thẩm Mục Thâm sẽ không trừng mắt nhìn chúng bởi hắn không cần trừng mắt cũng đủ khiến người khác cảm thấy sợ hãi.

Hắn hơi nheo mắt, đôi mắt như phóng ra ngàn con dao khiến mọi người phải nín thở.

Tề Duyệt hiểu vô cùng sâu sắc cái cảm giác sợ hãi này.

“ Hai đứa vừa đẩy chiếc xe vào dì ấy, xin lỗi đi.” Giọng hắn lạnh lùng.

Tề Duyệt: . . . .Dì ?

Thôi được rồi, đối với những đứa trẻ chỉ 4 hay 5 tuổi cô thật sự đã là dì chứ không còn là chị nữa.  

Có thể do mọi người từ người lớn tới trẻ em đối với Thẩm Mục Thâm luôn tồn tại một mức độ sợ hãi nhất định. Khi đứng trước hắn và hai đứa nhỏ này cũng không ngoại lệ.

“ Chúng con xin lỗi dì.” Chúng vội vã cúi đầu khi bắt gặp ánh mắt của Thẩm Mục Thâm, run rẩy nói xin lỗi.

Tề Duyệt cảm thấy Thẩm Mục Thâm không đi làm giáo viên thật là lãng phí một nhân tài của tổ quốc.

Mẹ của hai đứa bé nhận ra hai đứa con mình dường như gây rắc rối, cô ấy quay lại nhìn Tề Duyệt và Thẩm Mục Thâm sau đó nhìn con mình.

Trong khoảnh khắc, Tề Duyệt nghĩ rằng sẽ xảy ra hiểu lầm nhưng không.

Mẹ của hai đứa trẻ ngồi xổm xuống và hỏi con của mình:

“ Chuyện gì xảy ra vậy con ?”

Bé trai bé vì chột dạ mà cúi đầu xuống, có chút ấm ức nhỏ giọng nói:

“ Con đánh nhau cùng anh trai chẳng may đụng vào xe đẩy của dì ấy.”

“ Về sau các con không được như vậy nữa, biết không?”

Sau khi dạy dỗ con mình, mẹ của hai bé trai gượng cười hướng Tề Duyệt xin lỗi: "Tôi thay mặt hai đứa nhỏ xin lỗi, hai đứa không hiểu chuyện nên có chút nghịch ngợm.”

Quả là một phụ huynh biết đúng sai.

Vì vậy, trên thế giới này vẫn có rất nhiều người nói đạo lý.

“ Trẻ em thì cũng không thể . . .” Thẩm Mục Thâm dường như muốn nói điều gì đó, Tề Duyệt có lẽ biết được hắn định nói gì nên ngay lập tức huých nhẹ khuỷu tay vào bụng hắn ý bảo hắn im lặng.

Thẩm Mục Thâm cúi đầu nhìn vào chỗ bị Tề Duyệt huých, hắn khẽ cau mày, liếc mắt nhìn cô.

Tề Duyệt khẽ mỉm cười với mẹ hai bé: “Không sao đâu, do tôi mới mang thai nên chồng tôi có chút lo lắng.”

Nghe Tề Duyệt nói cô có thai, biểu hiện của mẹ hai bé có chút thay đổi và nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, cô ấy ngay lập tức xin lỗi:” Tôi thật sự xin lỗi, tôi sẽ quản bọn trẻ kĩ hơn.”

Đôi khi vấn đề có thể không chỉ được giải quyết bằng lời nói, chẳng những không thể giải quyết được, ngược lại sẽ làm mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn. Trong trường hợp không có xung đột ngôn ngữ, việc nhắc nhở đối phương về sự nghiêm trọng của vấn đề là một ý tưởng không tồi.

Trước khi rời đi, người mẹ còn quay lại xin lỗi Tề Duyệt lần nữa.

Thẩm Mục Thâm ở phía sau nhìn Tề Duyệt cười khẩy: “Cô cũng tốt bụng đấy nhỉ."

“ Vừa rồi cảm ơn anh.” Tề Duyệt mỉm cười nhìn Thẩm Mục Thâm.

Lựa chọn khôn ngoan nhất lúc này là không nên tranh luận quá nhiều với Thẩm Mục Thâm,  bởi vì bạn sẽ không bao giờ nói lại anh ta. Quan trọng nhất là ngay cả khi bạn có cả một đống lý luận nhưng bạn vẫn không thể nói lại được câu nào. 

Sau khi thanh toán, Thẩm Mục Thâm cầm 2 túi lớn, bên trong túi bao gồm là dầu ăn, muối, nước sốt và các nguyên liệu nấu ăn.

Sau khi ra khỏi siêu thị, Tề Duyệt nói: "Tôi sẽ gọi điện cho mẹ anh.” Vừa mới rút điện thoại ra, Thẩm Mục Thâm nhàn nhạt nói: “Không cần.”

“Hả ?”

“Nhìn quán Starbucks trước mặt cô.”

Tề Duyệt ngước mắt nhìn về phía quán Starbucks trước siêu thị. Cô thấy bà Thẩm, người ban đầu nói với họ rằng đang đi dạo trung tâm lại đang nhàn nhã ngồi uống cà phê.

Dáng vẻ nhàn nhã ấy của bà Thẩm không giống như mới vừa đi dạo trung tâm xong . . . Một người phụ nữ giàu sang như bà Thẩm làm sao có thể quan tâm đến việc đi tới những chốn đông người như siêu thị.

Chắc hẳn, bà Thẩm chỉ đến trước cửa siêu thị và chờ cô cùng Thẩm Mục Thâm đi mua đồ về. 

Tề Duyệt và Thẩm Mục Thâm đi đến trước mặt bà Thẩm. Bà liếc nhìn những túi to túi to trên tay Thẩm Mục Thâm, nhìn họ rồi khẽ mỉm cười:

“ Mọi thứ mua đầy đủ hết rồi chứ ?”

Bà nở một nụ cười thật ung dung, không chút chột dạ.

Thẩm Mục Thâm xụ mặt trả lời: “Con đã mua đủ rồi.”

Người có thể trị được Thẩm Mục Thâm chỉ có thể là người sinh ra hắn.

Quay trở về căn hộ, người trước giờ mười ngón tay chưa bao giờ dính dầu khói nhân gian, quân tử chưa dính khói lửa nhà bếp…Nghĩ lại thấy buồn cười, từ khi nào cô lại so sánh được Thẩm Mục Thâm với hai từ “quân tử” này cơ chứ. 

Thẩm Mục Thâm tiếp tục công việc với đống giấy tờ trong thư phòng, trong phòng bếp chỉ có mỗi Tề Duyệt và bà Thẩm.

Bà Thẩm đang cắt bông cải xanh mà Tề Duyệt vừa mua, kỹ thuật cắt rau có chút khó nói. Sau 3 phút, một bông cải xanh vẫn chưa cắt được gốc xong, nhưng Tề Duyệt không dám nói.

Tề Duyệt đã học được một điều từ bà Thẩm là xuống bếp và nấu ăn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Các món bà Thẩm có thể nấu đều là những món ăn tinh xảo mà Tề Duyệt không giỏi. Cô ấy chỉ giỏi những món ăn bình dị .

Khi bà Thẩm cắt xong bông cải cuối cùng, Tề Duyệt hít một hơi thật sâu, khuôn mặt cô thay đổi nhanh chóng nở một nụ cười.

Tề Duyệt đi đến chỗ bà Thẩm, cô nhỏ giọng nói: “Mẹ ơi, mẹ để con làm cho. Nhà bếp hơi nhỏ, hai người làm có chút bất tiện.”

Nhà bếp trong nhà Thẩm Mục Thâm chỉ để trưng bày nên không gian rất nhỏ.

“Con có thể tự làm một mình không?” Bà Thẩm hơi nghi ngờ.

“Con có thể ạ.” Tốt hơn là nhờ công cụ  thái rau.

[Đọc truyện ở trang chính chủ chính là tôn trọng công sức của dịch giả]

Bà Thẩm vừa rời đi, Tề Duyệt làm việc cũng trở nên linh hoạt hơn. Bà đứng bên cạnh nhìn Tề Duyệt nấu ăn, khóe miệng hơi nhếch lên.

Có lẽ việc Thẩm Mục Thâm kết hôn với Tề Duyệt cũng không hẳn là sai lầm. Nếu hắn cưới một người tính tình không tốt, lại là một thiên kim đại tiểu thư kiêu ngạo. . .

Nụ cười trên khuôn mặt bà Thẩm chợt tắt. Bà hít một hơi, không nhìn Tề Duyệt nữa mà bước ra ngoài ban công.

Nhìn cảnh vật xung quanh có chút buồn tẻ.

Tề Duyệt mất hơn 40 phút để chuẩn bị bữa ăn. Cô đem các món ăn dọn lên bàn, mùi thơm vương vấn quanh chóp mũi.

Tề Duyệt gọi bà Thẩm vào dùng bữa, bà bảo cô đi gọi Thẩm Mục Thâm ra ăn cơm.

Tề Duyệt đi đến thư phòng của Thẩm Mục Thâm, cô dừng chân và nhận ra có gì đó không đúng.

Tại sao cô lại có ảo giác hoang đường rằng cô và Thẩm Mục Thâm đã sống với nhau rất lâu rồi nhỉ ?

Cô lắc đầu thật mạnh, xua tan những ý nghĩ ngớ ngẩn và hoang đường ra khỏi tâm trí, nhẹ gõ cửa thư phòng.

“Vào đi.”

. . . . Hắn thật sự coi đây là cái công ty hắn sao ?

Tề Duyệt đứng trước thư phòng, khẽ đẩy nhẹ cánh cửa, thấy Thẩm Mục Thâm đeo cặp kính gọng trong suốt [2] ngồi trước bàn chăm chú và nghiêm túc nhìn màn hình laptop. Những ngón tay đẹp đẽ nhẹ nhàng lướt trên bàn phím không ngừng nghỉ.

[2]

Nhan sắc và thần thái này...

Phi! May cô vẫn chưa bị rớt cái liêm sỉ.

Khi đánh máy xong, Thẩm Mục Thâm mới ngẩng đầu nhìn Tề Duyệt.

“Có việc gì?” Sau đó hắn nhìn vào cuốn sổ một lần nữa, đọc lướt qua như là duyệt lại lần nữa.

Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc làm việc của Thẩm Mục Thâm, Tề Duyệt nhất thời cảm thấy không quen lắm, có chút gượng gạo mặc dù vốn dĩ ban đầu cô định gọi anh ra ăn cơm.

“Đến giờ ăn rồi.”

Thẩm Mục Thâm nhàn nhạt nói: “Ừ.” một tiếng. Hắn gửi email cho khách hàng, gấp đống sổ sách lại, tháo mắt kính và đứng dậy.

Ba người bọn họ ngồi với nhau tạo ra cảm giác có chút xa cách không thể diễn tả.

Tề Duyệt ăn cơm cùng Thẩm Mục Thâm và mẹ hắn. Hai người khí thế lạnh lùng được đặt chung một chỗ, tạo ra bầu không khí lạnh lẽo, hơi thở cô nhỏ bé đến đáng thương.

Đây là bữa ăn im lặng nhất mà Tề Duyệt từng ăn. Trong suốt bữa ăn, không ai nói một lời nào.

Sau khi cùng nhau ăn xong, bà Thẩm cùng Tề Duyệt cùng nhau dọn dẹp.

Về những chuyện xảy ra đêm qua, Tề Duyệt và Thẩm Mục Thâm đều nói một lời.

Trước khi đi bà Thẩm nói với Thẩm Mục Thâm:  “Chiều mai, ông sẽ xuất viện. Con và Tề Duyệt hai đứa đi thăm ông một chút. Ông rất muốn gặp hai đứa đấy.”

Thẩm Mục Thâm gật đầu: “Con biết rồi.”

Sau khi mẹ Thẩm rời đi, Thẩm Mục Thâm quay sang nhìn cô nói: “ Hai mươi phút nữa tôi sẽ đưa cô chung cư của cô, sau đó đến cục cảnh sát.” Tề Duyệt dọn dẹp qua căn phòng, đúng hai mươi phút sau, Thẩm Mục Thâm rất đúng giờ ra khỏi thư phòng.

Tề Duyệt nhìn Thẩm Mục Thâm, thắc mắc không biết từ bao giờ hắn đã thay một bộ tây trang đen gọn gàng.

“ Đi thôi.”

Tề Duyệt mặc áo khoác và đeo túi xách rồi đi sau Thẩm Mục Thâm. Khi đến căn nhà cô thuê, Tề Duyệt mới biết Thẩm Mục Thâm đã đồng ý phối hợp với cảnh sát, kiểm tra xem còn thiếu những gì.

Tề Duyệt bước vào căn hộ của mình, cô nhận ra rằng mọi thứ trong phòng đều trở thành một mớ hỗn độn. Mặc dù đã qua một ngày, cô vẫn không kìm nén được sự sợ hãi và kinh hoàng trong lòng.

Thẩm Mục Thâm đi theo sau Tề Duyệt. Khi bước vào phòng ngủ, tất cả quần áo trong tủ đều bị lục tung và đồ lót của cô thì nằm rơi vãi trên sàn nhà.

Một số bộ nội y của cô có chút chói mắt, những bộ đồ hai dây với quần ren nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Tề Duyệt lấy tay mình che mắt Thẩm Mục Thâm.

Cô nghĩ giờ chắc mặt cô đã đỏ như quả cà chua rồi.

Thật xấu hổ muốn chết!

“Cô không cần phải cảm thấy xấu hổ.”

Tề Duyệt che mắt hắn càng kín hơn.

“Hành động của cô càng khiến chúng trở nên dễ thấy hơn.”

Tề Duyệt nghe thấy lời hắn nói thì bỏ tay ra, nhưng mặt cô vẫn đỏ như ban đầu.

Thẩm Mục Thâm nhìn xung quanh phòng ngủ của Tề Duyệt, mọi thứ so với phòng khách còn hỗn loạn hơn, các ngăn tủ và ngăn kéo đều bị đào bới tung ra. 

“Cô nhìn xem đã mất gì rồi báo cho cảnh sát, sau đó gọi điện cho chủ nhà đến đây.”

“Gọi chủ nhà đến đây làm gì ?”

“Trả phòng, chuyển nhà.” Thẩm Mục Thâm nói dứt khoát.

---------

Packha: Có một em gái nhỏ đáng yêu vì thương tốc độ 🐌 của mình 🥺 nên edit chung với mình. Mọi người cùng ủng hộ hai chị em mình nhé (つ≧▽≦)つ💕.

~ Hết chương 17 ~